Con Rối (1)

Pantalone đứng trước cửa sổ, đôi mắt khép hờ quan sát bão tuyết phía ngoài. Bầu trời xám xịt bị che kín bằng từng tầng mây dày đặc. Khắp nơi toàn một màu trắng xoá. Đám lính canh bên dưới rúc mình trong tấm áo dày, nghiêm ngặt tuần tra mọi hướng.

Một ngày bình thường ở Snezhnaya.

Signora đã chết. Những con tốt mà Fatui cài cắm ở Inazuma và Liyue trở nên vô dụng. Đặc biệt là ở Liyue. Việc Nham Vương Đế Quân từ trần, Thất Tinh lên nắm quyền khiến cho một vài kế hoạch nhỏ bị xáo trộn.

Thật là phiền não. Sẽ tốt hơn nếu tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền.

Đương nhiên là Pantalone không ngốc tới mức ấy. Hắn chỉ đang than vãn về số công việc ngày càng chồng chất của mình. Có lẽ một lúc nào đấy, hắn nên đề nghị Pierro tuyển thêm một vài quan chấp hành để hắn có thời gian thở.

Gió nổi lên, mang theo tiếng rít gào gây sởn da gà. Tuy nhiên, ở trong một căn phòng ấm áp tuyệt đối, cách âm tuyệt đối và được bảo vệ tuyệt đối, Pantalone không cảm thấy gì hết. Ngay cả áo choàng quan chấp hành của hắn cũng đang khoác trên ghế.

À phải, áo choàng. Hắn gật gù, thích thú lấy ra thứ cất trong ngực. Đó là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc, mặt ngoài khắc chìm một số hoa văn kỳ quái.

Dưới cái ánh sáng mờ ảo có cũng như không của vùng đất bị bao phủ bởi băng tuyết, Pantalone thưởng thức chiến lợi phẩm mà hắn thắng được trong một cuộc đấu trí. Tất nhiên là hắn cũng phải trả giá vì chút sơ suất nhỏ. Nhưng thứ này đã đủ để bù đắp, thậm chí là hơn thế.

Những kẻ thông minh đối mặt nhau thường nảy sinh những mối liên kết kỳ lạ. Hắn không biết ai từng nói câu này, ôi, sao hắn phải quan tâm chứ? Nhưng mà, hắn thực sự đã bị chủ nhân của chiếc vòng tay thu hút.

Một tên trộm xinh đẹp.

Đường dây làm ăn của Pantalone ở Liyue đã bị một tên trộm phá tanh bành. Kẻ lạ mặt khiến nơi tập kết hàng hoá của hắn chìm trong biển lửa và khói bụi. Không chỉ thế, tấm da lông thú quý báu mà hắn muốn dâng tặng lên Nữ Hoàng cao quý cũng lặng lẽ biến mất.

Trong màn đêm đen tối, Pantalone giao chiến với đối phương. Ắt hẳn là một người phụ nữ, hắn tự nhủ khi tóm được cổ tay mảnh mai và thừa cơ gỡ xuống chiếc vòng.

"Làm tin nhé, quý cô~"

Tên trộm sững người trong giây lát trước khi bỏ chạy. Còn hắn đứng đó, ngắm nhìn chiếc vòng ngọc cực phẩm còn vương lại chút hơi ấm, mỉm cười nhét vào trong ngực.

Pantalone bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Hắn muốn biết là ai đã cho hắn nếm cảm giác thất bại. Hắn muốn biết bóng hồng tàn nhẫn từng nhắm vào ngực trái của hắn hình dáng ra sao. Hắn có cảm giác, hình như hắn mới gặp một đối thủ xứng tầm?

Mất một chút thời gian, nhưng đáng giá. Hắn thấy một quý cô còn trẻ trung, mặc một bộ đồ phá cách, khoác trên vai áo choàng lông vũ trắng. Ồ, và cổ tay nàng ấy có chiếc vòng hắn không thể quen thuộc hơn.

"Yelan à?"

Hắn thích thú quan sát. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy thuận mắt. Hắn muốn gặp mặt người ta để nói chuyện - không phải dưới danh nghĩa sứ giả Snezhnaya mà là một nhà tài phiệt giàu có.

