Con Rối (12) (H)
Note1: Sorry các gái, cả tuần bị cảm liệt giường, xong còn phải vào viện chăm người ốm nữa. Giờ mới được thở để chạy chương 😔
Note2: Chương H bị tui cắt giảm kha khá. Lý do là không có thời gian tìm hiểu và chau chuốt lại văn phong. Vì không muốn nửa đường bị tụt mod nên tui chỉ điểm qua những chi tiết đáng lưu ý, còn lại mọi người tự bổ não tưởng tượng nhé 🤌
Note3: Yên tâm truyện không drop đâu.
______________________________________
- Em từng hôn người khác?
Đây là câu đầu tiên Pantalone hỏi sau khi cô ngượng ngùng rời khỏi miệng hắn.
- Chưa từng.
Yelan khó chịu đáp.
- Tốt. Ta không cần phải thủ tiêu lũ khốn trong danh sách.
Hắn làu bàu.
- Danh sách gì cơ?
- Tất cả những kẻ em từng tiếp xúc qua để moi móc thông tin.
- Hả!?
- Đừng ngạc nhiên như vậy. Mạng lưới tình báo của Snezhnaya cũng đâu phải dạng vừa? Ta chỉ ghim mấy tên nhỏ nước dãi mỗi khi em sán lại gần thôi.
Yelan sửng sốt. Tên khốn này ghen tuông ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cô gạ gẫm ai hắn đều mò ra được sao? Quyền riêng tư bị hắn vứt cho chó gặm rồi à?
Nhưng cô không phủ nhận hành động này cũng đem lại chút cảm giác ấm áp.
- Ngươi thực sự theo dõi ta mọi lúc mọi nơi?
- Chỉ là đảm bảo không ai mắt mù bắt nạt em. Chúng nên tự nhận thức được bất cứ hành vi quá phận nào đều phải trả giá bằng một mũi tên xuyên đầu.
Pantalone chính thức từ bỏ việc xử lý công vụ. Giờ hắn chỉ muốn đem mớ giấy lộn kia đi nhóm bếp. Giữa người đẹp và số liệu, hắn tình nguyện bị Pierro chì chiết còn hơn bỏ qua thời khắc lãng mạn nhất trong đời.
- Quên đi. Hiện tại ai quan tâm chuyện đó chứ?
- A ha. Thế ngươi quan tâm cái gì nào?
Bằng giọng điệu ngả ngớn, Yelan bóp hai má hắn, khiêu khích. Men rượu khiến cô trở nên táo tợn.
- Ngươi từng nói ngươi rất được trong chuyện ấy. Nhưng mà, chậc chậc, ta tự hỏi ngươi lấy đâu ra kinh nghiệm để mà vỗ ngực tự hào nhỉ?
Cô gầm gừ đe doạ.
- Ngài quan chấp hành à. Liệu ta có vinh dự được biết là tiểu thư nhà nào may mắn được ngài sủng hạnh không?
Pantalone đơ ra. Hai mắt hắn đảo một vòng, ấp úng đáp:
- Ta đích thực là từng trải. Nhưng mà đó là vì công việc, em hiểu mà...
- Ồ? Xem ra không ít đâu.
Mặt cô lạnh tanh, hờ hững liếc một cái.
- Em dỗi đấy à? Ta có thể thề là ta kiêng khem toàn bộ kể từ lần đầu gặp em rồi.
- Ngươi có gì để chứng minh sao?
Pantalone xoa xoa hai tay, bế xốc cô chạy khỏi phòng. Cả dinh thự tĩnh lặng như chùa, không có lấy một bóng người. Zanus là con hồ ly già, ông ta thừa hiểu chuyện quái gì sẽ diễn ra nếu tân phu nhân đi tìm đại nhân nhà mình với chai rượu nặng đô nhất trong kho. Chân trước cô ra khỏi cửa, vị quản gia đã quát tháo lùa hết người hầu xuống nhà bếp, tạo điều kiện cho chủ nhân vĩ đại hành sự.
"Đại nhân kiếm nhiều tiền quá rồi. Tốt hơn hết là chúng ta có một cái tiểu thư tiêu bớt số tiền đó, tránh nhà quá chật không còn chỗ chứa."
Trưởng hầu nữ đã nghe thấy Zanus lẩm bẩm câu này, không sai một từ!
