Ngọc Hổ Phách Và Bách Hợp Trắng


[ Chuyện xảy ra trong trận chiến giữa các Archons và Thiên Lý, vào lúc dường như tất cả đã dần gục ngã dưới tay của "God of Archons", bỗng một tia sáng đã lao đến, dùng chút sức lực còn lại để đánh bại Thiên Lý cũng đang dần mất đi sức mạnh. Cô gái ấy đã anh dũng bảo vệ mảnh đất Teyvat, bảo vệ những người bạn mà mình yêu quý, cô đã hy sinh trong trận chiến lịch sử, hy sinh trong vòng tay người cô yêu. ]

----------

 Zhongli chưa bao giờ quên đi cái ngày định mệnh ấy, khoảnh khắc mà Thiên Lý đã cướp đi mạng sống của cô gái mà anh trân trọng nhất.

----------

Zhongli quỳ rạp trên nền đất, cơ thể đầy những vết thương loang lổ máu, trơ mắt nhìn cô rơi xuống đất sau khi trút xuống đòn đánh cuối cùng. Anh cắn răng, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại tiến gần đến bên cô. 

Thân thể cô nằm trên đất, máu đỏ thấm ướt đẫm bộ váy trắng, khắp người chằng chịt những vết thương, trong tay cô vẫn còn nắm chặt thanh kiếm đã bị bào mòn. 

ZhongLi đau lòng nhìn Lumine, anh đỡ lấy vai cô, để cô tựa vào người mình, không ngừng cất tiếng gọi:

- Lumine.. Lumine...

Lumine chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt thân thuộc tựa như chỉ cách một găng tay, khoé miệng cô khẽ cong, từ từ đưa bàn tay nhuốm đầy máu lên, khó khăn cất tiếng:

- ZhongLi tiên sinh.. thật tốt.. khi anh vẫn.. bình an...

Âm thanh run rẩy vang lên như cắt vào trái tim anh. Zhongli nắm chặt lấy bàn tay của cô, sự lạnh lẽo làm anh chợt bừng tỉnh.

- Tay em lạnh quá.. Lumine...

Lumine khẽ cười, cô xoay đầu, vùi mặt vào vòng tay của anh. Trên gương mặt trầy xước vết máu chỉ còn lại sự thanh thản.

- Thiên Lý.. thật sự rất mạnh... thật may là..  cuối cùng.. tôi cũng... kết thúc được rồi..

Giọng nói yếu ớt vang lên như không còn sức lực, tựa như chỉ còn chút hơi tàn mỏng manh.

 ZhongLi đưa tay lên vuốt nhẹ vết máu trên má cô, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ còn lại duy nhất hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh.

- Lumine.. hãy cố gắng thêm một chút nữa có được không? Tôi xin em...

- Tiên sinh...

Lumine nhìn anh rồi chậm rãi lắc đầu. 

Cô mỉm cười, đôi mắt bị che phủ bởi một lớp nước mỏng. Giọng nói trong veo như suối, như tiếng thầm thì của tiên linh, thoang thoảng một nỗi buồn không thành lời:

- Tôi... tiên sinh.. Làm ơn.. hãy nghe tôi nói...

- Tôi ở đây.

- Sau khi tôi đi.. Paimon... hãy chăm sóc cho cậu ấy... không thể để cậu ấy một mình.. Còn nữa.. gửi lời tạm biệt đến những người đã đồng hành cùng tôi.. tôi rất muốn cảm ơn họ... tiếc là bây giờ không được nữa rồi..

Trên gương mặt là một nụ cười chua chát, Lumine vẫn cố giành lấy một chút hơi thở nhỏ nhoi để hồi tưởng về những quá khứ tươi đẹp ấy.

- Từ bỏ.. nơi tôi vốn thuộc về... từ bỏ cả sứ mệnh của mình.. và bảo vệ.. vùng đất mà..  tôi đã gặp được những người.. đáng trân trọng... 

