Xiao - Tin Tưởng?

Written By : Con Ma

Couple : Xiao x Reader

Long : 2602 từ

Summary : Bạn trao sự tin tưởng cho anh nhưng những ngày gần đây lại cảm thấy nó thật ngây thơ, cảm thấy lo lắng. Bạn và Xiao đang trên bờ vực tan vỡ mối quan hệ này?

P/s : OOC! OOC! OOC! OOC cực nặng! Viết rất xàm nên cầu tha thứ ạ, lần đầu viết thể loại này ạ! 

.

 Đứng ở trung tâm cảng Liyue, bạn đều đặn thở ra từng làn khói trắng xóa do lạnh. Bây giờ đã là mùa đông nên mọi nơi tại cả Teyvat này càng lúc càng lạnh, tuy không phải xứ lạnh nhưng lại gần biển nên vùng đất của khế ước này cũng lạnh không kém những nơi khác.

 Hôm nay bạn có một cuộc hẹn hiếm hoi với người yêu mình-Xiao,vì hiếm khi anh có thời gian rảnh để đi chơi như vậy nên bạn và thậm chí là cả anh cũng rất trân trọng những khoảng thời gian quý giá như lần này. Đã tới giò hẹn và Xiao vẫn chưa tới, chuyện này hiếm đấy vì anh rất để ý thời gian cho buổi hẹn của hai bạn! Cũng không cằn nhằn hay thắc mắc gì, chuyện bình thường mà. Ai mà chả trễ hẹn một hai lần, thỉnh thoảng bạn cũng thế mà. Hơn nữa Xiao là một tiên nhân kia mà, dành thời gian mà đi chơi với bạn một buổi đã là tốt lắm rồi! 

...

 Đã được một lúc lâu rồi, tại sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Nếu không trời sẽ trở lạnh và phá hỏng buổi hẹn này mất, bạn bắt đầu gọi tên anh trong vô thức. Dưới lớp khăn choàng tiếng gọi tên anh vang lên thật khẽ nhưng bóng dáng anh vẫn không ở đây-trước mặt bạn, giữa thời tiết lạnh giá mùa đông hình bóng bạn tại trung tâm cảng Liyue lại càng nhỏ bé giữa dòng người tấp nập. Cớ sao trời lại không đáp lại sự kì vọng của bạn, trời đã tối do bây giờ là mùa đông nên cũng chưa quá muộn, tin tưởng anh sẽ khônglàm chuyện có lỗi với mình, sự tin tưởng cũng là một phần của tình yêu mà nhỉ? Vì thế nên bạn đã chờ tới lúc tối muộn nhưng anh vẫn không tới, có lẽ lần này anh bận gì đó thôi! Bạn cũng không để ý quá mức...chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Môi bạn khô khốc do gọi tên anh, hai vai run rẩy do tiết trời lạnh lẽo mà trờ về. 

...

 Bạn không phải người thích cằn nhằn nhiều lại khá trầm tính nên sẽ không tính toán chuyện này nhiều, nhưng đó là nếu Xiao không có biểu hiện tránh mặt bạn như tránh tà thế này! Đã gần hai tháng anh tránh mặt bạn cũng như từ sự việc trước đó rồi, tuy thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện được với anh nhưng cùng lắm là đôi ba câu. Bạn không biết mình đã phạm phải điều gì khiến Xiao cư xử như vậy, lại càng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong suốt thời gian này bạn đã hỏi qua rất nhiều người như nhà lữ hành có mái tóc vàng với tinh linh nhỏ tên Paimon đồng hành cùng, Zhongli tiên sinh và đường chủ Hutao ở Vãng Sinh Đường hay thậm chí là những người quen Xiao ở nhà trọ Vọng Thư anh ở. Họ luôn cho bạn câu trả lời về việc Xiao trốn tránh những câu hỏi đó từ mọi người, bạn thật sự rất lo lắng trước tình trạng của hai người hiện giờ. Nhưng dù cho mọi chuyện có ra sao đi nữa thì bạn vẫn chọn tin tưởng anh, sự kiên nhẫn của bạn đang bị bào mòn theo thời gian...

.

