Lumine x Ayaka「4」| Kết Thúc & Xiềng Xích Lạnh Lẽo

Tất cả mọi thứ vỡ vụn theo ngày thứ hai đó..

Chúng tôi đã chia tay trong im lặng.

Cả hai đều hiểu điều đó và cũng chấp thuận nó theo ý của đối phương, dù cả hai vẫn còn tình cảm... Nhưng chúng tôi vẫn quyết định nó. Và vì đó là điều tốt nhất cho cả hai có thể dành cho nhau hiện tại.

Nhưng có một điều rằng... Con tim tôi luôn hướng tới cậu ấy. Nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo thời gian, và rồi từng ngày nỗi nhớ sẽ lớn dần lên. Nhưng tôi sẽ phủ nhận nó với cậu... dù cả hai có gặp lại.

Tôi sẽ giữ im lặng với nó trong tim tôi.

Không cần ai biết cả, một mình tôi là đủ với thứ tình cảm độc nhất đó.

Tớ yêu cậu... Nilou.

Đôi chân từ từ, tôi đi ngang qua lớp cậu.

Ánh nhìn của tôi thấy cậu đang ngồi trong lớp với một gương mặt vui vẻ, cố vẽ lên môi mình là nụ cười giả tạo. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cậu hiện rõ nỗi buồn khi nhìn lên bảng, đôi mắt nhắm nhẹ lại tỏ rõ vẻ mất tập trung khi suy nghĩ của cậu đang hướng tới một thứ gì đó thay vì cái bảng mà giáo viên đang giảng bài, và môi cậu mấp máy những từ gì đó đã quen khẩu hình miệng.

Tập trung học bài đi Nilou.

Tôi khựng lại ở cửa kính ngoài lớp, chỉ dám đứng đó nhìn cậu... Dù ở xa, nhưng cảm giác lại rất gần khi trái tim tôi đang đập mạnh và hướng tới cậu qua một sợi dây vô hình.

Đau... Mình ghét cái cảm giác này.

Nhức nhói và khó chịu... Mình ghét nó.

Tim tôi co thắt bóp nghẹn hơi thở tôi, đôi tay tôi run rẩy khi định vươn lên chạm tới cậu.

Nhưng một bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt tay tôi, cậu gọi và kéo nhẹ cơ thể tôi.

"Lumine? Đi thôi, cậu sao vậy?"

Tôi quay qua nhìn cậu ấy, lắc đầu.

"Không có gì... chúng ta đi thôi."

Giọng tôi nhỏ dần, cố gượng gạo phát ra.

"Ừm, vậy thì đi thôi. Đứng ở đây lâu quá giáo viên sẽ phát hiện ra cả hai mất."

Nói rồi, ánh nhìn cậu liếc qua khe cửa sổ.

Có lẽ là thấy Nilou rồi. Nhưng cậu ấy không nói gì hay nhắc tới Nilou, chỉ mỉm cười rồi liền kéo tôi đi. Đôi tay cậu siết chặt, bước chân theo vậy mà vội vã, cậu kéo tôi đi với sự khó chịu khi toả ra một làn khí lạnh xung quanh người... Và nơi cậu sẽ kéo tôi tới.

Là nơi mà mọi thứ đã bắt đầu.

Bước vào lớp, cậu buông tay và để tôi ở bàn mình, chạy đi kéo rém cửa kính lớp lại, và khoá trái cửa lớp. Rồi quay về chỗ tôi.

Ngồi xuống ghế, cậu kéo tôi vào lòng.

Đôi môi mềm dịu chạm nhẹ vào cổ tôi, thở ra một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Cậu thì thầm lên cổ tôi lời mời gọi.

"Mai chủ nhật được nghỉ á, hay cậu qua nhà tớ nha Lumine."

"Chắc cậu không từ chối đâu nhỉ?"

Nói rồi, Ayaka cắn nhẹ lên cổ tôi.

Lưỡi cậu liếm mọi thứ trên cổ tôi.

Chiếc Blazer và Sơ Mi bị cậu cởi từ từ ra, đôi tay cậu thon gọn chạm nhẹ lên áo tôi, từng chiếc cúc từ hai chiếc áo được cậu nhẹ nhàng chạm tới và cởi nó xuống khỏi người tôi. Chừa lại cho tôi chiếc áo ngực, và bộ váy cộng quần lót phía dưới.

Ayaka đưa tay xuyên qua lớp áo ngực, cậu chạm lên ngực tôi và mâm mê nó bằng đôi tay trắng nõn cùng nước da mền mịn chạm nhẹ lên cơ thể tôi. Mái tóc trắng xanh cậu đi xuống cơ thể tôi, khi cậu đưa môi mình cắn xuống cổ tôi với hàm răng sắc nhọn của cậu.

Mùi thơm nhẹ từ dầu gội bay qua mũi tôi khiến cảm giác khi xưa quay lại. Vẫn mùi thơm đó, nhưng giờ nó đã khác, khi ẩn sâu bên trong mùi thơm đó là mùi của dục vọng mãnh liệt, khi nó luôn ngầm khiến tâm trí tôi mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.

