Con Rối (10)
- Vision của ta đâu?
Yelan lắc lắc Pantalone. Cô cần vision của mình để xác định xem bản thân tương thích với delusion nào.
- Cái gì đâu? Vision? Là cái gì?
Pantalone ù ù cạc cạc. Bộ não của hắn đang ở trong trạng thái đình chỉ hoạt động, từ chối xử lý mọi thông tin truyền đến.
Chát!
Pierro và đám quan chấp hành nín thở khi âm thanh ma sát giữa bàn tay và da mặt vang lên. Sandrone dùng tay áo che cái miệng nhỏ nhắn đang ngạc nhiên. Columbina thốt ra tiếng kêu bé như tiếng muỗi vo ve. Childe ôm một bên má - dù người bị đánh không phải hắn ta - run rẩy nổi da gà.
Nữ Hoàng trên cao ơi! Vở kịch này thật kịch tính!
Hình như bật nguồn não bộ bằng cách tác động vật lý này thực sự hữu dụng. Pantalone tỉnh táo trở lại, mặc kệ dấu bàn tay đỏ lừ, lục lọi trong túi áo. Những ánh mắt coi thường phóng tới khi người ta thấy hắn lấy ra một cái hộp đựng nhẫn. Vision thủy được đựng ở trong đó, xung quanh lót bằng lớp lụa chất lượng tốt nhất Teyvat.
- Đã bắt cóc người ta lại còn giữ vision làm con tin!? Giờ mới biết ngươi là một tên biến thái!
- Không chỉ thế đâu Pierro. Ông cũng nên xem qua danh sách những món đồ thú vị tên đó mượn từ chỗ ta.
- Chậc chậc. Thể diện với danh dự của Fatui bị hắn ném cho chó gặm cả rồi. Amante. Liệu ta có thể hỏi là ai để lại trên vai cô vết răng cắn không?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa?
Rất không hài lòng khi nghe những lời đánh giá từ tận tâm cam của nhóm đồng bọn, Pantalone lườm lườm từng kẻ một. Lão già Puncinella thì tử tế gì mà dám mở mồm đá xoáy hắn? Ở Fatui có người tốt à?
- Giỏi lắm! Pierro! Ông tính kế ta? Ông biến ta thành tên hề nhảy nhót trước mặt mọi người rồi đấy! Như thế đã thoả mãn chưa, lão già?
Pierro khinh khỉnh đáp lại, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng:
- Ta chỉ phụng lệnh Nữ Hoàng làm việc.
- Còn dám lấy Nữ Hoàng ra trả treo với ta!?
- Không tin ngươi đi hỏi mà xem? Ta thấp kém tới mức phải lừa ngươi à?
Pantalone không tin. Hắn cười gằn, chỉ tay vào mặt lão ta.
- Thế ông giải thích xem tại sao lễ đính ước lại tổ chức trước lễ sắc phong? Không cảm thấy mũ dép lẫn lộn?
- Ta làm theo trình tự. Cái nào tới trước ta làm trước.
- Hoang đường! Sao có thể có chuyện này!?
- Nữ Hoàng quên đưa cho ta lệnh sắc phong. Khi ta quay về từ chuyến nghỉ phép thì Người mới nhớ tới, lập tức sai hầu cận đưa đến.
Pierro trôi chảy trả lời. Muốn bới móc lão? Không có cửa đâu, ranh con!
- Coi như ông may mắn! Thế khi ta hỏi, vì cái gì ông không nói huỵch toẹt ra Yelan là người ta sẽ cưới hả!?
- Ngươi có hỏi quái đâu mà ta nói? Tự ngươi nghĩ thành cái gì ấy chứ?
Xoè hai bàn tay ra tỏ vẻ vô tội, nhưng trên mặt Pierro rõ ràng treo cái ánh mắt "ngu thì chết". Lão ta không kiêng nể gì chà đạp kẻ dưới quyền mình.
Thất bại trong việc đòi lại công lý cho bản thân, Pantalone hậm hực lui về chỗ của mình. Cú lừa này suýt chút nữa khiến hắn đứng tim. Và bản thân hắn xoắn xuýt không hiểu thái độ của cô cho lắm. Yêu thì nói yêu, sao phải ngượng ngùng che giấu đánh đập hắn? Chẳng lẽ tình yêu gắn liền với đòn roi? Như thế không ổn.
Yelan cảm nhận sức mạnh quen thuộc truyền tới, quấn quít trên đầu ngón tay. Từng chiếc hộp gấm được mở ra, đặt chỉnh tề trước mặt cô.
Một cây trâm điêu khắc từ thạch anh mà thành, trên viên ngọc quý treo lủng lẳng khắc biểu tượng của nham.
Cô không do dự loại bỏ cái này. Tóc ngắn đòi dùng trâm? Không sợ ra đường chết sớm à? Chưa kể cô không ưa nguyên tố nham sau tất cả những gì đã xảy ra.
Hộp thứ hai là chiếc quạt giấy. Người Liyue chả lạ gì món đồ chơi này.
