Understanding

Sáng sớm ở Sumeru, sương mù vẫn còn quấn quýt quanh những tán cây, ánh sáng yếu ớt len qua các nhánh, rọi lên những con đường nhỏ uốn lượn quanh Thư viện Thảo mộc. Alhaitham đứng trước một bàn nghiên cứu đầy tài liệu và văn bản, những ngón tay cẩn thận lật từng trang, mắt quét kỹ từng chi tiết. Cậu luôn bình thản, điềm tĩnh, như thể không một ngoại cảnh nào có thể phá vỡ nhịp nghiên cứu đều đặn ấy.

Cánh cửa gỗ mở nhẹ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện: Cyno. Anh đứng đó vài giây, quan sát Alhaitham, rồi mới bước vào. Ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh, làm nổi bật đôi mắt sâu, sắc bén, nhưng cũng lộ ra nét nhẹ nhàng hiếm thấy.

" Lại đến sớm, nhỉ? " Alhaitham nói, giọng điềm tĩnh, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

“ Công việc không cho phép muộn, anh biết mà. " Cyno đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lấp lánh chút tò mò.

Họ ngồi đối diện nhau, nhưng không cần nói nhiều. Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng gió nhẹ rít qua cửa sổ. Nhưng cả hai đều biết, sự im lặng ấy không hề đơn giản. Nó là sự đồng điệu, sự hiểu nhau mà không lời nào có thể diễn đạt.

" Có gì thú vị không? " Cyno hỏi, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khi nghe kỹ thì sẽ có chút gì đó dịu lại trong giọng nói khác với thường ngày của cậu.

Alhaitham khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn qua: " Chỉ là vài chi tiết cũ về thảo dược… nhưng nếu anh muốn, tôi có thể chỉ ra những phần quan trọng."

Cyno nghiêng người, đặt tay lên bàn cạnh cuốn sách. Một cử chỉ đơn giản, nhưng đủ để Alhaitham cảm nhận sự quan tâm im lặng. Cậu không đáp ngay, nhưng đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch: 

" Cậu cứ ngồi đó, đừng phá rối là được."

" Hình như anh đang chọc tôi." Cyno mỉm cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

" Chỉ là… thử xem cậu có tập trung hay không.” Alhaitham đáp, giọng điềm tĩnh.

Họ cùng lật từng trang, cùng nghiên cứu, phối hợp một cách tự nhiên. Không ai phải ra lệnh hay giải thích, mỗi hành động của họ đều ăn khớp đến mức hiếm thấy. Khi cần trích dẫn thông tin, Cyno đưa tay chỉ, Alhaitham hiểu ngay, và ngược lại. Họ như hai nhịp đập cùng chung một trái tim, chỉ thể hiện qua cử chỉ và ánh mắt.

Buổi trưa, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, đổ lên bàn. Cyno đứng dậy, kéo ra một chiếc khăn nhỏ, lặng lẽ lau đi vài vết mực lem trên cuốn sách của anh. Cậu quay lại, nhìn anh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Một nụ cười nhỏ, chỉ vừa đủ để Cyno hiểu rằng hành động của anh được ghi nhận.

Cả ngày, họ cùng làm việc, cùng theo dõi những ghi chú, đôi khi trao đổi vài câu hoặc khịa nhau để giấu đi cảm giác gần gũi. Nhưng khi có những vấn đề khó, họ không cần lời nói nhiều. Một cái nhướng mày, một ánh nhìn, một cử chỉ tay… là đủ để họ phối hợp hoàn hảo, giải quyết mọi việc nhanh gọn.

Chiều xuống, ánh nắng dần nhạt, không khí mang theo hơi lạnh nhẹ. Họ ra khỏi thư viện, đi dạo quanh khu vườn nhỏ. Cyno đi trước, cẩn thận lắng nghe âm thanh bước chân và tiếng lá xào xạc. Alhaitham đi theo sau, im lặng, nhưng ánh mắt không rời Cyno.

" Anh luôn nghiêm túc như thế này, kể cả lúc đi dạo? " Cyno hỏi, giọng thấp, nhưng ánh mắt lấp lánh một nụ cười hiếm hoi.

" Có thể… nhưng tôi thích cảm giác yên tĩnh. Khi mọi thứ đều đúng vị trí, tôi cảm thấy thoải mái. " Alhaitham trả lời, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Cyno chậm rãi quay lại, nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy kéo dài, không ai nói gì, nhưng không gian như nở ra, chỉ còn hai người. Họ biết, những gì không nói ra mới quan trọng. Sự quan tâm, sự gắn kết, đều nằm trong từng hành động, từng cái nhìn, từng bước chân.

Trên một băng ghế gỗ nhỏ, Cyno đặt nhẹ tay lên vai Alhaitham, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu khẽ nghiêng người, không nói gì, nhưng nụ cười mơ hồ đủ để Cyno hiểu rằng anh không làm sai. Họ cùng ngồi đó, nhìn lên bầu trời Sumeru, nơi những tia sáng cuối chiều hắt qua lá cây, tạo thành những đốm sáng lung linh.

" Anb biết không," Cyno nói, giọng thấp, chỉ đủ cho Alhaitham nghe, " dù không nói ra… tôi thích khi có anh ở cạnh."

Alhaitham không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt chứa đựng sự ấm áp. Họ không cần nhiều lời, bởi cả hai hiểu rằng hành động quan trọng hơn bất kỳ câu nói nào. Một cử chỉ, một cái nhìn, một khoảng yên lặng… là cách họ bày tỏ tất cả.

Khi màn đêm buông xuống, cả hai trở về nhà riêng, chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Mỗi khi hợp tác, họ luôn ăn ý đến mức hiếm có, như thể đã học thuộc nhau từ lâu. Nhưng ngoài công việc, họ vẫn giữ những khoảng cách vừa đủ, không quá lộ liễu, chỉ những khoảnh khắc riêng tư mới là nơi họ bày tỏ cảm xúc thật sự.

Trước khi chia tay, Cyno đặt một tập ghi chú lên bàn Alhaitham, không nói gì. Alhaitham nhìn, nở một nụ cười mờ ảo, biết rằng đó là cách anh quan tâm. Không cần lời, không cần giải thích. Mọi thứ đều rõ ràng qua hành động.

Trong lòng mỗi người, một sự yên tâm kỳ lạ lan tỏa. Họ biết, dù bí mật, dù ít lời, nhưng sự hiện diện của nhau chính là điểm tựa vững chắc nhất. Trong thế giới rộng lớn, giữa Sumeru tĩnh lặng, họ tìm thấy nhau trong im lặng, trong hành động, và trong những khoảnh khắc mà chỉ riêng họ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top