Zhongli - Khế Ước
"Lumine.."
Giọng nói trầm thấp từ tính phát ra từ đằng sau, Lumine vội vàng quay đầu lại.
Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm màu hổ phách nhìn cô, tựa như vực sâu không thể chạm đáy, bất giác thân thể Lumine chợt run lên.
"Xin lỗi.."
"Tôi không muốn phải giấu diếm em, nhưng khế ước đã định, tôi không thể phá vỡ."
Zhongli nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt đen tối vừa nãy đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự áy náy.
Lumine nghiêng đầu nhìn anh, khẽ khàng hít vào một hơi.
Cô có cảm giác bản thân như vừa gặp phải ảo giác, khi cô lại cảm nhận được ban nãy ánh mắt Zhongli nhìn cô có gì đó rất lạ.. giống như một con người hoàn toàn khác vậy.
Lumine vội phủ bỏ suy nghĩ của mình.
Không, Zhongli trước giờ vẫn là như vậy, anh không có gì thay đổi cả.. chắc chắn.
"Không sao.. tôi cũng không muốn trách anh..." Lumine lắc đầu, giọng nói của cô rất mềm mại, nhưng ánh mắt lại không còn vẻ thoải mái đối diện với anh như trước nữa.
Bí mật giữa các vị Thần, Thiên Lý và Khaenri'ah, Zhongli chính là đang che giấu nó. Cô đã rất thất vọng trước câu trả lời không bao giờ thay đổi mỗi khi cô hỏi về vấn đề này của anh. Và dĩ nhiên, sự tin tưởng hoàn toàn của cô đối với anh cũng đã dần vơi đi một chút.
Zhongli rũ mắt nhìn cô, anh cười nhạt, tiến về phía trước một bước.
"Lumine.." Anh vừa dịu dàng kêu tên cô, vừa chậm rãi tiến về phía trước.
Lumine nhìn người đang dần tiến lại gần mình, đột nhiên lại nhớ đến lời nói của Dainsleif vào lần mà cô gặp anh ở Mondstadt.
.....
"Đừng đến gần các vị Thần."
"Họ - mỗi người đều che giấu một bí mật rất to lớn."
"Đừng tin tưởng họ."
.....
Đừng tin tưởng họ...
Giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu cô, không ngừng vang lên theo từng bước chân của Zhongli.
Sóng lưng chợt lạnh buốt, không hiểu sao Lumine lại có chút sợ hãi mà lùi xuống một bước.
Zhongli nhìn thấy hành động vô thức của cô, đôi mắt màu hổ phách chợt loé lên, trong ánh mắt dần hiện lên một vẻ âm trầm khó đoán.
"Lumine?" Anh nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ, vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Lumine có chút run rẩy nhìn người trước mắt, chợt cảm thấy nụ cười bây giờ của anh rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho đầu cô tê dại. Cô không nhịn được lại lùi xuống một bước, cố gắng đè ép nội tâm sợ sệt trong lòng xuống.
Lumine khó khăn cất tiếng:
"Vâng..?"
Zhongli nheo mắt nhìn cô càng ngày càng lùi xuống khi anh đang dần tiến về phía cô, rốt cuộc nụ cười nhẹ nhàng trên môi đã không còn nữa, chớp mắt, một tia âm trầm lạnh lẽo dần toả ra từ trên người Zhongli.
"Đừng lùi nữa, có được không?" Anh lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên.
Lumine hỗn loạn nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy đôi mắt bình lặng thường ngày giờ đây lại nổi lên từng đợt sóng ngầm, dập dềnh mà dữ dội, dường như có thể nhấn chìm và giam cầm cô xuống vực sau không đáy. Dáng vẻ bình đạm ưu nhã ban nãy của anh đã không còn nữa, Lumine chỉ còn cảm nhận được sự âm trầm đến thấu xương từ người đàn ông trước mắt, lạnh lẽo làm người ta không thể chạy thoát.
Lumine lại vô thức định lùi xuống một bước.
Zhongli nheo mắt nhìn Lumine, còn chưa kịp để cô di chuyển, anh đã nhanh chóng tiến lên một bước, đưa tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.
"A!" Lumine giật mình la lên.
Bàn tay đặt trên eo cô bỗng siết chặt, gắt gao ôm lấy không cho cô chạy thoát.
Thân người Lumine chợt run lên, cô có thể cảm nhận rõ ham muốn độc chiếm mãnh liệt của người đàn ông qua ánh mắt mà anh nhìn cô, tựa như một con sói đang đối mặt với con mồi của mình, chỉ trong chớp mắt liền có thể đem cô bỏ vào bụng mà ngấu nghiến.
"N-ngài Zhongli..?"
Cô cảm nhận được rồi, cảm nhận được sự bất thường của anh.
Zhongli nghe thấy giọng nói thập phần run rẩy của cô vang lên, anh cúi đầu xuống, kề sát môi bên tai Lumine.
"Lumine..."
"Tôi biết là em đang cố chạy trốn khỏi tôi, phải không?"