Mà chỉ nghĩ tới mỗi mình cậu ấy... Ayaka Kamisato, một tiểu thư danh giá.

Tệ Hại... và Thảm Hại ra sao khi mùi hương đó đang gặm nhấm cơ thể mình.

Sức lực mình... Nó đang dần cạn kiệt.

Ngực cậu áp lên lưng tôi qua lớp áo, dù khó tin nhưng giờ nó đã phát triển đủ để tôi biết nó mềm ra sao khi áp lên lưng mình.

Dù vậy thì chẳng khác nào Ayaka đang quyến rũ tôi bằng cơ thể cậu cả...

Cậu ta... Lớn nhanh thật.

Nhưng lại chẳng bao giờ chịu thay đổi cả... Mình ghét tính cách, cả sự thô bạo, thô lỗ, lẫn khả năng kiểm soát của cậu, Ayaka.

"Ừm... Tớ... sẽ qua."

Tôi nhẹ giọng, cố đáp lại khi đang gượng thở khi nó đang trở nên tệ đi mà nặng dần.

"Haaa..."

Đưa ánh nhìn lên chiếc bảng đen, nơi hiện giờ đang tồn tại hình bóng của Nilou. Tôi bỗng khựng lại nhịp thở lẫn nhịp tim, cơ thể tôi run rẩy và mềm nhũn ra. Ánh nhìn của Nilou tại đó đang quan sát sự cưỡng bức của Ayaka, và cậu chỉ im lặng ở đó và quan sát.

Như cái cách mà Ayaka đã gửi đoạn Video đó cho cậu ấy...

Đừng nhìn tớ mà... Nilou.

Tớ không muốn thấy đôi mắt đó từ cậu.

Làm ơn đừng nhìn tớ nữa.

"Haaa..."

Thấy vậy, tôi im lặng mà xuống tâm trạng.

Cảm giác tuyệt vọng, chán đời và lo sợ bỗng hiện diện trong cơ thể tôi. Nó bòn rút sức lực lẫn lý trí sống của tôi theo từng giây nó chạy bên trong cơ thể.

Nó gợi lại cho tôi chuyện sau đó.

Khi mọi thứ đã diễn ra từ hôm thứ ba.

Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi tôi nắm chặt cổ áo của Ayaka. Đôi tay tôi run rẩy khi, cậu đang làm ra gương mặt thoả mãn nhìn tôi với đôi mắt thích thú.

Hơi thở tôi nặng lề, tim tôi co thắt lại.

"Tại sao cậu lại có đoạn Video đó, và tại sao cậu lại gửi nó cho Nilou hả... Chúng ta đã hứa với nhau rồi còn gì."

"Tớ... sẽ tự tay chấm dứt nó... Tại sao cậu còn cố khiến mọi thứ trở nên tệ đi cơ chứ."

"Tại sao vậy Ayaka."

Đồ khốn tệ hại... Tại sao chứ.

Tôi nắm chặt cổ áo cậu, nhưng đôi mắt tôi hiện giờ chẳng có đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào gương mặt cậu lúc này, nên tôi chuyển ánh nhìn mình xuống nền sàn.

Tôi ghét cậu vô cùng, Ayaka.

Thất vọng tột cùng khi cố giữ cổ áo Ayaka. Càng giữ, nó càng không khiến tôi cảm thấy tốt hơn, mà còn khiến tôi cảm thấy tệ hại hơn khi mình trở nên thô bạo đi trông thấy...

Mình ghét nó... Sự thô bạo của cậu ta.

Mình không muốn học theo nó. Thứ tính cách tồi tệ và thảm hại mà chẳng ai muốn nó... Nếu bắt buộc và tuyệt vọng.

Họ sẽ hành động thiếu suy nghĩ... Còn cậu ta thì khác, khi nó luôn hiện hữu ở đó bên trong con người của Ayaka.

Nó làm tôi buồn nôn và ghê tởm.

Và mình sẽ không bao giờ trở nên như vậy.

Quay lưng lại với cậu, tôi ngồi co người lại và nhìn vào dòng tin nhắn Nilou đã gửi hôm qua, thời điểm lúc trước khi tôi về nhà mình sau chuyện đó. Tôi không ghét cậu ấy... Chỉ là muốn về nhà mà thôi... Chỉ có vậy.

「Lumine, tớ xin lỗi.」

「... Hãy nói với tớ về sức khoẻ của cậu sau. Tớ... sẽ lắng nghe lời cậu giải thích về mọi chuyện, mà Ayaka đã làm với cậu... Nên hãy nhắn lại với tớ sớm nhé.」

「Chúc cậu ngủ ngon, Lumine.」

Cậu đã gửi nó, và tôi đã xem.

Nhưng tôi lại lựa chọn im lặng mà bỏ qua nó vào thời điểm này. Tôi đã nghĩ rằng im lặng đã là cách, nhưng không. Khi mọi thứ dần tệ đi theo ngày, thứ tư cho tới thứ năm...

