Kaedehara Kazuha - Gió
Lời nói đầu
Tôi đã phân vân quá lâu và lúc này thời gian đã sắp cạn rồi, deadline ngập mặt thế này thì năm sau chắc phải giảm độ khó.
Inazuma sẽ thuộc về Kaedehara Kazuha vì tôi đã được dầu gội đầu rửa trôi sự bí bách trong đại não, chắc là nó sẽ ổn thôi...
Lưu ý:
- Việt Nam version, ai không thích hãy click back.
- Các chap cuối này rất ngu, hẳn rồi...
- Inazuma: Nhật Bản
.
.
.
.
Kazuha nhìn T/b mệt mỏi nằm dài trên giường, anh hiểu rằng cuộc sống ở Nhật vô cùng vội vã và áp lực.
Tết dương lịch qua đi trong gió nhưng Tết Âm lịch lại tới, bạn thật sự không muốn ở lại đất nước này nữa.
Anh nhận ra được cảm xúc buồn tủi chậm rãi len lỏi trong con tim xa quê của bạn, ngọn gió nói với anh rằng bạn không cần ngọn gió ở Nhật Bản.
Bạn cần đất nước của bạn, nơi bạn đã sinh ra, bạn cần Việt Nam!
.
"Sao ạ!?"
"Ừ, năm nay may cho mấy đứa đón Tết âm như em đấy."
"Dạ vâng."
Nhìn chị nhân viên quản lý rời đi, T/b cảm thấy hạnh phúc không thể tả. Lịch làm việc ở Nhật rất khắt khe nên việc về quê đón Tết với bạn luôn trở thành vô vọng.
Ai đâu ngờ được năm nay công ty có chính sách để những người có Tết âm lịch được về quê đón Tết dăm ngày, dù không nhiều nhưng bạn vẫn cảm thấy may mắn khi được trở về Việt Nam.
'Năm nay có thể xem Táo Quân với mọi người rồi!'
.
Kazuha nhìn người yêu mặt mày hớn hở chạy khắp nơi quanh nhà thu dọn đồ về đón Tết mà phì cười, anh cũng được bạn ngỏ lời tới Việt Nam đón Tết chung với gia đình bạn.
"Kazuha, anh nghĩ nên mua gì về làm quà?"
"Em mua ít bánh kẹo với đồ dùng lặt vặt ấy."
"Cũng được đó, vậy mai tan làm rồi đi ha!"
T/b nói rồi chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối, anh nhìn theo bóng lưng bạn mà mỉm cười.
'Xem ra em ấy đã hồi phục tinh thần đôi chút rồi.'
.
-^-^-
T/b: Mẹ ơi! Tết này con được về thăm nhà rồi!
Mẹ: Tốt quá rồi, năm nay mọi người tới chơi đông lắm. Ai cũng ngóng con về đó.
T/b: Thế ạ?! Mà năm nay con dẫn Kazuha về chơi được không ạ?
Mẹ: Kazuha?
Mẹ: Ai vậy con?
T/b: Hì hì, mẹ không nhớ ạ. Bạn con đó, con kể mẹ nghe rồi mà?
Mẹ: À. Là thằng bé tóc trắng đó hả?
T/b: Vâng, đúng rồi ạ. Con đưa cậu ấy về nhé, có bất ngờ đó!
Mẹ: Được chứ! Thằng bé đó dễ thương lắm!
-^-^-
Bạn nhìn bạn trai đang chọn đồ bên cạnh không xa mà ngẫm nghĩ, nếu cả nhà bạn biết Kazuha và bạn là một cặp thì sẽ thế nào ha?
...
Nhẹ nhàng kéo tay T/b xuống xe trung chuyển đông nghẹt người, Kazuha khéo léo vòng tay quanh eo bạn kéo sát gần mình tránh bị người khác đụng phải.
"Cảm ơn nhé, Kazuha."
"Không có gì, mau đi nhanh thôi kẻo mẹ em chờ lâu. Cô cũng có tuổi rồi."
"Ừm, mau đi nhanh thôi kẻo mẹ em chờ lâu quá bỏ về mất thì chết dở."
Hai người nhanh chóng chạy tới băng truyền hành lí với đống túi và chiếc ba lô trên lưng, với con mắt tinh tường của bạn trai bạn thì việc tìm được hai chiếc vali trên băng chuyền là vô cùng dễ dàng.
Sau khi Kazuha kéo hai chiếc va li xuống khỏi băng truyền rồi hỏi bạn có quên gì không, T/b lắc lắc đầu bảo.