Yelan cười khúc khích, hưởng thụ cảm giác trêu chọc người khác. Cô hoàn toàn say, mặc kệ việc bị vác như một món hàng. Mà người ta có câu, say dễ làm càn.
- Ngươi là tên khốn đẹp mã nhất ta từng biết.
Nằm lăn trên giường, Yelan vươn tay sờ soạng gương mặt kia.
- Ta có nên vui mừng vì lời khen của em?
- Chỉ được cái mã thôi, thực hư chưa rõ thế nào.
Pantalone không hài lòng. Nói hắn chỉ có vẻ bề ngoài là ý gì? Chê hắn không được? Đâu ra chuyện chưa trải nghiệm đã phán như chém đinh chặt sắt thế?
Làm người phải biết nói đạo lý!
- Tốt nhất em tự lấy thân mà thử.
Tiếng cười lại vang lên. Bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống bên dưới lớp áo dạ, giống như con rắn nhỏ trườn khắp nơi khám phá. Yelan hơi nhướng mày khi phát hiện cơ bụng rắn chắc.
- Không tồi.
Hắn rục rịch khi cô không yên phận làm loạn. Kéo xuống dây khoá, hai trái đào trắng mập lần lượt lộ ra. Ở bên trên là vùng cổ trắng và bờ vai còn mờ mờ dấu răng.
Yelan rên lên một tiếng khi hắn chộp lấy mục tiêu bằng cả hai tay.
- Khởi động nhẹ nhàng chứ hả?
Pantalone cúi xuống hôn một cách mãnh liệt. Đầu lưỡi quấn quít dây dưa với nhau, xông vào trong vòm miệng khám phá mọi ngóc ngách. Hắn ngửi thấy mùi rượu chưa tan, cái ngọt vương vấn truyền tới vị giác. Không rõ tại sao nhưng hắn liên tưởng tới chai rượu quý ba trăm năm tuổi được hắn giấu ở một góc kho. Lão già Zanus đào ra nộp cho cô đấy à? Mẹ kiếp!
Mươi đầu ngón tay đã ngừng sờ soạng, thay vào đó túm chặt. Móng tay hơi ghim vào da thịt, và điều này chẳng vui vẻ gì khi hắn có thể cảm nhận cơn đau truyền tới.
Bờ môi kiều diễm trải qua trận tàn phá triền miên đã trở nên sưng đỏ, dấu vết của một trận gặm nhấm. Pantalone chuyển mục tiêu xuống vùng cổ, xương quai xanh, tiến dần về phía khe ngực. Nơi hắn đi qua đều xuất hiện vết tích ám muội khó mà che dấu.
- Cắn vừa thôi. Dùng hàm răng chó của ngươi làm việc gì đó có ích hơn đi.
Thở hổn hển, cô cáu kỉnh ra lệnh. Và hắn rất vui vẻ đáp ứng. Tháo xuống găng tay và mấy cái nhẫn hàng chợ - Yelan từng bình phẩm thế - hắn nhẹ nhàng xoa nắn.
Đáp lại là cơ thể ngọc ngà khẽ rung động. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng đôi mắt sắc sảo của hắn vẫn bắt được.
- Có ai từng nói em rất đẹp chưa?
Hắn thì thầm hỏi.
- Ngoài đường thì đầy. Nhưng trên giường vẫn chưa.
- Ngày mai ghi hết tên bọn chúng ra. Ta sẽ chôn sống từng kẻ một.
Yelan bĩu môi, không thèm để trong đầu. Cô nhắm tới dây thắt lưng bằng bạc. Thứ chết tiệt này rõ ràng được đặt làm riêng, loay hoay một hồi vẫn không cách nào mở ra.
- Cởi!
Pantalone cười xấu xa, khẽ nhún vai.
- Không. Tự tìm cách đi, phu nhân à.
Hắn chẳng rảnh, cứ để cô mày mò một lúc trước đã. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và hai hàng lông mày nhíu lại của cô, hắn càng cảm thấy bông hoa nhỏ trong tay mình là thứ xinh đẹp nhất trần đời.
Yelan bình tĩnh lại. Săm soi vài phút, cô nhếch mép. Cái ổ khoá tí hon chẳng thể làm khó được bao lâu, vang lên tiếng lách cách khi bị gỡ xuống.
