Alhaitham
Nếu như cuộc đời của tôi là một chiếc máy được lập trình sẵn, thì Lumine chính là "bug".
-----
Hôm nay Kaveh về trễ hơn thường ngày, chắc hẳn tên đó lại cãi nhau với khách hàng rồi uống đến say khướt đây. Dù sao cũng không phải việc của tôi, mong anh ta đừng loạng choạng rồi làm mất chìa khoá nhà là được.
Tôi gấp quyển sách lại, đứng dậy khỏi sofa và chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mở khoá ở ngoài cửa vang lên.
Cửa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngược sáng đang cõng trên lưng một thứ gì đó trông có vẻ to lớn (?).
"Alhaitham, tôi mang Kaveh từ quán rượu về đây".
Giọng nói này... là của Lumine. Vậy cái thứ trên lưng cô ấy thì ra là Kaveh?
Tôi tiến tới, đỡ lấy Kaveh từ trên người Lumine. Mùi rượu nồng nặc làm tôi nhăn mày.
"Vất vả cho em rồi, em phát hiện anh ta say khướt ở quán rượu nên mới mang về sao?"
Tôi đóng cửa lại, mời Lumine vào nhà rồi ném Kaveh lên một cái sofa khác.
Lumine ngồi xuống sofa đối diện, cười cười nói:
"Không, là anh ấy mời tôi đi uống. Do lại tranh cãi với khách hàng ấy mà".
Nghe tới đây, không hiểu sao tôi có chút khó chịu.
"Em thân thiết với anh ta từ khi nào vậy?"
Lumine nghiêng đầu nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Hình như cũng vì một lần anh ấy tranh cãi với khách hàng, sau đó bị tôi bắt gặp, rồi tôi đã giúp đỡ anh ấy một vài chuyện. Kể từ đó cứ khi nào có chuyện không vui là anh ấy đều tìm đến tôi đi uống rượu".
Tôi nhìn Lumine vừa nhắm mắt vừa nói, trông bộ dạng của cô ấy có chút khác thường.
"Em cũng uống rồi sao?"
Lumine hơi giật mình, cô ấy đưa tay sờ lên mặt rồi cười một cách ngây ngốc.
"Bị phát hiện rồi sao... Tôi chỉ định thử một chút thôi, nhưng không nghĩ mình tửu lượng thấp vậy..."
Càng nói, giọng của Lumine càng kéo dài ra, vốn đã mềm mại giờ lại mang theo chút nũng nịu. Có vẻ như đã say rồi nên cô ấy dần dần nhắm mắt lại, đầu tựa lên lưng sofa, chìm vào giấc ngủ một cách ngoan ngoãn.
Tôi đứng dậy, tiến lại gần Lumine rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, kiểm tra một chút thì mới chắc rằng cô ấy chỉ đang say.
Tôi chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của cô gái nhỏ trước mặt.
Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy mặt này của Lumine. Người ta gọi nó là gì nhỉ, "đáng yêu" sao?
Thật thú vị khi dùng từ "đáng yêu" để gắn với Lumine.
Chúng tôi cũng quen biết khá lâu rồi, sau nhiều sự kiện thì có thể xem như "cộng sự ăn ý". Khi đồng hành cùng Lumine, tôi đã nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của cô ấy. Một Lumine mạnh mẽ và dứt khoát khi chiến đấu với kẻ địch, một Lumine dịu dàng và ra dáng một người chị với Paimon, và một Lumine ôn hoà quan tâm tới tất cả mọi người xung quanh.
Tôi sẽ không phủ nhận một điều rằng tôi rất tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh cô ấy.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người có tác phong nhanh nhẹn và mạnh mẽ, sẽ không gây chướng ngại cho kế hoạch của mình. Sau khi tiếp xúc với cô ấy một thời gian, tôi nhận ra Lumine là một người rất đáng tin cậy và tốt bụng, nếu như có cơ hội tôi luôn muốn được hợp tác với cô ấy lâu dài.
Nhưng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu thân thiết, mặc dù tôi luôn thích hành động một mình, nhưng tôi nhận ra việc ở bên cạnh Lumine không phiền phức như những người khác.
Cô ấy ít nói nhưng cười rất nhiều. Khi ở bên cạnh tôi, cô ấy sẽ yên lặng không làm phiền tôi đọc sách, nhưng chỉ cần tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy sẽ luôn mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.
Tôi tự hỏi, mình đã bị thu hút bởi nụ cười ấy từ khi nào?
Được ở bên cạnh Lumine khiến tôi thoải mái, và có chút gì đó đã nảy nở trong lòng tôi. Tôi chưa biết nó gọi là gì, nhưng tôi cảm thấy nó rất thú vị.
Được chứng kiến thêm nhiều khía cạnh khác của Lumine là một việc còn thú vị hơn.
Tôi bế cô gái nhỏ bên cạnh lên rồi tiến vào phòng ngủ của mình. Tôi có thể để cô ấy ngủ ở trên sofa, nhưng tôi lại không muốn cô ấy tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, thay vì cho cô ấy ngủ ở phòng Kaveh thì tôi thà để cô ấy chiếm lấy giường của mình thì hơn.