 Bước đi trên đường phố cảng Liyue, bạn phát hiện có tiếng động gì đó phát ra từ con hẻm bên cạnh mình. Với tâm trạng không tốt cộng thêm việc không mấy hứng thú đi lo chuyện bao đồng nên bạn cũng không định vào đó cho tới khi nghe thấy chất giọng quen thuộc phát ra từ bên trong, bạn sững sờ! Nhanh chóng quay người bước vào đó,nhưng khi một chất giọng ngọt ngào quyến rũ như rót mật vào tai của một cô gái phát ra từ bên trong. Sự lo lắng đang dâng lên từng chút một rồi dần hóa thành sự sợ hãi, ngay sau đó đập vào mắt bạn là hình ảnh vị tiên nhân mà bạn luôn tìm kiếm với mái tóc hai màu quen thuộc-Xiao. Nhưng bên cạnh anh có một cô gái, dù chỉ nhìn từ đằng sau cũng đủ biết người đó rất xinh đẹp. Dựa vào trang phục của cô ấy bạn đoán có thể là một tiểu thư cao quý nào đó, cô ấy ôm cánh tay anh nũng nịu, đến đây bạn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Chúng đi qua tai bạn một cách lãng xẹt, chìm dần vào trong suy nghĩ của bản thân. Bạn tự hỏi đó là ai? Quan hệ của Xiao với cô ấy là gì? Bạn chọn tin tưởng anh, liệu nó có đúng vào tình cảnh hiện giờ không? Bạn nên làm gì?!?!

 Xiao đang trên đường trở về nhà trọ vọng thư sau nhiều ngày bận rộn của mình, gần đây tại Liyue đang xuất hiện các thế lực tà ác và gây nguy hiểm cho dân chúng...và cả bạn. Anh đã tránh mặt bạn một thờ gian rất dài một phần vì lỡ hẹn với bạn, nhưng anh chỉ muốn tốt cho bạn và sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhằm bảo vệ sự an toàn của bạn nhanh nhất có thể! Dừng chân tại một con hẻm, Xiao cảm nhận được bạn đang ở gần đây. Anh muốn đi xem tình hình bạn hiện giờ, anh không muốn bất cứ ai dùng bạn để uy hiếp anh. Anh không cho phép điều đó xảy ra, bạn cần được an toàn khi còn tại Liyue này! Nhưng đó là nếu không có một vị tiểu thư nào đó nhào ra ôm cánh tay anh, cô ấy có vẻ đã để ý anh trước đó. Thật sơ suất! Anh không có thời gian cho cô ấy, Xiao cất lên thanh âm lạnh băng với cô:

- Tôi không biết cô là ai, vậy nên cảm phiền cô tránh ra giúp tôi!

 Anh đang hết sức kiềm chế trước tình cảnh này, vung tay để hất cô ra. Nhưng cô ta vậy mà không những không biết điều mà còn sáp lại ôm cánh tay anh cất giọng:

- Thôi nào chàng trai, để bản tiểu thư chơi với ngươi một chút thì đã làm sao? Thù lao chắc chắn sẽ đầy đủ mà~ Nhan sắc của ngươi rất được đấy, ta có thể sẽ nguyện gả cho ngươi a~

 Nghe đến đây mặt Xiao sớm đã đen kịt, thật vô liêm sỉ mà! Thật bất kính với tiên nhân, nếu không phải không được làm hại người dân thì cô ta đã chằng còn mạng. Sự tức giận tăng vọt, anh hất văng cô ta ra gằn giọng:

- Cút!

 Sau đó lườm cô ả với ánh mắt đầy sát khí rồi đi mất, sự hiện diện của bạn đã biến mất. Xiao cảm thấy bực bội vô cùng mà trở về nhà trọ Vọng Thư.

...

 Bạn đang rất hoang mang với những gì vừa xảy ra, do mất tập trung nên không rõ ràng đã có chuyện gì. Điều bạn thấy chỉ là Xiao đã đi mất và hành động mà cô tiểu thư kia đã làm với anh, có lẽ là do nhan sắc của anh thôi. Tự mình bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ càng, bạn động viên bản thân và tự hứa rằng sẽ hỏi cho ra lẽ khi gặp anh sau đó! Sẽ...ổn thôi!