Ôi, cuộc chiến của những kẻ có tiền! Pantalone cố gắng kìm nén sự phấn khích đang sôi trào trong lồng ngực. Lúc đó không phải khoảng thời gian thích hợp. Hắn còn nhiệm vụ chưa thực thi từ Nữ Hoàng, và cả những bản kế hoạch dang dở. Hắn tiếc nuối đứng từ xa ngắm bóng hồng trong chốc lát rồi rời khỏi vùng đất khế ước sắp trở thành chiến trường.

- Chậc chậc. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhỉ?

Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Rút ra khăn tay, Pantalone cẩn thận lau chùi chiếc vòng ngọc như đang nâng niu một báu vật vô giá. Hắn không cần phải chờ nữa. Mọi thứ đã vào chỗ, tất cả đã sẵn sàng. Những gì hắn cần phải làm là đẩy một cái. Hiệu ứng domino sẽ khiến toà pháo đài kiên cố nhất Liyue sụp đổ. Bánh răng quan trọng nhất giờ đây đã nằm trong tay hắn, mặc cho hắn bố trí.

Cơ mà, đó là chuyện của sau này. Cất thứ bảo bối vào trong chiếc hộp bạc tinh xảo, Pantalone vui vẻ ngắm nhìn kho báu của hắn nằm cạnh vision màu xanh lam.

- Nên nói sao nhỉ, cô Yelan? Lần thứ hai gặp mặt, xin tự giới thiệu, ta là Pantalone - quan chấp hành thứ 9 chăng?

______________________________________

Yelan mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cô có cảm giác cả người rệu rã, đau nhức truyền khắp các thớ cơ.

Không bình thường chút nào. Yelan gian nan mở to mắt. Bóng tối u ám che kín tầm nhìn cùng với cái lạnh se se.

Cô đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Yelan lẩm bẩm trước khi kinh hoàng phát hiện bản thân bị trói.

Sợi dây thừng màu bạc làm từ chất liệu nào đó quấn quanh bụng, ngực, tới cổ rồi kéo vòng ra sau lưng, cố định chặt chẽ hai cổ tay tới mức căng cứng. Dường như cảm thấy như vậy là chưa đủ, ai đó còn đeo lên chân cô hàng xích sắt nặng nề. Khoá xích bị cố định bằng ma thuật, chỉ có thể mở ra bởi chìa khoá đặc thù.

Yelan cảm giác như mình biến thành tù nhân.

Tù nhân?

Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo khẽ nhíu, cẩn thận quan sát tình huống. Cô bị trói chặt như rùa, nằm lăn lóc trên một chiếc giường xa hoa. Nệm, gối, chăn... Tất cả đều được làm từ nguyên liệu thượng đẳng nhất. Từ đây nhìn ra có thể thấy căn phòng tiếp đón cô lộng lẫy như nào.

Cái áo khoác lông vũ cô ưa thích nằm bên cạnh: nhăn nhúm, bị tổn hại và vấy máu. Yelan lắc đầu, cố gắng đào bới ký ức xem cô đã tao ngộ chuyện gì mà ra nông nỗi này.

Đúng lúc ấy, giọng nam trầm ấm vang vọng bên tai cô.

- Nên nói sao nhỉ, cô Yelan? Lần thứ hai gặp mặt, xin tự giới thiệu, ta là Pantalone - quan chấp hành thứ 9 chăng?

Một bóng người xuất hiện trước giường. Mái tóc màu đen, tóc mái hơi xoăn như hoà làm một với cái áo đen mà hắn đang mặc. Đôi mắt híp lại đằng sau cặp kính gác trên sống mũi, phối hợp với nụ cười có vẻ hoà ái dễ gần. Trên ngón tay hắn, những chiếc nhẫn loé lên ánh sáng màu lam nhạt, nổi bật giữa bóng tối.

Yelan giống như bị ai đó đánh mạnh vào gáy, khắp cơ thể nổi lên từng trận đau nhức. Một mảnh ký ức thoáng ẩn thoáng hiện, dần dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu.

Yelan nhớ mình tới điều tra một khu vực hết sức khả nghi ở Vực Đá Sâu. Báo cáo chỉ rõ đám lính Fatui đào một cái hố to không biết để làm gì. Người quan sát khăng khăng đảm bảo rằng anh ta tận mắt nhìn thấy một chiếc hòm đen được chúng hộ tống tới đó. Dựa theo mấy mảnh giấy đính ngoài hòm, khả năng cao đây là một món đồ phong ấn.

