Nahida( Có lẽ là Rukkhadevata nhiều hơn? ) - Người

Lời nói đầu:

Tuyệt vọng gần chếttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt...

.

Người đặt: Kazuru_chann

.

Summary: "Người ơi chờ em với!" Em cất lên âm thành khản đặc xấu xí của mình, em xấu hổ vì điều đó nhưng ấy thế Người vẫn quay lại chờ em. Chờ em với một tấm chân tình... 
"Ta vẫn luôn chờ em mà, Guilty."

.

Notes: Hiếm khi viết char nữ nhưng nay tuyệt vọng với bài tập quá nên có hứng...

SE...

.

Nahida có một tình yêu.

Một tình yêu vừa là của mình mà lại vừa không phải...

Nhưng Thảo thần Kusanali cũng không quá để tâm về chuyện đó,

vì đúng là cô ấy đã thật sự yêu người con gái ấy.

Guilty.

.

Người là ánh sáng của em, cũng là của mọi người.

Nhưng với em, Người là duy nhất...

.

Em chẳng biết đâu Người ơi, Người coi đây là một lá thư trẻ con ngu ngốc cũng được vì em không để tâm đâu.

Người đến cạnh em như một ngọn gió, rời đi cũng thật vô tình.

Nhưng em sẽ không để tâm đâu,

vì em yêu Người nhất trên đời này!

...

Nắng reo từng tiếng vui vẻ yên lành bên đôi tai Guilty, thân hình nhỏ bé đơn bạc một mình hưởng trọn tấm nắng giòn.

Tấm nắng vỡ thành từng vụn nắng bé li ti bám lấy em, cố gắng kéo em vào cuộc vui đầy tiếng reo vang trong trẻo của chúng.

"Guilty."

'Người tới rồi!'

Em há miệng muốn gọi Người. Tiếc thay, những gì phát ra lại chỉ là những âm thanh vụn vỡ xấu xí.

Em vội vàng bụm miệng run rẩy co người.

Người kéo lên nét cười êm dịu như tiết trời ngày ấy, nhanh nhẹn dạo tới bên thân hình đang run rẩy, khẽ bao bọc em trong lòng.

"Đừng sợ, sẽ không có ai ghét em cả. Ta vẫn ở đây mà."

Ngày hôm ấy, Người và nắng ôm em vào lòng trao em thật nhiều ấm áp.

.

Người là thật nhiều thứ, là tấm lá xanh chở che em trên đường về, là mảnh nắng êm dịu ôm lấy em trên mọi nẻo đường, là làn nước óng ánh vỗ về em từng giấc ngủ, là may mắn, là tri thứ, và...

...là tình yêu...

.

Suối tóc mềm mịn của Người là thứ em thật yêu mến, chúng lấp lánh và lộng lẫy, là suối tóc đẹp nhất đại lục Teyvat này.

"Em tết tóc Người được không?"

Giọng em khản đặc, nhưng so với lần trước có vẻ đã đỡ đi mấy phần.

"Được thôi."

Bàn tay chai sần nhẹ lướt qua suối tóc mịn như lụa, từng lọn tóc khẽ rơi xuống qua kẽ ngón tay em.

Guilty cẩn thận nhìn Người lần nữa, thấy vậy, Người khẽ cười như đáp lại mong muốn của em.

Lần ấy, mái tóc Người được em thận trọng tết lại thành một bím tóc lỏng mà em luôn xấu hổ khi nhắc lại nhưng có điều em không biết mà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được...

...Người sau này lúc nào cũng tết như vậy cả...

Và cả 'Người nữa...

.

Đôi mắt người cũng thật đẹp đẽ, trong trẻo và tràn ngập tri thức, đáng ngưỡng mộ và có phần xa vời...

"Em chạm vào mắt Người được không?"

Vẫn là chất giọng khàn ấy nhưng đã thêm chút trong trẻo nho nhỏ sau không biết bao nhiêu sự kiện.

