Chapter 1_Tình yêu

Faruzan là một học giả kiệt xuất của giáo viện, đã sống được hơn trăm năm vì bị lạc trong di tích.

Nhớ lại thì, khi cô bị mắc kẹt trong di tích, phải khó khăn lắm cô mới có thể ra khỏi được nơi đó. Chưa kể, khi cô rời khỏi đó phải mất rất nhiều thời gian tịnh dưỡng thì mới hồi phục lại ý thức. Trong những năm tháng Faruzan bị mắc kẹt trong đó, cô đã nhiều lần tuyệt vọng, mệt mỏi, hỗn loạn. Với những điều đã xảy ra với cô, thì không ai có thể tả nổi.

Nhưng ít ai biết được sự thật đau buồn này...

Các hậu bối vẫn luôn nghĩ Faruzan là một tiền bối lỗi thời, việc cô bị lạc vào trong di tích chỉ đơn giản là do cô bất cẩn. Thậm chí họ vẫn nghĩ quá khứ của cô chẳng qua giống như khi ta lạc vào mê cung.

Phải, đúng thế thật

Nhưng đó là một mê cung rộng lớn với vô vàn cơ quan và các bí ẩn thần bí

Chính cô còn chẳng thể nhớ nổi cô đã làm thế nào và làm những gì để giải được mật mã đó, đã đau khổ thế nào để sống qua những năm tháng ở đó, đến phút cuối cùng...

Trong cơn hỗn loạn ấy, cô bỗng nhìn thấy hình ảnh của một con người vì quá khứ và những thứ xảy ra cũng giống mình, đau buồn, căm hận và mệt nhọc...

Giây phút đó, cô như thể đã tìm được người đồng cảm với mình, và cũng tìm được người để mình đồng cảm, có lẽ...

đó...là tình yêu chăng?

Faruzan đã thoát khỏi nơi đó, nhờ vào niềm hi vọng và chút sức lực cuối cùng...