Liyue vừa mới gặp nạn Ma Thần không lâu, vậy nên Yelan cực kỳ để tâm tới tin tức này. Đối phó qua loa với người nhà, cô một thân một mình bước vào vùng đất bị nguyền rủa. Cô muốn tìm hiểu xem, có phải Fatui lại âm mưu phá hư sự thanh bình của quốc gia hay không? Nếu câu trả là là đúng, cô sẽ cân nhắc việc xử lý chúng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.

Nhưng Yelan không hề hay biết, đó là một cái bẫy. Bẫy dành riêng cho cô, mỉa mai làm sao. Những tên lính bao vây mọi hướng, liều chết ngăn cản cô trốn thoát. Khi trận chiến bước vào thời khắc căng thẳng nhất, cô bị ép vào đường cùng, người đầy rẫy vết thương. Một đòn đánh lén khiến Yelan gục ngã bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, cô thấy được đám Fatui ô hợp nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, đồng loạt cúi người hô to:

"Quan chấp hành đại nhân!"

Chết tiệt! Yelan nghiến răng giận dữ.

- Regrator!

- Ồ? Xem ra trong lòng quý cô vẫn có chút ký ức về ta nhỉ?

Pantalone thích thú quan sát vẻ mặt phẫn nộ của cô. Đưa tay đẩy gọng kính, hắn xoa cằm hài lòng nói:

- Thành thật thì, quý cô à, cô và ta cũng gọi là có chút giao tình đấy. Trước đây cô phá một vụ làm ăn khiến ta thiệt hại không ít đâu. Ta muốn gặp cô để bàn bạc việc bồi thường. Nhưng mà, nói sao nhỉ? Cô có lẽ sẽ không đồng ý. Vậy nên xin lỗi vì đã dùng phương thức bạo lực và miễn cưỡng này nhé?

- Gặp mặt? Lời nói hoa mỹ của ngươi hình như có chỗ sai thì phải? Đây là cách Snezhnaya tiếp khách sao?

Đánh mắt, Yelan gần như nổi điên khi nhận thấy vision của mình không cánh mà bay. Cô chắc chắn là tên khốn trước mặt đã gỡ nó xuống.

- Nghĩa trên mặt chữ đó thôi. Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện rất hoà hợp ư? Ta thấy cô cũng rất hài lòng với cách tiếp đãi này đấy chứ?

- Pantalone! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?

Yelan khẽ cựa quậy. Cô giật mình phát hiện bản thân càng cử động thì sợi dây thừng siết càng chặt. Gai góc hằn trên da thịt khiến nó ửng đỏ.

Pantalone nhún nhún hai vai, lấy ra một chiếc vòng ngọc, búng nhẹ một phát.

- Như đã nói, ta muốn cô bồi thường.

Yelan nhìn vòng ngọc, lại nhìn xuống áo choàng cạnh mình. Cô không nghĩ hắn thù dai tới mức này. Cô chỉ trộm mất áo lông, hắn lại dám đặt bẫy bắt cô tới trước mặt hỏi chuyện.

Là do cô đã mất cảnh giác! Mẹ kiếp!

- Bao nhiêu?

- Quý cô à. Cô nghĩ xem?

Hắn cười tủm tỉm, khoanh tay dựa vào cột giường quan sát. Cái nhìn giống như đang mổ xẻ khiến Yelan nổi da gà.

- Hai triệu mora.

Cô đưa ra một cái giá thăm dò.

- Ừm, số hai nghe khá hấp dẫn. Nhưng nếu là một quan chấp hành như ta, phi vụ đó không chỉ đem lại từng đấy lợi nhuận đâu.

- Ba triệu mora.

Pantalone ra vẻ suy nghĩ.

- Ổn hơn rồi, chắc thế. Nhưng mà, cô không định chuộc lại vật làm tin này sao?

- Ngươi sẽ trả?

Đối mặt với ánh mắt khinh thường và rõ ràng là không tin, Pantalone lắc đầu.

- Sẽ, nhưng với một cái giá thích hợp. Cô biết cách thương nhân làm ăn mua bán mà.