Mọi thứ Ayaka đang làm với tôi, khiến cơ thể tôi không còn đọng lại chút hơi ấm nào của Nilou nữa. Vì thế khiến tôi trở nên trống rỗng và tuyệt vọng... Nên tôi nghĩ mình sẽ đi tìm cậu ấy để vớt lại hy vọng và hơi ấm đó.

Nên đến thứ sáu... Tôi đã quyết định gặp mặt cậu ấy sau giờ học. Chúng tôi đã im lặng với nhau suốt chạng đường về, và khi đến trước nhà tôi, chúng tôi đã khựng lại vài giây.

Trước khi tôi nói lời đó với giọng nhẹ...

"Chúng ta dừng lại nhé... Nilou. Tớ... xin lỗi."

Cảm giác ân hận bao trùm lấy tôi khi nói ra lời đó trước mắt cậu, trống rỗng tôi chuyển ánh nhìn xuống nền đường thay vì đối diện trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Cậu khựng lại khi nghe vậy, nhưng rồi mỉm cười, dịu nhẹ ánh nhìn khi nhìn tôi.

"Ừm... Tớ hiểu rồi... Cảm ơn cậu vì quãng thời gian vừa qua khi ở cạnh tớ, Lumine."

"Tớ yêu cậu, Lumine."

Cậu không trách cũng không ghét tôi, chỉ sờ nhẹ lên mái tóc và hôn lên nó, sau đó chúng tôi tạm biệt nhau... Tôi về nhà, còn cậu lặng lẽ bước về nhà mình mà không có tôi ở bên.

Và kể từ hôm đó đến giờ, dòng tin nhắn đó vẫn chưa được trả lời theo bất kì cách nào.

Hôm nay... mọi thứ có lẽ đã tệ đi trông thấy.

Khi Ayaka bắt tôi quỳ xuống sàn.

"Vậy... tớ phải liếm nó sao?"

Giọng tôi yếu ớt, thều thào khi đôi mắt tôi nhìn thứ đó của Ayaka. Chân giữa của con trai và... cậu là một Futanari với thứ đó ở dưới váy, thay vì âm đạo.

Nó đang dựng đứng lên nhìn tôi với thứ xúc dục nó đang toả ra xung quanh. Mùi nó khó chịu, tôi chán ghét khi thấy nó. Tôi nhìn lên cậu, người hiện đang lộ rõ vẻ mặt thích thú khi nhìn tôi với đôi mắt đầy nhục dục bên trong mình, chân cậu đá nhẹ lên đùi tôi.

"Ừm, liếm nó đi."

Giọng nói như thể ra lệnh, cậu nhìn tôi.

"Tớ hiểu rồi..."

Nói rồi, tôi đưa tay chạm lên nó.

Vuốt ve bằng cả hai tay, tôi chạm vào những đường gân nó đang nổi trên bề mặt. Tôi tạo thành một cái lỗ ở giữa hai tay, khi đan nó vào nhau, rồi tôi nhấp nó bằng hai bàn tay vừa rồi. Lưỡi tôi liếm đầu của nó, rồi liếm xung quanh nó cùng đôi tay nhấp tự cho nó.

Mình ghét thứ này... Nó trông tệ hại vô cùng.

Cơ thể mình... ghê tởm nó của cậu, Ayaka.

Hơi thở Ayaka dần vội vã, thân nhiệt toả ra hàn khí bào trùm mọi thứ xung quanh, nó hình thành những mũi tên băng nhắm tới tim tôi và nó đang giết chết tôi. Cũng vì thế mà cái cảm giác lạnh lẽo kéo tới, nó khiến tôi cảm thấy rét và run rẩy. Hơi thở tôi theo đó mà chậm rãi, nhưng rất rối loạn.

Tay tôi tiếp tục thủ cho nó, vì không muốn Ayaka giận nên tôi đã không ngừng dùng lưỡi mơn trớn nó cùng nó.

Ánh mắt tôi vô hồn, cơ thể tôi im lặng khi đôi mắt tôi nhìn nó.

Mình quá quen với nó sao... Hay vì đó là Ayaka... Hoặc với Nilou... Mình đã quen nó trong vô thức rồi sao?

Ayaka mặt không biến sắc khi tôi nhìn lên, cậu chỉ đang ngắm nhìn tôi, đôi tay cậu giơ lên nắm tóc tôi, cậu vuốt mái tóc tôi với sự dịu dàng của cậu ngay lúc này.

Tôi ghét đôi tay đó... Nó quá dịu dàng so với sự thô bạo, cùng sự đáng khinh của cậu.

Tôi không bằng lòng với việc Ayaka đang vuốt mái tóc của mình... Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, khi tôi không khác gì một vật sỡ hữu. Hay nói chính xác hơn là nô lệ riêng của Ayaka, và cũng có thể gọi là đồ chơi của cậu ấy theo nghĩa nào đó.

Tôi ghét cảm giác này...

Tôi ghê tởm nó...

Và tôi đã tuyệt vọng, và vô hồn vì nó.

Dù nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn phải làm nó cho đến khi gương mặt Ayaka dần thay sắc. Cậu kéo mạnh tóc tôi với sự thô bạo và dí mặt tôi chạm vào thứ đó của cậu.

"Mút nó đi, Lumine. Tớ sắp ra rồi."

