Con Rối (4)
Note1: Thiết lập của Pantalone trong truyện là sở hữu vision Thủy, delusion Lôi, vũ khí tầm xa dạng cung. Vision là vì tui cảm thấy ổng khá thông minh, nếu không muốn nói là cáo già lắm mưu. Delusion dựa trên màu sắc của nhẫn và trang phục. Còn cây cung, chắc do để thành cặp với dì Lan ha? Cái design của ổng mà bắt quơ quơ đại kiếm, trường thương hay pháp khí nó lạ lắm. Kiếm đơn thì có thể, nhưng truyền thống tiên hiệp của Tung Của lúc nào cũng đề cao kiếm hiệp là người trượng nghĩa, lý tưởng cao đẹp gì gì đó. Hoàn toàn đối lập với cái vẻ không cho ai động vào của ổng luôn. Dao găm cũng okela, có điều trong game không có phân loại này. Nên xài cung là hợp nhất =))))
Note2: Bỏ tag r.a.p.e nhưng chắc thêm tag gì đó nhẹ nhàng hơn? 🤭
______________________________________
- Lại cái gì nữa thế? Dạo gần đây ngươi quấy phá sự thanh tịnh của ta hơi nhiều rồi đấy.
Dottore nhìn thấy nhà tài phiệt của mình mở cửa bước vào thì lập tức không vui.
- Ngậm miệng trước khi ta cắt sạch quỹ nghiên cứu của ngươi tháng này! Và lấy cho ta loại thuốc trị thương tốt nhất mà ngươi có.
- Thứ như vậy đầy trong kho còn gì?
- Ta nói là tốt nhất.
- Hàng thì có, nhưng không miễn phí đâu.
- Đừng có mặc cả tiền bạc với ta, đó là luật.
- Thôi được, ngươi thắng.
Cướp lấy lọ thuốc nước trong tay Dottore, Pantalone còn săm soi mất mấy giây như sợ vơ nhầm đồ giả. Sau khi xác định chất lượng, hắn hài lòng quay về.
- Gặp thư ký của ta để nhận hoá đơn.
- Kế hoạch của ngươi sao rồi? Pierre không đợi được lâu đâu. Gần đây mặt lão ta cứ u ám như thể nhà có tang.
Bước chân của hắn dừng lại.
- Tiến triển rất tốt. Có vấn đề à?
- Một chút. Nham Thần còn sống nhăn răng và vất vưởng ở đâu đó. Có vài động thái lão ta muốn thăm dò. Signora chơi ngu nên được Lôi Thần hoả táng dùm đã đành. Nữ Hoàng không muốn chúng ta đi thêm một nước cờ ngu xuẩn nào nữa.
Dottore nhún vai, tiếp tục thí nghiệm đang dang dở. Hắn đổ một chút cái này, một chút cái kia vào ống thủy tinh trước khi cho thêm miếng kim loại đang toả ra khói đen vô trong đó.
- Bảo lão đợi tiếp đi. Nóng vội chỉ tổ khiến nền móng không chắc chắn. Khi nào xong ta sẽ đích thân tới nơi báo cáo.
______________________________________
Yelan ngây người. Trước mặt cô đặt một đĩa cơm rang còn nóng hổi. Màu vàng của cơm, màu trắng của thịt gà lẫn lộn với màu đỏ của Ớt Tuyệt Vân.
- Sao thế? Thức ăn có vấn đề à, Yelan?
Đầu bếp chính của nhà hàng - bố của Xiangling lo lắng hỏi. Trong mắt ông, cô gái trẻ cứ đờ đẫn nhìn vào ly trà như thể nó ngon miệng hơn món ông tự tay làm gấp chục lần.
- Dạ không. Cháu chỉ đang suy nghĩ một số thứ.
Cô đáp, không quên kèm theo tiếng thở dài đầy tâm sự.
- Trông cháu kém lắm. Xảy ra chuyện sao?
- Ừm...
- Cứ nói đi, đừng ngại. Ông già này ít nhiều cũng từng trải, biết đâu có thể đưa ra lời khuyên?
Người đàn ông tự xào cho mình một đĩa mỳ, bên trên đặt vài lát đậu hũ trắng tinh. Ông ngồi đối diện với cô, bắt đầu thêm nếm các loại gia vị ăn kèm.
- Khi làm việc, cháu đã không làm hết sức mình. Ý cháu là, kết quả mà cháu mong đợi không được hoàn mỹ như cháu tưởng. Một vị đồng nghiệp có phát hiện ra chuyện này. Nhưng thay vì nói rõ ràng với cháu, cô ấy lại cho rằng cháu gặp căng thẳng và cần nghỉ ngơi.
