Dottore - Vật nhỏ
Dạo gần đây Dottore phát hiện ra một thứ rất thú vị.
Là một việc rất nhỏ thôi, nhưng hắn lại không ngờ rằng cuộc sống của mình đã bị thay đổi hoàn toàn chỉ vì "thứ thú vị" ấy.
———
Dottore nghe đâu đó nói rằng: Tartaglia sau khi "du ngoạn" khắp Teyvat trở về thì đã mang theo một cô gái nhỏ.
Dottore cũng không hề để tâm đến việc đó, hắn không có thời gian để nghĩ đến những việc của tên nhóc rảnh rỗi và những người xung quanh cậu ta.
Nhưng đó là khi Dottore chưa nhìn thấy "vật nhỏ" của hắn.
———
Một đêm không trăng, bóng tối bao trùm lấy mọi ngóc ngách của Snezhnaya, ngay cả tuyết rơi về đêm cũng thật mờ mịt.
Thời điểm như vậy là lúc Dottore thường đi ra ngoài để tìm kiếm "vật thí nghiệm".
Hắn không hẳn là tìm cho hắn của "hiện tại", mà là cho "Dottore" điên dại thời hắn còn trẻ.
Thường vào những đêm như thế này, Dottore sẽ bắt gặp những đứa trẻ ăn mày lang thang trong những ngóc ngách tối tăm bẩn thỉu, đó chính là những "vật thí nghiệm" khá hữu dụng.
Nhưng lạ thay, hôm nay không còn như vậy nữa.
Vì hắn đã bắt gặp một thứ khác.
Không phải là những đứa trẻ dơ dáy hôi hám với đôi mắt lờ đờ sợ sệt và những tiếng cầu xin run rẩy.
Mà đó là một cô gái nhỏ với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt to tròn màu hổ phách như phát sáng trong đêm tối, cùng thanh kiếm bạc sắc bén đang chỉa mũi vào một tên Đại Bảo Đoàn.
Giữa màn đêm mơ hồ, cô như được ánh trăng bao bọc, toả ra vầng sáng dịu dàng.
Dottore vào thời khắc lần đầu tiên gặp Lumine, đã bị thu hút một cách kì lạ.
Hắn có cảm giác, cô mới chính là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu nay.
Sự xuất hiện đột ngột của Dottore đã làm cho Lumine nhất thời phân tâm, đồng thời tạo cơ hội cho tên Đại Bảo Đoàn dưới lưỡi kiếm của cô bỏ chạy đi mất.
Lumine nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của tên Đại Bảo Đoàn, chỉ thầm thở dài một hơi mà không đuổi theo.
Lumine quay đầu, nhìn người đàn ông kì lạ đột nhiên xuất hiện làm cô vụt mất một kẻ xấu, sau đó còn đứng nhìn cô chăm chú như thể đang ngắm nghía một sinh vật lạ.
Lumine lên tiếng để cắt đứt ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông trước mắt:
"Xin chào, anh vừa làm lỡ chuyện của tôi đấy".
Dottore không đáp lại lời của cô, hắn di chuyển tầm mắt từ gương mặt của Lumine xuống bàn tay của cô.
"Cô có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không cần đến Vision sao?"
Trước lúc Dottore xuất hiện, hắn đã nhìn thấy cô sử dụng nguyên tố Băng và Hỏa để tấn công tên Đại Bảo Đoàn. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng trên người cô không có Vision, Delusion thì càng không thể, nhưng cô vẫn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, mà còn là hai loại cùng lúc.
Dottore ghét cay ghét đắng những kẻ sử dụng Vision, nhưng người có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không cần đến Vision... Quả thật là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Điều này gây ra sự hứng thú rất lớn đối với Dottore, cô gái trước mắt tựa như một vật quý hiếm mà hắn không thể không tìm hiểu.
Lumine hơi bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi của Dottore, cô thoáng nhăn mặt, đáp:
"Phải".
Ánh mắt Dottore như có một tia sáng vụt qua, hắn tiến gần đến một bước, muốn ngắm nhìn cho rõ người con gái ở trước mắt.