Cô đã tin vào...người ấy...

~~~~~~~~~~

Lúc này, tiền bối Faruzan đang nghĩ về cái quá khứ u buồn ấy, thật sự cô chẳng muốn nhớ lại chúng và để ai phải thương hại cả

Hiện giờ cô đang dạy cho đám học trò ăn hại của cô khi bọn chúng đều lần lượt tìm đến nhờ chỉ dạy. Nhưng chẳng hiểu sao nhưng khi đám học sinh lúc đầu đứa nào cũng nhiệt muốn nhờ cô, mà khi đã vào bài học thì đứa nào cũng ngáp lấy ngáp để.

"Hậu bối thời nay toàn bọn lười học khó dạy, chẳng thể hiểu nổi mấy đồng nghiệp của tôi năm xưa đã đào tạo mấy cậu kiểu gì, chẳng dạy dỗ về ý thức và mấy điều cơ bản gì cả...!" Faruzan vừa viết các thuật ngữ khó hiểu lên bảng, vừa phàn nàn.

Ấy thế mà mỗi khi cô phàn nàn những gì liên quan đến điều tương tự như trên, đám học sinh lại ngồi thẳng lên, giả vờ ngoan ngoãn rồi hỏi khéo cô những câu như...

"Ngày xưa các tiền bối đã bao giờ không làm đầy đủ bài tập chưa ạ?"

"Các tiền bối có chép phao trong giờ thi không?"

"Các tiền bối có bị các tiền tiền bối chỉ trích vì làm sai không ạ?"

Và lần nào cô cũng tức giận đáp lại,"Tất nhiên là có, nhưng tiền bối tôi đây thì chưa bao giờ!!!" Đến cuối thì cô lại làm cho một tràng những câu nói chỉ trích đến gần 2 tiết...

Chỉ có điều, hôm nay khi cô đang phàn nàn những điều ấy như thường ngày, một trong số đám học sinh đó lại lên tiếng hỏi

"Thưa tiền bối! Vậy tiền bối đã yêu ai bao giờ chưa ạ!!?"

Sau khi bạn học sinh đó thốt lên, cả lớp đều cười lên. Riêng tiền bối Faruzan thì tức bán sống bán chết, combo cho cả lớp phạt đứng nghe giảng và cho bạn học sinh ấy chép phạt quy tắc học viện tận 300 lần.

Một sự thật được loan ra từ một bạn học sinh vô danh nào đó rằng, tiền bối Faruzan trong thời học giả nổi tiếng sắc đẹp tuyệt trần, tuy vậy lại chẳng ai theo đuổi khiến cho cô ế nặng. Nghe xong ai đấy đều thấy buồn cười, còn truyền rằng "Chắc do tính của tiền bối nóng nảy như vậy, nên không có ai chịu được"

Nghe nói hôm đó còn có cả Kaveh ở khóa Kshahrewar cũng hùa theo, kết quả là sau hôm đấy cả cậu lẫn mấy đám học sinh truyền tin đó đều bị Faruzan đánh đuổi cho gần chết.

Chuyện là như vậy và cũng sau hôm đó đã không ai dám động đến chuyện gì liên quan đến cô...

Nhưng chuyện đấy đúng là sự thật, thời huy hoàng nhất của cô cũng chỉ có một số người theo đuổi rồi lại biến mất tăm tích, về sau thấy cô là chạy mất. Có lẽ đám học sinh đó nói cũng phải, với tính tình của cô như vậy thì khó mà tìm được ai...

"Chẳng hiểu bọn trẻ tìm lời đồn đấy từ đâu, không lo học bài mà cứ toàn tò mò chuyện yêu đương, đúng là hư hỏng hết cả rồi!!!" Giờ cô đang ngồi ở thư viện, chấm bài thi thử của các học trò, miệng lẩm bẩm phàn nàn về các học sinh của mình,"Đúng là tức thật mà! Ngay cả kiến thức cơ bản như thế này mà còn làm sai thì làm sao mà vượt qua kỳ thi lần này được!!!"

Al Haitham ngồi ngay bên cạnh cô, cậu đang phân loại các tài liệu quan trọng. "Tiền bối Faruzan, đây là thư viện, mong tiền bối có thể im lặng." Al Haitham từ tốn nói, vẫn luôn tập trung công việc của cậu.

"Haizz... Giá như học trò nào của tôi cũng chăm chỉ và ý thức được như cậu thì tốt thật, cậu đúng là hình mẫu tiêu chuẩn của một học giả hiếu học mà, quan thư ký Al Haitham!"

"Cảm ơn tiền bối, quá khen rồi."

Cô quay lại và chấm bài của các học sinh, thầm nghĩ, *Giá như đứa học trò nào cũng được như 1 phần 10 của Al Haitham thì tốt biết mấy, cậu ta vừa có tinh thần không ngừng học hỏi vừa siêng năng mà. Chắc hẳn người như cậu ta sẽ chẳng bao giờ dính líu những thứ như là ăn chơi hay là tình yêu...*

Bất ngờ thay, đúng lúc sau khi cô nghĩ như vậy, Kaveh đã xuất hiện ngay bên cạnh Al Haitham...

"Chà chà~ Không ngờ ngài quan thư ký đại tài của chúng ta lại đang làm việc chăm chỉ ở đây mà quên mất hôm nay là ngày quan trọng gì à!!!" Kaveh ngồi ngay cạnh chỗ ngồi của Al Haitham, trêu cậu.

"Ở đây là thư viện, mong cậu im lặng dùm" Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi nói chuyện với Kaveh, không rời mắt khỏi đống tài liệu.

"Này này! Đừng nói là cậu quên thật đó nha!!? Chí ít ra cậu cũng phải có quà cáp gì chứ...Ể!? Tiền bối Faruzan???"Qua bao lâu cậu mới phát hiện sự tồn tại của Faruzan

"Sao? Cậu định nói gì nào?" Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, tất nhiên là cô vẫn không để qua cho cậu vụ loan tin lần trước.

"Haha...Thật ra thì..." Kaveh thấy tình hình không ổn, liền ra hiệu với Al Haitham.

Nhưng chưa nói xong, Al Haitham đã cho hết đống tài liệu vào trong file.

"Tạm biệt tiền bối Faruzan, chúng tôi xin phép được đi về trước." Cậu cầm file tài liệu, chào Faruzan và kéo Keveh đi về...

"Ờ...Chào cậu..." Giờ đây ở thư viện chỉ còn mỗi cô ở lại, cùng với sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Phía xa, hai người kia nói chuyện với nhau...

"Tôi không quên, hôm nay là này Valentine, tôi chuẩn bị quà cho cậu rồi..."

"Không ngờ được đấy! Thì ra cậu cũng có lúc tốt bụng như vậy, Al Haitham!"

"Lắm chuyện, về nhà thì biết"

Faruzan vẫn nghĩ hai họ luôn là đồng nghiệp thân với nhau nên không vấn đề gì, nhưng nhớ lại thì mấy hôm sau là ngày Valentine.

*Chắc do hai họ quý nhau nên như vậy thôi, haha...* Cô vẫn không tin vào sự thật này và nghĩ nó chỉ là trò đùa, nhưng ngẫm lại một chút thì có vẻ vân chưa có ai tặng đồ cho cô. Nghĩ đến đây Faruzan liền đơ người lại, ngay cả người thân thiết với cô---Layla còn có cả đống thư tình và quà tặng trong tủ đồ cá nhân của cô ấy cơ mà.

*Ahhhh quan tâm đến cái đấy làm gì!!! Có người tặng quà cho mình thì cũng có giải mã được ngôn ngữ cổ đâu mà!!!* Faruzan liền vứt bỏ thứ suy nghĩ vớ vẩn đó và quay lại với bài chấm của mình.

Giờ cô mới để ý lúc này đã là 10 giờ kém 15 phút rồi, thư viện cũng sắp đến lúc đóng cửa nên cô phải mau chóng rời khỏi đây mới được, nhưng trước mắt quá nhiều giáo án và bài chấm, một mình cô khó mà cầm được hết nổi. Cuối cùng Faruzan cũng đành phải cố gắng ôm hết chồng đồ, từ từ bước ra từ thư viện.

Do đống giáo án và bài chấm này quá nặng nên cô phải bước đi từng bước một cách cẩn trọng và từ từ.

Nhưng chẳng biết từ đâu đến, một chàng thanh niên từ đâu đến bay lượn trên không trung, đâp trúng vào người cô...

-----To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top