- Đúng là một trường hợp tai hại.
- Ý bác là?
Yelan cầm cái thìa lật đi lật lại miếng gà. Một hành động cực kỳ khiếm nhã - thứ cô không bao giờ làm trước đây.
- Ta là một đầu bếp, như cháu thấy đấy. Khi làm ra thức ăn và mong muốn được biết cảm nhận từ khách hàng, ta rất tôn trọng những lời thổ lộ thật lòng. Nếu họ nói không ngon, ta sẽ hỏi kỹ càng hơn để cải thiện bản thân. Còn nếu nó thực sự hợp khẩu vị của họ, dù chỉ là một lời khen, ta cũng có thể cười tươi cả ngày.
- ...
- Yelan, thứ ta muốn nhấn mạnh ở đây là sự tin tưởng và thấu hiểu đối phương. Là đồng nghiệp, nhiều khi các cháu nên thẳng thắn gặp mặt và có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Đừng phán đoán dụng ý của một ai đó mà không nhìn tận mắt, nghe tận tai. Với cháu, có thể người ta đang lạnh nhạt hoặc cố ý che giấu vì mục đích riêng. Nhưng nhỡ đâu, họ chỉ đang lo lắng cho sức khoẻ của cháu thì sao? Ta nói chứ dạo gần đây cháu gầy hẳn đi.
Yelan dùng hai tay ôm đầu.
- Hôm qua có người muốn tuyển dụng cháu nữa.
- Ồ? Người đó nói như nào?
- Hệt như mấy tên bán hàng đa cấp chuyên lừa đảo. Ban đầu khen ngợi, nói cháu có tài năng. Sau đấy thì đưa ra đãi ngộ khá là hấp dẫn.
- Chỉ như vậy?
- Không. Tên đó bảo đất Liyue không chứa được cháu. Văn chương lai láng như mấy cuốn sách vớ vẩn đang bán chạy trên thị trường ấy? Đó là một doanh nghiệp nước ngoài, bác à.
- Cháu đáp lại ra sao?
- Cháu cần thời gian để suy nghĩ. Nói thật thì lúc ấy cháu đã rung động. Nhưng nơi này có quá nhiều thứ cháu không bỏ được...
Người đàn ông bật cười. Tiếng cười hào sảng khiến Yelan sửng sốt.
- Có gì buồn cười lắm à?
- Không, ta xin lỗi vì sự đột ngột. Nhưng ta mừng bởi có người đã nhìn ra được tài năng của cháu và thẳng thắn dành cho cháu lời khen ngợi.
Ông nhìn ra ngoài cửa, nơi dòng người đang tấp nập.
- Khác với cháu đi đây đi đó, còn trẻ và khoẻ. Ta chỉ là một ông già quanh năm cúi mặt vào chuyện bếp núc. Vậy nên ta hiểu cơ hội được tới thế giới bên ngoài vẫy vùng quý giá biết bao.
Một chiếc lá vàng xoay tít trên không trung, rơi xuống bậc thềm ngay cửa.
- Yelan. Bản thân cháu như nào, cháu là người biết rõ nhất chứ không phải ai khác. Và ta đoán, cháu cũng phần nào hiểu cái vùng đất nơi cháu được sinh ra này. Nó là con sông rộng lớn trong mắt ta. Nhưng dưới đôi mắt của cháu, con sông có khi lại hoá ao nhỏ...
Tiếng hô hoán mua bán ồn ào từ bên ngoài vọng lại.
- Liyue đủ sức để chứa đựng và che chở cháu hay không, chính cháu tự quyết định. Rời đi hay ở lại là do cháu. Ở nơi xứ người, hoặc chính nơi đây, chỉ cần con tim cháu vẫn có bóng hình Liyue, cháu vẫn là chính cháu thì ta luôn luôn ủng hộ.
Âm thanh cười đùa của trẻ con khi chúng chia nhau những viên kẹo.
- Nếu cháu còn lưu luyến, sao không thử tới gặp đồng nghiệp và hàn gắn sự sứt mẻ giữa hai người? Biết đâu cháu lại nhận ra, không nơi nào có thể thay thế Liyue trong trái tim mình?
Yelan xoa xoa cánh tay, nơi mới tối hôm qua cô đã để lại vài vết hằn - giờ được che giấu bằng kem che khuyết điểm cùng thuốc mỡ.
- Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác.
- Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Con bé Xiangling nhà ta chịu ơn cháu rất nhiều còn gì? Giờ thì ăn đi. Bụng cháu đánh trống nãy giờ rồi.