- Có thương nhân nào làm ăn mà lại trói đối thủ không?

- Ồ, đừng bận tâm. Đây chỉ là một biện pháp nho nhỏ đảm bảo ta được an toàn trước cô thôi. Ta có thể thề bằng tên của mình và danh dự của Nữ Hoàng rằng cô sẽ được thả ngay khi đền bù xong xuôi tất cả thiệt hại cô gây ra.

Yelan muốn giết người. Tuy vậy, bộ não một lần nữa nhắc nhở cho cô biết bản thân đang ở trong sào huyệt kẻ địch. Cô không thể làm loạn nếu còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

- Ba triệu rưỡi.

- Ừm?

Pantalone lười biếng nhếch môi. Hắn không đáp, chỉ lấy cái vòng ngọc chà chà vào vạt áo, sau đó thổi một hơi nữa cho sạch.

- Bốn triệu.

- ...

- Năm triệu.

- ...

- Tám triệu.

- ...

Yelan nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, cố hết sức động não với hy vọng moi móc được thông tin gì đó. Khiến cô thất vọng là Pantalone chỉ nhướng mày khi con số đạt tới mười triệu, rồi một lần nữa hắn đem tầm nhìn hướng xuống mặt sàn màu lam chẳng có chút hoa văn nào.

Rõ ràng là hắn chẳng để tâm tới vụ giao dịch. Điều này chứng tỏ thứ hắn muốn không phải là tiền.

Nếu không phải tiền thì là cái gì? Yelan tự hỏi, những bánh răng của bộ não cấp tốc chuyển động. Cô lược lại sơ qua từng câu nói của hắn lần nữa, giả định tình huống có thể xảy ra và không thể xảy ra. Cô cho rằng bản thân đã bỏ qua chi tiết đáng lưu ý nào đó.

Yelan vẫn luôn tự tin vì không một bí mật nào có thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của mình.

- Được rồi, ngài quan chấp hành à. Ngài có thể nói huỵch toẹt ra một cái giá hay không? Đừng úp mở ra vẻ thần bí nữa.

Pantalone vẫn duy trì nụ cười hoà nhã, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi ánh mắt soi mói muốn lột sạch quần áo của cô cho lắm. Dù sao thì, ở Fatui cũng có không ít nữ tu là fan cuồng của hắn đâu. Ai mà lại ghét tiền chứ?

- Thôi được. Dù sao ta cũng có lỗi khi đã đưa cô đi mà không thông báo trước. Chúng ta cùng phân tích nhé?

Hắn búng tay.

- Đầu tiên, cô hủy mất một con đường làm ăn của ta ở Liyue. Cô biết ta phải tốn bao nhiêu thời gian cho những mối quan hệ hay không? Mà phá thôi chưa đủ, cô còn tiện tay lấy đi cống phẩm của ta dành cho Nữ Hoàng tôn quý. Ôi, cái nhìn thất vọng của Ngài khiến ta mất ngủ mấy hôm liền. Cô sẽ phải đền bù, xem nào, số hàng hoá bị mất, tiền bồi thường vì thất tín, và cái áo lông.

Yelan hứng thú hỏi vặn lại.

- Vậy thì chúng ta cũng phải nhắc tới sự tàn phá do Ma Thần Xoáy Nước gây ra chứ nhỉ? Những chuyến làm ăn của ta cũng bị ảnh hưởng, thậm chí là lỗ một khoản không nhỏ đâu. Đoán xem là tổ chức nào đứng sau giật dây đi?

Pantalone đã lường trước được vấn đề này. Hắn nhún vai, lần thứ hai trong ngày.

- Nào nào. Mặc dù các quan chấp hành đều phục vụ dưới trướng Nữ Hoàng, nhưng cô không thể tìm tới ta để ăn vạ được. Ai gây ra kẻ đó chịu tội. Ta chỉ muốn kiếm tiền. Kiếm tiền đấy, cô hiểu không? Về cơ bản, thả con quái vật đó ra chả đem lại lợi ích gì với ta, vậy nên vụ đó ta không dính líu gì hết.

Yelan hừ một tiếng mỉa mai. Làm gì có chuyện tên khốn Childe có thể ngang dọc ở Liyue, thậm chí vung tiền như nước mà không có sự trợ giúp của hắn? Bảo tất cả các quan chấp hành làm việc độc lập không sờ vào số tiền Pantalone gửi tới? Nực cười! Có quỷ mới tin!