Yelan cầm lên quan sát. Thân quạt làm từ gỗ đàn hương, khắc chìm biểu tượng nguyên tố thảo. Ánh sáng yếu ớt toả ra từ nó khẽ rung động khi cô phe phẩy.
Loại! Thứ vớ vẩn như vậy chỉ dành cho bọn vô công rồi nghề đi lừa người!
Hộp thứ ba vang vọng âm thanh tí tách. Lôi điện dồn dập bám trên một cái vòng cổ, thậm chí càng thêm dữ dội mỗi bước cô lại gần.
- Lại thêm một kẻ dùng delusion lôi à?
Childe ngứa ngáy tay chân. Nếu tính cả hắn ta thì sau hôm nay, Fatui sẽ có tới ba người cùng hệ với hắn ta: vision thủy nhưng delusion lôi.
Điều buồn cười là mặc dù lôi điện trên cái vòng nhảy nhót đến mấy Yelan vẫn không nháy mắt một cái, trực tiếp bỏ qua tới cái hòm thứ tư. Pantalone còn đang hào hứng hy vọng nàng thơ và hắn sẽ là một cặp bài trùng lập tức xụ mặt.
Có phải cô ghét hắn tới mức nhìn thấy lôi điện là không thoải mái?
Hòm tiếp theo chứa mặt nạ có hoạ tiết lưỡi lửa đỏ rực, tiếp tục gánh chịu số mệnh bị bơ thẳng.
- Cái này có vấn đề gì sao?
Pierro nghi ngờ hỏi.
- Có người từng khuyên tôi, nếu không phải con cưng của trời thì đừng đùa với lửa. Mấy kẻ dám nghịch lửa chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Đám người trầm lặng. Signora hình như chính là một ví dụ rất sống động?
Hòm thứ năm bày sẵn một cặp khuyên tai. Làn gió mát phảng phất xung quanh viên đá màu xanh lá mạ. Cầm trên tay phân vân một chút, Yelan vẫn bỏ xuống, kèm theo tiếng thở dài.
- Thứ này thế nào?
- Rất tốt, nhưng không phải sức mạnh tôi mong muốn.
Cô lắc đầu.
- Nếu kết hợp tốt với nguyên tố thủy, tại sao cô lại bỏ qua delusion lôi?
Arlecchino không mặn không nhạt đặt câu hỏi.
- Nếu cô chiến đấu một mình, lôi là sự lựa chọn thích hợp. Nhưng nếu chiến đấu theo cặp và gặp phải vision nham - thứ nhan nhản trên đất Liyue - chọn cái đó đồng nghĩa với tự sát.
Pierro thoáng ngạc nhiên. Nhớ lại những gì nghe được trong buổi gặp mặt, lão ta gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tục.
Vật cuối cùng còn sót lại là găng tay hở ngón màu trắng, mặt trong thêu biểu tượng bông tuyết bằng kim tuyến. Ngay khi nhìn thấy nó, Yelan đã xác định được delusion của mình.
- Xem ra là cái này.
Đeo vào, hơi dùng sức một chút, băng tuyết giống như ôn dịch lan tràn khắp sảnh. Mặt đất bị phủ một lớp băng mỏng. Những tinh thể li ti liên tiếp mọc lên.
- Delusion băng. Sự lựa chọn không tồi với vision thủy.
Puncinella vuốt bộ râu mà ông ta lấy làm kiêu ngạo, gật đầu.
- Ừm. Cái này dùng để đấm người cũng rất thích hợp.
Kẻ nào đó hoang mang khi nghe cô nói.
Yelan xoay cổ tay, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Ở phía trên cao, Tsaritsa thở dài. Bà có hơi chút hối hận khi đặt thứ đó vào trong hòm. Delusion cũng phân chia đẳng cấp tốt xấu. Và cái găng đó rõ ràng là hàng tốt nhất, do chính tay bà tạo ra. Thật đau lòng khi bà có thể tưởng tượng Pantalone sẽ bị hành hạ thê thảm trong tương lai.
- Ấn tượng đấy. Có phiền không nếu tôi đề nghị một trận đấu giao hữu?
Childe vỗ tay bôm bốp, chen mồm vào. Như mọi khi, kẻ đi tiên phong trong những cuộc ẩu đả chỉ có thể là hắn ta.
- Ngươi? Muốn đánh thì bước qua xác ta trước.
Pantalone cuối cùng cũng tóm được cơ hội đánh đấm giải sầu, làm sao có thể buông tha?
- Yên tâm. Ta đảm bảo xác ngươi còn nguyên vẹn. Cùng lắm bị ta bắn thành con nhím thôi.
- Nghe một gã nhà giàu mới nổi làm ở ngân hàng nói kìa! Ngươi muốn bắn ai thành nhím cơ? Ta không ngại dùng một phát xuyên táo cái đầu rỗng tuếch của ngươi đâu!