Hơi thở nóng hổi phả vào đôi tai mẫn cảm của Lumine, đầu óc cô đột nhiên trở nên choáng váng, không còn chút sức lực nào đáp lời.
"Tôi.. không có..."
Zhongli cười nhạt.
"Vậy tại sao lại lùi đi? Tại sao lại không để cho tôi đến gần em?"
"Đừng cố chạy trốn khỏi tôi, Lumine."
Tiếng cười trầm thấp vang lên, dần dần kéo lại ý thức đang mơ màng của Lumine.
"Em không thể."
Lumine sợ hãi cất tiếng: "N-ngài Zhongli?"
Rõ ràng.. người đàn ông trước mắt này đã không còn là ngài Zhongli mà cô quen biết. Ánh mắt mang dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ấy, bàn tay gắt gao như muốn đem cô hoà làm một ấy, cả giọng nói trầm thấp mang ý cười đùa bỡn kia, tất thảy.. đều quá xa lạ với Lumine.
"Làm ơn.. ngài hãy buông tôi ra trước có được không..." Giọng nói đầy vẻ sợ sệt của Lumine vang lên, mang theo đó là sự cầu xin của con mồi nhỏ đang nằm trong tay kẻ săn mồi.
Zhongli cúi đầu nhìn vào gương mặt mê man đến đỏ bừng của cô, đôi mắt chợt loé lên, mặc kệ sự cầu xin yếu ớt ấy, anh vẫn tiếp tục giam cầm cô trong vòng tay của mình. Zhongli đưa tay chạm nhẹ vào cần cổ trắng nõn của Lumine, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mượt như đang đùa bỡn cô.
Lumine chỉ cảm thấy phía sau cổ của mình đang dần nóng lên, cô khó chịu ngọ nguậy người, nức nở lên tiếng cầu xin: "Đừng.. dừng lại đi... ngài Zhongli-"
"Dừng lại?" Zhongli cười trầm thấp.
"Ngay từ ban đầu tôi đã không có ý định dừng lại, Lumine."
"Em quá đỗi cuốn hút đối với tôi."
Tựa như một đoá bách hợp, rực rỡ và mềm mại, yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cái bóp nát liền có thể bị phá huỷ. Chỉ muốn có thể giam cầm mãi trong vòng tay, vĩnh viễn không bao giờ để em rời đi.
Tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã là như thế này, nhưng vì em, tôi sẵn sàng mang trên mình vỏ bọc của một người đàn ông đứng đắn. Để rồi chờ cho đến khi em sa lưới, tôi sẽ từ từ lột bỏ dần từng cái một, cho em thấy rốt cuộc là tôi ham muốn em đến cỡ nào.
Nhưng thật đáng buồn thay, bây giờ em lại đang muốn chạy trốn khỏi tôi. Em đã dần đánh mất lòng tin ở tôi, vì những quá khứ kinh hoàng trước kia. Vậy nếu em đã không còn tin tưởng tôi nữa, tôi còn cần phải giữ lại bộ mặt này để làm gì đây?
Điều mà tôi mong muốn bây giờ, chính là để em trở thành của tôi, Lumine.
"Đừng chạy trốn khỏi tôi nữa."
Vừa nói, Zhongli vừa nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên cổ cô.
Lumine rụt đầu, yếu ớt trả lời: "Tôi không có.. chạy trốn khỏi ngài..."
"Phải không?"
Zhongli híp mắt cười, ngót tay đang lướt nhẹ trên cổ cô chợt dừng lại.
"Nếu như em đã nói vậy, có nghĩ là em muốn ở lại bên tôi.. mãi mãi?"
"Tôi-"
Tiếng cười nhàn nhã vang lên, cắt đứt lời nói vừa định thốt ra từ Lumine.
"Được thôi, tôi sẵn sàng làm tất cả vì ước muốn của em."
Vừa dứt lời, ngón tay đang đặt trên cổ Lumine đột nhiên dùng sức nhấn xuống. Lumine chợt cảm thấy sau gáy của mình như có một hòn than nóng chạm vào da, cô khẽ rên lên vì đau. Một dấu ấn màu vàng dần dần hiện ra trên cổ của cô, hình dáng rất giống với kí hiệu nguyên tố "Nham" trong bảy kí hiệu nguyên tố.
Zhongli nhìn vào thành quả mà mình vừa tạo ra, mỉm cười thoả mãn.
Anh cúi đầu xuống, khẽ thì thầm vào tai Lumine:
"Kể từ bây giờ trở đi, em chính thức cùng tôi lập một bản khế ước."
"Em sẽ vĩnh viễn trở thành của tôi. Còn tôi, cũng sẽ mãi mãi thuộc về em."
Vừa nói, Zhongli lại càng cúi đầu thấp hơn, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Lumine.
"Kẻ phá huỷ khế ước, sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng."
Khế ước bắt đầu từ đây.
Vĩnh viễn, em cũng không thoát được khỏi tôi, Lumine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top