Vì đang là ban đêm nên khi nãy Lumine không thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia, nên cô không thể không cảnh giác trước hắn. Nhưng đến khi Dottore tiến gần về phía cô, cô mới phát hiện trên gương mặt hắn là một chiếc mặt nạ che kín đôi mắt, mái tóc màu xanh nhạt hơi rũ xuống. Hắn ta rất cao, hơn một mét tám, trên người là chiếc áo khoác giữ ấm màu trắng, vừa sang trọng vừa tôn lên vẻ cao quý của hắn. Cô còn để ý thấy trên chiếc áo khoác có treo một thứ gì đó sắc nhọn màu xanh ngọc, trông cực kỳ quen mắt, cứ như cô đã thấy người nào đó cũng có một thứ giống như vậy.
Khi quan sát một lượt vẻ ngoài của Dottore, Lumine có thể đoán ra hắn là một người không hề tầm thường.
Nhưng điều cô thắc mắc nhất đó chính là: Hắn nhìn đường kiểu gì thế nhỉ?
Dottore không để ý đến ánh mắt dò xét của cô gái, hắn điềm tĩnh cất tiếng:
"Cô có thể sử dụng nhiều nguyên tố cùng lúc đúng chứ?"
"Ừ".
"Tổng cộng là bao nhiêu?"
"Tất cả".
Câu trả lời hết sức ngắn gọn của cô lại càng làm cho Dottore bất ngờ.
Hắn thật sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp một người có thể gây ra niềm hứng thú mãnh liệt đối với mình như vậy.
Có thể sử dụng 7 loại nguyên tố mà không cần đến Vision, cô gái này rốt cuộc là sinh vật gì đây?
Cô gái như thế này, không thể nào để vụt mất.
Dottore chậm rãi lên tiếng: "Cô có vẻ không phải người ở đây".
"Tôi vừa mới đến Snezhnaya".
"Cô định ở đây đến khi nào?"
Lumine không thể không cảnh giác với người đàn ông này. Hắn mang lại cho cô một cảm giác nguy hiểm không thể nói thành lời, nhưng cô lại cảm thấy khá quen thuộc. Rốt cuộc là hắn muốn gì ở cô, Lumine cũng không rõ, nhưng cô không ngại tiết lộ thêm để biết được hành động tiếp theo của hắn.
"Một thời gian, tôi đến đây với bạn".
Dottore thầm nghĩ, một cô gái đến từ vùng đất khác, đi cùng với bạn, sẽ không khó để lần ra tung tích. Vả lại cô còn ở đây một thời gian nữa, hắn sẽ có thể chuẩn bị chu đáo hơn để "tóm lấy" cô. Dù gì sau khi chứng kiến thân thủ của cô gái này vừa nãy, hắn nghĩ bây giờ muốn bắt cô đi cũng không dễ dàng.
"Quý cô có thể cho tôi được biết tên không?"
"...'
"Thật thất lễ khi không tự giới thiệu trước. Tôi là Dottore, rất vui được gặp cô".
"Lumine".
Dottore nở nụ cười nhẹ, khẽ nói:
"Gặp lại sau, Lumine".
Lần sau tôi sẽ bắt được cô, vật nhỏ.
Dứt lời, Dottore vừa lùi xuống một bước đã biến mất giữa màn đêm.
Lumine hơi bất ngờ trước sự xuất hiện lẫn rời đi vô cùng đột ngột của hắn.
"Dottore..." Lumine thầm nhẩm lại tên của hắn trong miệng.
"Phải cẩn thận với người đàn ông này".
———
Kể từ lần gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Lumine và Dottore, Nhà Lữ Hành bắt đầu gặp những chuyện khó khăn với tần suất dày đặc.
Như là khi cô đi dạo trên đường sẽ bắt gặp những tốp lính Fatui hăm he muốn bắt cô.
Hay là khi cô đang tập câu cá dưới hồ băng giống Childe, lũ Fatui sẽ từ dưới mặt nước trồi lên muốn đánh cô...
Đương nhiên là Lumine có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng, nhưng gặp hoài gặp mãi cũng sẽ khiến cô mệt mỏi.