- Ngươi còn cái gì thách thức hơn không?
Thắt lưng nằm lăn lóc dưới chân giường, chung số phận với đống quần áo lụa là.
- Chắc là có.
Pantalone lướt đầu ngón tay xuống phía dưới. Làn da mịn màng đầy những dấu răng của hắn. Chúng đóng vai trò như tuyên bố lãnh thổ của một con sói hung hãn, cảnh cáo tất cả những kẻ lăm le vùng đất trù phú nó đang cai quản.
- Tên khốn... lắm trò...
- Nhưng trò chơi nhỏ này em nhất định sẽ thích.
Hắn nghiêng đầu khẳng định, ngón tay không ngừng di chuyển tìm kiếm. Pantalone đã lăn lộn đủ nhiều. Vốn liếng và kiến thức hắn nắm trong tay thừa để đàn áp một nhân viên tình báo.
Ít nhất là trên giường, hắn lẩm bẩm.
- Ta nhớ... nó ở đây?
Yelan hoa mắt, cả người mềm nhũn. Bộ não cô reo vang một hồi chuông báo động về chuyện chẳng lành. Nhưng nó nhanh chóng bị đàn áp bởi ngọn lửa dục vọng vừa bùng lên.
- Phụ nữ luôn có một điểm bí mật, phu nhân à. Nghe nói thứ ấy được ví von như cái công tắc giúp cánh mày râu dễ dàng chinh phục bạn đời.
Pantalone giải thích, nhẹ nhàng ấn sâu một lần nữa. Hắn thoả mãn cảm nhận đầu ngón tay ngập trong nước nhờn, bị các thớ cơ ép chặt cọ xát. Mỗi khi hắn chủ động kích thích, tiếng rên rỉ bên tai hình như lớn hơn, rõ ràng hơn.
Yelan xổ ra một câu chửi tục trước khi túm chặt lấy hắn. Cảm giác hiện tại còn kinh khủng hơn lúc cô bị tra tấn.
- Tên khốn chết tiệt...
Không cam lòng rơi vào thế yếu, Yelan quyết định trả đũa bằng cách cắn. Nhìn dấu răng đỏ và gương mặt sửng sốt của hắn, cô bỗng dưng thoải mái hẳn ra. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn lại thích giả chó cắn người rồi. Cảm giác thật dễ chịu!
- Phu nhân. Em làm thế, người ngoài sẽ mắng chúng ta là đôi cẩu nam nữ.
Pantalone chớp chớp mắt.
- Liên quan gì đến ta? Nói đến mặt mũi, ngươi mới là người phải lo lắng chứ?
- Chà. Cái này cũng đúng. Dù sao thì ở đây chỉ có ta biết em trông như thế nào.
Cảm thấy màn dạo đầu đã đủ dông dài, hắn quyết định thực hiện chính sự.
- Nhẹ nhàng thôi, tên đần độn!
- Không trách ta được... Là do của em hơi nhỏ...
- Ngươi còn dư sức đổ lỗi cho ta!?
- Lần đầu ai chẳng thế. Quen rồi thì dễ chịu hơn, yên tâm.
Yelan cắn môi, cố gắng kìm xuống tiếng rên đang gầm gừ ở cổ họng nhưng bất thành. Pantalone giữ lấy eo cô, ấn mạnh một cái. Đau đớn xua tan phần nào hơi rượu, khiến cô càng thêm vật vạ. Cảm giác lâng lâng thoả mãn và ham muốn được lấp đầy xoay cô như chong chóng, theo mạch máu truyền tới từng chân tơ kẽ tóc.
Con cáo già gian xảo khẽ cử động thân dưới, không hề có ý định chừa thời gian cho cô thích ứng.
- Thả lỏng đi, Yelan.
Móng tay sắc nhọn để lại những vệt đỏ dài trên lưng. Pantalone nhăn nhó. Hắn quên mất mèo cũng có móng vuốt.
- Cút. Ta không dễ chịu thì ngươi cũng đừng mong được yên thân.
Yelan cười gằn, càng thêm dùng lực.
- A? Muốn dễ chịu thì để ta tăng tốc độ vậy.
- Tên... Chó chết...
- Ta sẽ coi như đó là lời khen cho kỹ thuật điêu luyện của mình.