- Ta là nhà giàu mới nổi, còn ngươi thì sao? Có muốn hay không năm nay hít gió trời cầm hơi? Ta dám đảm bảo ngươi sẽ không nhận được một đồng một cắc nào hết!
- Tên khốn biến thái này! Ngươi không có gì để đe doạ người khác ngoài tiền à? Như thế không phải hảo hán!
- Có lợi thế không dùng chỉ có thằng ngu thôi.
- Ha ha! Vậy tới đây đi! Chúng ta phân thắng bại xem ai hơn ai?
Childe vung vẩy hai thanh đoản đao bằng nước, thách thức. Pantalone cười híp mắt, dây cung cũng đã căng lên. Chỉ cần hắn thả tay ra, mũi tên này sẽ mang theo uy lực không thể cản phá bay đi. Cung điện có bị sập một mảng hắn cũng cóc quan tâm, thuê người dựng lại là được.
- Đủ rồi. Im đi, thằng đầu tôm! Còn ngươi, muốn chôn ta dưới đống gạch vụn đúng không?
Yelan xuất hiện bên cạnh hắn, tung ra đòn nhéo tai quen thuộc.
- Ấy đau! Làm gì có chuyện như vậy!? Ta oan uổng quá mà!
Pantalone giật thót, vẻ mặt đau khổ vì bị hiểu nhầm. Hắn nào có ý nghĩ ngỗ nghịch đó? Đừng suốt ngày nghĩ xấu về hắn có được không?
Childe rõ ràng là bị chọc tức, oang oang:
- Ngươi gọi ai là đầu tôm?
- Ngươi chứ ai? Đã bao giờ tự soi gương chưa? Nhìn xem đầu ngươi giống con tôm chín không?
Yelan híp mắt. Người duy nhất được phép đánh Pantalone chỉ có cô. Ngoài cô ra, kẻ nào dám đụng tới hắn, cô sẽ tẩm quất từng tên tới nhừ xương thì thôi.
- Chửi thâm đấy, Childe. Ngươi biết đầu tôm chứa cái gì mà.
Dottore lại chõ mõm vào. Pierro hoàn toàn không có ý định ngăn cấm. Cung điện giờ đã được bao phủ bởi sức mạnh của Nữ Hoàng. Dăm ba cái delusion ghẻ của bọn hắn cũng mơ tưởng tới việc đánh sập nơi đây?
Muốn xác định một người có tiềm năng đến đâu, cứ lấy sinh tử chiến ra làm thước đo là biết.
- Không cần phải dạy đời ta, Dottore! Amante, cô có dám đấu với ta một trận?
Childe bắt đầu bộc lộ bản chất thật. Tên này đã chuẩn bị mặc vào Chiến Giáp Ma Vương luôn rồi.
- Rất vui lòng. Ta cũng muốn trả món nợ ở Liyue cho ngươi.
Hai mũi tên bằng nước lao thẳng vào nhau, nổ tung toé. Dường như đây là dấu hiệu bắt đầu trận đấu, Childe nhào tới cùng với mũi giáo được bao bọc bởi lôi điện.
Âm thanh chát chúa vang lên cùng vô số tia lửa. Ngọn giáo bổ hụt xuống mặt sàn.
Yelan đã kịp né tránh lấy khoảng cách. Cô bắn liền ba phát. Mũi tên bị cản ở bên ngoài, cho thấy sức phòng ngự kinh người từ bộ giáp.
Bàn về tốc độ thì lôi và phong là hai nguyên tố dẫn đầu. Nháy mắt, Childe đã dịch chuyển ra đằng sau Yelan.
- Lủi nhanh đấy!
Hắn tiếp tục những pha chém hiểm hóc và trong gang tấc. Đâm, xoáy, quét. Lôi điện giăng kín trong không khí. Môi trường điện cảm này hoàn toàn đặt Yelan vào thế bất lợi. Vision thủy của cô chỉ tổ khiến Childe thêm mạnh mẽ.
Bất chấp tình thế không có lợi với mình, Yelan vẫn tiếp tục bắn tên. Cô nhắm tới những khớp nối, lỗ hổng của bộ giáp. Nếu không thể xuyên thủng nơi cứng rắn nhất thì phải luồn lách vào nơi yếu ớt nhất.
Nước bị oanh tạc tới mức bốc hơi. Từng bầy sương mù vảng vất trong không khí, hạn chế đi tầm nhìn của mọi người.
Pantalone nhíu mày, đầu ngón tay đã ngừng gõ. Hắn không hiểu cô muốn làm gì mà vẫn ém delusion không sử dụng. Băng hoàn toàn có thể đương đầu với lôi. Cớ sao một mực dùng thủy, tự tạo bất lợi cho mình?
Gỡ kính xuống lau, trong đầu hắn bắt đầu hình dung ra đủ loại phương pháp có thể khiến Childe đau khổ. Trong mắt hắn, tên này đang bắt nạt phu nhân của mình, xứng đáng ăn đòn. Hắn tự nhận mình là cái cột nhà. Kẻ nào cô không đánh được, hắn sẽ thay cô đánh tới nát bét thì thôi.