- Vâng.
______________________________________
- Thiên Quyền đại nhân!
- Có vấn đề gì?
- Người đại diện của Fatui yêu cầu được gặp ngài.
Ningguang nhướng mày.
- Lý do?
- Cái này...
Người lính ấp úng trước khi nhỏ nhẹ đáp.
- Hắn... Bọn chúng... Fatui cáo buộc người của chúng ta trộm mất cống phẩm dành cho Băng Thần.
Các hầu gái nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ hoang mang.
Trộm? Bọn họ? Đùa chắc?
- Cho phép tiến vào. Để ta xem Fatui muốn diễn kịch gì!
Ningguang vỗ bàn, giận dữ ra lệnh.
- Rõ!
______________________________________
- Quan Chấp Hành đại nhân!
- Báo cáo đi.
- Thiên Quyền Ningguang cáo buộc chúng ta vu khống, nói bọn họ trộm đồ mà không có bằng chứng.
Pantalone dừng việc vuốt ve cái vòng ngọc lại.
- Cụ thể?
- Cô ta một mực phủ định Tổng Bộ không tồn tại người giống như miêu tả, thậm chí sẵn sàng đem sổ sách ra cho chúng ta kiểm tra. Ngoài ra, cô ta còn vặn hỏi lý do cống phẩm được vận chuyển ngầm vào buổi đêm thay vì buổi sáng như bao người khác. Ngọc Hành Tinh Keqing khăng khăng cho rằng chúng ta đã buôn đồ lậu. Sứ giả chuyển lời thậm chí còn bị đe doạ phải ngồi nhà giam.
Hắn bật cười.
- Đáo để thật. Đâm chọt ngay khi phát hiện sơ hở à?
- Thưa ngài. Bây giờ chúng ta nên làm gì?
- Mang theo cái này.
Pantalone đặt vòng ngọc vào trong hộp gấm, đẩy lên phía trước.
- Đây là...?
- Bằng chứng về sự tồn tại của tên trộm. Nói với chúng rằng ta tận mắt nhìn thấy và may mắn lấy được nó từ người đối phương.
- Vâng.
- Gọi vài tên mập ở tiểu đội số 2 đi theo nữa. Diễn tốt một chút, nhất định phải thể hiện ra bọn chúng đã bị một người phụ nữ đánh cướp ngay rìa Vực Đá Sâu.
- Thưa ngài. Chúng ta bị cướp cái gì bây giờ...
- Một tấm bản đồ cổ, cứ nói như thế. Cử một tên khác tới đòi người, mặt dày vào. Ăn vạ cũng được nếu các ngươi thấy cần thiết. Miễn sao khiến Thất Tinh đau đầu, làm loạn tới mức gà bay chó chạy càng tốt.
- Tôi hiểu rồi, đại nhân.
- Ừm. Và giữ cái vòng cho cẩn thận vào. Mất hay sứt mẻ ta sẽ lột da ngươi.
______________________________________
- Vậy nên, Thiên Quyền đại nhân. Chúng tôi rất tiếc khi phải trình lên vật này để khẳng định lại một lần nữa, rằng tên trộm khốn khiếp ấy đang ở Liyue. Rất mong đại nhân hợp tác hỗ trợ.
Người phụ nữ đeo mặt nạ cười tủm tỉm nhìn Keqing đang tức muốn xì khói. Ningguang nhìn lướt qua vật trong hộp gấm, nâng giọng hỏi.
- Các người bị cướp cái gì?
- À. Một tấm bản đồ khá cổ, tìm được tại Sumeru. Nữ Hoàng tôn quý cảm thấy hứng thú với nó, vậy nên bọn ta đã phải vận chuyển ngày đêm không nghỉ. Vậy mà giữa đường...
- Được thôi. Bọn ta sẽ hết sức giúp đỡ, nhưng ta không đảm bảo các ngươi có thể tìm được thứ gì đấy hữu dụng.
Người đại diện tỏ vẻ không vui, cũng theo đó nâng cao giọng.
- Thiên Quyền đại nhân. Ta cần phải nhắc nhở ngài, rằng đầu tuần sau Regrator đại nhân sẽ đích thân tới Liyue để kiểm tra tiến độ. Số dư trong tài khoản ngân hàng của ngài ấy là vô hạn. Hy vọng Thất Tinh sẽ không chất vấn nếu ngài ấy nổi giận tới mức vung tay mua cả một con phố để tìm kiếm kẻ trộm.
"Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện này là như nào?"
Cả Keqing và Ningguang đều cảm thấy nhức đầu.
