Bonus 2
*Note: Định rà lỗi mai mới đăng cơ mà không nhịn được phải đăng luôn để kêu gọi vote =))
Bạn nào có nick Twitter có thể nào cho mình xin một lá phiếu không ạ? Các bạn tìm @chilantxt, kéo xuống sẽ thấy pool vote Yelan's Birthday Gala. Tìm pool Shenhe/Pantalone rồi vote cho Pantalone để anh nhà được vào vòng trong gặp mặt Thiên Quyền Tinh Ningguang được khum?
Cái này là vote cho vui, không phải bắt buộc đâu nên mí bạn vote cho cp các bạn thích cũng được ~
______________________________________
- Ngươi chắc chắn là ngươi muốn xin nghỉ phép ba tháng?
Pierro run rẩy nắm chặt cuốn sách lão đang đọc dở, nỗ lực hết sức để không xé toạc nó ra làm đôi. Ngồi ngay ngắn ở bàn đối diện là Pantalone. Hắn rất quyết đoán mà gật đầu cái rụp.
- Đúng vậy. Ta muốn đi hưởng tuần trăng mật với vợ mình.
- Tuần trăng mật? Một tuần chỉ có bảy ngày.
- Ta cũng không nói là chỉ đi một tuần, lão già.
Pierro hít một hơi sâu để cố gắng bình tĩnh trở lại.
- Một tháng. Đó là hạn mức cao nhất có thể.
- Không được! Một tháng không đủ! Làm gì có ai đi khắp bảy vùng đất trong một tháng!?
Hắn cự nự.
- Ngươi còn định du lịch vòng quanh Teyvat!? Ngươi có tin ta xin chỉ thị từ Nữ Hoàng cho Snezhayna bế quan toả cảng không?
- Làm sao? Ta đã làm việc cho Fatui bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ xin nghỉ một xíu để lấy vợ cũng không được? Hai tháng đi!
- Một tháng rưỡi! Nếu còn dám đòi thêm thì ta sẽ điều ngươi ra gác cổng Vực Sâu!
Pierro rít lên, chỉ thiếu nước dựng râu trừng mắt. Lão tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với đời mà đám ranh con Fatui lúc nào cũng nhăm nhe trèo lên đầu lão ngồi. Childe hiếu chiến thì thôi đi. Nhưng đến tên khốn nhà chả có gì ngoài tiền cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bới móc lão! Uy nghiêm của Nữ Hoàng ở đâu? Đạo đức ở đâu? Kính già yêu trẻ ở đâu!?
- Cũng được... Tuy hơi gấp nhưng ta có thể bỏ qua vài nơi cho kịp lịch trình.
Pantalone miễn cưỡng đồng ý. Cái vẻ mặt phiền muộn của hắn khiến Pierro chỉ muốn xiên hắn bằng cái cọc băng trên đỉnh Cung điện Mùa Đông!
Cưới vợ thì hay ho lắm à? Ngươi thích khoe khoang đúng không? Ta không chỉnh được ngươi nhưng Thất Tinh thì có đấy! Liệu hồn, thằng ranh con!
Thành công trong việc khiến Pierro tức điên, Pantalone huýt sáo, lững thững trở về căn cứ của hắn. Điều đầu tiên hắn làm sau khi xin được giấy nghỉ phép là cải tổ toàn bộ hệ thống xử lý của Ngân hàng Bắc Quốc. Các bước xét duyệt, thẩm tra và đối chiếu đều trở nên khắt khe hơn rất nhiều. Đặc biệt hắn còn ban hành một bộ luật dành cho những cá nhân nằm trong danh sách cá biệt.
- Trong trường hợp tên khốn Dottore yêu cầu vốn nghiên cứu, chỉ được phép cấp cho hắn một phần mười số lượng hắn đề xuất! Nếu hắn thắc mắc thì hỏi lại xem đống mora hắn ném vào Sumeru giờ ở nơi đâu?
Gã trai tân nào đó cũng không thoát nạn thanh trừng.
- Childe? Tăng gấp đôi, không, gấp năm lần số lượng lính tuần tra cho tới khi ta trở về! Cấm chỉ hắn đặt chân vào kho bạc! Đình chỉ mọi yêu cầu của hắn. Nếu ta không cho phép, hắn đừng mong nhận được một đồng nào!
Pulcinella và Arlecchino tương tự, gặp phải vô số khó khăn và thủ tục rườm rà trước khi nhận được tiền.