.

 Lại qua thêm một tháng nữa, sớm đã đầu xuân và Xiao vẫn tránh mặt bạn như vậy. Gần đây bạn phát hiện ra thi thoảng sẽ bắt gặp hình bóng anh với cô tiểu thư hôm đó, tự an ủi mình nhưng qua thời gian thì sự kiên nhẫn cùng tin tưởng của bạn cho anh đã bị mài mòn mất bao nhiêu rồi. Băt đầu cảm thấy nghi ngờ anh-điều mà trước đây bạn sẽ không bao giờ làm, nghi ngờ anh đã làm điều gì đó có lỗi với bạn hoặc chỉ đơn giản là anh ấy muốn đẩy mối quan hệ của hai ngươi rơi vào vực sâu. Có lẽ thế? Vì bây giờ mối quan hệ của bạn và anh đang rạn nứt, từng chút một. Có nhiều người đã an ủi bạn nhưng không thành, bạn cần phải kết thúc nó! Nhủ thầm trong lòng : " Dứt điểm đi thôi, Xiao à. ".

.

 Xiao vừa giải quyết xong đám tàn dư cuối cùng, xong rồi. Anh có thể trở về với bạn, vòng tay ấm áp của bạn, hơi ấm thân thuộc từ bạn,... Bạn như liều thuốc để ngăn chặn nghiệp chướng bủa vây quanh anh cả ngàn năm qua, anh nhớ bạn đến phát điên rồi! Nhưng Xiao cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra, sự lo lắng trong lòng đang thúc giục anh quay về bên bạn. Mấy tuần nay có một vị tiểu thư đã làm phiền anh đến mức anh muốn sớm giết cô ta cho rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dài hạn của mình thì anh cần xóa kí ức về anh của ả sớm. Xiao hiện tại cũng đã rất lo sợ về mối quan hệ của anh với bạn hiện tại rồi, không may cho anh là anh thật sự gặp ả! Vẫn con hẻm đó, anh không chần chừ gằn giọng với ả:

- Cút! Và đừng làm phiền tôi nữa!

 Ả ta lại tính sáp lại gần anh, nhưng anh sớm đã tránh ra xa ả từ lâu. Vẫn chất giọng ẻo lả đấy, ả lên tiếng:

- Ngươi a, thật đúng là không biết hưởng thụ. Mấy kẻ ngoài kia mơ ước có bản tiểu thư bao nhiêu, ngươi lại từ chối bấy nhiêu? Ta nguyện gả cho ngươi, là vinh dự cả đời ngươi đó hiểu chưa! Đừng có tưởng mình có nhan sắc thì làm gì thì làm, hôm nay ta liền bắt ngươi về a~

 Nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có bóng hình bạn bước tới. Lạnh lẽo vô cùng giữa mùa xuân ấm áp, Xiao mừng rỡ khi thấy bạn không sao. Sững sờ giây nhưng chỉ như vậy đã đủ cho cô tiểu thư không biết trên dưới kia sáp lại gần anh:

- Con nhỏ kia, người của ta ai cho ngươi nhìn như vậy hả?!?! Có biết ta là ai chưa, còn cái ánh mắt kia là thế nào! Hửm?

 Khóe mắt bạn giật giật, bạn có thể cảm nhận thấy rõ sự tức giận ở Xiao. Cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, bạn không phải người không biết phân biệt mà giận cá chém thớt. Bạn sẽ không hỏi tội anh vụ này nhưng ba tháng xa cách kia cần một câu trả lời, bạn cảm thấy bản thân thật yếu ớt. Tự nhủ sẽ kết thúc mối quan hệ này nhưng vẫn lưu luyến anh, nhưng dù gì đi chăng nữa bạn cũng cần xử lí chuyện trước mắt đã. Bạn bước tới không thương tình cho ả một bàn tay vào khuôn mặt tinh xảo kia, lực tay mạnh đến nỗi ả ngã xuống hoặc cũng có thể là diễn kịch? Bạn không quan tâm lắm, lạnh lùng nhìn Xiao rồi bỏ đi.

.

