XiaoKazu - Nếu cãi nhau, họ sẽ như thế nào?
Title: Nếu cãi nhau, họ sẽ như thế nào?
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Genshin Impact
Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha
Rating: MA/R18
Category: Soft, lemon, Modern a.u
Warning: Có cảnh thuộc độ tuổi trưởng thành, hãy cân nhắc trước khi đọc
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Kazuha đã cãi nhau với bạn trai mình vì anh ta không chỉ không biết tự chăm sóc bản thân, ngủ không đủ giấc mà còn không ngó ngàng tới thức ăn Kazuha đã nấu sẵn. Đây không phải chuyện mới đây, đã từng xảy ra rất nhiều, Xiao luôn có thói quen khi chìm vào công việc sẽ quên ăn quên ngủ. Và tất nhiên Kazuha cũng đã tức giận rất nhiều lần...lần này Xiao thậm chí ngất giữa chừng, khi tỉnh dậy chỉ vơ nhanh ly nước mật ong cạnh giường Kazuha vừa pha rồi lại lập tức trở lại bàn làm việc. Zhongli-san đã từng đề nghị về cắt giảm công việc nhưng anh ta bảo "không vấn đề gì"!
"Trách nhiệm của anh lớn đến thế cơ đấy! Vậy anh kết hôn với nó luôn đi!"
'RẦM'
---
Tuy có thói quen bỏ bữa do cảm giác thèm ăn không mạnh mẽ, nhưng thói quen nghe thấy tiếng gõ cửa mỗi khi có bữa ăn thì lại không thể không chú ý. Hôm nay yên ắng đến lạ, Xiao gửi đi những thứ cần thiết rồi đóng máy lại, ngửa cổ ra ghế dựa và bóp trán vài cái. Sau đó đi xuống bếp tìm kiếm thân ảnh trong chiếc tạp dề màu đỏ quen thuộc đã không trực tiếp nhìn thấy cả tuần nay, ngạc nhiên trước sự yên lặng trống trãi, Xiao như đoán ra điều gì đó mở tủ lạnh, có một đĩa thịt xào ớt Tuyệt Vân, thịt Torai, túi thập cẩm phỉ ngọc và một đĩa đậu hũ hạnh nhân. Không một mảnh giấy nhắn, tức là không phải có việc bận ở nơi làm việc. Điện thoại cũng không trả lời.
Sau khi đã chén sạch bữa ăn thịnh soạn được Kazuha chuẩn bị, Xiao mở điện thoại gọi lại một lần nữa...không dập máy nhưng cũng không trả lời lại...
Có lẽ là nơi này...
"Đã là chai thứ 4 rồi...có một số người khác nhưng cậu ta sẽ làm loạn nếu họ nhắc đến cậu"
Diluc nhìn cảnh tượng hiếm có ở quầy bar, chàng trai tóc trắng ôn hòa vui vẻ thường ngày dù có ngà ngà say cũng chỉ cười đùa vài câu. Bây giờ đang ngả nghiêng nằm trên quầy, đầu tóc xõa tự do ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì say.
"Cảm ơn...tôi đến ngay"
Xiao cúp máy lập tức mặc chiếc áo khoác mùa đông, cầm chìa khóa xe lái ngay đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ.
---
"Cậu bỏ đi như thế có ổn không? Xiao-san sẽ lo lắng, để tớ gọi..."
Lập tức nắm lấy bàn tay đang bấm số của Sora, Kazuha ngước khuôn mặt nhăn nhó khó chịu lên
"Không sao...anh ấy đâu cần tớ...cứ để anh ta vui vẻ với công việc đi, tớ có ở ngôi nhà đó hay không đâu quan trọng...hức"
Tiếp tục nốc lấy chai rượu thứ 5 vừa được mang ra thì bị bàn tay lạnh lẽo vì tuyết ngăn lại, mày cau lại, tay mạnh mẽ thoát ra, nhanh như chớp ngửa cả chai rượu lên trời mà nốc, sau đó lại bị một bàn tay mạnh bạo cướp lấy làm rơi vãi ra cả áo.
"Về nhà nào"
"Không muốn...hức"
Xiao âm thầm đặt tiền ở quầy cho Diluc rồi kéo lấy con sâu rượu đang mơ màng bám vào quầy bar.
"Không đi đâu!"
Từ phía sau trên vai Xiao xuất hiện một bàn tay, mùi rượu nồng nặc cứ không phải từ Kazuha sẽ là thứ kinh khủng nhất.
"Anh trai à, người đẹp bên kia đã nói không đi cùng anh rồi mà, này người đẹp, đi cùng tôi một chút thì sao hả?"
Kazuha nhìn ra khuôn mặt tối tăm của bạn trai mình thì không khỏi cảm thấy thõa mãn cười ngây ngốc rồi bị ánh mắt huỳnh miêu sắc lẹm đóng đinh, lập tức nắm chặt tay người đang làm loạn kéo ra cửa. Người khách say xỉn định lên tiếng thì bị Venti và Sora ngăn lại.
