Chương 8

"Khoan khoan...Sao chúng ta lại ở cùng phòng vậy hả?"

Tôi ngớ người khi Lumine dẫn tôi đến nơi nghỉ ngơi - một căn phòng trọ nhỏ trong thành Mondstadt, ấm cúng và khá thoải mái. Vấn đề duy nhất là nó chỉ có một chiếc giường đơn.

"Có vẻ như họ hết phòng rồi. Chúng ta đành phải chung phòng đêm nay vậy. Cậu có thể nằm trên giường, tôi sẽ tìm vài thứ lót dưới sàn để ngủ."

Cô nàng với đôi mắt vàng rực rỡ như ánh nắng cười nói. Tôi thấy có phần hơi ái ngại. Chính ra thì, hôm nay nhờ có Lumine nên tôi mới sống được đến giờ. Giờ để cô nàng nhường chỗ cho nữa thì thực quá ngại rồi.

"Không cần đâu. Cậu lên giường đi, tôi ở dưới cũng được."

Tôi luống cuống kéo tay Lumine. Nhà lữ hành lắc đầu từ chối. Paimon đang giúp cô nàng tìm đồ lót sàn ngẩng đầu, an ủi tôi.

"Lyn không cần vậy đâu. Chúng tôi là nhà lữ hành mà, như vậy có là gì. Còn cậu là học giả, cả ngày hôm nay đã vắt kiệt sức rồi. Hôm nay cậu cứ ngủ trên giường đi."

Mấy lời đó khiến mắt tôi ươn ướt. Cô nhóc bay bay này sống cũng tình cảm phết nhỉ. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi vội quệt đi mấy giọt nước mắt sắp rơi, cười rạng rỡ ôm lấy Lumine và Paimon

"Aiya! Các cậu làm tôi khóc mất rồi. Sau này, đành nhờ 2 người tiếp tục chiếu cố nhé!"

Lumine nghe tôi nói, nhẹ cười. Tôi thấy má mình nóng lên, có chút ngại ngùng. Nhưng có lẽ dưới ánh đèn lờ mờ, nhà lữ hành không nhận thấy điều ấy.

"Ngủ ngon, Lyn."

"Các cậu cũng ngủ ngon, Lumine, Paimon."

Đã quá nửa đêm. Tôi nằm im trên chiếc giường cũ. Nó không thoải mái, mềm mại như giường tôi vẫn hay nằm. Tôi cứ nằm đó, mệt mỏi rã rời, nhưng lại khó lòng vào giấc ngủ.

"Lumine..."

Tôi gọi nhỏ tên nhà lữ hành. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ, đều đều của 2 cô nàng đã say ngủ từ bao giờ. Ánh mắt tôi quét qua căn phòng tối. Ánh trăng lờ mờ từ những khe nhỏ khiến tôi cảm thấy kì lạ.

"Liệu ngày mai, mình vẫn sẽ còn ở Teyvat chứ?"

Trong mơ hồ, tôi tự hỏi mình câu ấy. Tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ. Ngày mai, khi mở mắt, tôi sẽ lại quay về căn phòng nhỏ quen thuộc, nồng mùi khói thuốc, chật hẹp và bí bách. Đến Teyvat được 1 ngày, tôi bỗng thấy cuộc sống bản thân khi trước thật vô vị, nhàm chán. Nếu như khi mới tới đây, tôi chỉ ước đó là 1 giấc mơ. Còn giờ, tôi lại không muốn "tỉnh dậy" nữa.

"Lyn! Mặt trời quá đỉnh đầu rồi! Dậy đi!"

Tiếng nheo nhéo của Paimon khiến tôi choàng tỉnh. Ánh nắng dìu dịu thoắt ẩn hiện phía sau cánh cửa sổ hẵn còn đóng kín. Tôi bật dậy gần như ngay lập tức, xoay người, đứng lên khỏi chiếc giường.

"Lyn!"

Paimon lại hét lên. Còn tôi thì ngồi bẹp dưới chân giường. Từng bó cơ trên người tôi mỏi nhừ, đau nhức. Nằm ngủ một buổi tối mà tôi có cảm giác như đã nằm cả ngàn năm vậy.

"Mới sáng sớm, có chuyện gì vậy?"

Lumine đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Tôi vẫn ngồi trên nền đất, mếu máo.

"Đau quá Lumine. Tôi không đứng dậy nổi."

Đôi mắt vàng như ánh nắng kia nhìn tôi một lúc. Bị nhìn, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Chỉ muốn làm nũng với cô ấy chút thôi mà, Lumine nhìn tôi lâu như vậy là có ý gì chứ. Trong lúc tôi cảm thấy bản thân sắp bốc khói vì ngại đến nơi, Paimon như một vị anh hùng cắt ngang bầu không khí khó xử.

"Lyn đang muốn trốn luyện tập đúng không? Mau đứng dậy đi. Lumine mới nhận uỷ thác cho cậu rồi đó."

"Hả?"

Tôi trực tiếp ngớ ra. Gì vậy? Sao cô ấy lại nhận cho tôi chứ? Vậy ánh mắt khi nãy... Tôi thực chẳng dám nghĩ đến ý nghĩa của nó nữa. Bỗng, Lumine ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Cậu thấy thế nào?"

Nhà lữ hành ấy vừa giúp tôi thư giãn, vừa hỏi.

"Lực rất vừa. Thật thoải mái quá."

Tôi nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của Lumine.

"Trước cậu là học giả, chẳng cần phải chiến đấu gì. Hôm qua đột nhiên vận động mạnh, chắc cơ thể cậu không chịu nổi nên mới như vậy. Yêm tâm, chỉ cần tập luyện vài tuần nữa là sẽ quen thôi."

Cô nàng nhẹ giọng giải thích cho tôi hiểu. Đang trong lúc thư thái, tôi chữ được chữ mất vẫn gật đầu tán thành với cô nàng.

"Vậy thì giờ cùng đi làm uỷ thác thôi."

Lumine đột nhiên kéo mạnh tay tôi, lôi tôi đứng dậy cùng. Tôi loạng choạng cố đứng vững, nhưng đôi chân cứ run rẩy khiến tôi khó lòng làm được. Nhưng thứ tôi quan tâm đâu phải cái này. Hình như khi nãy, Lumine bảo là "tập luyện vài tuần" đúng không. Tôi nhớ lại, rồi xanh mặt.

Ác mộng của tôi bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top