- Nhấn mạnh với Arlecchino rằng cái chúng ta cần là chất lượng, chứ không phải một lũ vô dụng chỉ biết ăn và phá! Tốt nhất trong thời gian ta đi vắng, cô ta nên tuyển chọn và huấn luyện được một đội ngũ đặc vụ ra hồn. Phu nhân nhà ta đang phàn nàn về việc đám lính lác của cô ta vô tích sự tới mức nào ở xứ Monstadt. Bị một nữ tu yếu đuối xích cổ ư? Ta hy vọng Nữ Hoàng sẽ không lên cơn đau tim nếu biết chuyện này.
Sau khi bàn giao mọi việc cần lưu tâm cho tay phụ tá, Pantalone hăm hở bước chân lên con thuyền đã chờ sẵn ở bến cảng với vị quản gia ở ngay phía sau, tay xách nách mang một đống hành lý. Tới một nửa trong số đó là quà cưới, thứ mà hắn dự đoán là có thể khiến Thiên Quyền Tinh nhắm một con mắt mở một con mắt, để hắn tự do trên đất Liyue. Ngọc Hành Tinh? Phi! Lần tới gặp lại, hắn thề sẽ dùng một núi mora đè chết cô ta!
***
Pantalone vẫn không thể quên buổi chợ đêm ngày định mệnh ấy, khi mà hắn và Thất Tinh có một buổi gặp mặt nửa chính thức. Những cái bắt tay chào hỏi diễn ra hết sức bình thường cho tới khi bọn họ bước vào toà nhà chuyên đấu giá các loại đồ vật quý hiếm. Hắn nhìn trúng chậu hoa đột biến có vẻ hợp với nàng thơ nhà hắn. Không do dự, Pantalone đưa ra một cái giá cao để mua về.
"Một triệu sáu trăm ngàn mora."
"Hai triệu mora."
Rõ ràng là buổi hôm nay sẽ không yên ổn như hắn nghĩ. Keqing giơ cao tấm bảng, cũng theo đó hét giá.
Pantalone sửng sốt, quay đầu sang nhìn thiếu nữ mặc bộ đầm màu tím đương liếc hắn một cách kiêu ngạo. Ningguang xoè quạt che miệng, mắt đảo sang chỗ khác. Hoặc là huýt sáo, hoặc là thưởng thức trà thơm. Thất Tinh không có động thái gì can ngăn hay giải thích cả. Chỉ cần nhìn thôi hắn cũng biết là đám người này cố tình gây khó dễ cho hắn.
"Ba triệu mora."
Pantalone hằm hè, bắt đầu nâng giá.
"Bốn triệu mora."
"Bảy triệu mora."
"Mười triệu mora."
"Mười... "
...
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng gay gắt của hai người đấu khẩu nhau. Một bên là ông chủ của ngân hàng Bắc Quốc, một bên là người đại diện của Thất Tinh. Những con số tăng vùn vụt khiến vài người tự xưng là phú hộ cũng phải mặc cảm.
"Mười chín triệu hai trăm nghìn mora! Tôi thành thật khuyên rằng người như cô không hợp với hoa cỏ đâu. Đặt một chậu hoa cạnh cô tôi cũng cảm thấy lãng phí khủng khiếp. Tốt hơn hết là cô nên nhường nó cho người xứng đáng hơn."
Ý tứ ở đây chính là, loại người như ngươi bày đặt hoa cỏ cái gì? Nói ngươi biết thưởng hoa thì khác gì nói lợn nái biết leo cây không? Liệu hồn thì để yên chậu hoa đó cho hắn! Chỉ có hoa lan nhỏ của hắn mới xứng với nó thôi!
"Hai mươi triệu bảy trăm nghìn mora! Thưa ngài, người ngồi bàn giấy như ngài cũng có khác gì? Tưởng tượng ngài đặt bông hoa xinh đẹp này ở góc phòng u ám cũng đủ khiến tôi đau lòng. Tôi chắc chắn ngoài kia sẽ có một ai đó không phải chúng ta hiểu được giá trị của bông hoa ấy. Hơn nữa, theo như tôi được biết thì ngài mệnh kim. Kim khắc mộc, thưa ngài. Thứ này không hợp với ngài đâu."
Keqing đáp trả xanh rờn, một lần nữa giơ cao biển hiệu. Ý tứ cô nàng chính là, sao ngươi không tự nhìn lại bản thân đi? Người như ngươi đòi cưới đặc vụ giỏi nhất của chúng ta? Đũa mốc đòi chòi mâm son! Ngươi tưởng đàn ông Liyue chết sạch rồi à?
