Con Rối (13)

Note: Ra chương chậm là do hỏny quá nên chạy tiếp một bộ H khác 🤡 Các nàng thông cảm nghen. Bộ kia full phát đăng một lèo luôn, khỏi phải dài cổ hóng từng chương.

______________________________________

- Tới khi nào thì chúng ta đến Liyue?

- Ba ngày nữa. Thời tiết không ổn lắm.

Trên boong tàu, có hai bóng hình đứng cạnh nhau trò chuyện.

- Đi vòng theo tuyến Inazuma?

Yelan ngó hải đồ, không khỏi lo lắng. Cô đã rời đi quá lâu, cũng không kịp thông báo gì cho Ningguang. Chỉ sợ bà chủ Thất Tinh bị chọc tới phát điên, lùa Thủy Nham Quân dàn hàng đánh chặn phái đoàn của Snezhnaya.

- Chỗ đó đang có bão. Một số khu vực vẫn xuất hiện thiên lôi dù không còn lệnh bế quan toả cảng.

Pantalone dùng ống nhòm nhìn ngắm xung quanh. Trước khi đặt chân lên thuyền, nàng thơ đã xách cổ hắn ra góc tối mà giáo dục tư tưởng về an toàn hàng hải. Băng Thần còn đặc cách ra lệnh hạm đội gồm bốn chiến hạm được trang bị tận răng đi theo hộ tống. Hắn không rõ là mình lén lút sang trả người hay đi sứ chính thức nữa.

- Tốc độ này chậm quá. Thế quái nào ngươi đem ta tới Snezhnaya được vậy?

- Dịch chuyển ké với Dottore. Tên đó cắm cọc ở khắp nơi.

- Hắn biết ngươi bắt cóc ta?

- Ta nói là mình bắt được gián điệp của Liyue, cần phải tra khảo.

Yelan bĩu môi, viên xúc xắc lăn đều trên tay. Cô cực kỳ không thích cảm giác lênh đênh trên biển. Ký ức về cuộc thủy chiến vẫn còn rất mới mẻ đấy.

- Và ngươi sẽ giải thích thế nào với Ningguang? Gián điệp mà ngươi chộp được bây giờ lại trở thành quan chấp hành, không sợ cả bầy bị ném vào nhà lao à?

- Em nói là sẽ lo vụ đó còn gì? Nhưng ta có thể đảm bảo, nếu chúng dám bắt em, Quần Ngọc Các nhất định bị bắn rụng lần nữa.

- Ngươi chơi pháo?

- Ừ. Cái đám chạy theo chúng ta có thể biến nó thành đống đá vụn.

Thu lại ống nhòm, hắn cẩn thận cất vào túi áo. Xung quanh không có dấu hiệu của hải tặc, quả là đáng mừng. Trên biển hắn ghét nhất đám liều mạng cướp bóc ấy. Đêm trăng đẹp như này mà bị tiếng hò hét của chúng làm phiền, hắn dám thề sẽ tự tay xử tử từng tên một.

- Thôi. Lúc gặp mặt thì ngươi im lặng dùm ta, đừng nói gì hết. Cái miệng chó của ngươi không nhả ra ngà voi được, tự kỷ một góc thì hơn.

- Mình em cãi lại bảy cái mồm có ổn không?

- Ở đâu ra bảy cái? Ta chỉ muốn giải thích với Ningguang. Trong lúc đó khỏi cần ngươi thêm mắm thêm muối chấm mút làm gì.

- À, thế thì được. Cãi tay đôi đúng là ít người thắng nổi em.

- Xéo đi. Ngươi làm ta phát ớn.

Yelan trở về phòng. Zanus và các hầu nữ đã chuẩn bị xong bữa tối. Nghe nói hôm nay tay đầu bếp trổ tài với món vi cá mập. Thứ này cô chưa từng ăn bao giờ, chẳng rõ vị ra làm sao.

Pantalone lon ton kéo ghế cho cô rồi mới ngồi vào chỗ của hắn. Trên bàn trải khăn trắng, đặt thêm giá nến vàng. Một cành hồng đỏ cắm trong lọ sứ, cánh hoa còn đọng nước sương.

- Khoe mẽ. Ngươi nghĩ đây là đâu mà bày trò này?

- Ta sẽ tăng lương cho Zanus.

