Con Rối (8)
Note: Số phận và định mệnh được nhắc tới ở chương trước, các gái hãy hiểu đơn giản số phận là quá trình, định mệnh là kết quả. Quá trình có rất nhiều khả năng nhưng dì Lan lần này may mắn không đi vào tử lộ như lần trước. Pantalone cũng may mắn không đi vào tử lộ. Băng Thần cũng may mắn vì không mất đi thêm một người. Nhưng chỉ tới đây thôi, vì phía sau không còn cái định mệnh nào khác để đảm bảo cho bọn họ. Đi hết con đường này, đằng sau không có đường thì họ phải tự tạo ra đường. Ai sống ai chết phải xem đường họ đi sẽ dẫn họ tới đâu. Đây hoàn toàn là kết mở cho các gái tưởng tượng.
______________________________________
- Ta phải nói rằng, những gì cô thể hiện ra hôm nay nằm ngoài sức tưởng tượng của ta.
Pierro đi trước dẫn đường. Trong tay lão ta còn cầm sẵn một cuộn giấy. Đó là lệnh sắc phong được viết tay bởi chính Tsaritsa.
Yelan hất mái tóc lệch, không nặng không nhẹ trả lời:
- Cảm ơn vì lời khen từ ông. Tôi chỉ cố để giữ cái mạng nhỏ này thôi.
- Không cần tự hạ thấp bản thân. Giá trị của cô trong mắt Nữ Hoàng là rất lớn. Ta có thể nhìn ra điều đó khi Người đáp ứng mọi yêu cầu cô đưa ra.
- Ông có cảm thấy tôi hơi quá đáng?
- Một chút. Làm việc cho Nữ Hoàng tôn quý nhưng không đặt lòng trung thành vào bàn tay Người. Ta hơi bất mãn về điểm này. Còn lại đều thoả đáng.
- Tôi đã nghĩ ông và Pantalone là đồng nghiệp.
- Đồng bọn sẽ chính xác hơn. Hắn ta có rất nhiều kế hoạch quái gở trong đầu, thường thường tham vọng những thứ ta không hiểu nổi. Nếu cô có thể quản lý và khiến hắn ngoan ngoãn ngồi im, ta hứa ủng hộ mối hôn sự này hết sức có thể.
- Hắn sẽ rất đau lòng đấy.
- Cái ta quan tâm là đại cục.
Chẳng mấy chốc đã tới ngoài cổng cung điện. Dưới trời tuyết trắng xoá, Yelan thấy cỗ xe ngựa đứng chờ sẵn.
- Xong rồi?
Pantalone nhìn cô bước lên, trong mắt khó nén nổi sự tò mò. Hắn rất muốn hỏi xem cô và Nữ Hoàng đã bàn bạc những gì. Tuy nhiên, hắn lại phải bỏ ngang vì vẻ mặt thương hại của Pierro.
- Làm sao, lão già? Nhà ông có tang à?
- Tai hoạ của ngươi tới rồi, Pantalone.
Pierro cười lạnh. Lão ta cũng ngứa mắt tên ranh con miệng còn hôi sữa này lắm.
- Chuẩn bị tinh thần chờ Nữ Hoàng hỏi tội đi.
- Tai hoạ? Hỏi tội?
Pantalone trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Dạo gần đây hắn cứ bị khinh bỉ một cách khó hiểu. Cảm giác này rất không tốt.
- Vậy, cô Yelan. Ta sẽ xử lý mọi việc bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Mấy thứ thủ tục sẽ tốn một chút thời gian...
- Không thành vấn đề.
Hai người bọn họ đối đáp mà không để lộ bất cứ thông tin gì. Pantalone trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, đột nhiên bực bội.
Yelan ngả người ra ghế, quyết định nghỉ ngơi. Cô đang tính toán sẽ làm gì sau khi vụ này chấm dứt. Chạy về Liyue dọn dẹp bãi chiến trường giữa hắn và Thất Tinh, báo một câu bình an với Ningguang hay đi phượt tới Vực Sâu tìm Người Thi Hành Luật Lệ?
- Cô không có gì để nói à?
Sự im lặng bị phá vỡ. Yelan liếc thấy hắn nhìn mình chằm chằm.
- Nói cái gì cơ? Chẳng lẽ đầu của ngươi không tự suy ra được?
- Đúng thế. Dù sao ta cũng là một tên đần độn mà.
Cô hơi nheo mắt. Hắn đáp rất nhẹ nhàng nhưng cô dám khẳng định là có sự giận dỗi ở đây.