______________________________________
Yelan gặp Xingqiu và Chongyun trên đường. Cô đã ghé vào tiệm sách với chúng trước khi chia tay hai đứa nhỏ để tới Quần Ngọc Các lần nữa.
- Hôm nay mình phải nói chuyện tử tế với Ningguang.
Vén một bên tóc bị thổi tung bởi gió, cô lướt qua những người lính gác, hướng về toà cung điện đồ sộ. Mang theo tinh thần sẵn sàng tha thứ nếu có bất kỳ hiểu nhầm nào, Yelan như trở lại với tinh thần vốn có.
- Ning-...
- Bạn làm rất tốt, Nhà Lữ Hành. Không ngờ chỉ trong một đêm mà bạn có thể tìm được nhiều thông tin hữu ích như vậy.
- He he! Paimon cũng giúp đỡ rất nhiều đó!
Tiếng trò chuyện rì rầm truyền từ bên trong ra.
- Thực tế thì tôi vẫn chưa kiểm tra hết tất cả các lều. Nhưng cái lớn nhất, bên trong chứa một lượng không nhỏ thảo mộc. Loại có lá mặt trên màu vàng mặt dưới màu đỏ ấy?
- Huyết Hoàng. Nó là một trong ba mươi vị thuốc bị kiểm soát nghiêm ngặt. Lý do là bởi sử dụng vượt liều lượng sẽ dẫn tới chứng nghiện.
Ningguang cau mày, tiếp tục lật các trang giấy khác.
- Quả là vố lớn. Ngân hàng Bắc Quốc sẽ bị xẻo một miếng thịt kha khá đấy...
- Thế còn thù lao?
- Lát nữa gặp người quản lý để lấy nhé. Bây giờ tôi muốn bàn giao thêm một ủy thác khác.
Cảm xúc của Yelan bùng nổ. Ningguang - người bạn của cô, rốt cuộc có ý gì?
- Là?
- Tiếp tục theo dõi, Nhà Lữ Hành. Giám sát chặt chẽ doanh trại của quân Fatui. Đêm nay tôi sẽ cử Thiên Nham Quân đi cùng bạn. Nhiệm vụ của bạn là chỉ điểm, và chúng ta sẽ ập vào tóm cổ chúng vì tội buôn lậu chất gây nghiện.
- Eh? Chỉ vậy thôi sao? Cái cô gái tên Yelan hôm qua...
- Cô ấy đang được nghỉ phép. Tôi không muốn cô ấy bị ảnh hưởng.
- Ra là thế.
Tiếng líu ríu của Paimon bị nhấn chìm bởi âm thanh ù ù vang bên tai.
Thấy chưa? Ta đã nói đúng. Ngươi sẽ bị ném đi một cách không thương tiếc sau khi hết tác dụng.
Giọng nói trào phúng nhấn chìm sự tỉnh táo của cô.
Ghen tỵ sao? Phẫn nộ sao? Đó chính là sự thật tàn nhẫn của thế giới này. Chỉ có mạnh lên, ngươi mới vĩnh viễn được người khác ngước nhìn.
Yelan gõ cửa, hắng giọng.
- Ningguang. Cô có trong đó không?
Tiếng ồn ào im bặt. Một hầu gái mở cửa, gật nhẹ đầu ra hiệu rằng cô có thể vào.
- Cần giúp đỡ sao, Yelan?
Nhà Lữ Hành và Paimon đang tranh dành nhau xiên kẹo dẻo. Ningguang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn.
- Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ khá lâu, Ningguang. Tôi tới đây chỉ để hỏi, có phải bản thân tôi đã mắc sai lầm ở đâu không? Là do tôi quá yếu kém, nên cô mới giao nhiệm vụ nguy hiểm cho người ngoài? Chẳng lẽ tôi không đủ tin cậy?
Yelan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô không nói hết mọi thứ ra, nhưng ám chỉ một cách khéo léo.
- Không, Yelan. Cô hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Nhưng tôi thực sự muốn cô được nghỉ ngơi.
Ningguang đáp không một giây ngần ngại.
- Chỉ như vậy?
- Ừm, chỉ như vậy.
Nói dối.
Giọng nói thích thú, giống như một gã hề nhảy nhót xung quanh cô, thì thầm cho cô nghe sự ghê tởm đằng sau lớp vỏ bọc được gọi là lòng tốt.
- Ningguang.
Yelan chợt quay đầu lại khi ra tới cửa.
- Với tư cách là bạn bè, chúng ta thực sự không có gì để nói sao?
Nhà Lữ Hành im lặng, trong khi Paimon tự giác ngậm miệng. Khoé môi Ningguang khẽ giật như muốn thổ lộ rồi lại thôi.