- Vậy, đó là vụ thứ nhất. Vụ thứ hai-...

- Còn vụ thứ hai? Ta nhớ chỉ đánh nhau với ngươi đúng một lần mà nhỉ?

- Đúng là gặp một lần. Nhưng cô lại không dừng ở đó, quý cô ạ. Ba chi nhánh buôn bán nhỏ lẻ ta mới lập nên cô cũng nhổ sạch không sót tí nào. Nhiều khi ta nghĩ phải chăng ta và cô có mối thù truyền kiếp.

Hắn giơ ba ngón tay lên, gập từng cái một khi điểm danh.

- Một cửa hàng đồ sứ cổ này...

- À, cái chỗ bán hàng giả ấy hả? Bị đốt là đáng.

- Một quán rượu này...

- Ngươi chắc chắn là quán rượu, không phải chỗ cho bọn cờ bạc tụ tập?

- Và cuối cùng là một toà nhà chuyên chiếu nhạc kịch.

- Cái đó thì không phải ta làm. Các ngươi bịa chuyện về Đế Quân nên mới bị Kequing san phẳng.

Pantalone nhếch miệng cười.

- Không ít thì nhiều, ba lần ta lỗ đều dính dáng tới cô. Ta không rõ Thất Tinh làm gì mà lại mặc kệ một kẻ phá hoại như cô nhởn nhơ trên lãnh thổ của họ. Chẳng lẽ cô làm việc cho Thất Tinh nên mới được dung túng?

- Ta làm việc cho Thất Tinh? Ngươi chắc chắn đầu mình không có vấn đề về tư duy chứ? Nếu đúng là như thế, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể bắt được ta?

Yelan trào phúng, nhưng trong lòng cô lại xuất hiện sóng gió. Hắn nói không sai. Cô làm việc trực tiếp cho Ningguang, chỉ là tên cô không hề xuất hiện ở bất cứ hồ sơ nào được lưu trữ. Nhưng đây là tin tức tối mật, chỉ số ít người trực thuộc Thất Tinh nắm rõ. Không lý nào một kẻ ngoại quốc như hắn có thể biết được. Có lẽ suy đoán của hắn chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nhưng nếu như, hắn thực sự biết?

Yelan hoàn toàn không muốn trường hợp này xảy ra. Bởi lẽ như vậy đồng nghĩa với việc Fatui đã cài cắm gián điệp vào bộ máy đầu não đứng đầu Liyue. Cô sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ, tổ chức một cuộc thanh trừng từ trên xuống dưới, cho tới khi tìm ra được con rận đó!

- Thế sao? Thật đáng tiếc. Nhưng mà nhắc tới Thất Tinh, ta lại nhớ tới một vài chi nhánh khác, của những quan chấp hành khác. Bọn họ không vui vẻ gì mấy khi nghe tin người của mình bị tống khứ khỏi vùng đất đáng ghét ấy đâu. Cô hiểu mà. Sau vụ Ma Thần, Thất Tinh nhận được chỉ điểm nên ra tay quét sạch tất cả chướng ngại vật cản đường. Họ hành động quá nhanh, ngay cả ta cũng không kịp ứng phó.

Pantalone than thở, nhưng gương mặt của hắn chẳng có tí xíu cảm xúc nào là tiếc nuối. Thay vào đó, hắn nói tới thất bại như thể đó chỉ là một sản phẩm lỗi trong vô vàn sản phẩm hoàn mỹ mà hắn tạo ra.

Yelan cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh không tới từ bầu không khí đặc quánh tràn đầy mùi thuốc súng. Nó xuất phát từ những giọt mồ hôi lấm tấm sau gáy.

Hắn biết.

Thất Tinh lấy danh nghĩa xử lý kinh doanh trái phép, nhưng chỉ Ningguang hiểu rõ những kẻ bị trừng phạt hoàn toàn tới từ danh sách Yelan gửi lên. Cô tốn biết bao công sức mới moi ra được những kẻ bất lương, những con sâu mọt muốn gặm nhấm nơi đây. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, hoàn hảo chẳng để lại dấu vết nào. Không ai biết, ngay cả Kequing lẫn Yanfei.