Cuộc hội thoại kỳ quặc chỉ toàn những lời chửi rủa xen lẫn tiếng thở gấp gáp. Yelan lắc lắc não bộ hòng tìm ra thêm một con chữ để vả vào cái mặt dày như thớt trước mắt cô. Nhưng rõ ràng là cô đã khinh thường mức độ vô liêm sỉ của hắn.
Pantalone cười híp mắt. Độc mồm độc miệng thì sao chứ? Trong lòng nàng thơ vẫn có hắn đấy thôi. Bằng chứng rõ ràng là cô không chống cự, chẳng qua nhéo hắn vài cái để phát tiết cảm xúc. Đàn ông đàn ang làm cột nhà, lý nào yếu đuối tới mức không chịu được vài ba môn võ mèo cào?
- Tên mặt dày!
- Ừm.
- Sao ta lại vướng phải kẻ như ngươi chứ!
- Chắc là do duyên phận? Theo như lời em nói, chẳng phải chúng ta có duyên tiền kiếp sao?
- Ta cầu cho ngươi chết sớm!
- Thế thì không xong. Trước khi nhắm mắt xuôi tay ta phải thấy con đàn cháu đống mới được. Cực khổ cho em rồi, phu nhân.
Yelan tức muốn nổ phổi. Cảm giác như cô dồn toàn lực vung một đấm, cuối cùng mục tiêu hoá ra lại là đống bông mềm không nhận chút thương tổn nào. Ở với hắn cô sợ mình tổn thọ mất!
- Em đoán xem đứa con đầu lòng của chúng ta sẽ là trai hay gái?
Pantalone thoáng dừng lại, đột nhiên đặt câu hỏi.
- Ta không đoán!
Cô thở phì phò, nghiến răng không thôi.
- Ta hy vọng là một tiểu thư đáng yêu. Con bé nhất định thừa hưởng vẻ kiều diễm của em và trí thông minh từ ta.
- Còn con trai thì ngươi ném đi đâu?
- Một thằng nhãi? Hừ! Ta không muốn có thêm thằng ôn con tranh sủng với ta vào ban đêm.
Tên này điên rồi! Hắn ghen với đứa con trong tưởng tượng của hắn!
Yelan chớp mắt, mơ màng hình dung. Một cô bé mang mái tóc màu xanh hệt như người mẹ, má lúm đồng tiền cùng đôi mắt ngọc lục bảo. Một cô bé thường treo trên miệng nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt mang theo sự gian xảo và tính toán, hệt như con cáo già thành tinh.
Không ổn! Như thế thì khác quái gì bản thu nhỏ của Pantalone? Một tên đã làm cả Liyue loạn như cái chợ vỡ rồi, thêm nữa khéo Teyvat gà bay chó chạy!
Vấn đề không phải là giới tính. Yelan nỗ lực nhắc nhở bản thân, giật tóc hắn đưa ra điều kiện:
- Nếu có con, ta sẽ dạy dỗ chúng! Ngươi đừng hòng chen ngang!
- Không thành vấn đề.
- Không cho phép chúng dính dáng gì tới Thất Thần! Kể cả mấy vụ làm ăn mờ ám của ngươi!
- Ta cũng có dự định này.
- Nếu ta định nuôi chúng lớn lên ở Liyue?
- Dễ thôi, chúng ta chuyển nhà. Em muốn làm cái Quần Ngọc Các thứ ba không để ta xây sẵn?
Cô ngẩn người. Ngay cả nước này hắn đều tính tới rồi?
- Ngươi thèm có con đến mức ấy?
Pantalone hơi cụp mắt, tựa như có nỗi lòng. Hắn im lặng một lúc, tổ chức lại ngôn từ lộn xộn mới chịu mở miệng.
- Nói thế có phần đúng, nhưng không hoàn toàn.
- ...
- Tương lai là vô định. Dù cho ta đã hứa với em rằng sẽ sống sót, nhưng chúng ta đâu biết được thứ đang chờ đợi ở cuối con đường? Ta vốn không sợ chết, chính xác hơn, ta coi thường nó. Thế giới này chẳng có gì níu kéo được ta, cho tới khi em xuất hiện.
- ...