Pantalone tức thở hổn hển. Trời đánh Thất Tinh! Sao hắn không hiểu hàm ý móc mỉa này chứ? Muốn châm chọc hắn đúng không? Đã thế, hôm nay hắn phải dùng mora san bằng cái vùng đất cảng này!
"Hai mươi lăm triệu mora! Để tôi xem cô to tiếng được bao lâu!"
"Ngài đúng là hào phóng. Hai lăm triệu mora cho một bông hoa quý. Tôi xin rút lui tại đây vậy."
Hăm hở tới mức chuẩn bị sắn tay áo lên mà ra giá, Pantalone bỗng chưng hửng khi thấy Keqing cười toe toét hạ tấm bảng xuống. Trong giây lát, hắn chợt cảm thấy không hợp lý.
Nụ cười kia sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Hắn như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mỗi khi gài bẫy thành công một tay chủ xưởng nào đó phải nhập hàng rẻ mạt của Snezhnaya với cái giá cắt cổ.
Không đúng. Chuyện này không khoa học.
Pantalone ù ù cạc cạc một lúc, ngớ ra rằng mình đã bị lừa. Chiêu trò quá đơn giản và lộ liễu nhưng hắn lại cứ thế mà đâm đầu vào! Chỉ bằng một mẹo nho nhỏ, Thất Tinh dễ dàng hốt trọn hơn hai chục triệu mora từ tay hắn. Tim Pantalone thắt lại khi nghĩ tới cảnh tượng Ningguang nằm ngủ trên những đồng tiền lấp lánh mà hắn phải đổ mồ hôi và nước mắt để kiếm về.
Yelan bất lực nhìn tên ngu ngốc bên cạnh bị kế của chú Tian dắt mũi. Đáng lẽ mọi thứ nên dừng lại ở con số hơn mười triệu, vì ai cũng nghĩ rằng Pantalone sẽ sớm phát hiện ra điểm đáng ngờ. Hắn là một tay ranh ma ở giới thương trường, và cái mẹo này hắn đã thực hiện thuần thục tới mức được xưng là bậc thầy. Nhưng ai mà ngờ được Keqing nâng khống giá, còn hắn thì cứ thế đâm theo không hề hãm phanh.
Hai lăm triệu mora cho một bông hoa ở sau vườn của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Xem xét thế nào vẫn thấy hời. Yelan cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc gì vào lúc này. Cô đã dặn trước là hắn phải quản cái miệng của hắn cho tốt. Thất Tinh không phải kẻ đơn giản gì mà là những tay già đời. Nếu không lanh chanh muốn hơn thua với Keqing, khéo đêm nay hắn đã có một giấc ngủ ngon.
Quá rõ ràng là đêm hôm ấy Pantalone đã thức trắng. Những văn kiện, báo cáo, chứng từ được nâng tới phòng làm việc của hắn theo đơn vị tính là... thùng. Những nhân viên đầu sỏ của Ngân hàng Bắc Quốc chi nhánh Liyue bị gọi tới, căng thẳng nghe hắn vấn đáp. Mặt ai cũng xanh mét như tàu lá chuối khi bước ra khỏi căn phòng tử thần! Trước khi bò lên giường với đôi mắt thâm quầng và tiếng nghiến răng kèn kẹt, hắn đã giao cho nhóm thân tín của mình một danh sách những việc phải làm đã được mã hoá, kèm theo lời đe doạ rằng:
"Cho tới khi ta quay lại mà những thứ này chưa hoàn thành, ta sẽ cho cả nhà các ngươi hít gió trời sống qua mùa đông!"
Mùa đông của Snezhayna đáng sợ hơn việc bị tống xuống tầng hầm của Dottore và trở thành vật thí nghiệm rất nhiều. Vậy nên ai nấy đều gật đầu như giã tỏi, thề thốt hứa hẹn đảm bảo không thiếu chuyện gì rồi cuốn xéo trước khi Pantalone bất mãn mà hành hạ bọn họ thêm một giây nữa.
***
- Quan chấp hành đại nhân!
Những nhân viên trung thành tận tuỵ của ngân hàng Bắc Quốc đã đứng chờ từ lâu để đón ông chủ lắm tiền về dinh. Pantalone gật đầu, tháo găng tay đưa cho quản gia trước khi hỏi vu vơ.
- Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Vâng, thưa đại nhân. Tất cả đều theo kế hoạch của ngài. Kết quả khá là ấn tượng ạ.
