#NeuviTher

Ngai Thần của Fontaine đã bị phá hủy, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có một vị Thủy Thần nào kế nhiệm nữa. Dù sao tguf việc này cũng tốt, Furina đã chịu thiệt thòi nhiều rồi!
Lúc này, Nhà Lữ Hành ngoại quốc đang nằm dưới gốc cây nghỉ dưới cái nắng gắt của buổi trưa. Thật ra cậu có thể đi vào ấm cho thoải mái nhưng lại nữa lại có ủy thác từ một cư dân gần đó nên thôi.
"Nhà Lữ Hành à, Paimon thấy cậu hơi mệt nên hãy ngủ đi nhé. Paimon sẽ canh chừng cho!"- cô bạn nhỏ bay lơ lửng Paimon này là bạn đồng hành của cậu nói với vẻ đầy tự tin.
"Có chắc không đó, Paimon? Nhớ lúc hai ta vào rừng để điều tra nguồn gốc ô nhiễm địa mạch cùng Tighnari không? Paimon đã ngủ một mạch tới sáng luôn đó!"-cậu ấy phì cười, lâu lâu lại chọt chọt nhẹ vào một bên chân nhỏ nhỏ của người bạn này.
"Yên tâm, yên tâm. Lần này Paimon không ngủ như vậy nữa, Paimon sẽ nghiêm túc."
*Nếu cô nhóc này đã nói như vậy thì chắc không sao đâu nhỉ? Được rồi, có cơ hội thì nên tranh thủ một chút!*
"Vậy nếu có bất trắc gì hay ma vật tới thì mau gọi tôi dậy nhé!"-Nhà Lữ Hành không yên tâm lắm nên đành dặn Paimon như vậy trước khi được hưởng thụ một giấc ngủ ngắn.
/Khò khò/
[Lục bục]
"Nhà Lữ Hành! Nhà Lữ Hành!"-một giọng nói quen thuộc trong giấc mơ của cậu ấy vang lên.
"Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành!"-vẫn là giọng nói đó nhưng lại có phần gấp gáp hơn.
*Là ai đang gọi mình sao? Mà giọng nói này lại có chút quen thuộc, thẩm phán Neuvillette?*
"Tôi nhớ cậu lắm, nên mau đến thăm tôi đi mà! Cậu đang ở đâu vậy?"
*Tôi đang ở Liyue, khi nào xong việc sẽ đến thăm anh mà!*
"Tôi nhớ cậu lắm đó, Nhà Lữ Hành!"
Lúc này cậu đã đột nhiên chuyển sang góc nhìn của Neuvillette, là ngài ấy đang nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mưa nặng hạt bên ngoài.
*Tôi đây, tôi đây nên đừng khóc nữa mà!!!*
"Tôi nhớ cậu nhiều lắm"
*Ủa? Không nghe sao? Nhưng mà ngẫm lại thì vụ này lạ thật, sao ngài ấy có thể truyền đạt suy nghĩ khi mình đang mơ chứ? Lẽ nào Neuvillette có khả năng như Tiểu Vương Kusanali?*
*Mà manh mối mình biết duy nhất lại là thẩm phán có thể cảm nhận được sự dao động của dòng nước khi nước Biển Khởi Nguyên vẫn còn có thể hòa tan người Fontaine thôi. Không lẽ ngài ấy cũng có năng lực cảm nhận dòng chảy nguyên tố Thủy sao?*
*Dù sao thì cũng phải tranh thủ về Fontaine dỗ ngọt con rồng nước đó đã. Không thì nguyên Fontaine lụt nữa mất!*
Nghĩ xong rồi thì cũng là lúc cậu thoát khỏi giấc mơ kì lạ đó. Nhưng kì lạ sao, dư âm của giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai cậu.
"Ưm..ưm..ư? Paimon?"
"Hey, cậu dậy sớm hơn Paimon nghỉ đó. Sao vậy? Lại mơ thấy gì kì cục nữa à?"-người bạn nhỏ lơ lửng đó khẽ xoa đầu cậu vừa khẽ hỏi.