- Có vẻ.. rất xứng đáng, nhỉ?

Lumine mỉm cười, máu nơi khoé miệng chảy ra càng một nhiều.

 ZhongLi lặng lẽ nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vàng óng ả tựa như màu của sao mai. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô. 

Lumine chút sững sờ nhìn anh, rồi cô lại khó khăn bật cười. Tiếng cười ngọt ngào như rót mật, nhẹ nhàng mà đằm thắm, như cái cách mà cô cười với anh mỗi ngày. Nụ cười dịu dàng của cô, tựa như con dao hai lưỡi, ấm áp nhưng lại như cứa vào trái tim anh đến rỉ máu. 

ZhongLi đưa tay ôm lấy cô, cất giọng:

- Lumine..

- Ừm?- Gọi tên tôi được không?

Lumine nhắm mắt lại, nụ cười trên môi lại sâu thêm một chút.

- Zhongli...

Cái tên mà anh lựa chọn để bắt đầu một kiếp sống trong hàng ngàn lần giả danh, giờ đây lại trở nên đặc biệt hơn tất thảy mọi thứ.

Zhongli mỉm cười, ánh mắt si tình tựa như đang nhìn một báu vật quý giá mà anh ao ước được bảo vệ suốt đời.

- Tôi yêu em, Lumine.

Lumine lại chậm rãi mở mắt ra, cô cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông trước mắt, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim mình. 

- Thật tốt... khi người em yêu cũng yêu em..

- Em cũng yêu ngài.. Tiên sinh...

ZhongLi chậm rãi nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong lòng mình, anh chợt thấy trái tim mình bỗng trở nên yên bình một cách lạ kỳ.

 Zhongli không biết, anh đã rơi vào thứ gọi là tình yêu mà nhân sinh thường nhắc đến từ bao giờ. Anh chỉ biết rằng, trên con phố phồn hoa tấp nập người ở Cảng Liyue, trong mắt anh dường như chỉ duy nhất nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng ả, đang cười đùa cùng với sinh vật nhỏ bên cạnh. 

Cô rất đặc biệt, cuốn hút anh một cách lạ kỳ. Cô xinh đẹp, dịu dàng và yêu kiều. Cô nhỏ bé như đóa bách hợp lưu ly vào mỗi buổi sáng, nhưng lại nở rộ khi màn đêm buông xuống, toả sáng như không một vì sao nào sánh bằng. Nhưng bên trong vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy, lại chứa đựng một tâm hồn đầy mạnh mẽ và rắn rỏi. Cô uy dũng, sức mạnh vượt xa người bình thường, cô đã có những chiến công lừng lẫy, nhưng tuyệt nhiên lại không lấy làm kiêu ngạo. Cô vừa là anh hùng oai phong trong mắt người khác, lại vừa là cô gái trẻ tuổi luôn hết mình giúp đỡ những người xung quanh. 

Zhongli cũng không rõ, mình yêu cô gái này ở điểm nào, nhưng có lẽ, anh yêu tất cả mọi thứ từ cô. 

Ban đầu, anh cứ nghĩ cô đúng là có chút khác biệt so với hàng vạn người mà anh đã cùng đồng hành khi còn là "Morax", nhưng cũng không đủ để anh có thể ghi nhớ mãi mãi. Nhưng bây giờ, có lẽ anh nhận ra mình đã sai. Cô chính là dấu ấn đặc biệt không thể xoá nhoà trong kí ức đằng đẵng sáu ngàn năm của anh. Từ giây phút nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh đã biết rằng cô sẽ là người mang đến sự thay đổi to lớn cho cuộc sống nhàn hạ này, vậy mà anh lại không thể lường trước được việc, cô còn có thể thay đổi cả trái tim anh nhanh đến thế. 

Zhongli mỉm cười, anh nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. 

- Lumine..

- Ừm?