Không phải tự nhiên mà Pantalone bò lên được cái ghế quan chấp hành. Bộ óc của hắn đầy rẫy những mưu hèn kế bẩn mà chỉ có người khác không ngờ tới chứ không có chuyện hắn nghĩ không ra. Bị Thất Tinh chơi một vố, hắn đã thề phải cho kẻ nào quản lý thương nghiệp Liyue không được ngủ ngon trong ít nhất một tháng. Sự trả thù "ngọt ngào" này đã khiến vùng đất cảng gà bay chó chạy suốt thời gian dài.
Đầu tiên là do thám những tay to mặt lớn của thị trường Liyue. Thường thì người dân có xu hướng ưu tiên sử dụng những món hàng là thành phẩm của thương nghiệp trong nước. Bởi lẽ, hiểu nhau nhất vẫn là người nhà mình. Từ gu thẩm mỹ cho tới chất lượng, văn hoá, tuyên truyền... Thành thực mà nói, nếu muốn xâm nhập một thị trường chuộng đồ nội địa, chất lượng thôi không bao giờ là đủ.
Sau khi nghiên cứu mẫu mã hàng hoá đứng top đầu trong lượng tiêu thụ của Liyue, Pantalone quyết định một nước đi táo bạo: dùng lỗ nuôi lãi. Hắn điều hướng những nguồn hàng chất lượng cao của mình xoay về Liyue, thành lập một thương nghiệp mới do một người bản địa đứng tên. Điều này nhằm hợp pháp hoá để vô hiệu hoá các nguồn thuế nhập khẩu do Ningguang đề ra, giảm thiểu chi phí.
Kế tiếp là truyền bá, quảng cáo sản phẩm. Sẽ có một chút khó khăn, nhưng bằng vài mẹo nhỏ và chút mora mua chuộc, hắn có ngay hàng tá người tình nguyện sử dụng sản phẩm, sau đó "vô tình" giới thiệu hay nhắc đến nó trước mặt người khác, khơi dậy sự tò mò và chú ý của họ. Khởi đầu sẽ là những món hàng vốn là thế mạnh của Snezhayna nhờ vào công nghệ sản xuất vượt bậc. Ví dụ như ống nhòm với tầm nhìn xa hơn cho ngư dân đi biển, đèn bão chống nước và có tầm phát sáng lớn, thiết bị đo lường khí độc trong mỏ, dụng cụ làm sạch đa năng dành cho các bà nội trợ v.v Chỉ cần cái gì Liyue không có, Snezhayna chắc chắn có. Để hấp dẫn người tiêu dùng, Pantalone không ngần ngại áp giá thấp nhất có thể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hắn tình nguyện chịu lỗ, vẫn giữ bình tĩnh khi báo cáo doanh thu khu vực Liyue không còn là số dương.
Nhưng lỗ cũng có giá trị của nó. Thành công xây dựng hình ảnh thương hiệu với tiêu chí vừa rẻ vừa chất lượng, lại không đụng hàng hay chặn mối làm ăn của các ông lớn, Pantalone dễ dàng qua mắt những người khác mà không mảy may gây ra chút nghi ngờ nào. Điều này tạo cơ hội cho hắn đánh úp, bẻ tay lái cua một mạch, bất ngờ tung ra thị trường một sản phẩm ô dù mới. Ô giấy dầu vốn là thứ vô cùng quen thuộc với người Liyue, có thể nói sự hiện diện của nó là không thể thay thế. Một thương nghiệp chuyên nhập và bán hàng từ Snezhayna lại cho ra mắt mẫu ô mới? Đúng là hoang đường!
- Thú thật thì chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẽ không có ai mua, hoặc bị đám thương nhân Liyue dè bỉu rồi. Nhưng ai mà ngờ nó bán chạy như vậy chứ!
- Đúng vậy, đại nhân! Phản ánh của người mua khá tốt. Rõ ràng là bọn họ đã nhận ra chất lượng hàng hoá của Snezhayna vượt trội như thế nào.
- Nguyên vật liệu và công nghệ của Snezhayna nhưng lại sử dụng hoạ tiết truyền thống của Liyue. Tôi chắc chắn Thất Tinh cũng không thể ngờ được nước đi này!
Quá là rõ ràng khi phải lựa chọn giữa một chiếc ô giấy và một chiếc ô làm từ vải chống thấm. Giấy dầu kháng nước rất tốt, nhưng dùng lâu cũng cảm thấy phiền phức nếu nó bị vấy bẩn hay nhăn nheo, để lại những nếp gấp khó coi. Sản phẩm từ Snezhayna vừa hay khắc phục những khuyết điểm này, thậm chí còn tự tin quảng cáo rằng có thể dùng ít nhất mười năm không hỏng, bất chấp thời tiết mưa nắng. Đòn đánh bất ngờ của Pantalone khiến cho một bộ phận những nhà sản xuất ô giấy dầu gia truyền chao đảo, chịu đựng đả kích không nhẹ. Ningguang còn chưa kịp đưa ra phương án đối phó thì những sản phẩm tiếp theo đã cập bến: áo đi mưa, nông cụ bằng thép thượng hạng, diều vải, hương liệu trải qua điều chế...