Một bữa tối lãng mạn với những món ăn cao cấp và chai rượu vang xa xỉ. Pantalone hoàn toàn hài lòng về năng lực của vị quản gia nhà mình. Cô lườm nguýt, mặc xác hắn tự luyến, tập trung xử lý miếng thịt áp chảo thơm lừng.

Bữa ăn trôi qua trong sự yên lặng. Yelan sau đó nổi máu nghề nghiệp, lượn lờ khắp ngõ ngách con thuyền để dò xét. Cô túm tên cầm lái hỏi xem mấy nòng pháo hoạt động như thế nào, còn tự mình kiểm tra kết cấu, bắn thử ba phát rồi mới thoả mãn rời đi. Trước sự uy hiếp của vị quan chấp hành mới, trên dưới không ai dám trái lệnh. Chỉ tội nghiệp một con hải thú nào đó vô duyên vô cớ dính đạn, bị doạ hoảng vội vàng lặn sâu xuống dưới.

Pantalone lại vùi đầu vào sổ sách. Tẻ nhạt lật từng trang giấy, hắn hờ hững đánh dấu những chỗ có vấn đề và cần phải thảo luận kỹ hơn với quan chấp hành khác. Ví dụ như việc xây dựng các nhà thờ nhưng thực chất lại là nơi thu thập tình báo. Chuyện này cần Puncinella bàn giao trước số lượng tu nữ và mục sư mà ông ta có. Hoặc việc Childe vòi vĩnh phí tàu xe để tên đầu tôm ấy truy bắt Scaramouche. Hắn khịt mũi khi nghĩ tới kẻ phản bội.

Pierro đã giải thích mọi chuyện. Scaramouche vốn là con rối do Lôi Thần Ei tạo ra. Thật xui xẻo, tên lùn ấy không đủ hoàn mỹ để thoả mãn nguyện vọng của Raiden Shogun. Hắn ta gia nhập Fatui và làm việc dưới trướng Nữ Hoàng chỉ để tìm kiếm sự trả thù và sức mạnh tương xứng với thần linh.

- Ngay khi đạt được mục đích, ngươi quay lại cắn trả người mà ngươi từng thề nguyện trung thành...

Pantalone cười khẩy, quyết định không nhúng tay vào. Xử lý Scaramouche ra sao là chuyện của Pierro. Còn hắn đang bận rộn với những chuyến làm ăn, những con nợ và cuộc sống hôn nhân đầy lãng mạn.

______________________________________

Đám chiến hạm neo lại ở hòn đảo ngoài khơi trong khi thuyền lớn cập cảng Liyue. Nhân viên ngoại giao của Fatui rõ ràng đã được thông báo trước, đồng loạt cúi người chào nghiêm trang lúc Pantalone bước xuống. Một số khá ngạc nhiên, tò mò về gương mặt lạ đi cùng với hắn. Nhưng ít nhất thì không ai ở đây nhiều lời dò hỏi.

- Nơi này vẫn thế. Những kiến trúc quê mùa...

- Bọn ta gọi đó là nét đẹp truyền thống. Bớt lôi mấy thứ xa xỉ phẩm của ngươi ra so sánh hộ.

Yelan kéo găng tay, không khỏi khinh thường.

- Thời buổi nào rồi mà còn làm nhà bằng gỗ. Chỉ với một mồi lửa, tất cả sẽ hoá thành tro bụi.

Pantalone rảo bước trên con đường lát đá, mở miệng phê bình. Đút tay trong túi quần, hắn dùng ánh mắt của một con buôn dò xét xung quanh, thậm chí dừng lại trước nơi bán quặng ngọc xem xét hồi lâu. Nhìn tổng thể thì khung cảnh này rất giống tên địa chủ đang thị sát việc làm ăn ở lãnh địa của mình.

- Xéo nhanh đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

- Vội cái gì? Chẳng phải cô ta là cấp trên của em sao?

Hắn tặc lưỡi, bỏ xuống cái gương đồng.

- Với thái độ này, ta rất nghi ngờ khả năng ngươi có thể bò về Snezhnaya. Không. Ngươi chạy được khỏi Liyue đã là phước mười đời tổ tông rồi.

Yelan túm lấy Pantalone, lôi xềnh xệch tới hướng Quần Ngọc Các. Đi ngang qua Vạn Dân Đường, cô còn vẫy tay chào hỏi nhóm Xingqiu đang đối thơ.