Sương mù giống như đỉnh Long Tích Tuyết Sơn vào sáng sớm. Childe nhịn không nổi, vung thương quạt bay một mảng lớn.
- Cô chỉ biết trốn tránh thôi sao, Amante?
- Đó gọi là chiến thuật, đầu tôm à.
- Ta không thấy thứ gì gọi là chiến thuật hết. Chỉ khi vũ khí va chạm với nhau, cuộc chiến mới thực sự là cuộc chiến.
Hắn cười ha hả, nhấc thương cắm phập xuống sàn. Những tia sét màu tím gào thét, giống như con rắn nước luồn lách ra xung quanh.
- Nếu đã muốn trốn sau tấm màn này thì đừng trách ta nặng tay!
Yelan nghiêng đầu. Tên đó đang muốn lợi dụng hơi nước để công kích cả đại sảnh đây mà.
- Thằng khốn đánh nhau không kiêng nể người một nhà.
Dottore không vui. Chả biết hắn ta làm gì mà hơi nước dạt hết ra, không có tí xíu nào dám bén mảng lại gần.
- Thân ai nấy lo thôi.
Pierro búng tay. Trước mặt lão xuất hiện bức tường vô hình. Lôi điện gặp phải lập tức bẻ một góc chín mươi độ như gặp ôn dịch.
Columbina làm như không nhìn thấy tia sét sắp đánh thẳng vào đỉnh đầu, mắt khép hờ quan sát trận chiến. Người nào chú ý một chút sẽ phát hiện tất cả mọi thứ chả khác gì gặp ma, không cách nào chạm vào cô ta mà chỉ xuyên qua.
Tên bắn ra như mưa. Đại sảnh chuyên thực hiện những nghi lễ long trọng nay đã tanh bành, lỗ ở khắp mọi nơi, trông không khác gì cái sàng. Chỉ có Pierro và Capitano là hứng thú quan sát. Số còn lại hoặc lơ đễnh nhìn cái đèn chùm chả biết mấy trăm năm tuổi, hoặc tán gẫu, hoặc ngáp dài ngáp ngắn, chui rúc ở góc làm một số việc mờ ám như Dottore. Họ đã tập thành thói quen rồi. Childe hò hét kiếm người choảng nhau suốt. Bao giờ có kết quả vỗ tay vài cái lấy lệ là được.
Yelan cảm nhận thứ đang đeo trên ngón giữa, nằm yên lặng trong lòng bàn tay. Lại thêm một tia sét xẹt ngang qua má, thiếu chút nữa để lại vết thương. Childe càng đánh càng hăng, nhưng cô cho rằng trận chiến đã kéo dài đủ lâu. Kết thúc ở đây là được rồi.
Sương mù dừng chuyển động. Hơi nước ở một góc bỗng tụ tập lại, băng tuyết dần dà lan sang xung quanh. Đèn đóm, bàn ghế, các bục đứng... Childe lãnh đạm nhìn mấy tinh thể bám trên người hắn. Cái thứ như này có thể gây ra bao nhiêu sát thương?
- Xem ra cũng chỉ đến thế.
Hắn ta cười khằng khặc. Chỉ bằng một cái rung mình, băng vụn rơi lả tả xuống mặt đất.
- Nhưng hình như ngươi còn chẳng làm rụng nổi một cọng tóc của ta.
Yelan hiện thân khi lớp màn sương đã bị băng hoá, kéo căng dây cung lần nữa. Mũi tên bị nhuộm kín bởi ánh sáng xanh từ delusion, đứng từ xa vẫn nghe được tiếng tí tách. Cái lạnh khiến tay cô gần như đông cứng.
Childe không phục. Rút thương, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Băng tuyết lan tràn trên bộ giáp như đang cố hết sức để làm chậm, nhưng hoàn toàn vô dụng.
- Ta thắng rồi!
Yelan thở dài. Cô hoàn toàn không muốn dùng tới cái mánh này. Có thể nói, nó là con bài tẩy cuối cùng, được cô giấu nhẹm nếu phải đối mặt với những kẻ dùng vision băng. Buồn cười thay, giờ đây từ biện pháp bảo mệnh, nó lại trở thành mưu mẹo để công kích.
- Trở về.
Hiệu lệnh vừa ra, băng tuyết và sương trắng đồng loạt nghịch chuyển. Chúng trở lại thành trạng thái nguyên thủy ban đầu: nước.
Tsaritsa ồ một tiếng. Bà cũng cảm nhận được sự khác thường này. Lần đầu tiên bà thấy một người có thể thay đổi trạng thái của nước lẫn băng. Làm được điều này, kẻ đó phải bỏ ra bao nhiêu thời giờ luyện tập? Phải thông thạo cách sử dụng nguyên tố tới mức nào? Quan trọng vẫn là, làm sao ngươi nghĩ ra được ý tưởng kỳ diệu như vậy?