Cậu cũng chẳng giấu diếm gì kể ra hết, từ chuyện nghe thấy giọng Neuvillette trong giấc mơ cho tới suy đoán về việc tương đồng khi còn đồng hành với Nahida.
"Thôi được rồi, mau tức tốc tới Palaris Memoria thôi! Không ngài ấy khóc lụt luôn cái Fontaine mất!"
Nhanh chóng sau đó cả hai đã dịch chuyển đến trước cổng viện ca kịch Epiclease, có vẻ như nơi này đang mưa trầm mưa trút quá này. Cơn mưa này có rất nhiều sự cô đơn trong thời gian dài và một sự nhung nhớ da diết nữa chứ!
"Nhanh thôi nào, Nhà Lữ Hành! Mau vào thôi."
"Ừm, được rồi!"
Hai người bọn họ đến trước mặt một Melusine đang canh gác bên ngoài cửa phòng làm việc của thẩm phán, nói rằng bản thân cần gặp ngài thẩm phán vì có một số công việc gấp. Cô nàng Melusine đó nhận ra họ ngay nên đã đồng ý.
"Hay là..Nhà Lữ Hành, cậu vô đi nhé! Paimon không vô đâu. Tại vì có món bánh đằng kia thu hút Paimon rồi!"- Paimon hơi e dè nói với cậu. Đúng là lúc nãy, có một Melusine đã mời Paimon thưởng thức món bánh cùng cô ấy và đã thì thầm vào tai Paimon rằng nên để cậu trai đó đi một mình thôi. Nên người bạn nhỏ này đồng ý ngay thôi.
"Thôi được rồi! Paimon chỉ muốn ăn thôi chứ gì? Vậy tôi vào đây!"
[Cộc cộc cộc]
"Xin mời vào, cửa không khóa!"- một giọng nói lãnh đạm phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
Cậu ấy nhanh chóng bước vào và trông thấy Neuvillette đang làm việc, ngài ấy tra cái này rồi lại suy nghĩ trầm tư cái kia.
"Chào ngài thẩm phán, tôi đến vì có việc cần ngài xác thực!"
"Ra là cậu à? Vậy thì chờ chút nhé, công việc của tôi sắp xong rồi!"-ngài ấy vẫn sử dụng vẻ lãnh đạm điềm nhiên đó nói với cậu.
[Sao em ấy đến nhanh vậy? Mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì mà, lỡ như em ấy ghét mình thì sao đây?]
*Sao lúc này lại xưng thành em rồi? Ngài ấy có bất ngờ gì cho mình sao?*
Sau đó âm thanh biến mất, không còn nghe gì nữa cả.
"Hừm, vậy là tạm ổn rồi!"-vị thẩm phán tối cao nọ sắp xếp lại chồng tài liệu gọn gàng sang một bên, từ từ tiến tới bàn tiếp khách để giải đáp thắc mắc cho nhà lữ hành ngoại giới đó.
"Vậy cậu cần tôi xác minh việc gì, Nhà Lữ Hành?"
Cậu liền kể lại câu chuyện lúc mình nằm mơ cho Neuvillette nghe, nhưng giấu đi sự tình mà cậu và Paimon suy luận lúc nãy.
"Vậy thì có chắc lẽ nào đây là giấc mơ của rồng nguyên tố thời trước không? Tôi nghĩ bản thân không thể nói hoặc nghĩ ra những câu đó được?"-ngài ấy ngẫm nghĩ đôi chút, vành tai lẫn làn da gần phía mang tai hơi đỏ lên đôi chút rồi.
"Thật là, không có thể có sự trùng hợp như thế được đâu ạ! Lúc đó tôi thấy ngoài trời đang mưa nặng hạt và rất bất ngờ thì khi tôi đến nơi cũng có một cơn mưa như vậy, từ nguyên tố Thủy thì tôi có cảm nhận rằng cơn mưa này có một sự cô đơn và mong muốn được quan tâm!"-cậu nói hết một hơi không ngừng nghỉ, sau đó lại liếc nhìn vị thẩm phán kia. Trời ạ, ngài ấy đỏ hết mặt mày rồi kìa. Đôi tay to lớn kia che đi khuôn mặt trắng nõn đó nhưng lại để sót lại đôi tai nhọn hoắt đang đỏ lên ngượng chín xấu hổ.
