Sinh Thần Viên Mãn, Tiêu!
Summary: Năm ấy Y/n từng nhìn thấy một bóng hình lục sắc vô cùng cô độc...
.
Bóng hình ấy tên Tiêu, hắn không phải nhân loại, và hắn cô độc.
Y/n chỉ biết có vậy.
...
Thu tới kéo theo những những đợt gió mát mẻ nhuốm mặn bên Li Nguyệt, Y/n lúc này đây vẫn luôn nhìn về nơi xa mong ngóng bóng hình ấy.
Hắn không tới thăm nàng nhiều nhặn gì, bất quá...
"Ngươi gọi ta cái gì?"
Hễ thanh âm Y/n vang lên gọi bóng hình cô độc ấy, dù hắn có biết chắc nàng an toàn hay chắc chắn nàng chỉ muốn nhìn hắn...
Hắn vẫn tới.
"Tiêu! Ngươi tới nha, xem ta có cái gì cho ngươi a!"
Y/n phấn khích giơ lên chiếc vòng hoa ngọt cho Tiêu xem, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cau mày rồi tiến tới, cúi người.
Nàng nhìn chiếc vòng yên vị trên đầu bóng hình ấy mà nhấp môi cười, đôi mắt híp lại thành một đường như trăng lưỡi liềm.
Xinh đẹp, khả ái biết bao.
Và Tiêu yêu điều đó...
.
Đông tới lạnh lùng đẩy gió thu đi, cấp lạnh cho toàn vùng đất Khế Ước.
Ma vật sinh sôi không biết bao nhiêu khiến bóng hình ấy chẳng còn xuất hiện nhiều, Y/n dù lo lắng cũng chẳng thể làm gì được.
Nàng nhìn nhìn những đoá hoa trắng tinh khôi từ thiên hạ phàm rồi bất giác cười.
'Tiêu hẳn sẽ thích món ăn mát lạnh này lắm.'
Y/n nhẹ hôn lên đoá hoa khiến nó chậm rãi hoá thủy rồi lại rời đi...
"Tiêu..."
"Ngươi gọi?"
"A? Ân, là ta."
Nàng vui vẻ nhìn bóng hình lục sắc đang đứng trên lan can đỏ thẫm, trên vai hắn phủ đầy tuyết trắng.
Nàng đưa tay tới trước mặt Tiêu, đôi mắt ấm áp chan chứa yêu thương.
"Vào đi, lạnh lắm đó."
"Tiên nhân không sợ lạnh, cũng sẽ không cảm mạo."
"Vậy cũng đừng bỏ qua đậu hũ hạnh nhân cùng bánh hoa tuyết của ta chứ?"
"Cũng chỉ là đem tuyết từ bên ngoài-"
"Nhưng tuyết này đã qua kiểm định rồi nga~"
"Được rồi..."
.
Xuân lại đến, Tết Hải Đăng cũng theo đó bước vào đời sống người dân Li Nguyệt.
Y/n nhẹ bước trên phố đông, dư âm từ mùa đông vẫn còn đó chưa phai hết khiến nàng vẫn có chút lạnh.
"Mặc ấm vào."
"Tiêu?!"
Hắn vẫn luôn ở cạnh nàng, bóng hình lục sắc ấy cứ ở đó một cách thầm lặng.
Chỉ khi nàng quay đầu nhìn tới hắn, hắn mới phá lệ lên tiếng nhắc nhở còn lại đều là không nói mà làm.
Tấm áo khoác lông phủ lên người Y/n, cảm giác ấm áp bên trong áo không giống như mới lấy, hiển nhiên là Tiêu đã chuẩn bị sẵn cho nàng mà mặc trước làm ấm.
"Tưởng cái gì đâu?"
"Ta tưởng ngài tiên nhân đây làm sao khiến chiếc áo này ấm được như vậy nha."
"Hừ, tự mình suy ngẫm."
Nói thì nói vậy cho có, Y/n vẫn là cứ bất chấp câu mắng "Bất kính tiên nhân!" của ai đó mà kéo hắn vào chung một chiếc áo.
Tiêu nhìn gương mặt hơi hồng hồng do lạnh đang cười tươi bên cạnh, đôi hổ phách sác bén cô độc bình thường giờ đây loé lên tia ôn nhu hiếm hoi.
Hắn cứ như vậy để Y/n kéo mình đi khắp chợ Li Nguyệt...
'Nàng ấy thích là được.'
.
Tiêu là một vị tiên nhân ôn nhu, bất quá hắn cũng chỉ ôn nhu với nàng.
Khác với Nham Vương Đế Quân là tôn kính, với đồng bạn là thân thuộc, hắn với Y/n chính là ôn nhu, là sủng nịnh tới cực điểm.
Hết lòng bảo hộ, đem nàng bảo hộ sau lưng.
Lại cũng chính là hắn đẩy nàng ra xa vì bảo hộ nàng, ấy thế mà Y/n cũng không để tâm, mỗi lần nghiệp chướng kéo tới nàng lại ở cạnh bóng hình lục sắc ấy.
Y/n chưa từng hối hận vì ái Tiêu, cũng vĩnh viễn không hối hận.
Tiêu cũng là như vậy, hắn dù biết nàng sẽ sớm bỏ hắn mà đi, sẽ sớm chẳng ở cạnh hắn nữa.
Nhưng hắn cam lòng.
Hắn nguyện vì nàng mà trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi này, cũng nguyện vì nàng mà tiếp xúc với nhân thế.
Tiêu - Kim Bằng Dạ Xoa hắn, thủ hạ của Nham Vương Đế Quân cao quý nguyện vì Y/n mà dâng hiến cả đời.
...
Hạ về, ánh nắng chói chang đổ xuống Li Nguyệt.
Y/n kéo theo Tiêu lướt trên mặt cát vàng nhạt bên bờ biển, vị Kim Sí Bằng Vương hay Hàng Ma Đại Thánh nào đó vẫn như thường mà tùy ý để nàng kéo đi.
Trước khi bỏ thời gian "trốn việc" tới đây, Tiêu đã sớm bị đám đồng bạn là Phù Xá Dạ Xoa, Phạt Nan Dạ Xoa, Di Nộ Dạ Xoa cùng Ưng Đạt Dạ Xoa mặt cười uy tín cướp việc rồi đẩy đi mất.
Bọn họ thế nhưng đã được Y/n cất công tới nhờ vả để chuẩn bị tổ chức yến tiệc sinh thần cho Tiêu nha.
Chúng Dạ Xoa: Không thể không cướp việc nha.
Vì vậy mà bóng hình lục sắc ấy đã được dành cả ngày với ái nhân của hắn.
Tiêu luôn rất chiều chuộng và sủng nịnh nàng, bất kể là nơi nào cũng đều đáp ứng đưa nàng tới, điều gì cũng đáp ứng nàng.
Đôi tình nhân cứ như vậy mà trải qua hết gần một ngày trời.
Mãi tới khi các vì tinh tú chiếm trọn thiên không, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra đồng bạn, Đế Quân cùng ái nhân hắn kéo hắn đi chơi cả ngày để làm gì.
"Tiêu, sinh thần viên mãn!"
Và hắn có thể chắc chắn đó chính là sinh thần viên mãn nhất từ trước tới nay...
.
Lời tác giả:
Cầu cho Tiêu sinh thần viên mãn!
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top