- A! Cô Yelan, Thiên Quyền đại nhân ngóng cô mấy ngày nay đấy.

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Ngài có thể khởi động cơ quan giúp tôi không?

- Tất nhiên rồi. Nhưng người kia là ai?

- Đừng để ý tới hắn. Cứ coi như tôi đang xách một gói hàng đi.

Pantalone bất mãn nhìn cô nói chuyện phiếm với nhân viên canh giữ lối đi lên. Chỉnh lại cặp kính lệch, hắn vuốt áo cho phẳng phiu, đứng yên bên cạnh. Mặc dù tay không tới gặp Ningguang không phải là ý hay, nhưng Yelan đã bảo cô sẽ bao hết. Vậy nên những gì hắn cần làm chỉ gói gọn trong ba chữ: vật trang trí, thứ thừa thãi.

Được rồi. Tuy cảm giác hơi giống con rể tương lai tới nhà bố mẹ vợ ra mắt, có điều hậu thuẫn sau lưng hắn chính là Nữ Hoàng quyền lực. Chưa kể cả hai đều đã ăn cơm trước kẻng, Pantalone không tin Thất Tinh không chịu gả người.

Các thị nữ bày ra vẻ mặt vi diệu khi ra mở cửa và nhìn thấy Yelan. Ningguang trợn to mắt, thậm chí còn nỗ lực dụi hai lần chỉ để cam đoan rằng mình không gặp ảo giác.

- Ai đó làm ơn giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?

Yelan ngồi xuống ghế. Cô phất phất tay, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với bà chủ của mình. Bốn thị nữ hơi cúi mình trước khi lui ra ngoài. Pantalone cũng tự tìm một chỗ ngồi. Hắn nhặt lấy trái táo trên đĩa, bắt đầu gọt vỏ.

- Một quan chấp hành? Ngươi đang làm trò gì, Regrator?

Ningguang nỗ lực kìm nén cảm xúc muốn cầm cái nghiên mực chọi vào đầu vị khách không mời.

- Chuyện hơi dài. Tốt nhất là bình tĩnh lại và uống một hớp trà đi đã, Ningguang.

- Bình tĩnh? Cậu biết tôi lo lắng như nào khi cậu mất tích không?

- Vậy nên mới bảo cậu ngồi xuống. Có gì từ từ nói.

Ningguang ngả người tựa vào ghế, chỉ thẳng mặt kẻ mặt dày thừa thãi nào đó mà hỏi:

- Trước hết, tại sao hắn ta lại ở đây? Và hắn thậm chí còn đi theo cậu?

Pantalone ném ra một cái nhìn không mấy vui vẻ, nhưng hắn vẫn tuân thủ ước định, ngậm chặt cái mồm. Yelan thở dài, mệt mỏi giải thích.

- Chắc cậu cũng lờ mờ đoán được là tên khốn ấy bắt cóc tôi hả?

- Ừm. Quá nhiều đầu mối chỉ vào hắn.

- Đúng là như thế. Pantalone biết được tôi làm việc cho cậu. Fatui muốn đưa người vào dưới Thất Tinh để tìm kiếm tình báo. Vậy nên hắn bắt cóc tôi cũng hợp lý. Dù sao bọn tôi có xích mích từ đầu rồi.

- Pantalone?

Ningguang sửng sốt.

- Yelan! Cậu gọi thẳng tên của hắn? Mọi khi cậu toàn mắng là tên Regrator đạo đức giả mà?

Đạo đức giả? Pantalone mơ hồ, quay sang nhìn chằm chằm nàng thơ của mình. Hắn rất muốn biết bản thân đạo đức giả ở chỗ nào.

Yelan rục rịch, khó chịu vì ánh mắt chất vấn đằng sau. Đúng là mỗi khi ngứa miệng cô sẽ lôi hắn ra mắng cho đỡ tức.

- Chuyện đã qua rồi, Ningguang. Hắn thực tế chỉ là tên biến thái nhỏ mọn mà thôi.

- Vậy làm sao mà cậu thoát được?

- À, thì... Sử dụng một chút vũ lực và mỹ nhân kế. Nói chung, kế hoạch của hắn tan tành.

Ningguang đan tay vào nhau, hơi nhướng mày. Dường như đáp án ấy chưa thể khiến cô nàng hài lòng.

- Tôi biết cậu nghi kỵ điều gì, Ningguang. Khi ở Snezhnaya, tôi đã gặp Băng Thần.