- Đáng lẽ ra tôi nên gặp em sớm hơn, khi tôi đã quen dần với việc trở thành người trần, em sẽ không phải trả tiền khi cùng tôi mua sắm nữa...

Lumine nghe đến đây liền phì cười, cô khó khăn lau đi vệt máu chảy trên khoé miệng. 

- Hahaha.. em cũng muốn... được gặp ngài sớm hơn..  

- ZhongLi..

- Tôi đây.

- Đã từng là "Thần Khế Ước".. liệu anh có thể... cùng em lập một bản khế ước không?

- Tôi đã không còn là "Thần".. nhưng vì em, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.

Lumine nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một nền trời sao, thứ tình yêu mà cô đã giấu kín từ những ngày đầu gặp anh giờ đây đã được thổ lộ:

- Hãy cùng em.. Lập một bản "Khế ước Hôn Nhân" đi, có được không?

Zhongli hơi khựng lại, anh sững sờ nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. Đôi mắt anh tựa như viên hổ phách sáng rực rỡ, đẹp đẽ đến lạ thường. 

Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái.

- Tôi không nghĩ là em sẽ đề xuất loại khế ước này đấy... Nhưng đương nhiên mọi khế ước đều phải có điều kiện.. 

Lumine cười cười, cô híp mắt nhìn anh.

- Ừm.. điều kiện là gì đây?

Zhongli khẽ hôn nhẹ lên bàn tay của cô, anh mỉm cười đầy dịu dàng.

- Kiếp này, hay kiếp sau cũng vậy, em chỉ có thể yêu một mình tôi, bắt đầu từ giây phút này trở đi. Còn tôi.. sẽ mãi mãi yêu em, cho dù là một ngàn năm, hay là một vạn năm đi nữa, cho đến khi thời gian đã bào mòn cả tâm hồn lẫn thể xác của tôi, thì đó sẽ là lúc tôi đi tìm em.

Lumine nhìn anh, bàn tay đặt trên ngực trái của anh siết chặt lại.

- Khế ước.. được thành lập...

- Zhongli...

- Ừm..

- Nếu kiếp sau có gặp lại... hãy kiếm nhiều Mora một chút..

- Tôi biết rồi.. sẽ không để em phải chịu thiệt thòi...

Lumine mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt, cô đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, người mà cô yêu. Trong mắt anh chỉ phản chiếu hình bóng cô, trong mắt cô cũng chỉ còn lại là hình bóng anh, dường như đây chính là sự hạnh phúc hiếm có nhất kể từ khi cô đặt chân đến vùng đất này.

[ Ngày đầu bỡ ngỡ, một lòng mong muốn tìm anh trai. Đi qua bảy quốc, mới nhận ra đâu là nhà. Ngỡ chỉ là cuộc gặp thoáng qua, bỗng chốc lại thành thầm thương trộm nhớ. Đi qua khắp muôn trời, vẫn luôn hướng về người... ]

---------

Dường như đã mãn nguyện, Lumine dần dần nhắm mắt. Cô gục đầu vào lòng anh, gương mặt tựa như ngủ say.

ZhongLi nhìn ngắm cô thật lâu, rồi anh chậm rãi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Tạm biệt, Lumine.

----------

ZhongLi đứng trên đồi, nhìn ngắm cảng Liyue rộng lớn trước mắt. 

Đây là nơi anh đã ngàn năm bảo vệ, cũng là nơi mà lần đầu tiên anh và Lumine gặp gỡ. Những kỉ niệm giữa anh và cô còn sót lại ở nơi này, thề rằng anh sẽ không bao giờ quên.

Chợt, một cơn gió từ đâu kéo đến, cuốn tà áo của anh bay phấp phới, trong làn gió còn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ. 

Giống như.. mùi bách hợp?

Zhongli thoáng chút ngạc nhiên, dường như đáng nhớ về một điều gì đó. Anh khẽ cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top