- Biết thân biết phận là tốt, ngài quan chấp hành ạ. Nhưng ta đồ rằng ngài sẽ hoảng loạn rồi ngất xỉu tại chỗ nếu ta nói ra vài thứ cơ mật.
Yelan cười khẩy, quyết định trêu chọc hắn để giải sầu.
- Cơ mật như nào? Ta là quan chấp hành, chẳng lẽ lại không có quyền được nghe?
- Chính ngươi há mồm đòi đấy nhé? Nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ bảo với Băng Thần tất cả là do ngươi.
- Cái đấy thì ta không biết trước được. Có rất ít chuyện khiến ta có thể mất lý trí.
- Hậu quả để lại không phải thứ mà tiền có thể bù đắp đâu.
- Tiền mua được rất nhiều thứ, quý cô à. Không muốn cầm tiền thì ta có giấy tờ đất, hàng hoá, nhà xưởng v.v
- Cút đi, đồ thực dụng! Ngươi tưởng ai cũng nghèo kiết xác chắc?
- Nhưng có kẻ nào giàu được như ta đâu? Người giàu cũng phân chia tầng lớp như đỉnh và đáy kim tự tháp chứ?
Pantalone cực kỳ tự tin vào năng lực của mình. Hắn lăn lộn ở thương trường suốt bấy lâu nay, đã nhìn qua bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu kiểu người. Làm gì có chuyện cái kho tiền vô hạn của hắn không thể giải quyết vài vấn đề nhỏ nhặt?
Phải, nhỏ nhặt. Hắn cho rằng cô dùng thông tin để đổi lấy sự tự do, đồng thời kể lể trước mặt Nữ Hoàng, tố cáo hành động sàm sỡ con gái nhà lành của hắn. Rất có thể đó là lý do mà lão già Pierre nhìn hắn thương cảm như thế.
Nhưng không sao, hắn tự nhủ. Nếu Nữ Hoàng triệu kiến, hắn sẽ lăn ra ăn vạ khóc lóc ỉ ôi trước mặt Người. Hắn sẽ đưa tay lên trời mà thề với Người rằng tình yêu của hắn là bất diệt, và trái tim của hắn đã thuộc về bông hoa nhỏ này rồi. Nếu Người muốn tách hắn và nàng thơ ấy ra, hắn sẽ treo cổ tự vẫn!
- Trông vẻ mặt đắc ý của ngươi khá là giống cáo đấy.
Yelan chặt đứt sự ảo tưởng của hắn. Cô ngoắc tay, gọi hắn lại gần mình.
- Muốn biết sao?
Pantalone nghi ngờ. Hắn cảm thấy có cái gì đó không bình thường ở đây. Phải chăng là có bẫy?
- Nói thì nói đi. Ở đây cũng đâu có ai lén lút nghe trộm.
Giả bộ ngắm nhìn cái vòng tay, cô nín cười bắt đầu kể.
- Ta nói cho Băng Thần biết chuyện ngươi bắt cóc ta. Chậc chậc. Ngài ấy khá là bất bình.
- Ta có thể giải thích với Người. Chuyện này chẳng có gì to tát cả.
- Hửm? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi dễ dàng như vậy? Ngươi là một tên lưu manh, biến thái, lại còn thích cắn người. Ta không muốn xuất hiện một cô gái thứ hai bị ngươi hãm hại giống như ta...
Đôi lông mày của hắn nhướng cao.
- Nên ta đề nghị với Băng Thần gả ngươi cho kẻ khác, xích cổ ngươi ngồi một chỗ.
Yelan nghe được ở đâu đó vang lên âm thanh vỡ vụn.
Pantalone cảm thấy cõi lòng tan nát. Mắt hắn tối sầm lại, tim nhảy thót một cái, ruột gan lộn tùng phèo cả lên.
Gả ngươi cho kẻ khác.
Vỏn vẹn năm chữ nhưng đủ để miệng lưỡi hắn đắng chát, chân tay run rẩy. Hắn cảm tưởng mình đang rơi, rơi xuống một cái hố sâu mãi mãi không thấy đáy, chân tay chới với muốn bám vào cái gì đó có thể nương tựa.
- Hừ. Băng Thần cũng đồng tình với đề xuất của ta. Pierro càng vui vẻ. Ngươi biết lão ta tính toán gả ngươi cho ai không?
- Ai...?
- Một quan chấp hành khác.
Xong thật rồi.