Tôi nhìn lên, có chút sợ hãi khi đôi mặt cậu trở nên nghiêm túc khi nhìn tôi. Sự thô bạo vừa rồi cũng đủ khiến nỗi sợ trong tôi dâng trào, không phản kháng. Tôi há miệng và ngậm thứ đó vào trong miệng mình. Lưỡi tôi liếm lấy nó và quấn lấy nó, tôi nhấp nhẹ môi mình để không gây tổn thương tới họng.

Và ngay lúc này đây, cậu lộ rõ con người thật của mình, khi đó là tôi, một nô lệ đang thoả mãn thứ dục vọng mãnh liệt cho cậu.

Đôi tay cậu siết chặt tóc tôi, kéo mạnh nó với sự thô bạo từ đôi tay mềm yếu của mình.

Và nó trái ngược với sự thô bạo đó.

Đau quá Ayaka... Buông nó ra đi mà.

Đừng kéo nó nữa, tớ rụng tóc mất Ayaka.

Tôi chỉ dám nhìn lên, không dám nói với cậu những gì mình nghĩ. Siết chặt tay ở đùi mình tôi chịu đau, dùng lưỡi và miệng để thoả mãn dục vọng cho cậu.

Vô Hồn và Trống Rỗng khi nhìn cậu.

Nhưng thay vì ghê tởm nó... Cậu lại thích thú nó và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với gương mặt cùng cơ thể lộ rõ thứ cảm xúc đó.

Tôi thấy khó chịu vì sự yếu đuối của mình.

Tôi bất lực vì nó và... vì cậu đã in sâu vào trong tôi sự cưỡng bức lẫn ra lệnh như vậy.

Cậu nhấp hông đẩy thứ đó vào chạm vào khoang miệng tôi với sự thô bạo.

"Haaa..."

Đau quá... Cổ họng mình.

Đừng nhấp nữa mà... Tớ làm được... Đừng nhấp nữa. Tớ đau, Ayaka.

Nó khiến tôi đau như chết đi sống lại vậy, khi nó cứ cọ xát vào khoang miệng tôi, cậu nhấp hông và kéo tóc tôi cùng lúc. Như thể muốn xả hết thứ đó vào trong miệng, trong người tôi vậy. Tôi biết chứ, khi thứ đó của cậu dần lớn hơn và nó còn cương lên nữa...

Cảm giác như có một thứ gì đó sắp bắn ra tới nơi rồi vậy. Và đúng như tôi nghĩ...

Ayaka nắm chặt tóc tôi, hơi thở cậu dồn dập và hỗn loạn. Thân nhiệt đầy hàn khí toả ra.

"Haaa..."

Cậu xuất hết đống Tinh Dịch từ thứ đó vào trong miệng tôi, nó chạy xuống cuống họng và đi sâu vào trong bụng tôi khi cậu vẫn còn giữ thứ đó ở miệng tôi. Tôi từ từ, gượng đầu kéo nó ra khỏi dương vật của cậu, vì thế mà Tinh Dịch theo đó mà từ từ chảy ra từ lưỡi tôi, nó chảy xuống sàn, xuống người tôi theo lưỡi tôi khi thả nó ra khỏi miệng.

Tôi muốn nhổ hết nó đi thay vì nuốt nó.

Đắng... Tởm... Mình không thích nó.

Nhưng Ayaka tỏ rõ sự buồn chán khi thấy tôi để rơi chúng lên người, và xuống sàn.

"Nuốt nó đi, rồi liếm đống bên dưới nữa."

Nói rồi, cậu dùng chân nâng cằm tôi.

Và tôi buộc phải nghe theo nó, khi cơ thể tôi mềm nhũn, sức lực cạn kiệt khiến đôi tay tôi yếu ớt vét từ cơ thể mình lên những giọt Tinh Dịch đã rơi xuống, và cho vào miệng... Tôi nhịn đắng, cố nuốt nó xuống bụng trong khi Ayaka đang nhìn tôi với vẻ mặt thích thú khi tôi đang nuốt nó.

Tớ ghét khuôn mặt đó... Ánh nhìn đó.

Nên đừng nhìn tớ như vậy nữa mà, Ayaka.

Làm ơn, đừng nhìn tớ với những thứ đó.

Cậu coi tôi như một mòn đồ chơi không thể vứt bỏ, rồi đối xử với tôi bằng sự tệ bạc cùng thô bạo, khi nhìn tôi đang hạ mình xuống.

Lưỡi tôi... Liếm đống tinh dịch còn xót dưới sàn, đôi mắt tôi đóng nhẹ lại chỉ đủ thấy một chút khi nhìn mặt sàn. Tôi liếm nó từng chút một với sự tuyệt vọng bên trong mình.

Đắng... Và tôi ghét thứ mùi vị này.

Khi vừa liếm hết, Ayaka đứng dậy khỏi ghế.

Cậu đưa tay kéo tôi dậy, ôm chặt tôi vào lòng, rồi thì thầm vào tai tôi.

"Tớ mong chờ ngày mai lắm. Còn giờ chúng ta quay lại lớp thôi, đi lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ cả hai mất."