Rõ ràng cô đến Snezhnaya là để thư giãn, nhưng không hề nghĩ bản thân sẽ đụng phải tên đầu sỏ gây ra chuyện này.
———
Một đêm không trăng tiếp theo, Lumine lại một lần nữa gặp Dottore trong một con hẻm nhỏ tối tăm.
Dottore mỉm cười, mỗi lần hắn gặp cô tâm trạng không nhịn được có chút hứng khởi.
"Lumine, chúng ta lại gặp nhau rồi".
"Anh muốn gì ở tôi đây?" Lumine lạnh nhạt hỏi.
Nụ cười trên môi hắn càng cong lên, Dottore tiến về phía cô một bước, cúi đầu nhìn cô.
"Nhà Lữ Hành nổi tiếng khắp lục địa Teyvat, không ngờ lại là bạn của tên nhóc Tartaglia". Sau khi gặp Lumine, Dottore không khó để thu thập tư liệu về cô. Thì ra lại chính là Nhà Lữ Hành vang danh lừng lẫy mà hắn ta đã nghe đến rất nhiều lần.
"Còn anh là đồng nghiệp của Childe?" Lumine biết Dottore cũng là Quan Chấp Hành sau khi nhìn thấy hắn ta mang mặt nạ cùng chiếc Delusion màu xanh ngọc mà cô thấy lần chạm mặt trước đó, ngay cả cảm giác nguy hiểm hắn mang lại cũng thật giống những ngày đầu cô gặp Childe.
Dottore gật đầu: "Có thể coi là vậy".
"Vậy thì.. anh muốn gì ở tôi?" Năm lần bảy lượt bị quấy rầy bởi đám Fatui, Lumine biết chắc chắn là do Dottore chỉ thị.
Qua lớp mặt nạ, Dottore một lần nữa ngắm nhìn gương mặt của cô gái nhỏ trước mắt.
Ngũ quan xinh đẹp dịu dàng, thân thủ phi thường khó ai bì được, đầu óc cũng rất nhạy bén thông minh. Càng nhìn Dottore càng thấy cô thật vừa mắt.
Rất thích hợp để trở thành "vật thí nghiệm" của hắn.
Dottore chậm rãi cất lời:
"Tôi muốn.. biến em thành của tôi, thế nào?"
Lumine thoáng giật mình, cô không hề nghĩ lời nói như thế sẽ được phát ra từ một người đàn ông như hắn.
Lumine lùi xuống một bước, cảnh giác nhìn Dottore.
"Anh muốn làm gì?"
Dottore lại tiến đến một bước, hắn đưa tay nâng lấy cằm cô, cúi sát đầu thì thầm:
"Tôi vừa mới nói rồi, tôi muốn biến em thành của tôi".
Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai làm Lumine không nhịn được run lên một chút. Cô nghiêng mặt tránh khỏi ngón tay hắn rồi lùi xuống thật xa.
Lumine biết chắc chắn rằng câu "muốn biến em thành của tôi" mang ý nghĩa rất đen tối, thậm chí là điên rồ. Quan Chấp Hành của Snezhnaya đều không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Có thể hắn sẽ biến cô thành "con rối" hay "đồ chơi" gì đó chẳng hạn.
"Dù anh muốn làm gì đi nữa thì cũng không có cơ hội đâu, Dottore". Lumine cảnh báo.
Mặc kệ ánh mắt cảnh giác của cô gái nhỏ đang bắn về phía mình, điều Dottore để ý nhất lại chính là: Tại sao tên hắn được phát ra từ miệng của cô nghe lại mềm mại thế nhỉ?
Khoé miệng Dottore càng cong lên.
Hắn chậm rãi bước từng bước về phía cô.
Cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt, Lumine không ngừng lùi xuống, tay chạm vào thanh kiếm vắt ngang hông.
Cho đến khi tấm lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cô mới biết đây chính là ngõ cụt rồi.
Dottore vẫn thật chậm rãi tiến về phía cô, hắn muốn nhìn rõ gương mặt của cô trong màn đêm mà hắn tạo ra.