Vậy mà hắn biết. Làm sao có thể?

- Vậy, tính cả ba một lúc. Thưa quý cô, cô nói xem mức thiệt hại mà cô phải bồi thường sẽ lớn tới nhường nào?

Pantalone quyết định ngả xuống một quân bài. Đối với hắn lúc này, tiền tài và công việc không gây hứng thú bằng biểu hiện sắp tới của cô. Hắn tò mò muốn nhìn xem liệu gương mặt xinh đẹp kia có bao giờ lộ ra vẻ sợ hãi.

- Ngươi vốn không định thả ta, đúng chứ?

Yelan gạt bỏ tất cả cảm xúc trong lòng. Cuộc gặp mặt riêng tư, biện pháp bảo hộ an toàn - như cái miệng của hắn nói, đòi bồi thường nhưng thờ ơ với những con số, thậm chí cố ý tiết lộ bí mật mà hắn biết. Tổng hợp lại tất cả các yếu tố, Yelan dần dà nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình.

Có khả năng cô sẽ còn ở đây dài dài. Tồi tệ hơn là hấp hối trong căn ngục lạnh lẽo u ám của Snezhnaya.

- Ấy, không hề. Chắc ta phải nhấn mạnh một lần nữa, rằng sau khi cô thanh toán bồi thường mọi thiệt hại mà cô đã gây ra, ta sẽ thả cô đi. Nếu cô muốn ra ngoài bằng cửa chính cũng không thành vấn đề. Một đội xe luôn luôn sẵn sàng để hộ tống cô tới tận biên giới Liyue.

Pantalone như một cái máy hát được bật công tắc, thao thao bất tuyệt nói.

- Giá trị của việc giam giữ hoặc giết một thành viên làm việc cho Thất Tinh là quá lớn. Ở trường hợp thứ nhất, Thất Tinh sẽ đánh tới tận nơi để bắt ta giao cô ra. Như thế thì danh tiếng của ta sẽ mất hết. Còn ở trường hợp thứ hai, ta không chỉ mất danh tiếng mà còn cả tiền bạc. Trắng tay không phải là kết quả mà ta mong muốn. Một thương nhân khi làm ăn phải đem về lợi nhuận mới hợp cách.

Yelan vừa nghe hắn lải nhải, vừa đánh mắt nhìn xung quanh. Phòng khép kín, có cửa lớn bằng gỗ và cửa kính. Thông qua lớp kính có thể thấy bên ngoài trời đang nổi bão. Tuyết rơi trắng xoá phủ đầy ban công.

Không có dấu hiệu nào khả thi cho việc trốn thoát.

- Đừng nhiều lời. Khi ta ra giá, ngươi còn chẳng thèm động đậy một ngón tay. Ngươi cần gì tiền khi mà ngươi đã giàu nứt vách, hả?

Yelan tặng cho hắn một nụ cười khinh khỉnh. Đối mặt với cái chết, sợ? Cô sao? Một kẻ luôn tìm kiếm cảm giác tim đập thình thịch vì phấn khích, luôn thăm dò ở những nơi nguy hiểm nhất, làm những việc mà tính mạng giống như sợi chỉ treo chuông? Đối với cô, mấy lời bóng gió của hắn chẳng là cái thá gì. Thất bại có cái giá của nó, và cô sẽ không ngần ngại trả giá.

- Ồ, vì trên lý thuyết thì cô đã trả xong rồi. Vậy nên việc bồi thường thêm tiền là không cần thiết, quý cô à.

Pantalone vỗ tay như thưởng thức sự kiêu ngạo ngấm vào tận xương máu của cô.

- Trả xong?

- Đúng. Sau một tuần, hoặc tầm đó nếu chúng ta thuận lợi, cô có thể đi.

- Vậy sao? Ta không nghĩ vision của mình đáng giá tới mức ấy.

Yelan cảm thấy mâu thuẫn. Có những luận điểm trái ngược trong lời nói của Pantalone. Hắn vừa bắt bẻ cô đền bù tổn thất, vừa cợt nhả tiết lộ chuyện liên quan tới Thất Tinh, vừa khăng khăng khẳng định sẽ thả cô về.

Cô không rõ hắn muốn cái gì.

- Để ta nói cho cô biết một bí mật.