Childe hơi hụt hẫng. Lực cản đột nhiên biến mất khiến hắn ta chấp chới trong tích tắc. Nhưng chỉ cần như thế là quá đủ để hắn bị biến thành cái bia tập bắn.
Mũi tên băng mà Yelan thủ sẵn cũng hiện nguyên hình.
- Nước sôi tới đấy, coi chừng bị bỏng.
Cô thả tay. Một tia sáng bay vút qua, trên đường đi còn mang theo vô số lôi điện, không kiêng nể càn quét mọi thứ trong tầm ảnh hưởng.
- Cái-...
Childe bay ngược trở lại, mũi thương ghìm xuống mặt sàn, tạo thành vết rạch dài cực kỳ khó coi. Hắn ta chật vật ngẩng đầu, gào lớn.
- Vô lý! Rõ ràng delusion của cô là băng! Sao lại có lôi ở đây nữa!?
- Ai bảo ngươi trong tay ta chỉ có một delusion?
Yelan khinh thường đáp, tiếp tục lên dây cung. Lần này, cô chuẩn bị năm mũi liên tiếp, đồng loạt phóng ra. Đầu tên như con rắn có sinh mệnh, thực hiện một pha cua tới cháy lốp trước khi quay ngược lại cắm vào sau lưng Childe.
Pantalone chột dạ, vội vàng sờ mó bản thân. Xong rồi! Delusion của hắn đâu mất rồi? Cô lấy từ khi nào? Quả là nàng thơ của hắn, trộm đồ mà ma không biết quỷ chẳng hay!
Thấy các quan chấp hành khác nhìn mình chằm chằm, hắn buông tay, ưỡn ngực ra vẻ không có gì đáng ngờ ở đây hết.
- Pantalone!!
Childe rít lên.
- Như thế là gian lận!
- Ngươi đòi đánh phu nhân của ta còn dám gào mồm? Có luật nào quy định một quan chấp hành chỉ được dùng một delusion sao?
- Nữ Hoàng! Thần kiến nghị sửa luật!
- Ha ha! Lo mà sống sót trước đi, thằng đầu tôm này!
Vừa bị Pantalone dùng võ mồm công kích, vừa bị Yelan ghim thành con nhím biển, Childe tuyệt vọng không thôi. Hắn cứ ngỡ chỉ có Columbina là ác mộng duy nhất của cuộc đời hắn, kẻ hắn tuyệt đối không muốn chiến tới chết. Nhưng mà, NHƯNG MÀ!
- Đôi vợ chồng vô liêm sỉ các ngươi! Ta không đánh nữa!
- Coi như ngươi biết điều.
Yelan hạ cung, thở dài.
- Lựa chọn đúng đắn đấy, oắt con.
Pantalone hài lòng gật đầu. Hắn cảm thấy vô cùng hãnh diện. Để xem còn ai dám không có mắt bắt nạt phu nhân của hắn nữa?
Ngừng kích hoạt delusion, Childe nhăn nhó mỗi khi bước đi. Có vẻ như một cái xương của hắn ta bị lệch rồi.
Pierro phất tay. Luồng gió lốc xuất hiện, xua tan những gì còn sót lại trên bãi chiến trường. Sảnh nghi lễ chi chít vết chém, vết đầu mũi tên ghim trên tường lẫn sàn. Pantalone khịt mũi, nói gì đó về chi phí tu sửa hắn sẽ bao hết.
Yelan ném trả delusion cho hắn. Đúng như những gì cô dự tính: bản thân cô hoàn toàn có thể dùng được thứ này. Nhưng điều đó không có nghĩa cô vung vẩy hai delusion một lúc mà không sao. Giống như vision, delusion chỉ nhận một người làm chủ. Trừ khi chủ cũ chết đi thì nó mới phát huy hoàn toàn sức mạnh trong tay chủ mới mà không đem lại tác động tiêu cực.
Kết thúc trận chiến giao hữu, Yelan cảm giác sức lực như thủy triều rút. Không phải tự nhiên mà Tsaritsa cảnh báo rằng muốn sức mạnh có thể phải trả giá bằng sinh mạng. Cô dựa người vào cột đá, mặc xác Pantalone bắt đầu quấn quít xung quanh với hai bàn tay giở trò ôm ấp.
- Ta có cảm giác delusion lôi vẫn hợp với cô hơn. Nguyên tố băng mặc dù cô thể hiện rất ấn tượng, nhưng nó không đem lại tác dụng nhiều mấy trong trận chiến.
Pierro đưa ra lời nhận xét của mình.
- Không sai. Thủy và băng vừa rồi chỉ mang tính phụ trợ. Gây ra tổn thương và đóng vai trò chủ lực vẫn là lôi.
Puncinella cuối cùng cũng ngừng vuốt bộ râu của ông ta.