Ánh mắt kiên cường không chút lay động, thanh kiếm sắc bén đã sẵn sàng để đổ máu.
Hắn rất thích dáng vẻ này của cô, không ngừng cố gắng để chống lại hoàn cảnh lực bất tòng tâm.
Ván cờ do hắn tạo ra, thắng bại đã định, nhưng được nhìn ngắm gương mặt hệt như một con mồi không hề run rẩy dù đã rơi vào bẫy, thật sự rất thú vị.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một bước chân, Lumine liền rút thanh kiếm ra, chuẩn bị vung về phía Dottore.
Nhưng thật không ngờ, cô vẫn chậm hơn một bước.
Bàn tay Dottore nhanh như cắt vòng ra sau cổ Lumine, từ tay áo hắn rút ra một ống tiêm nhỏ với chất lỏng màu xanh nhạt, hắn cắm thẳng vào cần cổ trắng ngần của cô.
Cánh tay đang chuẩn bị vung kiếm chợt buông xuống, thanh kiếm rơi xuống nền đất tạo nên âm vang khó nghe. Lumine như mất hết sức lực ngã quỵ về phía trước, như đã đoán trước được, Dottore đưa tay đỡ lấy cơ thể cô.
Thân thể cô gái nhỏ nằm gọn trong tay hắn, Dottore nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô, khẽ thì thầm:
"Em có lựa chọn sao... vật nhỏ?"
———
Kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên giữa Dottore và Lumine, hắn đã cho người quấy rối cô mọi lúc mọi nơi.
Thật ra mục đích của hắn không phải để cho đám Fatui bắt lấy cô, hắn biết với thân thủ đó Lumine có thể dễ dàng xử lí được hàng chục tên như vậy cùng lúc.
Mà mục đích thật sự của hắn chính là khiến cô càng ngày càng mệt mỏi với cảnh ngày nào cũng bị quấy rầy, cho đến khi cô phải tự "dâng" bản thân mình đến trước mặt hắn.
Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để có thể bắt được cô, Dottore cũng hơi bất ngờ trước sự cố chấp của mình đối với một người, hắn tự hỏi vì sao cô có thể thu hút hắn đến như vậy.
Có phải là vì mỗi lần hắn bí mật quan sát cô, dần dần phát hiện ra rất nhiều khía cạnh khác của cô?
Ví như khi bắt gặp được những chiếc rương nhỏ không mấy giá trị, cô vẫn sẽ nở một nụ cười thật hồn nhiên, ra vẻ tự hào.
Hay là khi cô lỡ vụt mất một vài con tinh điệp, gương mặt nhỏ sẽ xụ xuống đầy thất vọng.
Hoặc như lúc cô dịu dàng đưa thức ăn cho lũ trẻ ăn mày ở những con hẻm tối, thật trái ngược với hình tượng khi cô chiến đấu đầy lạnh lùng dứt khoát với đám kẻ xấu.
Vô vàn những biểu cảm của cô, đối với một người gần như đã lạnh nhạt với mọi cảm xúc như hắn, dần cảm thấy đôi mắt này đã không còn nhuốm một màu đen tối như trước.
Ban đầu Dottore nghĩ hắn chỉ đơn thuần bị thu hút bởi sức mạnh bí ẩn của cô, hắn luôn khao khát được thí nghiệm lên cơ thể ấy.
Nhưng khoảng thời gian quan sát cô liên tục, hắn không thể thừa nhận bản thân đã có chút gì đó thay đổi.
Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn luôn tràn đầy vẻ khao khát như thế, nhưng hắn lại không còn muốn thật nhanh chóng thí nghiệm lên người cô, huỷ hoại cô theo cách của hắn nữa.
Hiện giờ hắn chỉ muốn đem cô trói chặt ở bên cạnh hắn, tuỳ ý thưởng thức cô, còn việc thí nghiệm có thể là chuyện lâu dài của sau này...
———
Dottore dừng lại những suy nghĩ trong đầu, hắn đứng dậy đi xuống tầng hầm.