Giọng điệu dịu dàng, cậu thổi vào tai tôi những lời mật ngọt và xoa dịu tôi bằng nó.

Nó chẳng thể bào chữa... cho những gì cậu vừa làm đâu... Nên đừng có vừa đấm vừa xoa, tớ ghét cảm giác đó.

Nhưng đó còn chẳng phải xoa dịu nữa, khi thân nhiệt cậu lạnh ngắt. Nó đang bóp nghẹn cổ họng tôi và đóng băng nó, khiến lời tôi muốn nói trở nên khó khăn hơn.

"Ừm... Tớ biết rồi."

Giọng tôi yếu ớt phát ra, đôi mắt tôi vô vọng khi nhìn xuống cơ thể mình.

Từ bao giờ nó lại thành ra như thế này... Cơ thể mình yếu đuối và vô vọng tới vậy sao?

Mình ghét cơ thể này... và Mình ghét bản thân mình vì sự tuyệt vọng và vâng lệnh này.

Nó yếu đuối và vô vọng khi đứng trước Ayaka... Nó cho cậu nắm toàn quyền quyết định, và ban xuống cho nó...

Thật vô vọng khi nó còn chẳng dám phản kháng khi biết mình bị đối xử tệ hại.

Cảm giác chán nản bao trùm lấy tôi, tuyệt vọng và vô cảm dần nuốt chửng tôi theo con tim đang vụn vỡ của tôi...

Ayaka lấy áo mặc cho tôi, tay cậu sờ mó dù vẫn đang khoác nó lên người tôi. Tôi im lặng để cậu làm gì làm, cho đến khi xong.

"Được rồi, cùng đi nào."

Tay cậu vươn ra, và tôi nắm lấy nó.

Mình ghét bàn tay nhẹ nhàng. Nhưng lại ẩn chứa sự thô bào này... nó hoàn toàn trái ngược với cậu ta.

Đáng lẽ cả hai thứ này không nên tồn tại trên cơ thể cậu... Ayaka.

Cậu quá đỗi trái ngước với những thứ cậu ban cho... Vì thế mà tôi càng thêm ghét cậu.

Bước theo từng bước chân của cậu để quay về lớp học. Và cứ thế buổi sáng, trưa, chiều trôi qua, nó cứ bình bình như vậy cho đến tối... Khi giấc ngủ tôi không còn được yên ổn nữa, khi vừa tắm vào phòng xong. Tôi nhận một cuộc gọi Video Call từ Ayaka.

Đêm rồi... Bộ cậu ta tính bắt mình làm trò gì sao... hay chỉ không muốn thấy mình ở bên cạnh Nilou? Hay sâu xa hơn...

Nhấc máy, tôi chấp nhận cuộc gọi.

Đi lại lấy điều khiển, tắt đèn và đi lại giường.

Nằm xuống, tôi đặt chiếc điện thoại lên kệ đỡ ở trước mắt. Đắp chăn lên người, tôi co tay ở trong đó và siết chặt lấy chăn.

"Gọi tớ có chuyện gì, bộ cậu không muốn tớ được ngủ sao?... Tớ không thích bị làm phiền buổi đêm đâu... Nên đừng phá nó."

Tôi nhẹ giọng, cố cảnh báo cậu.

「Tớ biết chứ, nên chỉ muốn call video xem cậu ngủ thôi. Chẳng có gì đặc biệt đâu. Mà giờ cậu đi ngủ luôn hay sao mà đã nằm xuống giường rồi vậy, Lumine?」

Giọng điệu vui vẻ, cậu mỉm cười nhìn tôi.

"Ừm... tớ đi ngủ luôn... Nên ngủ ngon."

「Sớm vậy sao, tớ muốn nói chuyện một chút với cậu. Nhưng nếu cậu muốn ngủ rồi thì thôi vậy, chúc cậu ngủ ngon, Lumine.」

Tôi gật đầu, rồi từ từ đóng đôi mắt mình lại.

Bóng tối dần nuốt chửng tôi, dù hiện vẫn có thứ ánh sáng nào đó vẫn đang quan sát tôi. Nhưng tôi cố gạt đi nó để mình có thể chìm vào giấc ngủ, vì biết sẽ khó. Nhưng vẫn tốt hơn khi không thấy gì, còn hơn thấy mặt cậu ấy vào ngay lúc này...

Và từ bao giờ, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay mà không còn nhận ra trời sáng nữa.

Tiếng báo thức từ máy tôi vang lên.

Một đoạn Piano ngắn mà tôi từng đàn.

「Flower Day」

Những âm nhẹ, từ tốn và chậm dãi đánh thức tôi khỏi màn đêm u tối. Nó kéo tôi dậy, để quay lại với thực tại nghiệt ngã, khó nghe nhưng cũng rất dịu dàng...

Khó chịu thật đấy... Mình dần dần không muốn nghe thấy nó một chút nào.

Năm ngày vừa rồi đã đủ khiến nó tệ dần theo thời gian rồi... Mình ghét nó.