- Ngươi không ngồi yên một chỗ được à? Không phải đã thống nhất rằng Fatui sẽ không hó hé gì ở Liyue hay sao?
Chân ướt chân ráo đến văn phòng của Ngân hàng Bắc Quốc, Pantalone đã thấy Yelan ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình. Cô phe phẩy tập giấy trong tay, ném cho hắn một cái lườm không thể sắc bén hơn.
- Ấy, tình yêu à! Em không thể nói như vậy được! Việc kinh doanh ở Liyue là do ta chủ trương, không liên quan gì tới Fatui hết!
- Không liên quan tới Fatui? Ái chà. Vậy chắc là ta nhìn nhầm.
Hừ một tiếng, Yelan khoanh tay. Cấp dưới của cô thề thốt rằng gã ta đã tận mắt nhìn thấy đám sĩ quan cấp cao của Fatui áp tải hàng hoá tới điểm tập kết của thương nghiệp đáng ngờ kia. Vậy mà hắn dám nói không liên quan gì tới Fatui?
- Được. Ta thừa nhận là mình có chút dùng việc riêng trả thù riêng, nhưng vụ này thật sự không liên quan tới Fatui! Ta chỉ muốn kiếm tiền thôi!
- Có cả thảy bảy vùng đất nhưng ngươi cứ chăm chăm vào Liyue làm gì thế!? Ngươi dính ngải à?
Pantalone xoè hai tay, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Monstadt có một gã điên hở ra là đốt phá chi nhánh của ta. Fontaine thì tan hoang rồi, đổ tiền vào chỉ có lỗ không thấy đáy. Lôi Thần vừa mới chém Signora, quan tài của bả còn chưa nguội đâu. Chúng ta còn thó mất Gnosis của Hoả Thần bên Natlan. Em nói xem ta đi đâu bây giờ?
Yelan trợn mắt nhìn hắn lý do lý trấu.
- Sumeru không phải chốn đất lành chim đậu chắc?
- Không. Đi qua sa mạc toàn gặp cướp thôi. Phí bảo kê dọc đường còn lớn hơn lợi nhuận thu về.
Cô không còn gì để nói. Thật sự là lý do kín không một kẽ hở.
- Biến đi! Mỗi lần ngươi mò tới đây chẳng đem lại chuyện gì tốt lành! Nhìn xem ngươi khiến bao người rơi vào cảnh thất nghiệp hả?
- Ta có lỗi gì chứ!? Trên thương trường kẻ mạnh là kẻ thắng mà. Em cũng thấy rõ ràng rằng kỹ thuật của Liyue lỗi thời quá rồi. Ta đây chỉ là lựa thế mạnh mà triển khai.
- Ngươi có lỗi gì? Nhờ ơn nhờ phước thương nghiệp của ngươi mà ngày nghỉ cuối tuần của ta đi tong! Ta còn tưởng là kẻ nào làm loạn, té ra là tên cáo già nhà ngươi!
Pantalone rụt cổ. Phá đám ngày nghỉ của phu nhân nhà hắn thì đúng là nhảy xuống biển cũng không rửa được tội.
- Cái này... Cái kia... Nếu em bận rộn thì ta có thể giúp một tay...
- Ngươi giúp kiểu gì cho hơn một trăm người có công ăn việc làm?
Yelan nâng cao tông giọng, nhướng mày nhìn hắn. Với sự xuất hiện của những món đồ tiện lợi, rất nhiều sản phẩm thủ công truyền thống không còn chỗ đứng. Các công xưởng phải giải tán khiến vấn đề này trở nên nhức nhối không kém gì lúc khu mỏ Vực Đá Sâu phải dừng hoạt động.
- Ta có thể thành lập một phân xưởng chế tác sản phẩm mới...
- Ngươi còn ra sản phẩm mới!?
Cô rít lên đầy đe doạ. Có trời mới biết sản phẩm mới này của hắn sẽ khiến bao nhiêu người phải ra đường ở!
- Hoa lan nhỏ, vấn đề vốn không xuất phát từ ta. Đúng là thương nghiệp của ta gây ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng chẳng phải do phương pháp sản xuất truyền thống của Liyue đã không còn theo kịp ở thời buổi hiện tại sao? Việc ai đó nhận ra điều này rồi làm điều tương tự như ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khác ở chỗ là ta thông minh nên nhìn ra được cơ hội sớm hơn chúng.