- Không có, Yelan.
Cuối cùng, Ningguang vẫn lựa chọn che giấu.
- Vậy có phiền không nếu mình muốn ra biển cho khuây khỏa trong vài ngày tới?
- Được chứ. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, vì sắp tới cậu sẽ bận rộn đấy.
Nói dối chồng chất nói dối.
Cánh cửa khép lại, mất một lúc lâu trước khi bầu không khí ngột ngạt bị xua tan.
- Tôi cho rằng hai người nên thẳng thắn với nhau vẫn hơn. Trông cô ấy như biết được cái gì đó...
Ningguang ngả người ra sau, một hầu gái tiến lên thuần thục bóp vai.
- Bạn nói đúng, Nhà Lữ Hành. Sau khi xong việc hôm nay, có lẽ tôi nên tìm Yelan nói chuyện...
______________________________________
Yelan đi lang thang trên con đường rải đầy lá vàng. Cô không có mục tiêu cụ thể, chỉ là lượn quanh mọi ngõ ngách, thăm thú mọi địa danh.
Tiếng cười nói ồn ào phản ánh sự phồn hoa của đất nước nơi thương mại phát triển bậc nhất. Phú thương, tiểu thương, những người bán hàng rong... Ngay cả trên mặt Thiên Nham Quân cũng khó mà che giấu nụ cười.
Tất cả mọi người đều cười. Họ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Trừ mình ngươi.
Tại sao vậy?
Không nhận ra à? Linh hồn của ngươi đã bị ăn mòn từ lâu rồi. Giờ đây, nó trống rỗng.
Yelan muốn đi tìm những đứa nhóc hay đu bám quanh cô: Chongyun, Xingqiu, Xiangling. Thậm chí là gặp Yanfei để tranh luận về luật pháp nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ về những gương mặt tươi cười ấy, cô lại thấy khó chịu như bị ai dùng kim châm.
Một quán rượu hiện lên trong tầm mắt. Cô tự hỏi có nên vào làm một chầu giải sầu. Nhưng cô sợ cảm giác ruột gan cồn cào. Yelan không muốn sự cứng cỏi và ý chí kiên cường của bản thân sụp đổ.
Một chén rượu cũng khiến cho cô sợ hãi? Từ bao giờ mà cô lại yếu đuối như vậy?
Yếu đuối? Không, Yelan. Ngươi chỉ nhận ra sự đen tối đằng sau cái vẻ hào nhoáng ấy.
Nhìn mà xem. Tất cả bọn chúng ngây thơ cho rằng mình an toàn tuyệt đối, và cuộc sống viên mãn sẽ cứ thế kéo dài. Nhưng ai? Kẻ nào trong số bọn chúng biết ngươi đã làm những gì trong bóng tối để bảo hộ khung cảnh đẹp tuyệt vời này? Ai ở đây biết những vết thương, những đau đớn ngươi phải oằn mình hứng chịu?
Nực cười. Chúng cho rằng thần linh và Thất Tinh ban phát tất cả. Mở mắt ra quan sát cho kỹ vào. Không-một-ai biết ơn ngươi - kẻ đáng lẽ bọn chúng nên biết ơn.
Không-một-ai biết tới ngươi hay hiểu ngươi.
Liyue luôn bài xích ngươi, từ trước tới nay, cô gái à.
Yelan đứng trên cây cầu gỗ, phóng mắt nhìn về con thuyền đang dong buồm ra khơi.
Thứ Thất Tinh cần là tay chân làm việc kín kẽ và hoàn hảo. Lý do thực sự khiến bọn họ đột nhiên muốn ngươi tạm nghỉ là gì?
Kẻ đáng thương. Ngươi làm việc bán mạng cho chúng, nhưng công lao của ngươi, mồ hôi, nước mắt và máu đỏ ngươi bỏ ra lại đem về lợi ích cùng danh tiếng cho chúng.
Nghĩ đi, Yelan. Sẽ loạn thế nào nếu một ngày dân chúng phát hiện ngươi mới là người âm thầm bảo vệ họ chứ không phải Thất Tinh? Liệu Thiên Quyền có vui vẻ khi mà ngươi cướp mất ánh hào quang của cô ta?
Tại sao không ai đứng ra nói giúp ngươi? Vì Thất Tinh đã khống chế hết thảy rồi.
- Cha tớ nói, biển lớn thoả sức vẫy vùng. Vậy nên ông ấy đặt tên cho tớ là Đại Ngư, với hy vọng tớ sẽ là con cá lớn vượt qua sóng to để tiến về phía trước.