Dù nói thế chứ, thì nó đã từng là một đoạn Piano nhẹ nhàng chừa đầy tình cảm của tôi ở trong... Nhưng giờ khi bước nhảy và điệu múa của Nilou đã không còn nữa. Thì giờ đối với tôi mà nói, thì nó chẳng khác nào một đoạn nhạc khó nghe cả... Và tôi sẽ thay nó trong một mai.

Thiếu đi bước nhảy, thiếu đi vẻ đẹp của thứ quan trọng nhất. Thì suy cho cùng nó chỉ là một đoạn Piano ngắn vô vị, vô sắc mà thôi.

Mình... dần có trở thành giống nó không?

Mình có đang chết dần, chết mòn không?

Mọi thứ sẽ ra sao khi tương lai tớ không còn cậu ở bên nữa đây, Nilou... Tớ xin lỗi. Tớ Thật lòng xin lỗi cậu, Nilou...

Và tớ cũng yêu cậu... Nilou.

Đôi mắt tôi dần ướt lệ, nhưng tôi phải gạt đi nó vì không muốn Ayaka thấy tôi khóc, sau đó tôi nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên trong, Ayaka đang ngủ với gương mặt mềm dịu tôi thấy trước kia, do lâu quá nên tôi nghĩ mình đã quên rồi chứ... Nhưng không, khi tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt cậu lúc ngủ với dáng vẻ hiện tại.

Thật tệ hại làm sao khi mình không thể quên đi nó mỗi khi mình thấy cậu như vậy... Ayaka.

Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi tắt nhạc chuông đi và xuống giường. Đặt điện thoại lên bàn học, tôi đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại sau chục phút.

Có lẽ quãng thời gian đó cũng đủ đánh thức Ayaka khi không còn cảm nhận được tôi trong màn hình nữa. Nên khi tôi vừa quay lại thì, tôi đã thấy cậu ấy đã tỉnh giấc rồi, và giờ còn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để xem tôi ở đâu nữa.

Nên tôi nhấc máy lên tay.

"Đợi tớ tý... Tớ sẽ qua ngay thôi."

Hạ giọng, tôi thều thào nói.

「Không cần đâu. Cậu cứ thay đồ đi nha, tớ đi vệ sinh cá nhân chút rồi nhờ anh Thoma qua đón cậu.」

Nói xong, cậu vui vẻ xuống giường.

Rồi mang theo điện thoại bên mình để có thể nghe giọng tôi, dù tôi sẽ chẳng nói gì cả.

"... Ừm... vậy tớ sẽ đợi."

Nói rồi, tôi đặt nó xuống bàn.

Thay một bộ váy, áo cánh và váy dài tới đùi gối vì biết thế nào nó cũng chả đi ra ngoài. Nên đó là một lựa chọn không tồi.

Thay xong, tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bước xuống nhà với thứ tâm trạng tệ hại, đi vào phòng khách, nơi mà chẳng có bóng dáng ai trong gia đình tôi ở đó. Ngoài một mảnh giấy nhớ được dán trên bàn ăn, trống trải và thiếu sức sống thường ngày khi không có hai anh và Paimon ở nhà.

tôi bước lại coi.

「Lumine, nay Anh với Paimon sẽ đi qua thăm nhà bà, nên em cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Nay chủ nhật mà, nên cứ chill ở nhà một mình đi, anh sẽ không nói gì đâu nên yên tâm nhé.」

Có lẽ không được đâu anh hai à.

Em cũng muốn lắm... Nhưng không thể rồi.

Do không còn dòng chữ nào nữa, nên tôi gỡ giấy nhớ ra tính mang đi vứt thì khi đứng trước thúng rác, nhưng tôi bỗng khựng lại khi thấy đằng sau nó mực, và có chữ.

Nên tôi lật tờ giấy nhớ lại và coi.

「Mà em với Nilou có chuyện gì sao. Sáng nay em ấy qua kiếm em, nhưng khi anh bảo em đang ngủ thì em ấy chỉ xin phép lên phòng coi em ra sao xong liền đi về. Anh hơi khó hiểu khi thấy Nilou làm vậy, bộ hai đứa có chuyện gì sao, Lumine?」

Nilou... Cậu ấy... Tại sao chứ?

Dù khó hiểu, nhưng tôi không biết cậu ấy đã làm gì. Và có lẽ cậu ấy cũng thấy tôi video call với Ayaka rồi, dù không biết lúc đó cậu ta có dậy và nói chuyện với Nilou không.

Nhưng mong là không...

Vì tôi không mong Ayaka nói chuyện với Nilou làm gì. Họ càng gần nhau, mọi thứ sẽ càng tệ đi theo từng giây, từng phút.

Nên tôi chỉ mong là điều đó đã không diễn ra... hoặc mong Nilou sẽ không cảm thấy bị tôi phản bội mà suy ra cảm giác chán nản.

Cảm xúc lúc này tôi đúng theo nghĩa đen là không còn tồn tại, khi tâm trạng cùng hồn tôi đã đi theo tờ giấy nhờ đó rồi.

