Chương 2 : Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Câu chuyện mà Zhongli muốn kể đã qua được mấy ngàn năm.

Trong những năm tháng đằng đẵng này, đến cả thạch phách cứng nhất trên Hổ Lao Sơn cũng bị gió bụi mài mòn thành đá vụn, nhưng vậy thì đã sao? Trí nhớ của Zhongli cực kì tốt, cho dù là quá khứ mà những văn tự khắc trên bia đá cũng không thể ghi nhớ hết, anh vẫn có thể nhớ một cách rõ ràng.

Chỉ là câu chuyện này không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh vẫn nhớ khi câu chuyện này diễn ra vẫn là mấy ngàn năm trước, khi ấy, anh còn chưa là Khách Khanh của Vãng Sinh Đường như bây giờ. Thuở ấy chiến tranh ma thần nổ ra, Zhongli với sức mạnh khuynh đảo đất trời đã gầy dựng nên cơ đồ của riêng mình, trở thành ma thần Nham uy danh khắp chốn - Morax.

Như anh đã từng nói, anh không muốn tranh giành, nhưng lại xót thương bách tính lầm than.

Chiến tranh ma thần diễn ra không ngừng nghỉ, Zhongli hiểu rõ muôn dân đều đang sống trong cảnh lửa bỏng dầu sôi. Giáo Nịnh Thần vung lên, khế ước bảo hộ với dân chúng được đặt ra, từ đó chinh chiến khắp nơi để bảo vệ một mảnh hồng trần.

Nói một cách khách quan thì Zhongli khi ấy giống như một cỗ máy chỉ biết chém yêu trừ ma. Anh biết được đau khổ của thế gian, cũng hiểu được vui buồn của nhân loại, nhưng chính bản thân anh lại chưa từng trải qua những cảm xúc phong phú phức tạp ấy của con người.

"Một khi đã lập ra khế ước, bắt buộc phải hoàn thành."

Đây cũng là lời anh từng nói, dường như đối với Zhongli của ngày xưa, "khế ước" chính là tất cả. Anh đặt ra khế ước, bảo vệ nó, hoàn thành nó. Thuở ấy, anh đã ký khế ước với rất nhiều người, và ma thần Nham nhất ngôn cửu đỉnh kia cũng chưa bao giờ phản bội lại khế ước.

Có điều mọi sự đều có ngoại lệ, cũng như hoa hồng đỏ rực rỡ cũng sẽ vì đột biến mà nở ra một đoá hoa tinh khôi tựa ánh trăng, trong ký ức còn lâu đời hơn sử sách của Zhongli, Guizhong là ngoại lệ đó.

Rõ ràng đã ngàn năm trôi đi, cho dù là hồi ức khắc vào xương tuỷ cũng sẽ bị sự miên viễn của thực tại mài mòn không sót lại được gì. Nhưng có lẽ do trí nhớ quá tốt, hoặc cũng có lẽ không đành lòng quên đi, anh vẫn cứ nhớ về khung cảnh trong quá khứ hai người lần đầu gặp mặt, bách hợp lưu ly nở rộ khắp đồng bằng; và anh vẫn nhớ buổi đầu tương kiến cũng là một ngày cuối thu.

Trời thu hôm ấy, lá phong đỏ rực như ánh lửa. Zhongli vừa đánh thắng một trận, cởi giáp trở về thì Xiao đưa cho anh một lá thư. Hoặc nên nói, đó là một bức thư mời vô cùng trịnh trọng.

Theo lời của Xiao, bức thư mời này do ma thần Bụi Guizhong phái người đưa tới. Khi ấy cảm nhận đầu tiên của anh là, có lẽ vị ma thần nổi danh khắp Teyvat nhờ trí tuệ và dịu dàng đang gặp rắc rối gì đó, cần anh ra tay giúp đỡ. Khi nhận thư, anh để ý trên bìa thư có vẽ hình ảnh hoa bách hợp lưu ly nở rộ.

Có điều lúc ấy hoa bách hợp lưu ly nở rộ ở rất nhiều nơi trên lục địa Teyvat, có thể nói là một loài hoa thường thấy. Do vậy anh cũng không cảm giác hình vẽ này có gì đặc biệt, hoạ chăng chỉ là sở thích nhỏ của ma thần Bụi mà thôi.