Pantalone tuyệt vọng. Signora về với bụi, ba nữ quan chấp hành còn lại cũng có vấn đề. Một kẻ bị điên thích cải tạo người thành máy móc. Một kẻ thì tàn bạo hơn cả hắn. Một kẻ chắc chắn có vấn đề về thần kinh và tam quan, thường đội lốt con cừu trắng ngây thơ. Hắn vào tay ai cũng không thể sống được tử tế!
- Cô là đồ độc ác!
Yelan lười biếng quan sát. Tình trạng của hắn lúc này vô cùng buồn cười.
- Làm sao? Ngươi bắt cóc ta nhưng không muốn nhận sai chịu phạt?
Pantalone đứng ngồi không yên. Thật may mắn là hắn đã gạ hỏi bằng được. Chứ để nước dâng tới cổ mới nhảy, chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
- Cô đánh ta, cắn ta thì thôi đi! Cớ gì lại xúi bậy Nữ Hoàng đem ta gả cho mấy ả điên đó!
- Có cái gì mà không được?
- Ta chỉ cưới người ta yêu! Cô cho rằng ai cũng có thể ngồi vào cái ghế Regrator phu nhân chắc!?
Hắn sắp điên luôn rồi! Giận dữ vì sự quyết định của Nữ Hoàng quá đột ngột và chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc suy nghĩ của hắn. Bực bội vì cô là người đưa ra ý kiến. Nhưng ở một góc nào đó, hắn cảm thấy cả linh hồn mình trở nên méo mó.
Hắn tưởng cô đã động lòng! Hắn tưởng mình đã thành công để lại ấn tượng khó mà phai mờ trong ký ức của cô bằng một vụ bắt cóc lãng mạn! Hắn đã cho rằng nàng thơ của hắn dần dần tiếp nhận hắn! Mới hôm qua thôi cô còn khiêu khích hắn, thậm chí cả gan hôn hắn!
Hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa? Hay ngay từ đầu hắn đã ảo tưởng về tình yêu mà hắn khao khát nhưng không được đáp lại?
Không. Pantalone sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hắn mở cửa sổ nói với tên đánh xe.
- Dừng lại ở trạm kế tiếp!
______________________________________
Yelan lại bị nhốt trong phòng. Cô trợn mắt nhìn Pantalone vội vàng tống cô về căn cứ của hắn, rồi lại hối hả lên xe rời đi. Hắn muốn "xử lý lão già lắm chuyện" và "giải thích hiểu nhầm với Nữ Hoàng", yêu cầu cô ngồi yên cho tới khi hắn quay lại.
- Tại sao ta phải nghe lời ngươi?
- Hoặc ở một chỗ, hoặc ta sẽ ném vision của cô xuống biển.
- Coi như ngươi ghê gớm.
Ngồi dựa người ở một bên cửa sổ, cô cười khúc khích, nhớ lại cái biểu cảm con mèo bị giẫm đuôi của hắn. Thật mới lạ khi cô có thể chứng kiến gương mặt gợi đòn kia biến hoá với vô số cảm xúc như vậy. Những tên lính Fatui lúc nào cũng hăm doạ cô bằng cách miêu tả hắn như một tên ôn thần, một kẻ máu lạnh, một gã mưu mô, hoặc là một ông trùm đầy quyền lực?
- Hy vọng Băng Thần không tiết lộ chuyện này.
Yelan lẩm bẩm. Hắn đùa ác với cô thì cô cũng nên trả đũa bằng một màn kịch tương tự chứ nhỉ?
Có vẻ Tsaritsa thực sự nghe được lời cầu nguyện của cô, rất dứt khoát ra lệnh đóng cửa cung điện không gặp ai. Pierro nói với đám lính lác rằng:
- Nữ Hoàng hiện cần không gian riêng tư để suy nghĩ. Vì Snezhnaya, kẻ nào dám làm ồn cứ tống cổ ra ngoài cho ta!
Nhận được mệnh lệnh và quyền cho phép, con đường ra vào binh lính đông như kiến, từng hàng đứng nghiêm cảnh giới. Xe ngựa của Pantalone thậm chí chưa đến nơi đã bị đuổi đi.
- Ta là quan chấp hành!
- Đại nhân. Pierro đại nhân có lệnh, dù là quan chấp hành cũng không được phép quấy rầy Nữ Hoàng suy nghĩ vào lúc này.
Đội trưởng thị vệ mặt mũi tỉnh bơ đáp lại.
- Lão già đó đang ở đâu?
Pantalone rít lên. Hắn bắt đầu muốn giết người.