- Một trong Bảy Vị Thần Chấp Chính?

- Ừm. Và tôi đã ký một khế ước.

- ...

- Cậu có thể yên tâm về lòng trung thành của tôi với Liyue. Tsaritsa chỉ muốn thông tin về các vị thần và những di tích phong ấn liên quan tới thiên lý hoặc Vực Sâu.

- Đổi lại là cái gì?

- Tôi giúp Fatui dò la phản ứng của các thần. Fatui sẽ rút quân khỏi Liyue, không đụng chạm một ngón tay tới người dân nơi này.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại âm thanh sột soạt khi Pantalone gọt vỏ táo. Hắn nhẹ nhàng tách thành sáu miếng, đặt chỉnh tề lên đĩa, hài lòng ngắm nghía.

- Khế ước với một vị thần... Cô tình nguyện làm việc cho Fatui?

- Trong tình huống ấy, đó là cách duy nhất để sống sót.

Ningguang nhíu mày.

- Chúng đe doạ cậu?

- Không phải Fatui, cũng không phải tôi. Là chiến tranh.

Yelan quyết định không để lộ chuyện về thời gian.

- Mọi thứ hiện tại đều lộn tùng phèo cả, Ningguang. Teyvat là một bàn cờ, nơi đủ các thế lực đấu đá lẫn nhau. Liyue không yếu, nhưng bớt đi một đối thủ sẽ đem lại cho chúng ta thời gian để thở dốc và phát triển. Nếu tôi không sai, Fontaine cũng là con thú săn mồi cần phải tránh xa.

- Thủy Thần? Tại sao?

- Cái này thuộc về bí mật cao tầng của Snezhnaya. Mà, nói bóng gió cho cậu hiểu thì một năm có hai vị thần vẫn lạc chẳng phải trò đùa.

Yelan nhón lấy miếng táo, thong thả cắn từng ngụm. Nhìn sợi vỏ táo đều đặn nằm ở góc đĩa, cô không khỏi tấm tắc khen ngợi sự khéo léo của gã chồng hờ.

- Tôi hiểu lựa chọn của cậu. Nhưng sau đó, cậu vẫn là con dân của Liyue sao?

Ningguang thở dài, vẻ mặt phiền muộn. Không ai có thể dễ chịu khi phải nhìn người bạn thân đeo gánh nặng trên vai. Sự cống hiến thầm lặng mà chẳng ai ngoài bọn họ thấu hiểu và biết ơn.

- Luôn luôn. Dù ở chân trời góc bể, tôi vẫn mãi ghi nhớ nguồn gốc của mình. Tôi chỉ làm việc cho cả Snezhnaya và Liyue. Khi tôi tìm được tình báo giá trị, Băng Thần không hề cấm cản việc chia sẻ nó với Thất Tinh. Cậu hiểu mà?

Đôi mắt của Ningguang sáng lên. Cái này đồng nghĩa với việc Yelan có thể cung cấp cho bọn họ một đống thông tin từ nội bộ Fatui.

- Cậu đã lường trước chuyện đó?

Cô nàng ướm lời.

- Tôi không làm giao dịch lỗ vốn. Fatui cũng phải bỏ ra cái giá hợp lý để chiêu mộ nhân viên tình báo xuất sắc nhất của Thiên Quyền Tinh chứ?

- Chà. Không hổ danh là ma nữ sòng bạc.

Hai người bắt đầu khen ngợi lẫn nhau. Cho đến khi Ningguang một lần nữa chú ý tới kẻ nào đó lủi thủi gặm táo.

- Vậy Tsaritsa chọn Regrator làm sứ giả hả? Đó là lý do hắn theo cậu tới đây?

Yelan chợt ấp úng.

- Nửa đúng nửa sai. Ừm...

- Là sao?

- Tôi đính hôn rồi, Ningguang.

Tách trà nâu run rẩy kịch liệt, rơi loảng xoảng xuống đất.

- Cái gì!?

Ningguang có cảm giác sét đánh ngang tai. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Pantalone, cô nàng như nhận ra điều gì.

- Đừng nói với tôi là cậu... Hắn... Hai người... Đế Quân ơi! Chuyện này là không thể!

- Trước đó tôi cũng nghĩ vậy...

- Băng Thần ép buộc cậu?