"Neuvillette? Anh không sao chứ? Xin lỗi vì nãy tôi hơi quá khích!"- nhà lữ hành nhận ra lỗi của mình mà vội bịt miệng lại, mau chóng bước tới ngồi bên Neuvillette mà hoảng hốt xin lỗi.
(>////<)
"Không sao..cậu không có lỗi! Vậy nếu cậu đã biết rồi thì cậu có thể ôm tôi một cái không?"-ngài thẩm phán vẫn không ngước mặt lên nhìn cậu, chỉ đành nhỏ giọng đòi hỏi. Nếu như cậu mà thấy được khuôn mặt ngài ấy đang đó ngượng chín đó chắc sẽ làm cậu hoảng hốt thêm mất.
Nói vậy cũng hết cách, cậu chỉ đành ôm Neuvillette một cái. Cậu ôm ngài ấy một chút sau đó lại có một đôi tay từ phía đối phương ôm lại cậu. Đôi tay đó là của Neuvillette đang ôm con người bé nhỏ đó lại như đang muốn trả ơn.
"Cảm ơn cậu vì ban nãy, Aether!"-ngài ấy vẫn ôm cậu mà nhỏ giọng vừa chỉ đủ nghe.
Còn phía cậu thì hơi bất giác giật mình, hiếm khi hoặc có lẽ chỉ có em gái cậu mới gọi cậu như vậy thôi chứ.
"Ngài biết tên tôi?"-cậu hơi bất ngờ mà hỏi lại.
"Thật ra có người đã gửi một bức thư đến cho tôi, chỉ có dòng chữ duy nhất trên là thư đó 'Tên nhà lữ hành đó là Aether!' thôi. Lúc đó tôi cũng khá bất ngờ, cứ nghĩ là tên của ai đó trong một vụ án hoặc nạn nhân nào đó nhưng suy ra thì tôi đã có câu trả lời rồi!"-thẩm phán cuối cùng cũng đã chịu bỏ con người nhỏ bé trước mắt ra mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt ngấn lệ tuôn rơi dài trên má.
[Cậu ấy khóc ư? Mình đã làm sai việc gì sao???]
"Ngài không làm sai việc gì cả. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, người gọi tôi như vậy ban đầu chỉ có em gái tôi và ngài là người thứ hai gọi tôi như vậy đó, ngài thẩm phán!"- cậu vội quệt đi những giọt nước mắt đó để không muốn vị thẩm phán này chê cười nữa. Nào ngờ, ngài ấy không những không chê trách hay xua đuổi mà còn giúp cậu lau đi những giọt nước mắt đó nữa.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chờ cho tâm tính bình tĩnh lại rồi sau đó mới tiếp tục trò chuyện. Neuvillette hỏi về tình trạng củ cô em gái Lumine song sinh của cậu, đồng thời lấy ra bức thư cũ đã ngả màu đó. Sờ vào bức thư ngả vàng này mà không khỏi hoài niệm.
"Nét chữ này...là của em gái tôi. Tuy lâu lắm rồi tôi không gặp em ấy nhưng từng con chữ em ấy viết ra...tôi không bao giờ quên được!"
Ngắm nhìn con người bên cạnh mà Neuvillette nảy sinh thêm lo lắng, liệu cậu ấy có khóc nữa không?
"Cho tôi được phép gọi cậu như vậy nhé, cậu Aether? Nếu không thì cứ gọi là Nhà Lữ Hành cũng được.Tôi tôn trọng quyền của cậu!"-y đưa tay khẽ vuốt ve bím tóc dài vàng óng đó. Vừa trông cậu ngắm nghía bức thư, nhìn chằm chằm nó. Chốc lát cậu lại truyền một chút nguyên tố Thủy lên trên tờ giấy đó. Những con chữ trên tờ giấy đó bay lên sắp xếp lại thành từng kí tự mới. Đại khái viết rằng: nếu bức thư này được kích hoạt lên theo cách này thì có lẽ người đó chính là anh, Aether à! Hoặc là ngài Neuvillette đây. Tôi nghĩ anh ấy bôn ba khắp thế giới sẽ mất rất lâu nữa vận mệnh của chúng tôi mới giao nhau được, nên phiền ngài hãy chăm sóc anh ấy hộ tôi. Ngài cũng có thể trở thành một người bạn tri kỉ của anh ấy hoặc là một người tâm sự, thế nào cũng đươc.
