4. Sinh nhật vui vẻ (p1)

"Childe, tôi thách đấu với anh" Lumine hét lên.

Paimon ngồi cạnh tí sặc nước. "Lumine, hôm nay cậu cậu bị dở à ?"

Giữa quán rượu "Ba cốc say mèm" tại Liyue, tiếng hô của Lumine khiến Childe ngớ người, tí thì phun trà ra "Tiểu thư, tôi có nghe nhầm không ? Tất nhiên tôi luôn sẵn lòng nghênh tiếp em bất cứ lúc nào nhưng sao tự dưng hôm nay chủ động thế ?" Childe nói.

"Lần trước anh nói là nếu tôi thắng anh, anh sẽ bỏ việc ở Fatui và đi mạo hiểm cùng tôi." Lumine nói. "Anh phải giữ lời hứa chứ." Lumine nói.

"Ha.. ha.. " anh cười khổ " Tôi cũng muốn lắm mà đâu có dễ vậy. Fatui đâu phải nơi thích thì làm không thích thì bỏ cơ chứ."

"Lumine, cậu biết anh ta còn chả phải Fatui bình thường, là Quan chấp hành đó." Paimon nói. "Dù có ví tiền di động đi cùng tôi cũng muốn lắm chứ."

"Oi, nhóc gọi ai là túi tiền di động thế ?" Childe nói.

"Nhưng sao tự dưng em lại muốn đi thám hiểm cùng tôi chứ ? Em có bao nhiêu người bạn khác hữu dụng hơn mà." Childe hỏi.

Lumine phụng phịu. Cô nói nhỏ "Tôi chỉ muốn được một lần đi thám hiểm cùng anh thôi mà."

Childe hơi đỏ mặt, quay đi lẩm bẩm "Cô gái này, đừng có nói thẳng suy nghĩ của mình ra vậy chứ".

Suy nghĩ một lúc, anh bảo " Được thôi, ta quyết đấu nhé. Em hạ tôi trọng thương để tôi cáo ốm dưỡng thương với tổ chức là được."

"Tuyệt, từ sau vụ ở Liyue lần trước tôi luôn muốn tẩn anh trận nữa" Lumine nói. "Mà khó nhỉ ? Làm sao để giữ anh còn lành lặn chút chứ tàn tạ quá sao đi thám hiểm được ?"

"Em xem thường tôi đến vậy sao ?" Childe nói, anh đột ngột liếc ra góc phố. Không có ai khả nghi nhưng rõ ràng anh vừa cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.

"Tôi để ý nãy giờ, hình như có ai bám theo chúng ta à ?" Lumine nói, chuyển sang cảnh giác.

"Ồ, em cũng nhận ra sao." Childe nói. "Với tính chất nghề nghiệp của tôi thì lắm kẻ hận thù cũng là chuyện bình thưởng. Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ tính ám sát tôi." Childe nói giọng vô tư.

"Cuộc sống của anh bấp bênh ghê." Lumine nói.

"Suỵt, hừ hắn đi rồi." Childe nói. "Tôi mà bắt được hắn thì ..." Childe nói, mặt chuyển sang chế độ đồ sát.

"Hừm, có đáng lo không ?" Lumine hỏi.

"Chuyện thường ấy mà. Sẽ bắt được thôi, mạng lưới tình báo của Fatui tốt lắm." Childe nói.

"Vậy tôi thường xuyên đi với anh thế này không sợ bị nghi ngờ sao ?" Lumine nói.

"Không sao, chỉ như tôi đang do thám thông tin từ em thôi." Childe cười.

"Paimon thấy hắn không đáng tin đâu Lumine." Paimon kéo Lumine.

"Tóm lại là sáng ngày kia hẹn ở Hoàng Kim ốc nhé, như mọi khi." Lumine nói, uống nốt cốc trà.

"Rồi rồi" Childe cười nói.

Lumine và Paimon đi khỏi. Childe vẫy tay từ biệt.

"Estkarina, điều tra cho tôi kẻ khả nghi mặc áo trùm ở hướng 8h khi nãy." Childe nghiêm túc nói. Khi này anh đã trở về là một Quan chấp hành Fatui thực sự.

"Rõ, thưa đại nhân Childe" cô gái đeo mặt nạ với bộ quân phục Snezhsnaya đứng phía sau tấm trướng bước ra, ra hiệu tuân lệnh.

"Xem thường ta đến vậy, xem ra có kẻ muốn chết rồi." Childe khẽ cười nham hiểm, lẩm bẩm.

.
.
.

"Nhưng sao cậu lại muốn kéo anh ta đi thám hiểm thế ?"

"Có gì đâu chứ ? Tớ chỉ nghĩ sẽ rất vui đi cùng anh ta thôi mà." Lumine xấu hổ nói.

"Hừm tự dưng thấy có uẩn khúc ở đây. A ... Tớ nhớ ra rồi sắp đến 20/07 đúng không là sinh nhật anh ta." Paimon nói.

"Ế ??? Sao cậu biết" Lumine bị bắt thóp, cô thẹn thùng.

