Chương 9

Phải mất một lúc và kha khá thể lực thì tôi mới bước ra được khỏi phòng nghỉ. Lumine dẫn tôi đến nhà hàng của Sara để chuẩn bị chút thức ăn. Trong game toàn để tự động nấu nên không biết, Lumine thực sự nấu ăn rất đỉnh. Nhìn cách cô nàng làm đồ ăn, tôi bất giác thấy khung cảnh bây giờ thật ấm áp.

"Sao nhìn tôi hoài vậy Lyn? Cậu đói rồi à?"

Nhà lữ hành cất tiếng hỏi khi cất thức ăn vào túi. Tôi hơi giật mình, gật đầu liên tục để tránh ngại ngùng.

"Này! Chẳng phải cậu mới ăn sáng sao?"

Paimon la lên. Cô bạn nhỏ ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Tôi hơi gãi đầu, giọng bào chữa.

"Không phải. Mọi khi tôi ăn ít lắm, chỉ là..."

"Không ngờ cậu tham ăn hơn cả Paimon đó."

Lời của Lumine cắt ngang sự ấp úng của tôi. Paimon dãy nảy lên trước câu đó, còn tôi thì cúi đầu xuống, che vẻ xấu hổ.

"Kị sĩ danh dự? Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Giọng nói từ phía sau lưng vang lên. Tôi bất giác xoay người, ngẩng đầu nhìn. Trước mặt tôi, hình bóng cậu thiếu niên nhỏ nhắn, mái tóc trắng cùng nụ cười như toả nắng vẫy vẫy tay với nhà lữ hành.

"Bennett, lâu rồi không gặp."

Câu trả lời của Lumine đã chứng thực suy đoán của tôi. "Hoả thần" đang ở trước mặt, tươi cười nói.

"Cô bạn này là ai vậy? Bộ đồ của cậu trông lạ quá? Cậu cũng là nhà lữ hành giống Lumine sao? Tôi là Bennett, một mạo hiểm giả ở Mondstadt."

Bennett nhiệt tình giới thiệu bản thân, căn bản tôi không có đất xen vào. Trong khi tôi đang ú ớ không biết nói gì với cậu ta thì một giọng nữ vang lên.

"Benny! Cậu đừng có động vào thức ăn."

Tôi nghiêng đầu nhìn qua chỗ có giọng nói. Người con gái trước mặt có phần lạ lẫm. Mái tóc đen, dáng người mảnh mai, trông không khác gì một NPC trong game cả, trừ màu mắt của cô ấy.

  "Liana, đến đúng lúc lắm. Đây là Lumine, kỵ sĩ danh dự mà tôi hay kể đó. Còn đây là..."

Bennett bỗng ngừng lại, nhưng tôi không hề để ý. Tôi gần như mất hồn bởi ánh mắt người kia. Đôi mắt mang màu xanh nhàn nhạt, trong vắt như bầu trời thành Mondstadt.

"Lyn, cậu sao thế?"

Lumine đặt tay lên vai tôi, giọng hơi lo lắng. Tôi đang ngơ ngẩn, bị hành động kia doạ giật mình.

"Ồ! Vậy tên cậu là Lyn sao? Tôi là Bennett, là đội trưởng đoàn mạo hiểm Benny."

"Còn tôi là Liana Moulin, thành viên trong đoàn mạo hiểm của cậu ấy"

Tôi lại ngơ ra, nhưng không phải vì cô Liana kia, mà là việc...đoàn mạo hiểm Benny có thành viên, còn là nữ? Cô gái này có thực sự ổn không vậy? Paimon và Lumine cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ không thể giấu. Có lẽ cô gái kia đã nhận ra, nhưng vờ như không thấy. Chúng tôi trò chuyện 1 lúc, thì ra Bennett muốn chuẩn bị đồ ăn cho chuyến thám hiểm bí cảnh của cậu và Liana. Tôi gật gật đầu, thì ra đó là lý do cô ấy đã cản Bennett lại. Tôi vô thức rùng mình khi nhớ lại nhiệm vụ đồng hành cùng vị "hoả thần", cảm thấy may mắn dùm Liana.

"Này, các cậu có muốn đến bí cảnh đó với chúng tôi không? Tôi nghĩ sẽ có nhiều rương lắm đó."

Bennett mở lời, trong khi cô bạn kia lúi húi với mấy món ăn trên bếp. Tôi thầm nghĩ rằng, có rương thì chắc toàn khoai tây với bắp cải thôi, nhưng thấy Lumine đồng ý, tôi đương nhiên không thể từ chối nổi. Ai bảo tôi buộc phải ôm chân ả main này để sống sót ở Teyvat chứ. Trong lúc Lumine, Paimon và Bennett đang trò chuyện vui vẻ, tôi không nhịn được mà nhìn sang Liana - cô nàng lạ mặt. Nói thật, cô ấy có chút khác biệt với NPC ở Mondstadt, nhìn có vẻ giống ở Fontaine hơn. Chiếc váy, mái tóc ngang vai bay trong gió, đôi mắt với màu sắc đặc biệt, và hơn cả, tôi để ý thấy chiếc vision thảo trên eo cô ấy.

"Là playable sắp ra mắt sao?"

Tôi buột miệng nói thành tiếng.

"Bay bay gì cơ? Lyn, cậu mới nói gì vậy?"

Paimon lập tức cao hứng, tò mò hỏi. Tôi lại rơi vào hoang mang, ú ớ không biết nói như nào. Vị cứu tinh vài lần của tôi, sao giờ lại dồn tôi rồi.

"Tôi...tôi nói bừa thôi. Không có gì đâu."

Câu trả lời vô nghĩa tới mức, để cả đứa trẻ con cũng không tin chứ đừng nói tới Paimon hay những người khác. Nhưng may mắn cho tôi, Paimon dù rất muốn hỏi tiếp, nhưng Liana đã kịp thời lên tiếng.

"Xong rồi nè. Nếu đi thì giờ ta đi luôn thôi. Đi sớm về sớm a."

Bennett lập tức hùa theo.

"Đúng vậy! Chúng ta xuất phát nào!"

Sự nhiệt tình của hai người đã cuốn bay câu hỏi chưa kịp nói của Paimon. Cô nhóc bay nhanh theo sau họ, miệng ngân nga bài hát về mấy món ăn.

"Thế còn uỷ thác mới nhận thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top