 Xiao hiểu ý bạn mà đánh ngất cô ta rồi đặt chú thật nhanh mà đuổi theo bạn, anh cảm thấy điều gì đó rất không ổn ở bạn! Cho dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ bạn vẫn cần một lần một lời giải thích, anh cần nói cho bạn tất cả là những gì anh nghĩ bây giờ. Đuổi theo bạn đến một góc khuất gần Vãng Sinh Đường, khóe mắt bạn hoe đỏ. Bạn...đã khóc sao? Không chần chừ ôm lấy bạn vào lòng, nhẹ nhàng nói với bạn với âm lượng chỉ đủ cho mình bạn nghe thấy:

- Xin lỗi.

.

 Sau khi rời khỏi đó bạn rất lo lắng, chút nữa nên đối mặt với anh thế nào? Bạn nghi ngờ anh về thật nhiều thứ rồi lại tìm được lí do để phủ nhận nó, tâm trạng hỗn loạn khiến bạn không nhịn được rơi lệ. Hai hàng nước ấm nóng thi nhau chảy ra từ khóe mắt bạn, bạn sợ anh muốn kết thúc nó mà cũng muốn tự mình kết thúc nó. Bạn...thật yếu đuối mà... Bạn không kết thúc ngay được, kể cả việc có tiếp tục hay không cũng cần có lí do của nó và bạn sẽ dành nốt sự tin tưởng cuối cùng cho lời giải thích của anh. Bạn tự cảm thấy mình thật mâu thuẫn, lạc vào dòng suy nghĩ được một lúc thì đã có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của bạn kèm câu nói " Xin lỗi. "! 

- Xin lỗi vì điều gì cơ chứ? Xiao?

 Bạn cất giọng hỏi vị tiên nhân đang ôm mình, Xiao đáp lại bạn ngay sau đó:

- Y/n, thật sự...xin lỗi em... Vì đã không cho em biết lí do về ba tháng nay, cũng như buổi hẹn đó.

- Vậy cho em biết lí do đi, Xiao! Lần này chúng ta phải nói cho ra lẽ, em sẽ chỉ tin tưởng anh nốt lần này thôi đấy.

 Bạn đẩy nhẹ anh ra, đứng đối diện anh mà nói. Đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, bạn cần câu trả lời ngay bây giờ! Xiao hơi sững người trước lời nói của bạn, nhưng anh chẳng làm gì khác mà kéo bạn xuống bậc thềm cầu thang ngồi bên cạnh mình và kể cho bạn.

...

 Màn đêm đã buông xuống, bạn và Xiao đã nói chuyện xong. Bạn nghẹn ngào khi anh kể ra lí do mà anh tránh mặt bạn cùng cam kết rằng sẽ khồng để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Bạn hiện giờ đang ngồi trong lòng anh, hơi ấm của anh đang ở đây và bạn cảm thấy an toàn nhờ lồng ngực ấm áp của anh. Bống có tiếng reo hò của bọn trẻ con đột ngột vang lên, bạn và Xiao nhìn lên bầu trời bây giờ đang tỏa sáng bởi vô vàn chiếc đèn tiêu của người dân cảng Liyue. Xinh đẹp vô cùng! Thấy bạn hai mắt tỏa sáng khi thấy cảnh tượng này, Xiao hơi ngại ngùng đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, bạn ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi đồng tử huỳnh miêu của anh sau đó cũng không từ chối nó. Sau sự dịu dàng ấm áp đó Xiao nhỏ tiếng nói với bạn:

- Năm mới an lành, Y/n!

- Ừm. Anh cũng vậy, Xiao!

 Có vẻ sự việc lần này nên kết thúc tại đây thôi chứ? Có lẽ sau đó hai bạn sẽ cùng thả đèn và đi chơi để bù lại sau khoảng thời gian xa cách, cho dù đằng sau phía xa xa hai bạn có một nhà lữ hành với mái tóc vàng kim cùng tinh linh dễ thương-Paimon hay đường chủ thứ bảy mươi bảy của Vãng Sinh Đường và cố vấn của ngài thì cũng chẳng sao cả! Nhỉ? Giờ đây thứ bạn cần là sự tin tưởng từ anh và thứ Xiao cần là sự tin tưởng từ bạn mà thôi!

Xiao x Reader - Tin tưởng?

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top