- Thủy vô hình, băng hữu hình. Năng lực của nước là biến hoá vô cùng vô tận, trong khi điểm yếu của nó là không thể cố định hình dạng đó. Có băng trợ giúp sẽ mạnh hơn nhiều. Tôi buộc phải mượn tạm delusion lôi là vì ở không gian hẹp như thế này, vision của tôi sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Yelan từ chối ý tốt của Pierro. Cô vẫn còn rất nhiều mánh khoé, và bản thân cô không định phô diễn nó ở đây.
- Nếu cô đã quyết định như thế thì thôi vậy. Ta tuyên bố kết thúc buổi lễ...
Pantalone kéo sát cô vào người mình, tựa đầu nhìn lão già lải nhải về lý tưởng vĩ đại của Nữ Hoàng và con đường Fatui theo đuổi. Tsaritsa đã đứng dậy, chuẩn bị về ngai vị rồi. Lễ sắc phong đến đây cơ bản mà nói thì suôn sẻ, thành công tốt đẹp.
- Hửm? Sao vậy?
Hắn thấy Yelan ngẩng đầu nhìn trần nhà, hàng lông mày nhíu lại như nhìn thấy cái gì đó không đúng. Pantalone theo hướng cô đang nhìn quan sát, nhưng rõ ràng chả có cái khỉ nào ở chỗ ấy.
Yelan bên tai như có hàng ngàn con ong vo ve không ngừng nghỉ. Cảm giác màng nhĩ bị tra tấn bởi âm thanh cực kỳ khó chịu. Bất ngờ là giữa cái đống hỗn tạp ấy, cô nghe được giọng nói quen thuộc.
Mặc dù ta đã nói rằng bản thân chỉ có thể đứng ngoài quan sát sau khi cho cô nhìn thấy chân tướng, nhưng ai mà ngờ được mọi chuyện vượt quá khả năng của ta...
- Ngươi còn chưa đi!?
Cô ngạc nhiên thốt lên. Pierro ngờ vực hỏi sau khi bỏ dở bài diễn văn.
- Đi đâu cơ?
Đi không được. Nhớ ta từng nói cho ngươi biết, có kẻ đánh gãy tương lai chứ? Ta đã điều tra quá khứ lần này, phát hiện không ít dấu vết của kẻ kia.
Giọng nói còn kèm theo tiếng thở dài.
Yelan. Những người không thuộc về thế giới này thì không có quyền can thiệp vào chuyện xảy ra trong đó. Dù là kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải tuân theo quy tắc ấy. Trừ khi...
- Có chuyện gì sao?
Pantalone vẻ mặt khẩn trương, xoay quanh cô một vòng nhìn ngó. Sau khi xác nhận không có vết thương nào, hắn đưa tay lên sờ đầu cô, lo rằng cô không quen khí hậu nơi đây nên bị sốt, nói năng mê sảng.
- Amante? Cô ổn chứ?
Pierro muốn hỏi thăm, nhưng lão ta tái mặt ngay khi thấy cô đặt một ngón tay lên giữa miệng, hàm ý "không nói".
- Trừ khi cái gì?
Yelan tiếp tục đối đáp với hư không.
Không thể nhìn, không thể nói, không thể lắng nghe và cũng không được phép tìm hiểu.
Pierro dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người im lặng. Lão nhận ra là thứ gì đang ở phía trên bọn họ.
Tsaritsa đứng ở tay vịn lầu hai, trái tim đập thình thịch liên hồi. Khác với những thuộc hạ ở dưới, bà có thể cảm nhận được thứ áp lực vô hình luẩn quẩn xung quanh. Nó không tới từ sức mạnh của nguyên tố. Nó thuần khiết, lúc xa lúc gần, đem lại cảm giác khi thì bi thương, khi thì hạnh phúc xen lẫn thống khổ.
Một loại sức mạnh nằm ngoài tầm với của Bảy Vị Thần!
Đây chẳng lẽ là thời gian? Tsaritsa nắm chặt tay. Trong truyền thuyết từng nhắc tới mối liên hệ giữa Thần Thời Gian và Gió. Bà tự hỏi, liệu các nguyên tố khác có hay không mối liên kết tương tự?
Giọng nói trầm ngâm một lúc lâu trước khi tiếp tục.
Có hai cách. Cách đầu tiên khá tàn bạo. Nếu kẻ đó là ta, ta sẽ tìm kiếm một cơ thể đủ tốt để có thể tiếp nhận mình. Nhưng cỗ cơ thể đó bắt buộc phải còn sống, phải còn linh hồn và không có bất kỳ khuyết điểm nào. Giống như một viên ngọc hoàn mỹ vậy. Ta sẽ tìm đến đối phương, từ từ rót sức mạnh vào, nhấn chìm linh hồn hắn trong ác mộng lẫn ảo mộng. Ta khiến hắn tin ta là vị thần duy nhất, lý tưởng cao đẹp nhất. Hoặc nói trắng ra chính là tẩy não, khiến một người bình thường trở thành con rối của mình.
Vào thời điểm thích hợp khi mà cái tôi của hắn bị hủy diệt hoàn toàn, ta sẽ thu mình lại, giả dạng cư dân của thế giới này, chiếm lấy thể xác mà ta mong ngóng từ lâu. Không quy tắc hay luật lệ nào có thể phát hiện ra ta. Nhờ đó, ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn.