Pantalone u oán trả lời. Yelan vuốt mặt, ngồi phịch xuống ghế. Cảng Liyue nổi danh với công nghệ đóng tàu, nhưng cô biết rõ là công nghệ này chẳng xi nhê với Snezhayna. Một đội tàu đi lại thông thường đã được trang bị tận răng súng pháo, hoả lực các loại phòng ngừa cướp biển chứ đừng nói tới tàu chuyên dụng của Fatui và các quan chấp hành. Ngành nghề mũi nhọn đã bị vượt mặt như thế, nếu nói tới các khía cạnh khác nữa...
- Việc nâng cấp kỹ thuật sản xuất không phải chuyện một sớm một chiều.
- Hửm? Không tạo ra được thì có thể đi mua mà?
- Gì?
- Gì?
Hai người trợn mắt nhìn nhau.
- Hoá ra đây là kế hoạch để ngươi có thể hét giá bán công nghệ sản xuất!
Yelan run rẩy chỉ vào mặt hắn.
- Thất Tinh không nên trách ta. Ai bảo chúng lừa mất của ta một khoản tiền cơ chứ?
Pantalone không chịu thua. Hắn không chỉ khiến Ningguang đau đầu mà còn muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi.
- Một ngày không đếm tiền ngươi không ngủ được đúng không?
- Không hẳn. Nghe âm thanh những đồng mora rơi trên mặt đất khiến ta ngủ ngon hơn thôi.
Đôi uyên ương chí choé nhau trước khi Yelan quyết định rằng mọi chuyện cần phải kết thúc càng sớm càng tốt. Cô tóm cổ Pantalone rồi phi như bay tới Quần Ngọc Các, hy vọng bà chủ lớn của mình sẽ không lấy đầu hắn để thử độ bền của nghiên mực mới mua. Một số hầu nữ đã bày tỏ quan ngại về việc Ningguang đã thực hiện các tư thế khởi động khi ném khá thường xuyên.
***
Không ngoài dự đoán khi một tràng cãi cọ và đấu khẩu lại diễn ra. Thừa nhận rằng công nghệ của Liyue thua thiệt hơn so với mặt bằng chung, Ningguang tức tối lúc Pantalone hét giá ba mươi triệu mora. Sau cả tiếng đồng hồ chèn ép mặc cả, cuối cùng Thiên Quyền Tinh cũng thành công ép xuống mức giá gốc là hai lăm triệu.
- Hợp tác vui vẻ, thưa quý bà.
Ningguang nhìn bản hợp đồng còn chưa ráo mực, chỉ muốn tiễn tên ôn thần này về nước càng sớm càng tốt. Hắn chính là khắc tinh của Liyue! Âm hồn như hắn có lẽ Vãng Sinh Đường cũng không siêu độ được!
- Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép được tiễn khách.
- Ấy khoan. Dù gì tôi cũng sẽ ở lại Liyue trong một thời gian để xử lý chuyện riêng, vậy nên mấy món quà này, mong quý bà nhận cho.
Pantalone vỗ tay. Lập tức, nhân viên của ngân hàng dâng lên ba cuộn giấy.
- Kỹ thuật đóng tàu!? Ngươi nghiêm túc đấy à?
Ningguang nghiêm túc quan sát kỹ hơn. Những thiết kế và hướng dẫn ghi trong ba cuộn giấy này hoàn toàn không phải của Liyue. Nhưng nếu chú ý vào những chi tiết mấu chốt của một con tàu, cô nàng dễ dàng nhận ra nó tiên tiến hơn rất nhiều. Chỉ là, Thiên Quyền Tinh hoàn toàn không ngờ tới việc hắn sẽ coi thứ này như quà tặng.
- Ngươi hiểu rằng dựa vào bản vẽ này, bọn ta có thể suy diễn ra kỹ thuật hoàn chỉnh của các ngươi mà?
Thậm chí, việc mở rộng Thuỷ Nham Quân là hoàn toàn có thể!
- Không thành vấn đề, vì đây chỉ là kỹ thuật cũ của Snezhayna.
Pantalone thong thả nhấp ngụm trà, hơi nhíu mày vì vị đắng gắt của nó.