"Xen vào chuyện của nhà này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu anh bạn"
Tuy vội vã nhưng Xiao không quên mặc áo khoác, khăn choàng và đeo găng tay cho Kazuha trước khi ra khỏi cửa. Diluc dở khóc dở cười nhìn đứa trẻ dù đang giận dỗi vẫn ngoan ngoãn cho Xiao giúp đeo găng tay, còn Xiao dù tức giận lại thực hiện từng động tác rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cả hai nắm tay nhau bước đi chậm rãi trên nền tuyết trắng về hướng chiếc xe đậu khuất trong sân nhà Diluc ngay bên cạnh quán.
Trực tiếp quăng người trên tay vào xe, khóa cửa, chặn lấy cái miệng đầy hơi cồn, như muốn tàn phá tất cả, càn quét từng ngóc ngách trong hang động ngọt ngào mà đắng ngắt này, người phía dưới chỉ có thể yếu ớt nắm lấy áo sơ mi của bạn trai không ngừng rên rỉ, đầu óc hoàn toàn mụ mị, ý chí chống đối hoàn toàn nhũn đi. Đầu óc đang mơ màng bị đánh thức bởi cơn đau nhói đột ngột, màu đỏ tươi ánh lên nổi bật trên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Vươn người sang một chút thắt dây an toàn cho Kazuha rồi nghiêm túc chạy về nhà...
---
"Tránh ra! Hức.."
Im lặng cả quảng đường khi đến nhà bị đè xuống lại tiếp tục làm loạn trong khi quần áo trên người hoàn toàn bị người kia kéo đến xộch xệch. Thành công cởi ra một mảng xinh đẹp một bên vai, Xiao mạnh mẽ chế ngự hai bàn chân mèo đang cào cấu, mạnh bạo cắn vào nơi màu mỡ thơm ngọt đầy thõa mãn, cả thân người phía dưới cũng không ngừng cọ sát vật thể vào hoa huyệt đang rỉ nước làm chiếc lá phong không khỏi hét lên đầy thõa mãn.
Tư thế đó cứ giữ như thế một lúc đến khi cảm giác làn da non mềm như sắp đứt ra liều chậm rãi ngưng lại, rồi lại đăm chiêu nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mình vừa tạo ra, sau đó lại như mèo con liếm láp xung quanh vết thương.
Mạnh mẽ nâng con mèo đang xù lông lên đặt vật thể vào hoa huyệt với ý định đi vào. Kazuha nắm lấy vai Xiao, hai chân tuy đã mềm nhũn nhưng cứng đầu chống đỡ khép chặt hai đùi dù không giúp được gì, mồ hôi chảy dài dù đang là mùa đông.
"Không muốn...không được vào..đi ra...Đồ ngốc nhà anh..hức"
Làm ngơ không thèm trả lời kẻ đang say khướt, Xiao chậm rãi đưa vào không chút khó khăn, cả người chiếc lá phong run lên mỗi khi vào sâu hơn, cảm giác được sự ấm áp lấp đầy bên trong làm Kazuha như mất trí co giật vì sung sướng, tuy nhiên eo vẫn nhiệt liệt vặn vẹo chống đối, đầu gối giật lùi cố tìm lối thoát. Tất nhiên không dễ dàng như thế, hông bị đôi tay rắn chắc giữ lấy mạnh bạo kéo lại, tốc độ đưa vào nhanh hơn, dịch thủy không ngừng chảy thấm ước đệm, hoa huyệt co rút kịch liệt, tiếng thở dốc và tiếng khóc ngày càng lớn.
"Hức..đi ra nhanh đồ ngốc! Ai cho anh vào...hức..đi ra ngoài!! Aghh~"
Cảm thấy sự co thắt hậu huyệt, Xiao dời tay xuống đùi chiếc lá phong dễ dàng tách ra, vuốt lấy sự mượt mà của bắp đùi thon dài từ ngoài vào, sau đó đi dần lên đến mông, tham lam nắn bóp bờ mông căng tròn mềm mại, chìm cả đôi tay vào cặp mông núng nính đàn hồi như pudding, không quên nhéo vài cái làm người trong tay vặn vẹo dữ dội hơn
"Đồ biến thái nhà anh...hức..lại còn..ah~ bỏ cái tay biến thái đó ra khỏi mông tôi! Ai cho anh đụng vào! Hức"
Kazuha say vào lúc đang giận Xiao sẽ vừa mít ướt, vừa cứng đầu lại vừa..nhiều lời, như con mèo đang xù lông cứ gầm gừ liên tục.