Pantalone đứng thẳng chứ không còn dựa người sang một bên nữa.

- Fatui có dự định đưa người vào Thất Tinh. Không phải chuyện gì to tát đâu, quý cô. Bọn ta muốn nghe ngóng vài tin tức hay ho ở đó thôi.

- Ngươi muốn ta giúp ngươi!? Nằm mơ!

Yelan rít lên. Cô sẽ không bao giờ phản bội người mà cô lập khế ước.

Pantalone bật cười.

- Không phải muốn cô giúp, mà là cô sẽ giúp. Fatui và những vị thần khác đang ở trên một bàn cờ. Con tốt Signora đã bị đẩy khỏi cuộc chơi. Vậy nên chúng ta cần một con tốt khác thay thế.

- Dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng ta ra tay hỗ trợ? Ngươi coi khế ước tạo ra bằng sức mạnh của Đế Quân là một trò đùa sao? Ta thà bị giam giữ còn hơn quay lưng với quê hương của mình.

Xoay xoay chiếc nhẫn, Pantalone vẫn rất tự tin.

- Quý cô Yelan. Cô biết bản thân bồi thường bằng cái gì sao?

- A? Ngươi còn trò đùa nào khác ngoài đe doạ mạng sống à?

Yelan khiêu khích.

- Nếu cô nghĩ là một trò đùa thì cũng ổn thôi.

- Vậy tốt. Nói đi, ta đang lắng nghe đây.

Rõ ràng là nhận thấy cuộc nói chuyện đã đủ dông dài, hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Hai hàng ngón tay đan vào nhau, đôi mắt màu lam lần đầu tiên mở ra, ánh nhìn xoáy thẳng vào con ngươi màu lục bảo.

- Yelan, cô trả bằng chính bản thân cô. Phải đấy. Cô sẽ trở thành con tốt mà ta cần.

Hắn nhìn lướt qua cái vẻ sửng sốt tới khó tin của cô, vòng tới cái cổ nơi sợi dây chuyền cư ngụ, đánh sang hai bờ vai trắng ngần vốn bị che khuất bởi áo khoác nay đã lộ ra. Hắn thưởng thức, đánh giá cô như một khối ngọc quý, một bông hoa kiêu sa. Nhưng ngọc thì phải mài giũa, hoa thì phải vào tay người có ánh mắt mới thể hiện được giá trị của nó.

Tất nhiên rồi, Pantalone sẽ trở thành kẻ khiến khối ngọc Dạ Lan toả sáng.

- Ta sẽ không phản bội Đế Quân.

- Tất nhiên không phải cô, mà là một hoàn toàn khác.

Yelan cau mày suy nghĩ. Cô vẫn không rõ ràng rốt cuộc tên điên này đang ẩn ý điều gì. Sự tự tin thể hiện trên nụ cười của hắn khiến cô bất an. Cảm giác ghê tởm di chuyển khắp người khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Lần đầu tiên có người Yelan không thể nắm bắt suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Cô đang ở thế bị động, mù mờ về thông tin. Chẳng lẽ Fatui đã tìm ra cách tránh né sự trừng phạt khi phản bội khế ước? Chuyện này không có khả năng.

Một hoàn toàn khác là sao chứ?

- Ôi Yelan. Đừng nghĩ, vì cô sẽ chẳng thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng ta có thể đảm bảo...

Pantalone tháo găng tay, quẳng cái thứ làm bằng da sang một bên.

- Nó không quá tệ. Ít nhất là như thế.

Phịch một tiếng, âm thanh êm ái khi va chạm với nệm giường vang lên. Hắn ngồi ở phía trên cô, đôi tay trần trụi buốt giá khẽ vuốt ve cái cổ trắng muốt - thứ ở trong tầm mắt hắn lúc này.

Yelan hoảng loạn. Cô run lên mỗi khi thứ lạnh lẽo đó đụng chạm vào da mình.

Không.

Ai đó hãy nói với cô, hắn không định...

- Cô sợ sao?

Đôi mắt màu lam loé lên thể hiện niềm vui sướng tựa như trẻ con phát hiện ra điều gì hay ho lắm. Hắn chăm chú quan sát gương mặt tinh xảo tựa như gốm sứ, không muốn bỏ qua dù chỉ là thay đổi nhỏ nhất.