Hắn mở khoá cánh cửa, khung cảnh bên trong hiện ra với vô vàn máy móc, thiết bị, ống nghiệm, những vật thể có hình thù kì lạ.
Dottore đi vào sâu bên trong, hắn đứng trước một căn phòng nhỏ, đẩy cửa bước vào.
Trước mặt hắn đặt một chiếc ghế lớn, bên trên có một người con gái đang ngồi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu qua một bên say ngủ.
Dottore đóng cửa lại.
Hắn chầm chậm tiến đến trước mặt cô, hắn quỳ xuống, đưa tay vuốt ve gò má của cô.
Như cảm nhận được sự lạnh lẽo đột ngột truyền đến, Lumine chậm rãi mở mắt.
Cô mơ màng nhìn lên trần nhà, một cảm giác xa lạ ập đến, khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.
Đây là đâu?
Lumine tự hỏi trong thoáng chốc, cô quay đầu, đột nhiên ánh mắt va phải vào gương mặt ở trước mắt.
Lumine giật mình, sự khó tin bộc lộ qua đôi mắt màu hổ phách của cô.
Khi biết chắc chắn người đàn ông ở trước mặt là ai, Lumine muốn ngồi dậy ngay lập tức, nhưng cô không ngờ rằng tay chân mình đã bị trói lại vào ghế, trong miệng cũng ngậm một miếng vải dày khiến cô không sao phát ra tiếng được.
"Chào buổi tối, vật nhỏ".
Dottore mỉm cười, buông tay khỏi gương mặt cô.
Lumine nghe thấy giọng nói trầm thấp vang bên tai, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc.
Lumine bình tĩnh nhìn hắn, đợi hắn nói ra mục đích bắt cóc cô là gì.
Dottore có thể đoán trước được vẻ mặt của Lumine, hắn cong môi: "Đúng là người tôi lựa chọn, tâm lí rất vững vàng".
Lumine cau mày.
Dottore vươn tay ra vuốt nhẹ lên mắt cô, thì thầm:
"Nghĩ lại xem, tôi có cơ hội để bắt cóc em không?"
Lumine nghiêng đầu tránh đi bàn tay của hắn.
Dottore cũng không hề tức giận. Hoặc là do có mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của hắn nên cô không thể đoán được hắn đang có tâm trạng gì, cũng không biết được hắn định làm gì tiếp theo.
Nhưng ngàn vạn trường hợp Lumine nghĩ đến trong đầu, cũng không thể ngờ rằng điều hắn sắp làm chính là...
Trong lúc Lumine quay đầu không để ý tới Dottore, cô không biết rằng ánh mắt của hắn đã thay đổi.
Dottore chỉ cách Lumine một gang tay, hắn còn có thể ngửi thấy một mùi hương hoa nhè nhẹ toả ra từ cơ thể cô. Bộ váy trắng tinh hở một mảng trên ngực, lộ ra cần cổ trắng nõn lẫn xương quai xanh tinh tế, trong lúc cô nghiêng đầu càng hiện lên rõ ràng.
Dottore đưa tay chạm vào cổ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lumine giật mình, quay phắt đầu nhìn hắn.
Bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Lumine, hắn vẫn tiếp tục vuốt ve từ trên cổ xuống xương quai xanh, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, dần dần tiến vào bên trong làn váy.
Cơ thể Lumine chợt run lên, cô muốn cựa quậy nhưng tay chân bị trói chặt không thể làm gì khác, đôi mắt cô đã nhuốm một tầng nước, hận không thể chém người đàn ông trước mắt thành trăm mảnh.
Dottore vừa vuốt ve cô vừa nhìn ngắm gương mặt ấy, thấy cô như chực khóc, khoé miệng của hắn càng cong lên.
Hắn thực thích cô như thế này, gương mặt bất lực trước hắn, hận hắn nhưng không thể làm được gì, còn điều gì đáng yêu hơn nữa đây?
Dottore đưa tay lau đi nước mắt của cô, khẽ thì thầm:
"Em không biết dáng vẻ bây giờ của em quyến rũ đến nhường nào đâu, vật nhỏ".