- Là một quan chấp hành, ta biết thứ gì tuồn ra ngoài có thể và không thể gây ảnh hưởng tới mục tiêu bọn ta theo đuổi. Dù cho Liyue có suy diễn ra được kỹ thuật mới nhất thì các ngươi vẫn phải đối mặt với vấn đề không có nguyên liệu và công cụ thích hợp để phỏng chế mà thôi. Sự khác biệt công nghệ không phải là thứ có thể rút ngắn chỉ trong một hai năm.
- Và mục đích ngươi tặng thứ này chỉ để ngươi có một kỳ nghỉ mát ở Liyue?
- Cái gì ở Liyue? Phu nhân nhà ta dạo gần đây quá lao lực nên bị đau lưng. Ta muốn đưa nàng ấy đi du lịch để nghỉ xả hơi.
Ningguang trợn mắt. Phu nhân nhà ngươi đau lưng? Thế thì liên quan gì tới ta? Chưa kể ngươi còn chưa làm đám cưới, xưng hô như thế không thấy sượng mồm hay sao?
Nhưng rõ ràng là mặt Pantalone dày lắm. Hắn còn không thèm cả nể mà trợn ngược lại.
- Quý bà à. Đôi khi nhân viên cũng cần vài ngày nghỉ để giải toả áp lực đấy. Vùi đầu vào công việc chỉ tổ già sớm thôi.
- Ngươi muốn xin nghỉ phép cho Yelan thì nói thẳng đi, không cần vòng vo vậy đâu.
- Nói chuyện với người thông minh thật mệt mỏi. Nhưng ta sẽ dành nửa tháng ở đây và một tháng để đi du lịch tại nơi khác. Hy vọng trong thời gian đó bông lan nhỏ nhà ta sẽ không phải chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào.
- Sao mặt ngươi có thể dày như vậy? Cô ấy nghỉ rồi ta biết tìm ai làm việc?
- Ta tưởng Thất Tinh không thiếu người tài? Bừa đi. Thiếu thì chiêu mộ thêm vào.
Hai người gầm rít nhau. Cuối cùng, không thể chịu nổi việc đối mặt với hắn thêm một giây phút nào nữa, Ningguang thẳng thừng đuổi khách. Nêu còn nhìn thấy cái vẻ nhơn nhơn này, cô nàng sợ rằng một cái nghiên mực là không đủ.
***
Yelan đang ngắm trời ngắm đất thì thấy Pantalone bị tống cổ khỏi Phòng Ngọc. Trước khi đi hắn còn lèm bèm gì đó về lễ nghĩa đãi khách.
- Phu nhân à. Chúng ta đi du lịch đi?
Nhìn thấy cô, hắn lập tức xáp lại gần năn nỉ ỉ ôi.
- Còn hơn một tháng nữa là hết năm, ngươi định đi đâu du lịch vào mùa đông cơ?
Yelan bày ra dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, cho hắn một cái liếc xéo.
- Đi chỗ nào chả được. Tầm này em xuống Vực Sâu ta cũng không chê đâu.
- Nhắc mới nhớ. Ta nghe nói Dottore có rất nhiều nghiên cứu về Vực Sâu và Khaenri'ah nhỉ?
- Đúng vậy. Tên đấy ra vào mấy khu đó như cơm bữa mà.
"Bác Sĩ" luôn nằm trong top những nhân vật mà Yelan đề phòng. Bên cạnh sự điên rồ của Dottore, cô còn cảm thấy bất an vì mục đích bất định của hắn khi thực hiện thí nghiệm trên người sống. Lý tưởng đưa con người vượt qua thánh thần nghe có vẻ cao sang, nhưng những gì hắn làm lại đi ngược với nhân tính.
- Hắn mạnh tới mức dám coi thường lời nguyền của vùng đất cấm ấy sao?
- Không hẳn.
Pantalone xoè cả bàn tay trước mặt cô.
- Dottore có rất nhiều bản sao với vô số vẻ ngoài khác nhau. Ừm, kiểu như từ một người nhân bản thành nhiều người ấy.
- Bản sao!?
- Ừ. Chúng có tính cách riêng nhưng đều chung một mục đích như bản gốc. Ta cũng không rõ bản gốc của Dottore hiện đang ở đâu, nhưng nếu nghiên cứu Vực Sâu và Khaenri'ah thì hắn chỉ cần sai phái một bản sao bất kỳ là được rồi. Bọn chúng như thể có cách thức liên lạc riêng. Cái tên em hay thấy khi Pierro triệu họp là bản Quan Chấp Hành. Ít nhất thì tên đó biết nói đạo lý.
Đây quả thực là một thông tin nặng ký. Với dáng vẻ cà lơ phất phơ khi mới gặp, không ai có thể ngờ được Dottore lại chiếm một trong ba ghế cao nhất của hàng ngũ Quan Chấp Hành.