Trên lá thư ấy là nét chữ thanh tao nhã nhặn của Guizhong, xin hẹn gặp anh lúc ba giờ chiều hôm ấy ở phía đông Dốc Phỉ Thuý, nơi hoa bách hợp lưu ly đang bừng nở một khoảng trời. Về nguyên nhân gặp mặt Guizhong không viết rõ trong thư, chỉ nói là có việc cần thương lượng.

Đối với việc này, Zhongli không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Nói cho cùng nếu thật sự là chuyện rất quan trọng thì cũng không thể viết hết rõ ràng trong thư được. Còn vì sao anh lại đồng ý với vị thần chưa từng gặp mặt này, đến chính bản thân anh cũng không biết rõ lý do.

Ấn tượng của anh về đánh giá của người dân Teyvat với Guizhong chắc là trong số các ma thần cô là người thiện lương và dịu dàng nhất. Cho nên với Zhongli, việc đồng ý với cô ấy, giúp đỡ cô ấy hay lập khế ước với cô ấy đương nhiên là việc nên làm. Cho dù anh đang bảo hộ cho con dân của mình khỏi sự xâm lăng của các ma thần khác, anh vẫn sẵn lòng tương trợ những ma thần không có ác ý với anh. Đây là các ma thần đang giúp đỡ lẫn nhau, còn nếu như ký kết khế ước với nhau, trách nhiệm sẽ được tăng lên.

Thế là hai giờ bốn mươi lăm phút chiều hôm ấy, Zhongli đã có mặt ở nơi bách hợp lưu ly đương độ khai hoa, cũng chính là triền núi phía đông Dốc Phỉ Thuý. Đến trước giờ hẹn mười lăm phút chính là thói quen của anh từ trước đến nay, đồng thời cũng là thể hiện cho đối phương thấy anh xem trọng khế ước này.

Lần đầu tiên nhìn thấy biển hoa bách hợp lưu ly, lòng anh dâng lên một cảm giác rung động rất khẽ. Bách hợp lưu ly trong ấn tượng của anh vốn là một loại hoa không hiếm lạ, đến mức có thể xem như là hoa dại mọc đầy đường mà bản thân anh đã lướt ngang không ít lần, nhưng cảnh tượng bách hợp lưu ly bạt ngàn ở chỗ này là lần đầu tiên anh được chứng kiến.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ ngát hương hoa thổi qua mặt anh. Người ta hay nói bách hợp lưu ly có thể góp nhặt lại kí ức của lục địa rồi biến chúng thành hương thơm lan toả rộng khắp mỗi khi nở hoa. Khi anh ngửi thấy làn hương thấm tận tâm can ấy, bỗng chốc cảm thấy trong kí ức của mảnh đất này ắt hẳn tràn ngập tiếng cười rộn rã.

Cỏ thơm xào xạc, hương hoa bảng lảng. Anh tiến từng bước một vào biển hoa. Chẳng bao lâu sau, phía xa xa Zhongli đã thấy một thiếu nữ tay áo rộng tung bay đứng giữa rừng hoa bách hợp lưu ly.

Trực giác mách bảo anh, người con gái ấy có lẽ là ma thần Bụi - Guizhong.

Khi anh định tiến gần lại để gọi cô, Guizhong dường như đã nhận ra sự hiện diện của anh. Cô xoay người, suối tóc đen nhánh mềm mại đã dài chấm eo cũng theo đó mà buông lơi chậm rãi sau lưng. Thấy người đến quả thật là Zhongli, cô nở một nụ cười vui vẻ, nâng nhẹ làn váy thướt tha chấm đất của mình đến trước mặt anh.

Tuy rằng chưa từng gặp nhau, nhưng dựa theo tranh vẽ lưu truyền trong dân gian và miêu tả truyền miệng của người đời, cả hai đều có thể nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy người con gái nọ đang từ từ tiến đến gần mình, trên môi vẫn vương lại nụ cười, Zhongli nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Theo anh nhớ, từ trước đến nay có rất ít người gặp anh lần đầu mà nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng như thế này.

Anh nhận thấy hai búi tóc của Guizhong còn cài hoa đoá bách hợp lưu ly tươi mới, nhớ tới hình vẽ trên bức thư trước đó, anh cảm thấy vị ma thần này tựa hồ rất yêu thích bách hợp lưu ly.