Yelan, cô hiểu chứ? Có một kẻ nằm ngoài chúng ta đã lẻn vào thế giới này. Hắn đang âm mưu thứ gì đó, ngấm ngầm sắp đặt bàn cờ mà hắn đã vất vả lật đổ.
Yelan suy tư. Có rất nhiều thông tin được để lộ dù là vô tình hay cố ý.
Là kẻ nào đã đảo ngược thời gian? Làm sao để phát hiện ra hắn và biết hắn nhắm tới điều gì? "Chúng ta" ở đây là ai? Dựa vào đâu để chắc chắn chỉ có một con chuột trong hũ gạo?
- Cách thứ hai là gì?
Đơn giản thôi. Có kẻ dùng cách đầu tiên phá luật thì ta cũng sẽ có quyền được bước ra ngăn cản, thậm chí là lùng bắt hắn. Ta là Người Thi Hành Luật Lệ, nhớ sao? Cô cứ hình dung Thiên Nham Quân truy tìm tội phạm là hiểu.
Ẩn ý của câu này chính là: có một tên tội phạm quanh quẩn ở thế giới của ngươi, nay ta chạy tới đây để thông báo cho ngươi biết là hắn đã phạm luật, ta sẽ nhảy vào cuộc chơi để tóm hắn về.
- Chỉ có một tên hay sao?
Yelan bóp tay, gạt Pantalone ra bên cạnh. Cái tên này đang định dùng đầu của hắn để đo nhiệt độ đầu của cô. Đúng là ngớ ngẩn!
Hiện tại mới chỉ xác định được một.
- Tức là có thể có nhiều hơn?
Cũng có khả năng này lắm.
- Là kẻ nào thế? Ta cần biết để khỏi chết oan.
Pantalone nhảy dựng lên. Hắn trợn mắt nhìn xung quanh như muốn xem xem ai đòi giết nàng thơ của hắn.
Pierro trợn mắt ngược lại, miệng mấp máy không ra tiếng. Đọc được lão già muốn truyền đạt cái gì, hắn đơ ra như khúc gỗ.
"Im lặng và đứng yên nếu không muốn Nữ Hoàng xiên ngươi bằng cọc băng!"
______________________________________
Yelan thở dài khi nghe được câu trả lời.
- Ngươi từng nhắc tới "chúng ta". Có phải thế giới bên ngoài không chỉ tồn tại một mình ngươi?
Giọng nói ngày càng xa dần.
Người Thi Hành Luật Lệ chỉ là một chức vụ, Yelan. Tên thật của chúng ta không thể tiết lộ. Nhưng đúng như cô nói, chúng ta có rất nhiều người.
Bọn ta khác với cô. Thứ bọn ta truy tìm và bảo vệ là sự vận hành không sai sót của thời gian cùng sự ổn định của không gian. Khi ta chính thức xuất hiện ở thế giới này, ta sẽ đi tìm kẻ kia và đưa hắn trở về nơi hắn phải tới. Ta không chắc chắn liệu cô và ta có phải đồng minh chung chiến tuyến hay không. Đôi lúc, có thể cô làm ra hành động cản đường ta, ta sẽ không do dự gạt bỏ cô. Nhưng biết đâu có lúc chúng ta chung mục tiêu, cô và ta bắt tay hợp tác. Hoặc may mắn hơn, cô và ta không bao giờ gặp nhau, trở thành hai đường thẳng song song.
Yelan, đây là một lời thông báo, không hơn không kém. Cô không phải lo vì ta có phương thức chính thống để đặt chân lên Teyvat. Đừng tìm tới ta ở Vực Sâu nữa vì bây giờ điều đó đã trở nên vô nghĩa. Chúc may mắn nhé, cô gái nhỏ mạnh mẽ.
Tsaritsa đột nhiên cảm nhận được áp lực biến mất. Bà hiểu đối phương đã rời đi, men theo bậc cầu thang xuống phía dưới.
- Không ổn chút nào. Teyvat bây giờ chính là nồi cám heo.
Yelan nói như thế ngay khi Băng Thần xuất hiện.
- Nữ Hoàng!
Các quan chấp hành hoặc quỳ gối, hoặc cúi đầu, khom mình. Mỗi kẻ có một cách riêng để chào đón sự hiện diện của Tsaritsa.
- Trông sắc mặt cô rất kém. Có chuyện gì khủng khiếp lắm à?
- Băng Thần. Trong bảy vị thần có một kẻ ngoại lai.
Pierro giật mình ngẩng đầu.
- Một... Trong bảy vị thần!?
Rõ ràng là ngoại trừ lão ta ra, không quan chấp hành nào hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói này. Pantalone càng ngây ngốc, đụng cô một cái, nháy mắt hỏi thăm.