Ném tớ giấy nhớ vào thùng rác, xong bước lại ghế Sofa, tôi ngồi xuống đó và mở Tivi lên bằng chiếc điều khiển có trên bàn. Kiếm cho mình bộ phim từng coi với Nilou, tôi có thấy thoáng qua được khi thông báo thời tiết nói nay sẽ nắng. Nếu nó là vậy...

Thì....

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây đen che lấp bầu trời. Nó như đang chuẩn bị đổ dồn xuống vậy, khi tôi thấy những tia sấm trên bầu trời, thì cũng là lúc tôi đắm chìm vào nó và để mặc thời gian cứ trôi đi...

Tôi ngắm nhìn nó, mặc cho chiếc Tivi đang chiếu bộ phim mà tôi với Nilou từng coi.

Tôi bước lại cửa sổ, đưa tay chạm lên mặt kính rồi nhìn ra ngoài.

Khả năng nay sẽ mưa... Và mưa sẽ rất to nữa.

Dự báo thời tiết thông báo nhầm ngày sao?

Lạ thật đấy, vì vậy mà mình không thích coi dự báo thời tiết lắm. Vì nó luôn như vậy.

Đưa đôi mắt mình nhìn lên cao, tôi ngắm nhìn những hạt mưa lách tách dần rơi.

Từ những hạt nhẹ lách tách, dần lớn nó chuyển qua những hạt mưa nặng khi bầu trời, những tia sấm đánh thẳng xuống cột thu lôi của những trung cư cao tầng. Chúng như thể hiện cho tâm trạng của tôi lúc này vậy, cảm giác nặng chĩu, khó thở, cơ thể dần tệ đi theo từng giọt mưa đang rơi.

Tôi thở mạnh, dồn dập khi thả hơi mình vào kính... Cơ thể tôi tệ đi, và bỗng đâu cơn đau bụng, buồn nôn bỗng kéo tới bất chợt. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh khi bỗng có cảm giác tệ hại đang sắp nôn ra khỏi miệng tôi.

Dứng trước bồn, tôi nôn ra hết những gì mình có thể nôn khi tôi còn chẳng ăn gì vào bữa sáng. Cảm giác như nghén vậy, cổ họng tôi khô rát khi tôi cố móc họng ra những gì còn sót lại từ lần nôn vừa rồi.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Hơi lạnh thổi kín căn nhà, khiến tôi có cảm giác ớn lạnh, dù giờ trong nhà vẫn đang bật máy sưởi thì tôi vẫn có thể cảm nhận nó.

Tôi có lẽ biết cảm giác này... Ayaka.

Rửa miệng, và xả nước cho bãi nôn trôi đi, rửa tay và súc miệng.

Rồi tôi mới ra mở cửa cho Ayaka, cậu không ngần ngại mà bước vào cùng cơ thể có chút ướt, ngoài xe, anh Thoma... Nếu tôi không nhầm là vậy, anh vội vã chạy ra khỏi xe và lấy ô che cho Ayaka, rồi nhìn tôi.

"Lumine đấy à... Lâu rồi không gặp em."

Anh có chút khó xử, nhìn tôi.

"Vâng, lâu rồi không gặp anh, anh Thoma."

Tôi cúi nhẹ đầu chào anh, tính đưa tay mời anh và Ayaka vào nhà. Thì Ayaka liền nắm lấy tay tôi, cậu kéo tôi ra khỏi nhà.

"Chúng ta đi thôi, Lumine."

Đôi mắt mong chờ, giọng điệu dịu dàng.

Cậu nói khi đang siết chặt tay tôi. Có vẻ cậu ta không chờ được nữa rồi nên mới vội vàng như vậy khi siết chặt tay tôi, kéo cơ thể tôi lại gần mà không nghĩ rằng cơ thể cậu đang ướt và có thể sẽ lây bệnh cho tôi nếu có.

"Ừm... đi thôi. Làm phiền anh... Anh Thoma."

"Không có gì, dù sao anh cũng tự nguyện đi theo tiểu thư Ayaka mà. Nên dĩ nhiên anh sẽ đưa đón cả em đi rồi."

"Vâng... Vậy đợi em khoá cửa nhà cái."

Tôi cúi nhẹ đầu, rồi quay lại.

Khoá cửa nhà xong, tôi cất chìa vào chậu cây trước nhà và phủi đất lên nó.

"Em xong rồi..."

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

Anh vui vẻ che ô cho Tôi và Ayaka, anh không mang theo chiếc ô dự phòng, chỉ vì quên... hay vì muốn làm vậy. Tôi không rõ, nhưng tôi chỉ im lặng khi nắm tay Ayaka.

Vào xe, anh mở cửa đợi tôi và Ayaka.

Chúng tôi bước vào, anh đóng lại rồi mới lên ghế trước, cất ô với cởi áo vest. Xong rồi anh bắt đầu lái xe, do xe có che rèm đắng trước nên có lẽ anh Thoma sẽ không thấy gì. Nhưng không phải anh ấy sẽ không nghe thấy... Nhưng có lẽ anh Thoma sẽ im lặng.

Vì anh ấy hiểu rõ tiểu thư của anh ấy ra sao.