"Hôm nọ tớ thấy cuốn lịch của Lumine khoanh lại ngày đó, còn vẽ bánh sinh nhật và note lại nữa." Paimon nói "Lumine thật là muốn mừng sinh nhật sao không hỏi thẳng cơ chứ, vòng vo mãi."

"Sinh nhật thì phải bất ngờ chứ. Mà với lại ... Ừm xấu hổ lắm." Lumine bối rối, giọng nhỏ lại. "Anh ta có bao giờ chịu làm gì khác ngoài đòi tái đấu với tớ đâu." Lumine chán chường nói.

"Hừm, cũng đúng. Mà cậu định tặng quà gì cho anh ta." Paimon hỏi. "Anh ta là Quan chấp hành, chức vị chắc chỉ dưới băng thần, muốn gì thì chả ai cản được. Tặng quà sẽ khó đấy."

Lumine thở dài, tiu nghỉu "Đúng rồi."

"Hay chúng mình qua ngân hàng Bắc Quốc hỏi thăm xem." Paimon nói.

"Nhỡ họ nghĩ chúng ta có ý đồ xấu với họ thì sao ? Với cả cậu xem đấy dân Snezhsnaya mình gặp ai cũng giấu diếm hết mọi thứ." Lumine nói.

"A tớ nhớ ra rồi, anh chàng Viktor đứng gác ở giáo đường Monstadt hay nhờ chúng ta đi mua đặc sản về làm quà ý. Biết đâu thứ người Snezhsnaya thích thì Childe cũng thích thì sao." Paimon nói.

"Hừm cũng có lí, vậy mình đi thôi." Lumine nói.

Hai người kéo nhau về giáo đường.

"Viktor, anh vẫn chăm chỉ thế." Lumine chào thân thiện.

"Tôi quen gì mấy người chứ ?" Viktor nói mặc dù Lumine biết anh ấy đang vui mừng khi có người nói chuyện cùng thế nào.

"Tôi muốn hỏi anh một chút, anh có biết người Snezhsnaya sẽ thích món quà như thế nào không ?" Lumine hỏi.

"Hỏi tôi việc này sao ? Thôi được rồi vì mấy người đã giúp tôi nhiều nên tôi sẽ trả lời." Viktor ngẫm nghĩ một lúc. "Snezhsnaya vốn băng tuyết quanh năm nên chúng tôi thường thích đồ nóng hoặc những thứ tạo cảm giác ấm áp. Với những người xa nhà như chúng tôi thì một bức thư từ gia đình ở quê nhà cũng khiến chúng tôi đủ hạnh phúc rồi."

"Hừm, sao nghe trừu tượng thế" Paimon gãi đầu, chán nản nói. "Thế nào, cậu có ý tưởng gì không ?"

"Khó nhỉ ? Ấm áp thì tớ nghĩ ngay đến đồ ăn nhưng mà tớ chưa học được món ăn nào đến từ Băng quốc cả." Lumine thở dài nói.

"A tớ nghĩ ra rồi, hay mình bám theo Childe, biết đâu lại tìm được thông tin gì." Paimon nói.

Lumine trần chừ "Tớ không biết nữa sao nghe nguy hiểm thế ?"

Paimon hào hứng dẫn đường. Quay lại cảng Liyue, họ nhìn thấy Childe đang đi cùng một nhóm người Fatui. Lumine và Paimon bám theo, với trình độ sát thủ của Childe, Lumine chắc mẩm bị phát hiện từ lâu rồi, nhưng có vẻ anh ta đang bận nên không để ý. Đang núp sau ngõ nhỏ, hai đứa bất ngờ bị chuốc thuốc mê. Sự việc nhanh quá khiến cả hai không kịp phản ứng, và bị đưa đi.

Khi tỉnh dậy, Lumine thấy bản thân bị trói lại, xung quanh tối om. Chợt đèn bật sáng, cô đang ở trong một căn phòng ẩm thấp.

"Đây là đâu ?" Cô lấy bình tĩnh, tự hỏi mình.

"Người tỉnh rồi, thì nói. Ngươi theo dõi Đại nhân Childe làm gì ?" Có tiếng như phát qua từ loa vọng lên từ bốn phía. Lumine lo lắng nhưng cô chợt nhớ ra "Bạn của tôi Paimon đâu ?" Cô nói lớn.

" Tiếng nói vọng ra. "Ngươi nên tập trung vào câu trả lời của ta thì hơn." Giọng nói đó đã trở nên uy hiếp.

"Ta không có gì để nói hết, ta muốn gặp Childe để nói chuyện." Lumine hét lớn.

"Ngươi là ai mà đòi gặp Quan chấp hành của bọn ta. Không khai, vậy bọn ta sẽ bắt ngươi khai."

Nói rồi, căn phòng bật sáng. Có hai tên đeo mặt nạ bước ra, đẩy một cái xe mang một số dụng cụ kì dị.

Thôi bỏ, anh trai em xin lỗi, chuyến thám hiểm này phải dừng ở đây thôi. Cô nghĩ, sợ hãi tí thì phát khóc ra, chợt ở cánh cửa kia mở ra, Childe bước vào.

