[XiaoKazu/Xiao x Kazuha] 1 năm

Title: 1 năm

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: G

Category: Soft/Angst

Ảnh bìa: 808788983

---

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà Hộ Pháp Dạ Xoa bị ăn mòn bởi thời gian và nỗi đau nghiệp chướng...

Ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ có mái tóc màu tuyết trắng xa lạ, lòng ngài xao động lạ thường...khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, đôi mắt màu hoàng hôn trào ra những hạt thủy tinh diễm lệ, tí tách tí tách...như cơn mưa rào đầu mùa...dịu dàng nhưng đau đớn. Ngài muốn làm cơn mưa thật mau tạnh, để ánh mặt trời lại chiếu sáng...nhưng...Xiao có thể làm được gì? Họ chỉ là những người xa lạ không hơn không kém. Họ cứ như thế nơi ban công nhà trọ Vọng Thư, cùng bất động một chỗ, một người khóc một người nhìn...

Kazuha dường như đã khóc hết nước mắt cho cả cuộc đời mình...

---

"1 năm..."

Kazuha thẫn thờ nhìn vào vị cố vấn của Vãng Sinh Đường, tim quặn lại như bị kim châm đâm vào. Zhongli đưa mắt xuống tách trà vẫn nghi ngút khói

"Đúng...cuối cùng cũng đã đến giai đoạn này của cậu ta rồi...giai đoạn ký ức bị mài mòn. Mỗi năm trôi qua, ký ức sẽ bị lùi lại 1 năm. Cậu gặp Xiao vào 9 tháng trước, nên..."

"Cứ mỗi năm ngài ấy lại quên mất tôi..."

---

Cứ như thế mỗi năm trôi qua Kazuha lại kể cho Xiao nghe về những câu chuyện họ đã trải qua trong những cái "1 năm" mà ngài đã quên...

Năm nay cũng thế...

"Đã 5 năm rồi...kể từ ngày mà ký ức của ngài bị ăn mòn..."

Xiao nhìn thiếu niên phong diệp nốc rượu dưới ánh trăng, đôi mắt an tĩnh như đã quá quen với tình huống hiện tại, nhưng Dạ Xoa vẫn nhìn thấy nỗi sầu muộn đọng lại nơi đáy mắt.

"Lúc trước ngài từng quen biết với một nhà lữ hành phương xa và một tinh linh màu trắng kỳ lạ nhưng vô cùng đáng yêu"

"Nham vương đế quân đã từ bỏ khế ước trấn giữ Liyue"

"Lôi thần cũng đã từ bỏ sắc lệnh truy lùng Vision cũng như sự Vĩnh Hằng "

"Lúc trước tôi đã leo lên đỉnh núi này để hái hoa Thanh Tâm...ừm Zhongli-sensei bảo nó có thể dùng làm thuốc chữa lành vết thương cho ngài...Ở trên cao gió rất mạnh, khi tôi dùng Chihayaburu xui xẻo bị gió trái chiều hất tung, làm rơi cả phong chi vực..."

Xiao nhăn mày như muốn giáo huấn hành động ngốc nghếch của đứa trẻ

"Sau đó...?"

Nụ cười dịu dàng hơn cả ánh trăng

"Tôi đã gọi tên ngài ~ Tôi thật sự thắc mắc làm thế nào ngài xuất hiện ngay trên không trung như thế được đó! Sau đó tất nhiên là tôi bị Hộ Pháp Dạ Xoa đây mắng mỏ không thôi rồi...haha"

Dạ Xoa chỉ có thể thở dài, nhớ lại mấy bó hoa Thanh Tâm mà Kazuha thường mang đến nhà trọ...rõ ràng là có học được bài học nào...vẫn cứng đầu đi tìm mấy đóa hoa.

Kazuha ngửa cổ nốc hết rượu còn lại trong bình, hướng mắt về bầu trời cao

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ ~"

Rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp, Xiao cũng hướng sự chú ý về ánh trăng sáng vằng vặc...vẫn chưa đẹp bằng nụ cười của ngươi...

"Nè Xiao-dono, ngài có biết câu nói đó ở Inazuma có ý nghĩa gì không?"

"Hửm?"

Ánh mắt lại bị thiếu niên phong diệp cướp lấy...hai mắt chạm nhau, đôi mắt hoàng hôn mang hương vị của nụ cười

"Nó có nghĩa là 'Tôi yêu ngài'..."

Huỳnh miêu nhãn ngưng đọng, con tim nhẹ hẫng, vị ngọt tràn vào trong tim mang theo vị chát đắng...

"Yêu một người không nhớ về ngươi...có đáng không?"

Mái đầu bạc trắng nghiêng nghiêng, hai mắt cong lên...

"Đã 5 năm rồi...ngài nghĩ câu trả lời là gì?"

Hộ Pháp Dạ Xoa mỗi ngày đều nhìn thấy thân ảnh màu lá phong chạy ngang chạy dọc từ cảng Liyue đến tận Quy Ly Nguyên, rồi lại thản nhiên chơi nhạc cụ trên nóc nhà trọ Vọng Thư, mỗi ngày chàng ronin lại kể cho ngài nghe một câu chuyện, cậu chuyện mà ngài đã quên từ rất lâu...con người có thể cố chấp và mạnh mẽ đến thế sao...

"Ngài có thể chơi một bài nhạc cho tôi không?"