Khi anh là người đầu tiên thấy Ayaka cưỡng hiếp tôi, nhưng anh đã không làm gì. Chỉ im lặng và quay người đi, nhưng sau khi Ayaka làm xong thì anh lại quay vào. Tách cậu ấy khỏi tôi, anh ngăn cậu ấy tiếp cận và dịu dàng an ủi tôi và nói lời xin lỗi vì đã không can thiệp... Do đó không phải lỗi của anh.

Nên tôi không trách anh được.

Nhưng giờ thì khác, khi Ayaka cởi chiếc áo cánh của tôi ra mà không đóng rèm lại. Cậu lại sờ mó cơ thể tôi, liếm tôi và cắn tôi bằng những nụ hôn, và cả những vết cắn lên da thịt nữa. Tôi im lặng, giữ đầu của Ayaka trên người mình mà để cậu làm gì làm.

Đôi tay Ayaka sờ mó, mâm mê cơ thể tôi.

Môi cậu hôn, răng cậu cắn lên da thịt tôi.

Hơi thở cậu toả rõ Hàn Khí khi nó đang bóp nghẹn cổ họng và con tim tôi.

Đôi mắt cậu không nhìn lên mặt tôi dù chỉ một lần, tay sờ mó, môi hôn khắp nơi. Cậu tiếp tục làm nó cho dù anh Thoma có thấy thì cậu cũng chẳng dừng lại chỉ là một chút.

Tôi đã thấy... nhưng tôi lại im lặng.

Tôi biết anh Thoma sẽ cảm thấy tội lỗi mà.

Nhưng kệ đi... Vì giờ tôi đâu còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa đâu.

Mất cậu ấy, xong Ayaka liền thay thế vị trí đó của Nilou... Như vậy cũng đủ khiến tim tôi và tâm trí tôi mỗi nơi một nửa rồi.

Một nửa để trong tim, một nửa đã vỡ vụn.

Mọi thứ cứ diễn ra cho tới khi về tới biệt thự của Ayaka. Cậu mặc lại cho tôi chiếc áo cánh rồi đưa tôi vào trong biệt thự của nhà mình. Dù cho nó có thay đổi, nhưng tôi vẫn không quên được cảm giác nơi này đã mang lại cho tôi sau nhiều năm không tới.

Lo sợ mọi thứ đang diễn ra.

Cơ thể tôi nổi da gà và co rúm lại.

Có chút run run, nhưng tôi cố giữ phản ứng đó ở sâu bên trong mình.

Giờ đây... Lại một lần nữa tôi cảm nhận nó.

Nỗi sợ khi những khí lạnh chia nửa căn nhà, một nơi là của Ayaka. Một nơi thoáng mát và dịu dàng là của anh Ayato, anh trai của Ayaka... Anh ấy dịu dàng và nuông chiều em gái. Nên đã để Ayaka làm gì tôi thì làm, anh ấy đã không cản hay ngăn cấm cậu.

Nên giờ tôi không còn thích bầu không khí nửa vời này nữa... Nó giống tuyệt vọng và vô cảm hơn là cái lạnh, và sự thoáng mát.

Mình ghét bầu không khí của nơi này.

Bàn tay Ayaka siết chặt lại. Cậu kéo tôi về trước phòng, rồi nói với hầu gái "Dặn mọi người không được bén mảng tới gần căn phòng của tôi, và khi nào tôi kêu thì hãy chuẩn bị đồ ăn đồ uống theo yêu cầu." Xong cậu kéo tôi vào trong phòng, trước khi cửa đóng lại cậu nói tiếp "Nhớ nhé.".

Bụp... Tiếng cửa đóng lại.

___________

Bát mì tôm lúc 3h sáng rất ngon...

Tôi thực sự đói khi đã thức tới giờ... Hay nói chính xác hơn là tôi đã bị đánh thức bởi những lời nói đã in sâu vào trong tâm trí tôi với sự cay nghiệt của nó. Nó kéo tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng và vô cảm, nó ăn mòn cơ thể tôi theo từng hơi thở nặng nhọc.

Tôi muốn xoá đi nó... Nhưng không thể.

Vì tôi... đã im lặng trước nó, thay vì phản bác lại lời nói đó của bà theo cách tôi suy nghĩ nó ra sao... Tôi thật tệ hại nhỉ?

Có lẽ là vậy rồi khi tôi đang chìm đắm trong cái bóng tối mà mình đang tạo ra... Cảm giác đó thoải mái hơn nhìu những lúc ánh nắng chiếu vào cơ thể tôi. Tôi sẽ bị sốc nhiệt vì nó và vì nhiệt độ nó mang lại...

Tôi ghét nóng... cũng ghét lạnh... Nhưng tôi lại thích cái lạnh, vì chăn là bạn.. là người đã ôm tôi để làm dịu đi cái lạnh của những cơn mưa, những cơn gió... Và cả những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, những lúc buồn chán nhất.

Thời gian đang trôi đi...

Trải nghiệm ngày đầu đi làm khá vui khi các anh chị ở đó rất hiền... Nhưng khi về, tôi đi vào giấc ngủ sau ngày dài. Thì cánh tay tôi lại đau... Nhưng may sao nay tôi được nghỉ để hồi phục nó... Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top