"Xin chào, ma thần Nham Morax. Tôi chính là Guizhong, rất vui được gặp anh." Trong mắt anh, Guizhong dường như đang rất phấn khởi, dù anh không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng Zhongli có thể thấy được sự vui mừng của cô.

"Hân hạnh được gặp cô, ma thần Bụi Guizhong. Cô gọi tôi Zhongli là được. Chẳng hay lần này hẹn gặp là có cơ sự gì chăng?"

Đối diện với cách nói chuyện trực tiếp của Zhongli khiến Guizhong có chút không kịp phòng bị trước, hoá ra ma thần Nham Morax quả thực là thẳng thắn như trong lời đồn. Lần này, ý cười trên gương mặt thiếu nữ như còn sâu hơn, cô trực tiếp lấy ra một pháp khí phát sáng hào quang đưa cho Zhongli.

"Zhongli, ổ khoá đá này có tên là Khoá Trần Thế. Đây là tín vật liên minh giữa tôi và anh, cũng là thử thách tôi dành cho anh. Tất cả trí tuệ của tôi đều ẩn chứa trong ổ khoá này."

Zhongli nhìn bộ dáng Guizhong đang rất vui vẻ lại giả vờ nghiêm trang đưa tín vật cho mình, anh không vội cầm lấy khoá đá ngay. Vì sao vừa rồi Guizhong lại nhắc đến "liên minh", đó là liên minh kiểu gì, xứng đáng để Guizhong dùng tất cả trí tuệ của mình để đánh cược không?

"Vậy cô muốn ký khế ước gì với tôi?"

Zhongli nghiêm túc nhìn Guizhong, thế mà cô nghe xong lời nói chính trực của anh lại bật cười một cái, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết, sau đó lại đặt thẳng Khoá Trần Thế vào trong tay anh. Hành động bất ngờ này của Guizhong khiến anh rất ngạc nhiên.

"Ý cô là gì?"

Ngữ khí của anh có phần hốt hoảng, câu này dường như bật ra một cách vô thức khi cô đặt Khoá Trần Thế vào tay anh.

"Tôi biết "khế ước" rất quan trọng với anh Zhongli, nhưng anh phải biết không phải tất cả sự cam kết và trách nhiệm đều phải được đảm bảo và thực hiện bằng khế ước."

Anh có hơi hiểu câu này của cô, nhưng không hoàn toàn hiểu hết.

"Không ký khế ước với tôi? Hay là cô có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ?"

Zhongli miễn cưỡng nhận lấy Khoá Trần Thế, chỉ là với anh, nếu khoá này Guizhong đưa không phải dùng để ký khế ước thì chỉ có thể là nhờ anh giúp đỡ.

"Giúp đỡ ấy hả, bây giờ thì chưa cần đâu. Nhưng biết đâu sau này tôi lại cần đó?"

Guizhong khe khẽ cười, tiếng cười rất êm tai, cười cũng dễ thương. Đều nói bách hợp lưu ly rất ưu ái những nụ cười hân hoan và sự chân thành đối đãi, thảo nào những đoá bách hợp lưu ly bên người Guizhong cũng rực rỡ hơn nhiều.

"Sau này nếu có gì cần giúp sức, cô cứ tìm đến tôi." Anh đã nói như vậy. Nếu đã không phải ký khế ước cũng không phải cần tương trợ mà vẫn gửi gắm Khoá Trần Thế cho anh, bản thân anh nên đưa ra một hứa hẹn tương xứng, như vậy mới công bằng.

Có điều càng khiến anh bất ngờ hơn, sau khi anh nói xong, một Guizhong vừa nãy vẫn còn nghiêm túc trong chớp mắt như đã trút bỏ gánh nặng trên người, để lộ ra bản chất hiền lành dễ mến của mình, trở nên vô cùng hoạt bát.

"Thật chăng? Vậy tôi có thể thường xuyên đến gặp anh không?"

"Gặp tôi? Tại sao?"

Anh cảm thấy khó hiểu, thậm chí bắt đầu nghĩ xem Guizhong vì sao muốn gặp mình, gặp để làm gì.

"Tuy rằng chúng ta vừa mới quen biết, nhưng chắc là có thể làm bạn với nhau nhỉ? Nếu đã là bạn hữu của nhau, chẳng phải tôi có thể đến gặp anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top