Ôi chao. Chiếc cổ nhỏ bé mảnh khảnh nằm gọn trong bàn tay hắn. Nếu hắn có thể bóp gãy nó như bao giấc mơ ngắn ngủi mỗi khi hắn chợp mắt thì tuyệt biết bao. Sự phấn khích bao phủ cơ thể. Pantalone cười tới run người mỗi khi quý cô nhỏ bé bên dưới vùng vẫy tránh né đụng chạm với hắn.

- Ta không sợ. Ta chỉ ghê tởm và khinh thường sự hèn hạ của ngươi. Một quan chấp hành lại sẵn sàng hạ mình làm những việc không đứng đắn như này sao?

Yelan muốn quay đầu nhưng làm sao hắn lại cho phép. Hắn muốn cô nhìn thẳng, đối diện với đôi mắt đã xuyên thấu tất cả này. Hắn cần phải nhấm nháp nỗi sợ mà cô một mực chối bỏ, bởi vì đối với hắn đó là thứ mật ngọt ngào nhất trên đời.

- Không, Yelan. Cô đang sợ.

Bờ môi căng mọng liệu có mềm mại như tưởng tượng không nếu hắn áp vào đó? Hàng mi cong vút và đôi mắt hiện ra sự cứng cỏi sẽ thế nào nếu hắn khiến nước mắt chảy ra? Liệu cô có la hét khi hắn tặng cho cô một nụ hôn ngay cổ, hoặc là một vết cắn đánh dấu chủ quyền ở vai chứng minh hắn là chủ nhân của đoá hoa kiều diễm này?

Pantalone cảm nhận trái tim đang đập liên hồi. Cả của hắn, cả của cô.

- Ta có thể đảm bảo ngươi sẽ chết nếu còn tiến thêm một bước.

Yelan cảnh báo.

- Sao cũng được, quý cô à. Nhưng cô nghĩ ta sẽ làm điều gì đó dại dột mà không lên kế hoạch sao?

Hắn chỉ coi đó là một câu trêu đùa của nàng tình nhân bé nhỏ. Tất nhiên là hắn nắm chắc chứ. Hắn có trong tay một đống thứ-thú-vị lấy từ chỗ tên thần kinh Dottore. Ngay cả hắn cũng phải xuýt xoa vì tác dụng của nó, không đùa đâu.

Ôi bóng hồng mà hắn nhớ nhung, giờ phút này nàng ấy còn mơ tưởng tới cái lòng trung thành vớ vẩn cùng lý tưởng nhạt nhẽo của bản thân. Như thế này là không được. Pantalone không muốn ai đó, hoặc thứ gì đó thuộc về hắn, tôn thờ người khác ngoài hắn và Nữ Hoàng đáng kính.

Hắn sẽ đập nát sự kiêu ngạo và tự tin của Yelan, vùi dập cô trong đau đớn và khổ nhục vô cùng tận. Và vào lúc thích hợp, hắn biến cô trở thành một lá bài ẩn, một vũ khí kề ngang cổ những kẻ ngạo mạn ở Liyue. Chúng sẽ bị phản bội, nhưng bóng hồng của hắn sẽ sống sót và quay trở về bên hắn.

Bảy ngày. Hắn có chừng đó thời gian trước khi quay trở lại bận rộn với những chuyến làm ăn, các tuyến đường mua bán.

Bảy ngày để thuần hoá một con thú dữ. Quả là thách thức thú vị, hắn lẩm bẩm.

- Không cần nhìn ta hung dữ thế đâu. Gương mặt xinh đẹp của cô sẽ có nếp nhăn mất.

Tháo xuống chiếc kính yêu thích, Pantalone lấy ra một cuộn tơ. Sợi tơ mỏng manh loé sáng trong đêm tối, đem lại cảm giác lạnh lẽo như lưỡi dao.

- Yên tâm, yên tâm. Ta là một con người giỏi giao tiếp, người khác cũng đánh giá chuyện đó của ta không tới nỗi nào.

Lời thì thầm lọt vào tai Yelan, khiến cả người cô như rơi vào hầm băng buốt giá.

- Bảy ngày không thể xuống giường, ta đoán cũng nhanh thôi.

Đêm đầu tiên đã trở thành ác mộng của Yelan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top