"Dừng lại, người này là người quen của ta." Anh nói. Anh thở dài "Các ngươi lui ra trước đi, ta sẽ giải quyết việc này sau, tắt toàn bộ máy quay đi."

"Rõ thưa ngài" họ ra dấu rồi tuân lệnh bước ra.

Paimon sau lưng Childe bay ra lo lắng "Lumine, cậu không sao chứ."

"Paimon, tớ lo quá." Hai đứa ôm chầm lấy nhau nức nở.

"Này, tôi đến chậm một tí là toang rồi đấy." Childe nói. "Bám theo tôi là nguy hiểm lắm đấy biết không ?" Anh nói. "Ai bày ra ý tưởng này thế ?" Anh hỏi.

Paimon cười nhạt, tỏ vẻ hối lỗi.

"Đáng sợ quá." Lumine oà khóc. "Thôi thôi không sao." Paimon dỗ Lumine.

"Dù sao cũng ra khỏi đây đã. Ở đây nói chuyện không tiện." Childe nói, anh dẫn hai đứa ra ngoài.

Đó là một địa điểm bí mật của Fatui tại Cửa Biển Thanh Thư. Cỏ cây che kín lối vào, nhìn qua thì khó mà phát hiện được lối vào.

"Paimon không bị họ đưa đi sao ?" Lumine lúc này lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Ừ ... Tớ không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Ngay khi cậu ngất đi, họ định tóm tớ nhưng tớ đã bay đi nên không bắt được. Hoảng quá tớ phải đi tìm Childe." Paimon nói.

"Hôm trước em nghe tôi bảo tôi đang bị theo dõi, phía tôi đang gắt gao điều tra tung tích kẻ đó, nên ai bám theo tôi là bị nghi ngờ ngay." Childe nói, vẻ chán nản. "Rồi, thế cuối cùng bám theo tôi là có ý gì ? Nếu là vì thông tin mật, thì ... quay trở lại hầm nhé." Anh cười nham hiểm, rẽ chỗ cây ra thẳng đường về lại chỗ họ vừa rời đi.

Lumine sợ bám lấy Paimon.

"Đùa thôi, đùa thôi" Childe cười. Chả biết anh ta nói thật hay đùa thật.

"Ừ thì, ..." Lumine ngập ngừng "Tôi chỉ muốn biết thêm về anh, kiểu ... Anh có thích cái gì hay ... Món ăn gì không ?" Giọng cô nhỏ dần.

"Chỉ vậy thôi sao ?" Nói rồi anh cười lớn.

"Có gì đáng cười chứ ? Mỗi lần đi với anh tôi toàn gọi hết những thứ tôi thích rồi bắt anh trả tiền, còn anh thì lúc nào cũng bảo cái gì anh cũng thích hết." Lumine nói, có phần ngượng.

"Tôi vốn là một quân nhân đâu có thể kén chọn được." Anh nói.
"Nhưng thứ tôi thích thì ..."

Childe liếc nhìn Lumine rồi nói "Đó là thông tin mật." Anh đưa ngón trỏ lên trước môi ra dấu bí mật.

"Tôi không quay lại đó đâu." Lumine nói, chui ra sau Paimon.

"Em sợ nơi đó thế sao ? Là một chiến binh thì phải luôn chuẩn bị cho những tình huống như thế này chứ." Anh cười.

"Gì chứ ? Anh biết đấy, là con gái thì hình thức tra tấn sẽ ... Khác." Cô nói khó, nhìn đi nơi khác.

Anh mỉm cười tiến sát Lumine, nâng cằm cô lên "Vậy với em tôi sẽ trực tiếp làm nhé." Anh nhìn thẳng vào mắt Lumine, cô ngượng chín mặt, đẩy anh ra.

"Ờ hai người xong chưa ?" Paimon bên cạnh là chiếc bóng đèn rực rỡ biết bay.

"Vậy là chuyến này công toi rồi." Paimon nói. Childe còn chả biết bản thân muốn gì." Paimon nói.

"Vậy mai em chiến đấu toàn lực với tôi là tôi mãn nguyện rồi." Anh cười nói.

Lumine thở dài. "Thôi được rồi." Cô quay ra Paimon "Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về thôi Paimon."

"Hẹn mai gặp nhé." Lumine vẫy.

"Paimon cứu Lumine rồi, Lumine nhớ trả ơn Paimon nhé. Paimon thích nhất là Slime ngào đường."

"Cái gì chứ ? Tớ vừa mới tí chết đấy. Tại đứa nào bày trỏ hả."

Childe vẫy tay từ biệt họ."Hai người đó vẫn ồn ào như mọi khi." Anh thấy họ thật thú vị, anh quay lại nhìn căn cứ bí mật của Fatui thở dài. "Xem ra lại phải chuyển căn cứ đi rồi."

Trời chiều ngả bóng, tiếng cây xào xạc, vách đá xám xịt phủ bóng xuống mặt cỏ xanh tạo nên những vệt đen dài trên mặt đất.
.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top