- Nếu em và ta vẫn giữ mối quan hệ mèo vờn chuột như trước kia, có khi ta rất vui vẻ mà chết. Nhưng bây giờ khác rồi, Yelan. Em chấp nhận ta, trở thành vợ của ta. Thứ tình yêu huyễn tưởng mà ta hằng mơ ước đã thành sự thật. Vậy nên ta rất sợ. Sợ nhỡ đâu mọi thứ nằm ngoài suy đoán của ta, sợ bản thân ta không thể giữ chữ tín thực hiện lời hứa với em. Ta sợ mình đi sai một bước, chỉ còn cái xác vô hồn quay về trước mặt em. Ta không dám nghĩ tới cảnh tượng em đơn độc tồn tại không có ta bên cạnh.
Hắn dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cô.
- Bây giờ ta sợ chết, Yelan. Nếu không thể tránh khỏi việc thất hứa với em, ta đành đặt hy vọng lên thứ ta để lại cho em. Một tiểu thư xinh đẹp cũng được, hoặc thằng nhãi con láo lếu cũng chẳng sao. Ta biết em nhất định dạy dỗ chúng thật tốt. Đứa nhóc của chúng ta sẽ là động lực cho em sống tiếp. Em sẽ nhìn được dáng vẻ quen thuộc của ta trên người chúng, không còn phải ngẩng đầu lên ngắm mấy thứ sao trời vớ vẩn. Chúng sẽ thay ta chăm sóc em, đồng hành cùng em đi hết quãng đường còn lại.
- Ngươi cho rằng thiếu ngươi thì ta chết à?
Yelan gắt lên, lời nói tràn ngập sự khinh thường.
- Em sẽ. Đừng trốn tránh. Ta có thể nhìn ra ý định ấy trong đôi mắt của em.
Cô không đáp lại.
- Từ khi thổ lộ tiếng lòng, chưa bao giờ em thực sự thoát khỏi quá khứ. Ta đã nói rồi. Thứ ta muốn thấy là nụ cười rạng rỡ, chứ không phải ánh mắt u sầu ẩn đằng sau mặt nạ diễn kịch.
Pantalone vuốt ve mái tóc cắt lệch. Hắn trân trọng từng giây từng phút họ ở bên nhau, vì đối với hắn, chúng là vô giá. Nhưng hắn thực sự chịu không nổi cái nhìn trống rỗng xen lẫn trong con ngươi ngọc lục bảo ấy.
Viên ngọc quý cần phải toả sáng. Nhành hoa tắm dưới ánh trăng cần phải nở rộ. Hắn ngóng nhìn khoảnh khắc cô hạnh phúc cạnh hắn, không phải tự mình úa tàn trong âm thầm. Như thế thì nàng thơ của hắn đâu có khác trước là bao?
Yelan khó thở. Hắn nói huỵch toẹt ra, trực tiếp bới móc vết thương sâu nhất mà cô cố tình che giấu. Đây là điều mà cô ghét cay ghét đắng: hắn quá tinh ý.
- Câm mồm lại! Đừng có hở ra là chết chóc trước mặt ta!
Cô mắng xối xả.
- Nếu ngươi sợ chết thì đừng có đi lung tung, bám chặt ta không được sao? Mọi khi ngươi lỳ đòn ôm ấp lắm cơ mà? Chỉ là dăm ba thần thánh, ngươi cho rằng ta không dẫn ngươi chạy nổi?
- ...
- Nghe cho kỹ. Ta thích ngươi, và bây giờ ta là vợ của ngươi. Đàn ông bám váy vợ chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Ai cũng có quyền yếu đuối. Kẻ nào đòi mạng ngươi, ta sẽ cho hắn có đi mà không có về. Ngươi biết ta tìm kiếm sức mạnh để làm gì mà? Là để bảo vệ ngươi!
- ...
- Nói đi, Pantalone! Ngươi có tin rằng ngươi sẽ sống, và chúng ta sẽ đánh bại tất cả kẻ thù, đập tan mọi chướng ngại vật không? Ngươi có đồng ý ở bên ta cho tới thời khắc cuối cùng, kể cả khi thế giới diệt vong?
- ...
- Ta cũng sợ chết giống ngươi. Nhưng ít nhất có một câu ngươi khiến ta ngộ ra, ấy là sau lưng chúng ta đều hiện hữu bóng hình kẻ còn lại. Vì thế ta không sợ chết nữa, miễn là có ngươi bên cạnh.