- Để mà nói thì Dottore cũng khá mạnh. Dù gì hắn cũng mang ba số đầu. Columbina thì ta chưa thấy ả nghiêm túc bao giờ. Thú thật vẻ ngoài của ả trông khá giả tạo, và bọn ta không thân thiết lắm. Nhưng ta chắc chắn rằng bản sao mạnh nhất của Dottore ra vào nơi từng là Khaenri'ah rất thường xuyên.
Thường xuyên tới mức Pierro phải cảnh cáo về một số vị trí không được phép tiến vào quá sâu.
- Ha. Ta cảm thấy tò mò về thứ mà hắn đang nghiên cứu đấy.
Yelan nổi lên hứng thú. Nhưng cô biết bản thân không thể quá lộ liễu. Nếu mỗi bản sao có một tính cách khác nhau thì cô cần phải cẩn thận, hoặc Dottore kia sẽ không ngần ngại xoá sổ mình. Hắn ta có vẻ không dễ nói chuyện như tên đóng vai quan chấp hành.
- Chẳng có gì hay ho đâu. Toàn mấy thứ dị dạng nửa người nửa ngợm thôi. Đến cả Pierro cũng từ chối bước vào tầng hầm của hắn lần thứ hai.
Pantalone không để ý lắm. Thứ hắn quan tâm hiện giờ là nên đi vòng từ đâu để có thể quay về kịp Tết Hải Đăng. Theo như đám cấp dưới của hắn nghiên cứu thì người Liyue vô cùng coi trọng lễ hội này.
- Mà đợi đã. Nếu ngươi đi du lịch thì ai quản việc thu chi của Fatui?
Yelan không cho rằng người như Pantalone có thể rảnh rỗi để chạy đông chạy tây. Các quan chấp hành khác như Arlecchino và Pulcinella đều bận bù đầu, miễn cưỡng lắm mới nghỉ nửa ngày đi họp. Hai tháng sau khi tiếp nhận tổ chức tình báo, Yelan cũng thường thức trắng để cải tổ lại mớ lộn xộn này cho thuận tay. Cô chỉ quay về Liyue sau khi những đặc vụ Fatui có-thể-miễn-cưỡng-đạt-chỉ-tiêu mà cô đề ra.
- Yên tâm yên tâm. Ta vừa ban hành luật mới và điều chỉnh những bộ luật cũ. Trong thời gian ta đi vắng sẽ không có kẻ bất lương nào được cấp vốn đâu.
Kẻ bất lương được nhắc đến ở đây chính là ông hoàng gây chuyện Childe và nhà bác học phá của Dottore. Nhưng Pantalone hồn nhiên không hề hay biết, rằng giờ phút này, có một kẻ bất lương khác cũng đang nhớ thương kho bạc của hắn. Đánh chết hắn cũng chẳng ngờ được Yelan vô tình khiến Sandrone nhiễm bệnh đạo tặc, thậm chí là bệnh nan y. Cô nàng ngứa tay thường thường chế tạo ra con rối mới, cứ nửa đêm là ghé vào căn phòng chứa tiền như đi dạo. Nếu mà biết, Pantalone chắc chắn sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mà lăn ra đất hấp hối!
- Để xem đã. Giờ ta có vài thứ cần xác nhận. Biến về cái ngân hàng của ngươi đi.
- Vậy gặp lại em vào buổi tối. Nhưng vào bằng cửa chính, đừng có đu cửa sổ đấy.
- Đu cửa sổ đỡ phải leo cầu thang.
Yelan từ chối ý tốt của hắn, hoá thành bóng mờ rồi biến mất trong tích tắc. Cặp vòng tay trở về với chủ nhân của chính nó đang toả ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ.
- Đại nhân. Tôi tưởng...
Đám nhân viên không hiểu mô tê gì. Ai cũng biết chỉ có một cặp vòng, vậy mà tại sao...
- À.
Pantalone búng tay, khoe khoang chiếc vòng hắn đang đeo, ra vẻ hãnh diện lắm.
- Ta phải vất vả lắm mới phục chế được một cái tương tự đấy. Bên cạnh việc truyền tin thì còn xác định được vị trí đại khái, phát tín hiệu cầu cứu khi gặp nguy hiểm. Các ngươi nói xem, thứ này có giống vật định tình không?
Nhìn thấy ông chủ lớn lại bước vào trạng thái si tình tự luyến, tập thể chúng nhân viên đồng loạt mắt điếc tai ngơ. Cơm cho chó người không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top