Xiao chỉ im lặng rút cây sáo từ thắt lưng đưa lên môi, âm thanh quen thuộc hòa nhịp cùng tiếng gió hú nơi núi cao, cái đầu trắng lắc lư theo âm thanh của tiếng sáo, ngâm nga theo trong vô thức...cuối cùng cũng ngả vào vòng tay của Hộ Pháp Dạ Xoa...Hôm nay cậu ta rất tùy hứng, gọi Dạ Xoa chỉ để uống rượu ngắm trăng...dù đã là thanh niên nhưng cơ thể lại nhỏ bé đến kỳ lạ...Kazuha từng than thở rằng 5 năm nay cậu chẳng cao lên được cm nào cả...

Xiao không bao giờ chủ động tiếp xúc cơ thể với Kazuha, luôn là chàng ronin bước đến trước...khi nhìn thấy chiếc lá phong ngài rất sợ...sợ khi ngài chạm vào, nó sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của nghiệp chướng...chỉ khi những lúc Kazuha ngủ ngài mới dám nắm lấy cậu trong tay, nhìn thật kỹ, cầu xin bản thân khắc ghi bóng hình này vào trong tâm khảm, nhưng Dạ Xoa biết, đến khi pháo hoa giao thừa sáng lên cũng là lúc tất cả ký ức bừng sáng rồi lại lụi tàn...

"Trăng đêm nay đúng là rất đẹp..."

---

Tiếng ho tràn ngập căn phòng trên tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, đã 10 năm kể từ khi ký ức của Xiao bị ăn mòn... mái đầu tuyết trắng rung lên trong từng trận ho dữ dội...Xiao đã lo lắng rằng cậu bị ảnh hưởng bởi nghiệp chướng nhưng Zhongli chỉ bảo đây là bệnh nan y của con người...

Cảm giác nặng nề báo trước cái kết không thể tránh khỏi, Kazuha ra khỏi giường, dùng chút sức lực còn lại bước ra ban công ngắm nhìn những chậu hoa Thanh Tâm phủ mình trong tuyết trắng...Xiao nhờ một số người hiểu rõ về 'giả kim thuật' giúp giống hoa này có thể trồng ở nhà trọ...

Bàn chân lạnh cóng, cả thân thể độc mỗi chiếc áo choàng trắng gục xuống, tuyết vô tâm phủ lấy thân thể yếu ớt...mùi hương này...giống như ngài vậy..Xiao...

---

Ôm lấy cơ thể lạnh toát trong tay, Dạ Xoa đôi mắt không chút dao động bế người trong tay băng qua tuyết trắng...từng bước chân chậm rãi in trên nền tuyết, trời lạnh thế này mà nam tử trong tay chỉ mặt một cái áo choàng mỏng...đúng rồi, cậu đâu còn thấy lạnh nữa...

Nhìn hai thân ảnh một thấp một cao xuất hiện trước cửa Vãng Sinh Đường, Xiao chỉ cụp mắt nhìn người trong tay...

"Chúng tôi sẽ lo cho cậu ấy từ đây"

Người phụ nữ ngày nào là một cô nhóc nghịch ngợm trầm mặc tiếp nhận công việc. Zhongli nghiêm túc xác nhận

"Cũng sắp đến lúc rồi...lúc linh hồn của cậu bị ăn mòn..."

---

Cứ như thế năm này qua năm khác, hình ảnh chàng trai tóc đen im lặng đắm mình trước ngôi mộ nhỏ cách nhà trọ không xa...dù là trời mưa hay tuyết đóng, hình ảnh quen thuộc vẫn đều đặn được trông thấy... trên mộ sẽ xuất hiện những đóa Thanh Tâm vừa được hái, một đĩa đậu hũ hạnh nhân, hay chỉ đơn giản là một chiếc lá...những đứa trẻ tò mò chạy qua hỏi rằng đó là mộ người người quen sao thì chàng trai đó chỉ lắc đầu...

"Chỉ là ta muốn đến thăm nó thôi..."

Cuối cùng đến một ngày ngôi mộ không còn bóng người lui lại nữa, chỉ vừa vặn lại xuất hiện một ngôi mộ khác kế bên...

---

"Hàng chục năm giữ thói quen đến thăm một ngôi mộ của người mình không quen biết...thật kỳ lạ..."

Người phụ nữ đứng tuổi nhìn hai ngôi mộ song song nhau bị vùi dưới tuyết...cả hai đều được dựng nên vào ngày tuyết rơi...Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa nghê thường xuống mộ.

"Anh cũng sẽ thăm mộ tôi chứ? Zhongli-san?"

Con người sẽ bị lãng quên bởi cái chết, có phải Đường Chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường cũng sợ bị lãng quên?

"Tất nhiên rồi, đường chủ Hu..."

Nham Vương đế quân hàng ngàn năm chứng kiến biết bao sinh mệnh ngã gục...cả con người lẫn tiên nhân...

"Tôi nghĩ ăn mòn để dẫn đến cái chết là một điều tốt cho Xiao...nó giống như một sự giải thoát"

Đôi mắt ruby nhìn sang khuôn mặt trẻ trung như ngày đầu họ gặp gỡ

"Chàng trai trẻ đó đã xuất hiện...bao nhiêu lần Dạ Xoa quên đi, cậu ta sẽ tái hiện lại tình cảm của mình bấy nhiêu lần...chiếc lá phong đã héo úa cũng chính là thời điểm linh hồn của Hộ Pháp Dạ Xoa không còn có thể giữ vững được nữa...đứa trẻ đó mang đến cho Xiao loại cảm xúc cậu ta chưa từng cảm nhận, và cũng là người gián tiếp đẩy nhanh quá trình ăn mòn của nghiệp chướng"

"Oya~ vậy đây là cái kết có hậu đúng không nhỉ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top