Không rõ là đứa trẻ nhà nào nói, nhưng từng câu chữ đều truyền rất rõ ràng vào đôi tai đã sớm ù của cô.
Gió nổi lên, khiến từng tán cây rung động. Lá rơi xuống từng cái từng cái, nhìn từ phía xa chẳng khác gì một cơn mưa vàng.
Những gì cô cần làm chỉ là một cái gật đầu.
______________________________________
Pantalone đang rà soát các hạng mục quan trọng lại một lần nữa. Khi hắn vừa mới đặt bút xuống, bên ngoài đã có người hô.
- Quan Chấp Hành đại nhân!
- Gì?
- Có một người lạ mặt tới chỗ chúng ta và muốn gặp ngài. Kỳ quái là cô ta có cặp kính của ngài.
Tên lính nghi hoặc đáp.
- Cho cô ấy vào. Sau đó các ngươi cút xa ra khỏi lều của ta một chút. Đừng có bép xép nếu còn muốn sống.
Hắn vui vẻ dọn dẹp mớ tài liệu đương bày lộn xộn xung quanh. Nữ Hoàng trên cao! Hắn thành công rồi.
- Cô uống gì nào? Nước? Trà? Hay rượu?
Yelan nhìn hắn lần lượt bày ra ba cái ấm trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
- Ngươi hiểu rất rõ về ta.
- Tôi chỉ là làm mọi cách để tăng khả năng thuyết phục được cô.
- Khỏi cần. Một cốc nước ấm là đủ.
Pantalone búng nhẹ một cái. Một luồng điện vờn quanh cái ấm bạc. Chỉ mất vài giây để nước nổi bọt khí.
- Dùng vision để nấu nước? Ta đoán Lôi Thần nếu biết sẽ tức đến nỗi muốn chém chết ngươi.
- Không phải vision, quý cô à.
Hắn tùy hứng đáp, nhanh lẹ rót nước ra cốc.
Yelan cầm lấy. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra tay mình đã lạnh ngắt. Hơi ấm nóng truyền vào giống như ánh mặt trời ấm áp xua tan hàn băng.
- Vậy, tôi có thể hiểu hành động của cô như quyết định chính thức?
- Ngươi nghĩ sao cũng được.
- Cô làm ta bất ngờ đấy. Ta có thể biết nguyên nhân không?
- Ngươi hiểu rõ mà. Đừng lắm miệng nữa.
Cô tháo xuống cặp kính, ném cho hắn một cách chán ghét.
- Nhân tiện thì thứ này vốn để làm màu. Ngươi không bị cận thì đừng khoe mẽ.
Pantalone ra vẻ tiếc nuối. Hắn hà hơi, rút khăn tay lau sạch mắt kính.
- Đã có ai khen cô khi đeo kính trông rất tuyệt chưa?
- Chưa. Sao? Muốn làm chim đầu đàn?
- Rất vinh dự, thưa quý cô.
Yelan muốn giơ chân đạp cho tên khốn kia một phát. Tuy nhiên, cô kiềm lại.
- Xéo nhanh đi, Pantalone. Thiên Nham Quân sắp ập tới rồi.
Hắn chỉnh hai gọng kính, không tỏ vẻ nhạc nhiên.
- Từ chập tối ta đã hay tin này rồi. Đánh nhau thì ta không ngại. Phiền phức ở chỗ giấu cô khỏi ánh mắt của đám chỉ huy thôi.
- Ngươi buôn lậu Huyết Hoàng.
- Thế quái nào cô biết được? Ta cho người canh rất kỹ mà nhỉ?
Yelan hứng thú nhìn nét bực bội hiếm có trên gương mặt luôn treo nụ cười hoà nhã.
- Không quan trọng. Vấn đề là ngươi phải chạy trước khi Thất Tinh vây kín ngươi trong cái nơm: đường bộ lẫn đường biển.
- Phong toả cả đường thủy à? Mới mẻ đấy. Vậy thì đi thôi.
Pantalone bước ra ngoài, bắt đầu quát tháo đám cấp dưới vô dụng của hắn nhấc mông lên làm việc. Bởi vì hàng hoá đã vận chuyển hết, rất nhanh sau đó, từng người một đều yên vị trên chiếc thuyền buồm. Ngọn buồm căng phồng đón gió, đưa con thuyền từ từ tiến về phương xa.
Mặt trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển, chốc chốc lại tan thành từng mảnh nhỏ bởi những đợt sóng vỗ.
Đứng ở bên mạn thuyền, Yelan thờ ơ nhìn vùng đất đang dần dần thu nhỏ đằng sau.