Còn về phía anh, Aether. Đừng quá đau buồn vì không thấy em trong một thời gian dài nhé! Nếu được thì ngay lúc này em rất muốn gặp anh mà ôm anh một cái thật chặt đó mà tiếc quá, tên Dain đó lại vùng vằng trẻ con rồi. Nếu ngài Neuvillette có muốn trở thành bạn của anh thì đừng thấy áy náy vì đây là mong muốn của em nhé, em chỉ cảm thấy hai người rất hợp nhau thôi đó!
Ngay sau đó, tờ giấy biến mất trở về với hư vô. Còn hai người này lại đơ người ra một lúc, cô em gái Lumine này đúng là lo xa quá mà!
Nhưng mà ngẫm lại thì có quá nhiều vấn đề ở đây, thứ nhất là em ấy muốn Neuvillette chăm sóc mình, thứ hai là tên Dain đó là người yêu em ấy sao?
Ngẫm lại thì nhiều lúc nghĩ tới Neuvillette, tim mình đập nhanh thật! Không lẽ, ừm, có khi là không phải đâu. Không, có khi là thật đó.
Cậu lén đưa mắt nhìn sang Neuvillette, ngài ấy đang trầm trồ với công nghệ cổ xưa này thì lại liếc mắt bắt phải đôi mắt vàng hổ phách trong veo đang nhìn mình.
"Có việc gì sao, cậu Aether?"
"À..ừm không sao đâu ạ!"
Chốc, cánh tay to lớn kia lại giang ra ôm lấy cậu, một cái ôm to lớn nhưng cũng thật ngây thơ khiến tâm tình vị nhà lữ hành này dễ chịu đi đôi chút. Không ngờ cái ôm này lại khiến cậu thả lỏng như vậy.
"Aether này, liệu em có muốn trở thành bạn đời của tôi không? Không phải vì cô em gái của em mong muốn vậy mà là do tôi tự nguyện, tôi cảm thấy em có rất nhiều nỗi niềm muốn tâm sự từ sau khi gặp nhau và lần hợp tác đó. Tôi muốn yêu thương em và muốn mang cho em những cái ôm, cái hôn trân trọng nhất. Liệu em có thể không, Aether?"-ngài ấy nói một tràng dài những lời tự tận đáy lòng mình suốt quãng thời gian cậu ấy vắng bóng trên đất Fontaine. Thật sự ngài ấy nhớ cậu kinh khủng, nhớ da diết. Có khi đến kì động dục của loài rồng, trong đầu ngài chỉ toàn là hình ảnh của cậu cả.
"Hm...em nghĩ mình nên có trách nhiệm một chút thôi. Theo như ngài nói ban đầu về cái tên của em, ngài đã nhầm thành tên của một hubg thủ của một vụ án hoặc là nạn nhân nào đó. Em nghĩ rằng tên đó nên xứng đáng là hung thủ của một vụ trộm cắp, và người đó đã trộm đi trái tim của vị thủy long vương rồi đó, Neuvillette!"-Aether phì cười cũng hùa theo một cách chân thành.
"Vậy liệu ngài có muốn vừa thành nạn nhân nhưng đồng thời cũng là đồng phạm của em không, thưa thẩm phán tối cao ở Fontaine?"
"Nếu người đó là em thì ta sẽ bằng lòng, Aether đáng kính à!"
Nói rồi, Neuvillette đã trao lên môi cậu một nụ hôn say đắm. Aether cũng chẳng chối từ mà tiếp nhận nó, cánh tay to lớn kia cứ lần mò vuốt ve quanh vùng eo và làn da min màng của cậu.
Chỉ sau cơn mưa đó, bầu trời Fontaine lại nắng trở lại rồi! Không một chút gợn mây nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top