"Không quên gì đâu mà lo, anh không cần hỏi tới lần thứ ba đâu."
"Chắc chắn là không rơi rớt gì mà đúng không?"
"Ừm, không có. Mau đi thôi Kazuha, nãy mẹ em gọi. Chắc mẹ sốt ruột lắm rồi đó!"
Nói rồi bạn kéo chiếc vali bước nhanh ra khỏi sân bay, anh vừa đi vừa nhìn quanh xem bố mẹ bạn có ở đâu trong sân bay không.
"T/b, mẹ ở đây!"
"Đây con."
"Ba, mẹ!"
"Cô, chú!"
Bạn nhanh chân chạy tới cạnh bố mẹ mình, trao nhau cái ôm ấm áp mang hơi ấm gia đình.
"Kazuha, lâu quá không gặp cháu!"
"Vâng, cũng lâu quá không gặp cô chú."
"Được rồi, Kazuha với hai mẹ con mau lên xe taxi nhanh nhanh còn về nào!"
"Vâng!"
Bốn người ra đến xe taxi để nhanh chóng về tới nhà, trên đường mẹ bạn hỏi hết câu này đến câu khác khiến bạn rối hết cả lên.
"Ở bên Nhật có áp lực quá không con? Lương lậu thế nào, có đủ ăn không?"
"Đủ mẹ ơi, đủ cả mà!"
"Không có vấn đề gì đâu cô ạ, có gì thì cháu lo nên T/b sẽ béo khoẻ béo tốt thôi ạ!"
"Ka-zu-ha!!"
"Ha ha ha ha ha! Kazuha nói đúng đấy, không có thằng bé lo thì con có mà gầy trơ xương."
"Bố à! Con gái bố đâu có gầy thế đâu?!"
"Thế này mà bảo không gầy à?! Gầy nhom thế này mà còn bảo không, tin Tết này mẹ dí cho con mấy chục cái bánh trưng cho con ăn ngán không hả?!"
"Ôi mẹ ơi... Ăn nhiều nó ô dề mẹ ơi!"
Kazuha cười khúc khích nhìn mẹ bạn liên tiếp nạt cô con gái mình, nhìn mẹ bạn xót xa nhìn cô con cưng bị áp lực bóp cho gầy đi.
-^-^-
Gorou: Sang Việt Nam thế nào?
Kazuha: Tốt lắm, bố mẹ T/b rất tốt.
Ayaka: Thế thì may quá rồi Kazuha ha!
Kokomi: Nhớ phải từ từ thôi nhé kẻo cô chú tưởng cậu định bắt cóc con gái cưng của họ đó nha~
Kazuha: Tôi còn đang muốn bắt T/b đi luôn đây này...
Gorou: Ổ ôi! Kazuha biến chất rồi!!
Ayaka: O ° O
Kokomi: I ° I
-^-^-
"Kazuha, anh nhắn gì thế?"
"Nhắn với mọi người chút thôi, thế em định bao giờ nói cho cô chú?"
"Xíu nữa xíu nữa! Em còn muốn đi thăm bạn nữa, anh có đi không?"
"Hai đứa cứ đi đi!"
"Vậy có được không chú?"
"Cứ đi đi, hay T/b với Kazuha muốn lau bộ bàn ghế rồng phượng nào!"
Mẹ bạn đưa tay hù bạn một cái rồi đẩy cả hai ra khỏi nhà, anh bạn trai bạn cứ thế để bạn kéo qua hàng xóm trước "ống kính" của hàng chục "cái máy quay chạy bằng cơm".
"Kia là con T/b có phải không?"
"Hình như thế đấy, nó vừa từ Nhật về thì phải."
"Nhìn xem nó dắt ai theo kìa, qua Nhật khéo là bị thằng đấy nó lừa cho đấy!"
"..."
...
"Uầy... Bạn trai mày đây ớ hở, xịn vải em ơi!"
"Lại chẳng xịn quá, không tây nhưng mà lại rất là xuất sắc nhá!"
"Ha hả! Mày số đỏ đấy nhưng mà khu mình sắp có drama rồi~"
"Hửm?"
"À... Kazuha nhà mày chưa biết nhể, mấy cô hàng xóm í T/b, nói không chừng bây giờ bạn trai mày đã thành thằng lừa đảo con gái người ta đấy."
"..."
"..."
"Ủa chứ mày quên hả? Mấy bả chỗ khu bên kia hay vậy lắm..."
"..."
"..."
"..."
"...thôi chúc bạn may mắn lần sau T/b nhé..."
.
"Con với Kazuha hẹn hò?"