- Quyến luyến?
- Đoán xem?
- Thôi khỏi. Giọng điệu của cô nghe như thể được giải thoát ấy.
Pantalone nhún vai, trùm lên đầu cô cái áo khoác của hắn.
- Giấu mặt kỹ một chút. Đừng để chưa về tới Snezhnaya chúng ta đã bị thuyền chiến của Liyue đuổi theo đòi người.
- Có cần cẩn thận vậy không?
- Đó là lý do cô bị phát hiện.
Yelan còn muốn đốp chát thêm vài câu, bất thình lình, những tiếng nổ vang lên.
Nhanh như cắt, Pantalone túm lấy cô, núp đằng sau chồng hàng gần nhất. Một trái bong bóng bao bọc cả hai.
Kế tiếp đó là những chấn động vô cùng kinh khủng. Mảnh gỗ văng khắp nơi. Một cột buồm phụ đứt đoạn, đổ rạp xuống. Tiếng la hét hô hoán lập tức xuất hiện.
- Có địch tập kích!
- Là cờ của Thiên Nham Quân! Bọn chúng có lính thủy khi nào!?
- Mau chỉnh đốn đội hình ứng phó!
Pantalone xoay cô một vòng để ngắm nghía. Khi xác nhận không có bất kỳ vết thương nào, hắn mới hứng thú nhìn về ba chiếc thuyền đằng xa.
- Bảo sao cô giục ta chạy sớm.
Yelan choáng váng. Bên tai cô vẫn còn vang tiếng tim đập thình thịch.
Chỉ thiếu chút nữa là cô sẽ táng thân dưới đạn đại bác.
- Đừng giao chiến, quay buồm chạy tiếp đi. Thủy Nham Quân luôn có một người thuộc Thất Tinh dẫn đội.
Ánh chớp màu tím xuất hiện, khẽ loé sáng. Lại một loạt đại bác nữa phóng tới.
Ngọc Hành Tinh - Keqing.
Yelan cắn môi. Cô không ngờ ngay cả con bài tẩy này Ningguang cũng sẽ vận dụng. Chỉ để bắt một nhóm Fatui buôn lậu sao?
Không. Như thế là quá lỗ. Trừ khi, nhóm người bọn họ vây bắt có cái gì đó giá trị.
Đúng hơn là một ai đó giá trị.
- Chạy, Pantalone. Bọn họ biết ngươi ở trên thuyền.
Uỳnh!
Hắn vung tay. Viên đạn đang lao tới đột ngột nổ tung. Những tia điện cảm chạy tán loạn trên mặt nước.
- Đừng lo lắng. Ta dám đảm bảo, chúng không làm được gì ta. Hàng hoá mất hết cũng được. Đem cô về tới nơi là ta lãi lớn rồi.
- Keqing mạnh không kém ta.
- Đánh nhau với Thất Tinh, không phải ai cũng có lá gan ấy đâu. Và điều gì khiến cô cho rằng ta sẽ thua?
Pantalone chỉnh lại cặp kính. Nhưng sau khi phán đoán rằng món đồ trang sức này chỉ tổ vướng víu, hắn ném cho cô đeo.
- Kiếm chỗ nào khuất khuất một chút. Thời điểm nhạy cảm, cô đừng có thò đầu ra. Ta không chết được đâu.
Ánh sáng màu xanh phát ra từ thắt lưng bên trái. Nước biển rung động, ào ào bốc lên. Chúng cuộn lại với nhau, đè nén thành hình dạng. Chẳng bao lâu, một cây cung trong suốt với đường nét uyển chuyển đã xuất hiện.
- Ta ghét mấy tên khốn đánh lén.
Dây cung căng tròn, ba mũi tên nước mang theo lôi điện phóng đi. Yelan mở to mắt. Cô nghe thấy ba tiếng nổ lớn cùng rất nhiều khói lửa.
Chỉ với ba mũi tên, nhưng uy lực của nó khủng khiếp ngoài tầm tưởng tượng.
Nếu nói tiễn thuật của Yelan chú trọng vào sự chính xác và thanh thoát, Pantalone chẳng khác gì tên khủng bố dồn hết điểm cộng vào lực phá hoại. Thậm chí, lợi dụng sức mạnh của delusion lôi, hắn còn có thể cải biến đường bay của đòn tấn công vốn đã khó nắm bắt.
Kinh hoàng làm sao nếu mũi tên đã sượt qua ngươi còn có thể vòng lại và đâm ngươi từ phía sau, phải không?
Và còn gì tuyệt vọng hơn khi mỗi mũi tên hắn bắn ra có uy lực ngang một đống thuốc nổ chứ?
