Chương 10
"Uỷ thác mới nhận, tính bỏ luôn sao?"
Tôi ngơ ngác hỏi Lumine. Cô nàng nhìn biểu cảm ấy, nhẹ cười, nhưng không trả lời. Bỗng, nàng nắm lấy bàn tay tôi, đôi mắt vàng rực rỡ kia tựa như phát sáng.
"Đi nào! Cả bí cảnh lẫn uỷ thác, chúng ta đều sẽ làm cùng nhau."
Hai má tôi nóng lên, còn khoé mắt thì cay lại. Lumine, cô nàng mới nói "cùng nhau" sao. Mới ngày hôm qua, chúng tôi còn là người xa lạ, vậy mà giờ, cô nàng đã thoải mái dắt tay tôi đi theo sau nhóm của Bennett.
"Lumine...cảm ơn cậu nhé!"
Tôi nhẹ giọng nói. Tôi biết cô nàng đã nghe thấy, nhưng lại giả vờ như không nghe. Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp vẫn nắm chặt tay tôi, kéo tôi theo nàng. Nhà lữ hành tuyệt vời như vậy, sao tôi lại vô tâm tới mức không để ý suốt quá trình chơi game chứ.
****************************
"Mọi người, đến nơi rồi đây."
Bennett kích động nhìn cánh cửa bí cảnh hẵn còn đóng chặt. Tôi có hơi lo lắng, tay siết chặt lấy tay Lumine.
"Đừng căng thẳng, không sao đâu."
Nhà lữ hành vừa trấn an, vừa xoa đầu tôi. Nhóc Paimon thì cứ liên tục chê tôi là nhát cáy.
"Paimon chỉ bay bay thì sao hiểu cảm giác đánh nhau với lũ quái vật đáng sợ như nào chứ."
Tôi hất cằm nhìn cô nhóc.
"Này! Paimon cũng giúp đỡ mọi người đó!"
Cô nàng dậm chân xuống không khí, mặt tức giận. Tôi không nhin được phì cười, tâm trạng dịu lại không ít. Nhưng ánh mắt tôi chuyển sang Liana. Cô nàng nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài, vẻ đầy mệt mỏi. "Đúng tình bạn là sự bù trừ mà." Tôi nghĩ thầm khi nhìn sang Bennett tràn đầy năng lượng. Liana có vẻ để ý ánh mắt tôi từ lâu, cô nàng liếc tôi một cái, rồi mở cửa bí cảnh.
"Làm nhanh nào, tôi buồn ngủ rồi."
Cánh cửa bí cảnh nặng nề bị mở tung. Tôi rón rén bước theo sau mọi người, mắt liếc tứ phía, chỉ sợ có lũ ma vật nhảy ra.
"Cậu không phải mạo hiểm giả đúng không, Lyn?"
Câu hỏi khiến tôi giật thót, xoay người lại tức khắc. Người hỏi chính là Liana, "bầu trời" ấy vẫn đang nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
"Lyn từ thế giới khác qua đó. Cậu ấy ở đó là 1 học giả, chuyên về..."
Paimon hào hứng giới thiệu về tôi. Tôi cũng không trách cô nhóc đã cướp lời, thậm chí còn có chút biết ơn - tôi khá đề phòng với nhân vật Liana này.
"Vũ khí."
Tôi tiếp lời. Thành thực mà nói thì tôi không biết gì về lĩnh vực ấy, nhưng tôi nghĩ rằng một người con gái như Liana sẽ không quan tâm đến mấy thứ vũ khí nên mới nói vậy. Nhưng chẳng dè, vừa nghe, ánh mắt cô nàng bỗng rực sáng.
"Thế giới khác, còn là học giả chuyên vè vũ khí sao! Này này! Ở thế giới đó mọi người nghiên cứu về gì vậy?"
"Ờm...à...ừ thì..."
Tôi lại bị dồn - lúc quái nào mấy người này cũng muốn tạo độ khó cho cuộc sống tôi thế nhỉ. Mắt tôi đảo qua đảo lại liên lục, cố né cái vẻ hào hứng của Liana. Má nó chứ! Sao cô gái này lại hứng thú với vũ khí vậy.
"Sao thế? Hay là cậu lừa bọn tôi?"
Giọng Liana cao lên mấy tông. Trong bí cảnh vốn không nóng nhưng tôi lại đổ mồ hôi như tắm. Tôi vốn tính quay sang cầu cứu Lumine và Paimon, nhưng lại nhận ra ánh mắt hoang mang của họ.
"Không, không phải. Chỉ là vũ khí ở thế giới của tôi có phần khác với nơi này. Chúng tôi tập trung vào khoản vũ khí tầm xa hơn là tầm ngắn như kiếm và thương. Hơn nữa ở thế giới tôi không có sức mạnh nguyên tố nên cấu trúc các món vũ khí cũng không giống Teyvat."
"Ồ là vậy sao..."
Liana nheo mắt nhẹ cười. Cô nàng vốn định "tra khảo" thêm, nhưng Bennett lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Mọi người, có vẻ chúng ta cụt đường rồi."
Tôi ngước mắt nhìn lên. Trước mặt bọn tôi là ba cánh cửa lớn, nhưng cả ba đều đã bị khoá chặt. Ở giữa phòng còn có một cơ quan, trông cực kì đáng nghi. Lumine cùng Bennett tiến lại gần cơ quan, còn tôi thì bị Liana giữ lại.
"Này Lyn, cậu kể thêm cho tôi về thế giới của cậu đi. Vũ khí ở thế giới đó thế nào vậy? Sát thương có mạnh không?..."
Cô nàng được đà hỏi tôi mấy chục câu hỏi. Đầu óc tôi bị quay cuồng đến đáng thương. "Tôi chỉ giả vờ tí thôi mà, có cần ác vậy không chứ." Tôi tuyệt vọng thầm nghĩ. Paimon cũng ở một bên hóng hớt, chẳng hề có ý giúp tôi thoát khỏi Liana.
RẦM
Tiếng động lớn vang lên khiến chúng tôi đều giật mình. Liana đang mải "truy vấn" tôi cũng lập tức cảnh giác, lấy từ trong túi ra "Quyển Thiên Không". Lumine cùng Bennett cũng rút kiếm cảnh giác. Tôi thì chả có gì để chiến đấu, đành theo 3 người họ nhìn về phía phát ra âm thanh. Thật may mắn vì nó là tiếng cánh cửa dẫn chúng tôi vào phòng đóng lại. Tôi thở phào, xoay người nhìn về phía mấy cánh cửa khi nãy.
Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
Ấy quả là một câu nói hay, nhưng hình như, nó không đúng trong trường hợp này rồi. Cánh cửa dẫn chúng vào phòng đã khoá chặt, nhưng ba cánh cửa kia lại không có dấu hiệu của việc sẽ mở ra. Và tồi tệ hơn nữa là, chúng tôi bị bao vây rồi. Lũ slime và hilichurl không biết từ đâu xuất hiện. Chúng không quá mạnh, nhưng số lượng này, hơi quá rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top