-----
Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị bữa sáng. Đây là công việc của Kaveh, nhưng tên đó đã quá say để dậy sớm, vả lại trong nhà còn có thêm một người nữa.
Khi tôi dọn thức ăn ra đĩa thì vừa lúc Lumine đi đến phòng bếp.
"Alhaitham, xin lỗi nhé, đêm qua tôi say nên đã làm phiền anh rồi".
Lumine đi đến bên cạnh tôi nói với vẻ mặt hối lỗi, hình như do vội quá nên cô ấy còn chưa kịp chải đầu, mái tóc vàng hơi bù xù làm gương mặt nhỏ của cô ấy trông có điểm khác thường ngày.
Tôi tháo tai nghe, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi kéo chiếc ghế phía đối diện ra.
"Không sao đâu, cũng nhờ có em nên Kaveh mới về nhà an toàn mà".
Thấy tôi kéo ghế ra, Lumine liền hiểu là tôi muốn cô ấy ngồi xuống bàn ăn, nhưng cô ấy lại xua tay.
"Không cần phải chuẩn bị cho tôi đâu, tôi làm phiền anh quá rồi".
"Không sao, tôi cũng đã nấu cho em rồi".
Nghe tới đây, cuối cùng Lumine cũng chịu ngồi xuống. Tôi ngồi ở phía đối diện dùng bữa, Lumine chợt hỏi: "Còn phần cho Kaveh thì sao?"
"Mặc kệ tên bợm rượu đó đi".
Lumine cười khẽ. Cô ấy lại hỏi: "Anh ở nhà không đeo tai nghe sao?"
Bàn tay dùng bữa của tôi hơi khựng lại. Bình thường tôi đeo tai nghe là để không phải lắng nghe bất kì ai khác, nhưng có Lumine ở đây thì điều đó là không cần thiết.
"Có thể coi là vậy, nhưng nếu Kaveh cứ lải nhải bên tai tôi thì tôi vẫn sẽ đeo như thường".
"Hahaha". Lumine lại cười khúc khích.
Lặng nhìn cô gái đang nở nụ cười tươi tắn trước mặt, mặc dù tôi thích nhìn cô ấy cười, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại có chút khó chịu.
Tôi hỏi thẳng: "Em có vẻ thấy hứng thú với Kaveh? Tôi thấy em cười vì tôi nhắc tới cậu ta suốt".
Nghe tôi hỏi, Lumine hơi tròn mắt rồi lại tiếp tục mỉm cười.
"Không hẳn đâu, chỉ là tôi thấy mối quan hệ của hai người rất thú vị thôi".
"..." Tôi và anh ta thì có gì mà thú vị chứ.
Sau khi dùng bữa xong, Lumine cũng đã ra khỏi nhà, lúc này thì Kaveh mới chịu dậy.
Tôi nhăn mặt nhìn tên đầu vàng đi vào bếp tìm đồ ăn, lên tiếng nhắc nhở:
"Anh có tranh cãi với khách hàng rồi đi uống rượu thì cũng đừng kéo theo Lumine, cô ấy là con gái mà nửa đêm phải vác xác anh về nhà đấy".
Nghe tới đây, Kaveh mới giật mình quay lại rồi kêu lên: "Thật hả! Hèn gì lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường, tôi cứ tưởng là anh được dịp tốt bụng mang tôi về chứ!"
"Chỉ có Lumine mới tốt bụng thôi, nhờ trên đời có những người như vậy nên anh mới sống sót được tới bây giờ đấy".
Mặc dù tôi đã nhắc nhở, nhưng Kaveh vẫn chứng nào tật nấy, cứ có chuyện buồn là kéo Lumine đến quán rượu, báo hại cô ấy lần nào cũng phải vác xác tên đó về. Cho dù tôi đã khuyên rằng cô ấy cứ mặc kệ anh ta đi nhưng lần nào Lumine cũng nói: "Sợ anh ấy xảy ra chuyện".
Nhưng cũng nhờ việc này mà Lumine có thể ở lại nhà tôi cùng dùng bữa một vài lần, quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn trước.
-----
Một ngày nọ, Kaveh đột nhiên hỏi tôi với gương mặt mông lung:
"Alhaitham, anh có từng yêu ai chưa?"
Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi liền biết anh ta đã phải lòng ai đó rồi.
Tôi nói với anh ta đó là một chủ đề vô nghĩa, anh ta đáp lại tôi rằng con người nhạt nhẽo như tôi không thể trải nghiệm chuyện thú vị như tình yêu được.
Nhưng anh ta lại không biết rằng, đến con người nhạt nhẽo nhất cũng sẽ biết yêu, cho dù là yêu theo cách nhạt nhẽo nhất.
Anh ta càng không biết, ngay từ giây phút mà anh ta hỏi tôi, gương mặt xinh đẹp của Lumine liền hiện lên trong đầu tôi.
Cho dù tôi có là người máy được lập trình hoàn hảo nhất, thì thứ "virus tình yêu" này vẫn sẽ không ngừng nảy sinh trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top