Yelan chép miệng. Đám người điên này rất dễ nhảy vào hố lửa. Thôi thì cô cứ cảnh báo trước, tránh cho tên đần độn bên cạnh chui đầu vào rọ. Còn lại ai nghe ai không, kệ!
- Hắn đánh gãy tương lai, đảo ngược thời gian để sắp xếp lại bàn cờ. Ruler đã ám chỉ rằng việc này là vi phạm luật lệ, vậy nên cô ta - chắc thế - sẽ tham dự vào cuộc chiến.
Tsaritsa hỏi ngay.
- Kẻ đó thuộc thất thần? Là cựu thần hay đang tại vị.
- Thủy Thần đương nhiệm, Thần Công Lý.
Arlecchino hơi nhíu mày.
- Nữ Hoàng. Có chuyện gì mà chúng bề tôi cần biết sao?
Tsaritsa dường như bỏ ngoài tai câu hỏi. Bà xoa thái dương, ngồi phịch xuống ghế vàng được chuẩn bị sẵn.
- Vậy là thời gian không còn đứng nhìn nữa?
Yelan khoanh tay, gật nhẹ.
- Ruler là tên của một chức quan hay đại loại thế. Có vẻ không chỉ tồn tại một Ruler. Cô ta nhắc tới một nhóm người, rất nhiều. Và tin tức tồi tệ hơn là, chính cô ta cũng không cam đoan chỉ có một kẻ trở về từ tương lai đứt đoạn.
- ...
- Tôi không rõ ràng liệu chuyện này có đáng tin, nhưng Ruler muốn truy lùng Thủy Thần. Fontaine sẽ xảy ra một cuộc chiến. Bất cứ ai cản đường đều sẽ bị cô ta gạt bỏ, kể cả tôi. Băng Thần, tôi đề nghị ngài rút lui khỏi Fontaine trước, tránh gió bão sắp tới.
Đại sảnh chìm trong yên lặng. Nói xong những điều cần nói, cô túm lấy Pantalone, hỏi xem bây giờ về được chưa, buồn ngủ quá rồi. Sáng sớm cô đã không ngủ đủ giấc, dùng delusion càng khiến bản thân kiệt sức nhanh hơn.
- Mệt à? Vậy về thôi. Ở chỗ này làm gì nữa.
Tsaritsa phất phất tay, ra hiệu cho hắn có thể đi. Hai người dắt díu nhau ra ngoài, bộ dạng như kẻ say rượu. Pierro bị Dottore quấn lấy. Tên đó rất tò mò, muốn hỏi chi tiết sự việc. Dù sao lão già cũng cần phổ cập thông tin cho mọi người.
Pierro biết giữ bí mật. Lão chỉ nói ra những thứ có thể nói. Còn chuyện giữa Yelan và Pantalone, Nữ Hoàng đã ra lệnh không được hé răng dù chỉ nửa chữ. Nhưng ít nhất lão lờ mờ nhìn ra lý do cô có thể dùng được delusion của hắn. Khả năng cao nó liên quan tới giấc mộng được cho là kiếp trước kia.
Yelan đã chỉ đích danh Thuỷ Thần đương nhiệm, thậm chí còn cảnh báo về một cuộc chiến không nên nhúng tay vào. Chuyện này có chút mâu thuẫn với kế hoạch đã được Pierro lên từ trước. Lão ta cần phải bàn bạc với Nữ Hoàng và các quan chấp hành khác để điều chỉnh lại.
______________________________________
Note1: Mm, tui không giỏi lắm trong việc miêu tả cảnh đánh nhau. Một phần là vì tui không có Childe, chẳng nghiên cứu được cách đánh như nào. Hầu hết là tự nhìn thông qua boss tuần. Childe cũng chưa hẳn sẽ bị đánh bại nếu solo 1vs1 không dùng võ mồm đâu. Mặc dù tui không ưa gì anh Đạt, nhưng tui vẫn biết ước lượng nặng nhẹ.
Note2: Fix lại tình tiết truyện dựa trên thuyết Thủy Thần hiện tại là người do thiên lý cài vào để theo dõi các vị thần. Ngoài ra tui cũng nhờ đó hợp lý hoá hành động tiếp theo của dì Lan: thay Fatui đi dò la thái độ của các thần khác. Sở trường của dì Lan là thu thập tình báo, còn chiến đấu sẽ để người khác lo. Ngoài ra thì đây là lần cuối cùng Ruler xuất hiện, tui sẽ cố để mạch truyện không đi quá xa so với những gì game có hiện tại.
Note3: Tui có hơi buff cho dì Lan một chút, hy vọng nó ổn với các gái. Tui không khẳng định dì Lan là mạnh mẽ nhất, dùng được 2 delusion có thể nói hoàn toàn do ăn may. Cái tui muốn nhấn mạnh ở đây là cách dì Lan kiểm soát sức mạnh nguyên tố cực kỳ tốt, và nguyên điều này đã đủ để chứng minh là dì Lan không hề thua kém ai, xứng đáng có một ghế quan chấp hành của Fatui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top