Chương 3
Câu truyện vừa kết thúc, miệng tôi trở nên khô khốc, còn người thì run run - tôi vừa vận dụng toàn bộ khiến thức sử học, văn học, và 7749 thứ khác để chế ra câu chuyện ấy. Theo tôi nhớ thì mọi kí ức của Lumine đều biến mất khi cô đặt chân đến Teyvat nên sẽ chả có vấn đề gì, nếu cô ấy không nhớ "thế giới của tôi". Mà nhớ làm sao được khi nó còn chả có thật chứ! Lumine và Paimon trầm ngâm hồi lâu. Tôi dè dặt nhìn họ. Thực ra thì tôi đang tự hào hơn là sợ hãi. Tôi chỉ dành có mấy phút ngắn ngủi mà đã nghĩ ra câu chuyện mà với tôi nó "không thể thật hơn" được nữa.
"Hmm. Vậy là tôi đã cứu thế giới của cậu sao? Lyn."
"Chắc chắn là vậy! Tôi tin vào trí nhớ của mình."
Tôi trả lời Lumine một cách quyết đoán. Cậu không nói gì, nhưng Paimon bên cạnh thì lại cười rất tươi.
"Này! Vậy là cậu không chỉ là kị sĩ danh dự của thành Mondstadt, mà còn từng giải cứu cả 1 thế giới sao! Lumine đúng là người được chọn mà."
Cô bạn bay lượn xung quanh chúng tôi với sự thích thú. Cũng chẳng ngờ câu chuyện tôi chế ra lại khiến Paimon vui vậy. Nhưng Lumine vẫn im lặng. Tôi hơi lo lắng, sợ bị lộ là bốc phét.
"Xin lỗi cậu. Thực sự tôi chẳng thể nhớ nổi điều gì cả. Nhưng nếu cậu đã vô tình đến lục địa này, tôi - với tư cách anh hùng của cậu, sẽ giúp đỡ cậu đôi chút."
Tuyệt vời! Cuối cùng thì tôi cũng thấy khả năng "chém gió" của mình có tác dụng. Tôi nắm chặt lấy cánh tay Lumine, bày tỏ sự cảm kích.
"Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"
Lumine cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Paimon bên cạnh cũng vui vẻ không kém, cô nàng ấy hồ hởi giới thiệu về bản thân mình cho tôi nghe. Tôi, dù đã biết rõ về nhỏ, nhưng vẫn tỏ chăm chú vô cùng. Được lúc sau, khi quần áo của tôi đã khô đi ít nhiều, Lumine liền dẫn tôi đi đâu đó. Nói thật thì trước nay tôi chỉ đi theo chỉ dẫn, chẳng thèm để ý đến cảnh quan trên map. Thế nên, giờ cô ấy đang dẫn tôi đi đâu, tôi cũng chả biết.
"Lyn, đến nơi rồi."
Tôi ngẩng mặt lên, và trước mặt tôi là một bức tượng vô cùng to lớn và đồ sộ. Lumine, cô ấy đã dẫn tôi đến "Thất Thiên Thần Tượng". Tôi tròn mắt nhìn bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ, trong game không thể nào tái hiện sự tinh xảo này được.
"Để tôi đoán đi. Có phải Lumine định thử xem Lyn có giống mình không, đúng chứ?"
Paimon đưa ra giả thuyết trong tức khắc. Thứ khiến tôi bất ngờ là Lumine thực sự đã gật đầu.
"Lyn, cậu thử cầu nguyện rồi chạm vào bức tượng này xem."
Lumine cười khi nói với tôi những lời đó. Và tôi, với hi vọng có sức mạnh nguyên tố, đã thực hiện ngay việc cô nàng yêu cầu. Khi vừa chạm tay vào tượng thần, một làn gió kì lạ chạy khắp cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận nó lướt qua từng mạch máu, chạy qua tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể mình.
BỤP
Tôi bỗng bị đánh bay ra khỏi tượng thần. Hành động nhanh đến mức Lumine không kịp đỡ lấy tôi.
"Đau quá!"
Tôi nhăn nhó khi cơ thể bị đập thẳng xuống nền đất. Lumine và Paimon vội đến đỡ tôi dậy. Đôi mắt cô nàng với mái tóc vàng bồng bềnh nhìn tôi lo lắng.
"Lyn, có sao không vậy?"
Nhưng câu nói đó lại là của Paimon. Tôi cười cười lắc đầu, đứng dậy và phủi đồ của mình.
"Không sao. Không sao. Tôi ổn mà Paimon."
"Cậu hấp thụ được sức mạnh nguyên tố và sử dụng được ngay sao?"
Lumine nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Ấy từ từ, tôi mới nghe cô nàng nói gì cơ? Tôi vừa hấp thụ và sử dụng nguyên tố phong cùng 1 lúc sao. Con mẹ nó! Tuyệt vời! Tôi thực sự đã trở thành 1 nhà lữ hành giống Lumine rồi!
"Tôi...tôi..."
Cái cảm giác lúc này của tôi chỉ có 1 - sốc, sốc không nói thành lời. Lumine nhìn tôi, cảm xúc kiểu "có thể đoán ra".
"Có vẻ như những người thuộc thế giới khác đến đây đều sẽ có khả năng như vậy."
Cô bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Nhưng mà không ngờ, cậu lại có thể sử dụng nó nhanh đến vậy. Cậu thử làm lại đi, Lyn."
Trước câu nói của Lumine, tôi làm quái gì có cơ hội từ chối cơ chứ. Nhưng mà nói qua nói lại, tôi lúc nãy làm gì biết bản thân đã sử dụng nguyên tố. Giờ mà bảo tôi sử dụng lại, tôi cũng chịu.
"À ừ thì..."
Tôi nhìn ánh mắt có phần chờ đợi của Lumine và Paimon. Xem nào, xem nào. Trong mấy bộ anime tôi xem, hình như mấy cái ma thuật gì đó sẽ được hình thành từ tưởng tượng. Ngon rồi! Cái gì chứ "ảo tưởng sức mạnh" thì tôi chấp cả thế giới! Nở nụ cười có phần tự mãn, tôi đưa tay mình hướng xuống dưới đất. Do lúc nãy tôi đã tự làm mình ngã bởi gió, vậy giờ lợi dụng gió để bay lên đi, sau đó dùng "Phong Chi Dực" tiếp đất an toàn. Quá là thông minh rồi! Và bằng sự tưởng tượng của mình, tôi bắt đầu nghĩ đến cơn gió mạnh được tạo ra bởi bàn tay mình.
VÙ
Cùng với tiếng gió mạnh, tôi thấy không khí xung quanh tụ lại trong tay mình. Và rồi...
"Lyn! Cẩn thận đó!"
Tiếng Paimon hét lên khi tôi lơ lửng trên không trung. Thực sự bay rồi! Tôi đã sử dụng phong nguyên tố để khiến mình bay được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top