Hắn cúi đầu, lấy đi miếng vải trong miệng Lumine rồi nhanh chóng cắn nhẹ lên môi dưới của cô.
Trên môi của Lumine bị rách một chỗ, máu chảy ra không ít.
Dottore thoả mãn liếm nhẹ môi, vừa cười vừa nói:
"Mùi vị rất tuyệt".
Hắn nhìn xuống cơ thể cô.
"Không biết lúc thưởng thức sẽ như thế nào đây?"
Lumine bị lời nói lẫn ánh mắt của Dottore làm cho run sợ.
Trong lúc bị cưỡng hôn, Dottore đã cho cô uống một thứ gì đó, có thể là do tác dụng của nó nên bây giờ tâm trí của Lumine đã không còn vững vàng được nữa. Cô muốn hét lên, nhưng không sao phát ra âm thanh, thậm chí chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.
Lần đầu tiên Lumine rơi vào hoàn cảnh này, cô chỉ có thể bất lực nhìn hắn bỡn cợt với cơ thể cô.
Dottore kéo váy cô lên, để lộ ra đôi chân trắng ngần, thon dài đẹp đẽ. Hắn vuốt ve đùi cô, rồi dần dần chạm đến nơi cấm kị. Hắn đưa tay vuốt nhẹ nơi đó của cô, nhưng vẫn chưa làm gì thêm.
Cơ thể Lumine như muốn bốc cháy, đầu óc cô quay cuồng, cô có cảm giác như có một chiếc lông vũ không ngừng phe phẩy dưới nơi đó của cô, khiến cô ngứa ngáy đến khó chịu. Lần đầu tiên Lumine trải qua cảm giác này, cô hoảng sợ tới mức run bần bật.
Dottore quan sát biểu cảm của cô, cảm thấy vô cùng thích thú.
Bàn tay còn lại của hắn đột nhiên xé rách đi lớp áo bên trên, để lộ ra lớp áo lót màu đen bên trong của cô.
Lumine sợ hãi đến nỗi muốn hét lên, nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể giương mắt nhìn hắn chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cho tâm trí cô từ sợ hãi tột cùng chẳng mấy chốc đã bị khoái cảm kì lạ xâm chiếm.
Dottore không chỉ dừng lại ở đó, hắn càng cúi đầu thấp hơn, đưa lưỡi liếm lấy nụ hoa của cô.
Bên trên bị hắn xoa nắn lẫn dùng lưỡi liếm, bên dưới bị ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Lumine sớm đã không còn tỉnh táo, gương mặt mơ màng nhiễm chút sắc dục.
Dottore chưa từng thử qua loại chuyện này trước đây, nhưng không ngờ hắn lại rất dễ dàng làm cho Lumine "lên đỉnh".
Hắn nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng của cô, hai mắt mờ mịt ngập nước, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
"Tôi lầm rồi. Lúc em khóc vẫn chưa phải quyến rũ nhất, vật nhỏ à.."
Hắn đưa tay với lấy một vài lọ thuỷ tinh trên bàn, đưa đến trước mặt cô.
Hắn nở nụ cười: "Em hãy yên tâm, chỗ này có thể làm em "điên cuồng" tới sáng".
Lumine mờ mịt nhìn đống lọ nước hắn cầm trên tay, cô không rõ thần trí mình đã đi về nơi nào, nhưng cô biết những thứ kia sẽ không ngừng khiến cho cô "ra".
Lumine muốn phản kháng, nhưng phản ứng của cơ thể của cô lại rất thành thật, cô không thể từ chối được những cái chạm âu yếm từ tên đàn ông trước mắt.
Dottore để những chai lọ qua một bên, tiếp tục "công việc" của mình.
"Đêm vẫn còn dài, chúng ta bắt đầu "thí nghiệm" một chút nhé".
Vừa nói, hắn vừa đổ một vài giọt chất lỏng vào miệng cô.
Cơ thể Lumine lại bắt đầu có phản ứng.
Lần nữa, rồi lại lần nữa.
Dottore và cô không biết đã "thí nghiệm" bao nhiêu lần.
Nhưng Lumine có thể biết chắc một điều rằng: Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top