- Ngài ấy đã xin nghỉ phép nửa ngày để tới trung tâm thương mại. Nghe nói là đi mua quà cưới...
- Đi tới trung tâm! Nhanh cái chân lên tên khốn này!
Người đánh xe cuống cuồng, vó ngựa dồn dập như bay. Nhìn thấy cỗ xe dần dần biến mất trong làn tuyết phía xa, gã thị vệ quay đầu nói với tên đứng cạnh.
- Sao ngài ấy lại nôn nóng như sắp trễ tàu đến nơi vậy? Chỉ là đi mua quà cưới thôi mà.
- Quản làm gì? Có phải chuyện của chúng ta đâu?
Pantalone lại mất thêm cả tiếng đồng hồ chỉ để lùng sục xem lão già trong miệng hắn hiện chui rúc ở chỗ nào. Cuối cùng, hắn hằm hè bước vào một tiệm nhẫn cưới, nơi Pierro đang thưởng thức chiếc nhẫn đính vô số đá quý.
- Lão già chết tiệt! Hôm nay ông xong rồi!
- Hửm? Ngươi tìm ta có chuyện?
- Phải! Giải thích đi! Ông hùa theo cái chủ ý gả ta cho người khác, thậm chí đề xuất mục tiêu là quan chấp hành có đúng không!? Đầu óc ông già rồi nên lẩm cẩm hả??
Pierro ngớ người. Mấy lời chất vấn này hơi sai sai, nhưng xét về mặt nghĩa thì vẫn đúng. Mất vài giây để lão nhận ra Pantalone đang bị đùa bỡn.
- Đúng vậy. Nữ Hoàng đồng ý. Ta cũng đồng ý.
Lão ta ưỡn ngực, đứng nghiêm trang.
- Nếu ngươi không muốn thì chạy tới chỗ Nữ Hoàng mà năn nỉ. Ta chỉ phụng mệnh làm việc.
- À ha! Thế nói xem là ai đã hạ lệnh phong cấm cửa ra vào cung điện nào?
- Ồ quên mất. Nữ Hoàng hẳn đang đau đầu, có lẽ ngươi nên quay trở lại vào ngày mai, sớm sớm một chút. Bởi vì ngay tối mai ta phải công bố chuyện này ra ngoài.
Pantalone sắp nổ tung rồi. Dây kính hắn rung lắc không ngừng.
- Ngươi cố tình đúng không? Ngươi nghĩ sao mà lại quẳng ta cho đám đàn bà bị điên ấy hả!?
Pierro muốn ôm bụng cười, nhưng lão cố nặn ra vẻ mặt bất mãn.
- Đồng nghiệp bên nhau bao nhiêu năm rồi, sao ngươi có thể nói họ như thế?
- Đừng lôi cái văn đồng nghiệp ra đối phó ta! Đưa ta quyền vào cung điện! Nhanh lên!
- Gấp làm gì? Đám cưới chứ có phải đám tang đâu.
Pantalone lập tức khởi động delusion, căng dây cung chĩa thẳng vào mặt lão ta.
- Gật đầu, hoặc hôm nay ta biến ngươi thành cột thu lôi!
______________________________________
Tsaritsa vô cùng ngạc nhiên khi biết Pierro cũng không thể ngăn việc Pantalone tìm tới bà.
- Nữ Hoàng! Xin Người hãy thu hồi mệnh lệnh!
Hắn quỳ một bên gối, ánh mắt khẩn cầu.
- Lý do?
- Thần không có bất kỳ mối quan hệ nào gọi là thân thiết với các nữ quan chấp hành hiện tại. Ngoài ra, bề tôi của Người đã trót dành trái tim của mình cho người khác rồi!
Pantalone tranh thủ nói một lèo.
- Nữ Hoàng! Tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu hay bồi đắp trong ngày một ngày hai! Ngay khi nhìn thấy cô ấy, thần biết bản thân đã rơi vào lưới tình! Thần từng thề rằng sẽ chỉ quan tâm tới cô ấy, dành tình yêu cho cô ấy mà thôi! Bất cứ ai khác ngoài cô ấy đều không có quyền được ngồi vào cái ghế phu nhân của thần!
Tsaritsa hứng thú lắng nghe. Đến tận lúc này bà mới phát hiện ra thuộc hạ của mình có một gã si tình.
- Bề tôi của Người có thể khẳng định rằng chỉ có cô ấy xứng đáng với thần, và chỉ thần mới xứng đáng với cô ấy. Ngài hiểu mà, giống như trái tim có hai nửa vậy. Nửa trái ghép thành cặp với nửa phải. Nữ Hoàng! Người không thể ghép hai nửa trái lại với nhau và gọi đó là tình yêu được! Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, thần thà chết cho xong!