"Dạ vâng, con định nói với bố mẹ tối nay..."
"Cháu cũng định nói rồi ạ..."
"Chắc chắn là không lừa bán nhau?"
"Chắc chắn mà bố! Bọn con hẹn hò được gần bốn năm rồi!"
Bạn thốt lên phản bác ý tưởng lừa bán nhau qua Trung Quốc của bố, bạn thề lần sau nhất định sẽ chú ý mới được.
'Mấy bà hàng xóm này nguy hiểm quá!'
.
Tết đến thì có gì? Tết là phải có bánh chưng, ăn cho tới ngán thì thôi...
Hôm nay mẹ T/b đã giao một nhiệm vụ cho cặp đôi trẻ đó là... Cắt bánh chưng, và đó chính là lí do mà trước nhà có hai con người tròn mắt nhìn nhau vì không biết cách làm.
Điện thoại bị mẹ thu nên không thể sử dụng để tra Google, nhìn cái bánh được gói trong lớp lá dong dày mà bạn cũng chỉ đành ngượng ngùng nhìn Kazuha.
"Thôi thì cứ bóc lớp lá ra trước nhé..?"
"Ừm."
Bạn ngượng chín mặt nhìn bạn trai hơi loay hoay bóc lớp lá bên ngoài, lớp lá dong rơi xuống đất để lộ ra chiếc bánh mập mạp xanh màu lá non.
"..."
"..."
"Giờ cắt thế nào?"
"Hay là lấy dao?"
"Không được, mẹ em không cho dùng gì cả. Mẹ cho hai đứa mình có đúng một cái đĩa..."
"Hay là..."
"Em nghĩ là hai đứa mình có chung ý tưởng..."
Thế là cả hai ngồi loay hoay từ sáng đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang ập xuống khiến cả hai bắt đầu rối rắm hơn bao giờ hết...
"Dổ ôi hai cái đứa này!!"
"Mẹ!"
"Cô."
"Cái con bé này, Kazuha người Nhật không nói. Còn con, làm sao đến cái bánh chưng cũng không biết ăn?!"
"Ăn được mà mẹ, giờ mẹ cho con đôi đũa là con cạp hết cái này cho mẹ coi á!!"
"Ôi con tôi..."
Thế là bạn với anh người yêu đã được tham gia khoá học cắt bánh chưng cấp tốc của mẹ bạn, nhìn bà quen thuộc tách dây, thắt nút đánh dấu.
Lật bánh rồi cắt bánh nhan như chảo chớp mà bạn chỉ biết ngậm miệng nghe mắng.
"Thế này thì còn gì là dâu hiền vợ đảm nữa hả con, Kazuha à. Khổ cho con quá, sau này nhớ để ý co bé giúp cô."
"Dạ..."
.
"Mẹ!"
"Sao con?"
Bố đâu rồi ạ?"
"Bố con hả, đang đi mua bim bim nước ngọt cho con vừa xem Gặp Nhau Cuối Năm vừa ăn đó."
"Ể? Chưa gì mà đã ngày cuối của năm rồi?!"
"Thời gian trôi nhanh lắm con tưởng à, lo mà vào nấu cơm giúp mẹ mau!"
"Dạ..."
T/b nhanh chóng bay vào bếp trước khi cây Ỷ Thiên Chổi của mẫu hậu đại nhân, Kazuha thấy chỉ cười đến không khéo được miệng rồi bảo.
"Em rửa rau đi, nem để đấy anh rán cho."
"Anh hiểu em quá!"
...
"Á á á á á á á!! Chị Đẩu!!"
"Được rồi được rồi, mọi người đan nhìn kìa!"
"Kệ nó đi cháu, mấy khi nó mới về Việt Nam mà."
Kazuha nhẹ gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài, ngọn gió ở đây vào thời điểm này...
'Thật sự rất thoải mái.'
.
Ngọn gió ở Việt Nam hoá ra lại đẹp như thế, cánh chim bay khắp mảnh trời xanh kéo năm mới tới.
Nhìn bạn lon ton chạy đi véo má mấy đứa nhỏ mà anh khẽ cười, Kazuha híp mắt tận hưởng ánh nắng nhàn nhạt cùng tiết trời hơi hướng lành lạnh.
'Năm sau mình sẽ xin cho T/b về Việt Nam đón Tết, ngọn gió ở đây rõ ràng là hợp với em ấy nhất!'
.
.
.
.
Lời nói cuối
Còn một chap thôi áu áu áu!! Aaaaa, khóc mất thôi....
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top