Yelan chạm vào má hắn, thì thầm.
- Rất sẵn lòng, thưa phu nhân.
Pantalone trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Hắn chợt nhận ra mình nghĩ quá nhiều, lo lắng những cái không đâu. Hắn cho là bản thân phải bảo vệ cô, chưa hề cân nhắc tới việc cô đứng ra bảo vệ hắn.
Phụ nữ đôi khi cũng có thể gánh vác nửa bầu trời.
Cô hài lòng, rướn người thưởng cho hắn một nụ hôn. Cả căn phòng sau đó nhường chỗ cho tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khoái lạc cùng một màn ái muội hoang dại tới mức mặt trăng phải thẹn thùng nấp sau tầng mây.
______________________________________
Zanus đứng nghiêm trang chờ sẵn trước cửa, thỉnh thoảng liếc xuống đồng hồ trong tay. Đã quá trưa mà hai vị chủ nhân vẫn chưa thức dậy. Vuốt ve bộ râu trắng, vị quản gia đắc ý, thầm cho Pantalone ngón tay cái. Khẳng định là đêm qua hai người rất mặn nồng. Cứ thế này, có khi dinh thự sẽ sớm chào đón một tiểu thư khả ái.
Bên trong chợt lục tục vang tới tiếng động nhẹ nhàng. Nhận được dấu hiệu, trưởng hầu nữ nhanh nhẹn đẩy xe tới nhà bếp. Hôm qua bọn họ đã làm sẵn hai con gà béo mập, hầm suốt đêm để có thứ nước dùng thơm ngon nhất. Đậu được đãi vỏ, hạt nào hạt nấy vàng ươm, nghiền ra nấu súp mười phần mỹ vị. Bên cạnh còn đặt sẵn giỏ bánh bí nóng hổi mới ra lò. Nghe nói phu nhân thích món này, một bữa có thể ăn tới sáu cái.
Pantalone tỉnh dậy trước tiên. Zanus gõ cửa hỏi thăm, nhưng nhìn Yelan vẫn đang ngủ ngon lành, hắn nói quản gia không cần làm phiền, bản thân muốn chợp mắt thêm tí chút. Các hầu nữ trợn mắt xem Zanus mặt cười tươi như hoa nở, lẩm bẩm:
- Đại nhân của ta xem chừng rất khổ cực. Đầu bếp có lẽ nên chuẩn bị vài món bồi bổ thể lực cho ngài ấy.
Đây đích thị là một vị quản gia mẫu mực, hết mình vì chủ mẫu!
Yelan cũng tỉnh không lâu sau đó. Đáng buồn là cả người cô đau nhức, di chứng của trận hoan lạc tới ba giờ sáng. Chăn ấm đệm êm đã giữ cô ở lại giường, còn có một cái gối ôm điển trai. Trong tình huống này, Yelan từ chối việc bò dậy. Từng thớ cơ đang kháng nghị rằng chúng chẳng còn hơi sức làm việc, yêu cầu cô tiếp tục nghỉ ngơi.
- Không xéo đi làm việc à, tên khốn?
Cô vỗ mặt kẻ bên cạnh. Pantalone làu bàu, ôm cô kéo vào trong ngực, vùi đầu ngủ tiếp.
- Việc cái gì? Ngủ tiếp đi. Ta bảo Zanus đốt đống giấy lộn ấy rồi.
- Tưởng ngươi sẽ tới Liyue?
- Một chuyến tàu mà thôi. Fatui lúc nào chả sẵn.
Nhìn đống quần áo nằm vương vãi khắp nơi, Yelan chợt nhớ tới cái gì, hai tai đỏ lừ.
- Cầm thú!
Pantalone mở mắt. Câu chửi này hắn nghe rất rõ ràng nha.
- Phu nhân. Chửi mắng bên cạnh cầm thú, em đã chuẩn bị tinh thần chưa?
- Xéo mau! Đừng có sán lại gần ta! Ngươi định làm gì!?
- Làm gì là làm gì? Làm chuyện cầm thú nên làm chứ gì nữa?
Phía bên ngoài, Zanus dỏng tai nghe được đoạn đối thoại, nhẹ nhàng nói với hầu nữ:
- Xem chừng còn mất một lúc lâu nữa. Các ngươi xuống bếp đợi, không cần làm phiền chủ nhân.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top