Pantalone xả hết đợt này tới đợt khác. Mắt hắt loé lên sự hưng phấn khi đứng ở cuối đầu gió, hắn có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng, âm thanh gào thét và mùi da thịt cháy khét.
- Bọn ta đã coi thường ngươi. Ba hạm đội có lẽ là không đủ.
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sấp sét rạch ngang bầu trời. Hắn khẽ phủi bụi bặm dính trên áo, thong thả đáp.
- Quá khen, quá khen. Thất Tinh đón chào nồng nhiệt như vậy mà ta không có cách nào đáp lễ. Thật đúng là hổ thẹn.
Ánh chớp bổ xuống. Keqing đáp trên cột buồm cao nhất, nhìn xuống gã đàn ông đang nở nụ cười khinh khỉnh.
- Regrator. Chuẩn bị tinh thần ngồi vào nhà giam chưa?
- Ngọc Hành Tinh, cô có bảo hiểm y tế chứ? Ta hy vọng nơi bán bảo hiểm cho cô đủ tiền chi trả sau trận chiến.
Hai tia sét lao vào nhau. Thanh kiếm đánh bật mũi tên, nhưng lại có thêm những cái khác lao đến. Tên rơi như mưa, cắm chi chít trên sàn thuyền.
Sự khác biệt duy nhất so với ban nãy là Pantalone đã hạn chế sức mạnh đến từ delusion. Hắn không thể cho nổ tung cái chỗ đặt chân duy nhất được. Nếu không kiềm lại, chỉ sợ hắn bắn bừa một phát thôi cũng đủ để Yelan đi chầu ông bà vải.
Keqing cáu kỉnh không thôi. Mấy mũi tên nổ tung thành vô số bụi nước. Nước bám lên khắp người, trở thành chất dẫn điện không thể tốt hơn. Chính bản thân cô nàng cũng phải dè chừng.
Hai kẻ có thể sử dụng nguyên tố lôi đánh nhau trong tình huống này quả thật bị bó tay bó chân rất nhiều.
Sấm chớp kéo tới ngày càng nhiều, giống như thiên uy bị thu hút mà đến. Fatui vẫn không ngừng quần ẩu với Thủy Nham Quân. Tiếng binh khí va chạm, tiếng súng nổ, tiếng đạn pháo oanh tạc.
Yelan không thể chờ lâu thêm nữa. Thời tiết ngày càng xấu. Cô len lén giương cung, thỉnh thoảng bắn gục những người mà đôi mắt cô phán định là có sức ảnh hưởng trên chiến trường. Tất nhiên những mũi tên cô bắn ra chỉ khiến bọn họ tê liệt trong một vài tiếng mà thôi.
Pantalone vẫn đang đánh rất hăng say. Hắn giống như biến thành thứ quái vật khát máu, từng chút một chèn ép con mồi.
- Sao thế? Quân đội chính quy của Liyue hoá ra cũng chỉ như này?
Keqing nghiến răng giận dữ. Lưỡi kiếm bổ dọc, lại thêm một cột thuyền phụ đổ xuống.
Hắn nghiêng người né tránh. Bong bóng nước mọc lên, cản lại những mảnh vụn gỗ tung toé trong không trung.
- Nếu ngươi không chịu hàng, vậy thì ta chỉ còn cách này.
Chớp loé sáng rồi vụt tắt. Pantalone cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn ngửi được cái mùi âm mưu đang nồng nặc tại khoang mũi.
Sẽ là gì? Yếu tố nào có thể quyết định thắng bại trong một cuộc thủy chiến?
Rất nhanh, hắn tìm được đáp án.
Hàng chục chiếc nỏ lớn xuất hiện trên thuyền của Liyue. Từng mũi tên sắt toả ra cảm giác lạnh lẽo có thể xuyên thủng bách tường kiên cố nhất, đồng loạt chĩa về phía hắn.
- Cho ngươi chết đuối rồi vớt lên cũng chả sao.
Keqing phất tay ra lệnh. Tiếng gió bị xé toạc giống như tiếng gào thét, dồn dập nhào tới.
Pantalone quay người chạy trốn. Một binh lính cầm ống nhòm quan sát, lớn tiếng báo cáo kết quả.
- Hắn nhảy xuống biển! Xin nhắc lại, hắn nhảy xuống biển! Hai mũi sượt qua! Một mũi trúng đích!
- Thuyền địch đang chìm! Quân địch đang phân tán!
- Mệnh lệnh từ Ngọc Hành Tinh đại nhân! Toàn quân tổng lực tấn công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top