Nhìn xem? Hắn thiếu mỗi khóc lóc ỉ ôi nữa thôi là thành một vở kịch có thể khiến nửa cái đất Snezhnaya chìm trong nước mắt!
Cái mồm ba phải của hắn thốt ra đủ thứ ngài không nghĩ ra được. Nhưng hắn dám nói thì chắc là dám làm đấy? Ít ra thì hắn vẫn chưa làm gì quá phận trong suốt năm ngày tôi ở đây. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu hắn làm việc cho Thất Tinh chứ không phải cho ngài, có lẽ tôi đổ hắn từ lâu rồi, chả cần vụ bắt cóc này làm gì. Tiếc là Liyue không có người như hắn.
Tsaritsa gật gù. Bà từng phân vân khi Yelan đặt đề nghị gả hắn cho cô, chứ không phải gả cô cho hắn. Đây là hai khái niệm rất khác nhau. Bởi vì gả hắn đi đồng nghĩa với lòng trung thành của cô không đặt ở chỗ bà. Và nếu không may, một ngày nào đó họ đối đầu nhau, có thể thấy được Pantalone sẽ nghiêng về phía ai. Yelan chỉ đơn giản là làm vài việc thay bà để đổi lấy sự an toàn của Liyue. Một canh bạc mạo hiểm.
Nhưng Băng Thần vẫn là một vị thần. Để có được những thông tin giá trị về sáu vị thần còn lại, bà không ngại đánh cược. Vì mục đích, hy sinh một con cờ cho cuộc hôn nhân chính trị thì có gì sai?
Huống hồ, chính mồm hắn còn tự nhận mình yêu người ta tới mức chết đi sống lại còn được.
- Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng, Pantalone, ngươi nên hiểu rằng, ta làm việc cũng có lý do của nó.
- Nữ Hoàng...
- Đừng nóng vội. Ta cũng rất tò mò về nàng tình nhân mà ngươi nhắc đến. Thế này đi. Tối mai ta sẽ đích thân tới dự buổi lễ sắc phong. Đưa cô ấy tới cùng với ngươi. Ta và Pierro sẽ cùng so sánh, để xem xem người mà ngươi yêu hay người mà bọn ta chọn trúng mới xứng với ngươi.
- !
- Nếu cô ấy thích hợp, ta sẽ cực kỳ ủng hộ quyết định của ngươi. Nhưng nếu như có một chút không đúng, ta hy vọng ngươi có thể nghe lời một chút. Dù sao ta cũng không cấm cản việc đàn ông kết hôn nhưng có vài mối tình khác ở bên ngoài.
- ...
- Buổi lễ sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả các quan chấp hành khác. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần, Pantalone.
Nói xong, bà phẩy tay ra hiệu cho hắn rời đi. Ngay lúc cánh cửa được đóng lại, Tsaritsa có thể nghe được tiếng bước chân vội vã khi hắn chạy một mạch khỏi cung điện.
Pantalone vui vẻ quay về. Cuối cùng hắn cũng khiến Nữ Hoàng cân nhắc lại về cái quyết định vớ vẩn ấy rồi. Nhưng được nửa đường, hắn lại cảm thấy lo lắng. Yelan hoàn toàn chẳng biết gì nhiều về các quan chấp hành khác. Nhỡ đâu có kẻ kiếm cớ gây chuyện - như lão già Pierro chẳng hạn - thì cô rất dễ bị trừ điểm. Hắn không muốn hình ảnh của cô xuất hiện tì vết.
- Hừ! Tên nào không có mắt dám gây gổ, ta sẽ khiến hắn phải sống cả đời còn lại trong nghèo đói!
Và tất nhiên, Pantalone hoàn toàn không đếm xỉa gì tới suy nghĩ của Yelan. Hắn cho rằng cô có đồng ý hay từ chối thì kết quả vẫn vậy. Nữ Hoàng làm chứng, các quan chấp hành khác nhìn tận mắt, tin tức được tung ra ngoài. Tới mức ấy rồi, dù không muốn thì cả thế giới vẫn sẽ coi cô là phu nhân của hắn.
Pantalone nghĩ tới mà đắc ý trong lòng. Chỉ tội nghiệp cho hắn, cứ ngỡ bản thân là con gà, hoá ra chỉ là hạt thóc. (Kẻ đi săn biến thành kẻ bị săn =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top