- Không... Tôi đề xuất, bà ấy phê chuẩn.

- Vì cái gì!?

- ...

Yelan bối rối. Cô chợt phát hiện bản thân chưa chuẩn bị một lý do thuyết phục. Nói rằng mình bị trúng tia sét ái tình sao? Rõ ràng là nói láo!

- Vì tôi ghét hắn.

Câu này khiến Pantalone ngơ ngác.

- Dottore bị điên, trong khi Childe khiến tôi ngứa mắt. Các quan chấp hành còn lại hoặc quá già, hoặc không hợp gu. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy hắn ta là phù hợp nhất cho vị trí bảo hiểm. Vừa có tiền, vừa có quyền. Cái ví di động này có thể giúp ích rất nhiều về sau.

Ningguang chớp mắt, sau đó trao cho Pantalone cái nhìn thương hại.

- Thì ra là thế. Lại thêm một nạn nhân...

- Không sai. Hắn sẽ gả cho tôi. Về cơ bản vị trí nóc nhà và cột nhà đều đã xác định.

- Sẽ không cáo trạng nếu cậu dùng vũ lực?

- Tôi đã nói gì nào? Hắn là một tên biến thái, Ningguang. Tôi đánh hắn, hắn dám đi cáo trạng sao?

Pantalone híp mắt, bánh răng trong đầu chuyển động xoành xoạch. Cô bảo ai không dám cơ?

- Còn phong cả tước vị quan chấp hành? Băng Thần xem ra quyết kéo cậu lên chung thuyền.

- Vậy nên, nhờ cậu xử lý nhé?

- Yên tâm đi. Ngoài Thất Tinh ra, không ai được phép biết chuyện này. Danh tính của cậu vẫn sẽ nằm trong vòng tròn bí mật. Cậu vẫn bình yên quay trở về, chứng tỏ từng câu chữ cậu nói ra đều là sự thật.

- Chỉ hy vọng Keqing không nổi khùng...

- Cô ấy có thể hơi bất mãn. Cơ mà tối đa là vài ngày thôi. Tôi đảm bảo đấy.

Hai người hàn huyên vài chuyện lặt vặt khác. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Yelan quyết định rời đi kiếm cái bỏ bụng. Cô hẹn gặp Ningguang vào vài ngày sau đó.

Yelan muốn tới Vạn Dân Đường, nhưng Pantalone kiên quyết từ chối, dắt cô thẳng tới Ngân Hàng Bắc Quốc.

- Ngươi vội cái gì? Chúng không có bị tra tấn đâu mà sợ.

Các nhân viên luống cuống cúi chào khi hắn vụt ngang qua.

- Ai nói ta quan tâm tới lũ vô dụng đang ngồi ở nhà lao?

- Thế sao còn chạy như ma đuổi!?

Hắn đạp phăng cánh cửa. Căn phòng xa hoa vẫn như cũ kể từ lần cuối hắn đến đây. Mặt bàn không có lấy một hạt bụi, hẳn Zanus đã dọn dẹp sạch sẽ.

- À. Ta chỉ cảm thấy chúng ta nên xác định trên dưới cho rõ ràng.

Pantalone nở một nụ cười đầy ẩn ý. Yelan sững sờ, quát khẽ:

- Tên điên này! Lần trước như vậy chưa đủ à?

- Lần trước? Khi ấy mới ba hiệp em đã đầu hàng, không phải sao?

- Cút! Không phải ai cũng lì lợm chơi tới sáng như ngươi!

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mặt dày sáp lại gần, không yên phận sờ soạng.

- Ta nhịn cả buổi rồi, phu nhân. Nghe em nói em ghét ta, tim ta còn đang rỉ máu đây này. Đền bù đi.

Yelan nhăn nhó. Cô quên mất tên khốn này nhỏ mọn như thế nào.

- Một chút thôi đấy!

Pantalone gật đầu đáp ứng.

- Ừm. Một chút thôi.

Nhưng mà một chút theo định nghĩa của cô hay của hắn thì hắn không nói.

______________________________________

Note2: Vậy là sắp kết rồi đó. Còn chương kết với phiên ngoại thôi à (。・ω・。)ノ♡ Mới ngày nào lẻ tẻ vài ba người xem, giờ fic đã 2k lượt đọc rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nghen. Tui sẽ cố gắng luyện trình viết để đẻ ra nhiều con hàng chất lượng hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top