Người không trả lời em mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt rướn người về phía em, Guilty thấp hơn Người nhiều lắm nên Người phải cúi xuống. Khi đôi mắt ấy ở trước mắt em, em có thể thấy rõ từng chi tiết trên mặt người.

Hàng mi rung rinh như tán cây xanh rì ngoài kia, nét mày thanh thoát tô điểm một vùng tri thức trên gương mặt người.

Em thích, thích lắm, thích thật nhiều.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên em trao người một nụ hôn.

Một nụ hôn trân trọng lên mí mắt tinh tế đó, tuy làn môi em có chút khô nhưng là...

...Người trân trọng nụ hôn đó thật nhiều... 

Và cả 'Người' sau này...

.

Thích nhất ở Người?

Có lẽ là giọng nói chăng?

Khác hẳn với em, giọng Người trong lắm.

Giọng Người trong như bầu trời thu êm đềm, lại du dương như bản tình đôi ta.

Cũng có lẽ là vô cùng mệt mỏi?

Mệt mỏi...sao?

.

"Người nè."

"Đừng gọi chị như vậy, Guilty."

"Em sẽ còn được nghe Người hát phải không ạ?"

Em phớt lờ nhắc nhở của Người, em thích gọi Người như vậy hơn.

"Sẽ. Chị luôn đợi em hỏi mà."

"Vậy Người hát cho em nghe đi."

Em cười khẽ, làm nũng Người hát cho em nghe, lại làm nũng để được ôm lấy và được nhận những cái hôn ngập tình lên gương mặt.

Đó là lần cuối cùng em được nghe Người hát chăng?

Có lẽ thôi...

.

Người đi rồi.

Đi mất rồi.

Đã đi đến một nơi thật xa rồi...

Đi khỏi thật vô tình, đến một lời từ biệt cũng không thấy.

.

"Người ơi..."

"Người ở đâu rồi?"

"Người đáp lời em được không?"

"Người...đừng như vậy mà..."

"Em sẽ gọi Người là 'chị' mà, Người về được không?"

"..."

'Chị ơi...'

Tiếng mây buồn bơ vơ giữa bầu trời ảm đạm, mây trôi man mác chẳng rõ bến bờ.

Có lẽ Guilty em cũng vậy?

'Cũng có thể chị cũng vậy?'

.

Hôm nay em lại thấy Người...

Hay nên gọi là chị nhỉ?

Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi,

vì người đang đợi em mà...

.

"Người ơi chờ em với!"

Em cất lên âm thành khản đặc xấu xí của mình, em xấu hổ vì điều đó nhưng ấy thế Người vẫn quay lại chờ em. Chờ em với một tấm chân tình...

"Ta vẫn luôn chờ em mà, Guilty."

.

"Nahida này... Bạn đang chờ ai vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa Nhà Lữ Hành. Có một kí ức lạ lẫm luôn tồn tại trong tôi, về một đứa trẻ, một thiếu nữ mà 'tôi' hết lòng yêu thương. Tôi đang chờ người đó."

"Cô ấy tên gì vậy?"

"Guilty. Đó là tên cô ấy, dù có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ tới bên tôi được nữa nhưng 'tôi' đã luôn chờ cô ấy."

"Có lẽ... Người chờ cô ấy không phải bạn..."

"Ý bạn là?"

'Thảo thần Rukkhadevata.'

"..."

"Có lẽ tôi đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn chờ cô ấy dù chính tôi biết Guilty cũng sẽ chẳng bao giờ tới được..."

'Nhưng tôi vẫn sẽ chờ, có lẽ vì 'tôi' muốn như thế hoặc cũng có thể là chính tôi muốn...'

.

Lời nói cuối:

Cảm thấy hơi tội lỗi cho nhân vật "em" vì cuối cùng thì người chờ cuối cùng lại không có mấy tình yêu cho bạn nhỏ, sầu như tình hình học tập của tôi vậy=(((

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top