Cuối cùng không biết khi nào mà đã đi vào hết, cả hai cùng thở dốc không ngừng, Xiao đã không thể chịu đựng thêm để nghe con mèo nhà mình mắng liền thay đổi tư thế, đè ngược lại Kazuha làm cậu lập tức ngả ngửa ra giường. Không hề báo trước mà chuyển động với tốc độ chóng mặt không cần khởi động làm người dưới thân không kịp trở tay hét lên thất thanh không chút kìm nén, Xiao chính là chờ đợi âm thanh gợi tình không chút kiềm chế của con người đang cứng đầu chống đối này.
"Hức nhanh, nhanh quá Xiao~ chậm...chậm lại..sẽ ngất đi mất! Hức ah~ Xiao~ chậm lại"
Mạnh mẽ nắm lấy cái eo nhỏ không ngừng đâm vào theo bản năng ngày càng nhanh thu lấy âm thanh chân thực nhất của chiếc lá phong. Tiếng nước, tiếng cọ sát, tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ đầy xấu hổ cũng bị sự thõa mãn lấn át.
Đến khi một màn bạch quan phun ra trên bụng Kazuha người phía trên vẫn giữ tốc độ chóng mặt, thậm chí là nhanh hơn, sâu hơn nữa. Kiềm lấy hai đùi, gác một chân Kazuha qua vai đẩy vào theo chiều nganh làm vật thể cắm sâu tận gốc rễ làm bụng Kazuha lồi lên một mảng, cứ tư thế đó rút ra đâm vào thật mạnh với cùng độ sâu mang đến sự sung sướng tận tâm cang, cuối cùng cũng đâm thật mạnh, cắm thật chặt bên trong như muốn hòa tan vào nhau.
"Ah~ Xiao~"
Hai tay nắm chặt ga giường, ngón chân cong quắp lại, cả người co giật ưỡn lên đón lấy chất dịch trắng đục tràn vào cơ thể. Mũi giáo được rút ra, chất dịch vừa bơm vào nhỏ giọt vương vãi khắp hậu huyệt. Kazuha vẫn còn mơ màng nhưng bị sự tức giận chấn chỉnh lại muốn mắng người phía trên liền bị dựng lên, miệng bị chặn lại bởi khúc gỗ vừa làm loạn nơi hậu huyệt,
Thật không khỏi làm người ta muốn cắn một cái...
Suy nghĩ muốn đánh người lại bị hành động mê đắm phản bội. Cái miệng nhỏ không ngừng liếm láp, dùng răng nhẹ nhàng cạ lấy, say mê thưởng thức như trẻ con đang ăn que kem yêu thích, sau đó lại ngậm vào liên tục đẩy vào cổ họng. Khi Xiao cảm thấy sắp đến liền cưỡng chế đẩy Kazuha ngã ra giường, cắm cán thương sâu vào hang động rên lên đầy thõa mãn rồi bắn thẳng vào trong một lần nữa.
Không lâu sau lại nâng người nằm liệt bên dưới dậy dựa vào tường. Kazuha vặn vẹo khi cảm nhận được cán thương lại cứng trở lại cọ sát vào thành ruột.
"Xiao...anh muốn gì đây? Muốn làm đến khi nó hỏng mới thôi à?"
Xiao dừng lại một chút gục đầu vào vai chiếc lá phong thở dốc.
"Không được.."
Kauzha thở dài...lúc đầu rõ ràng là cậu giận Xiao, thế nào mà lại trở thành Xiao giận cậu cơ chứ?
"Chuyện gì...?"
"Đừng để người khác thấy bộ dạng đó của em nữa..."
Bộ dáng say khướt đến mê người lúc ở quán rượu không khỏi làm Xiao tức giận, chỉ muốn thật nhanh giấu vào rồi mang về nhà...
"Anh còn gì để nói nữa không?"
Bây giờ lại cụp tai lại đầy hối lỗi
"Xin lỗi, sẽ không bỏ đồ ăn do em nấu lần nữa"
Chưa kịp tiếp nhận lời xin lỗi thì động tác đột ngột làm Kazuha không thở nổi ôm chặt lấy cổ Xiao. Cả người quay cuồng đón nhận những đợt thúc điên cuồng phía dưới, cổ họng khô khốc ngước lên để lộ quả táo đang lăn tròn, Xiao điên cuồng cắn lấy rồi liếm láp như mèo con thèm sữa. Bên dưới vẫn cuồng dại rút ra đâm vào. Hai tay từ eo thay đổi vị trí lên ngực, dùng ngón tay cái chà sát vào nụ hoa đỏ hồng đấy kích thích, hết nắn rồi lại cào xong lại nhéo mạnh làm Kazuha chìm trong dục vọng hỗn tạp.
"A...hah.."
Lần thứ 3 bơm thứ chất lỏng trắng đục vào người chiếc lá phong, cái bụng nhỏ bỗng căng phồng. Cảm nhận ngọn giáo trong người vừa bắn bỗng cứng trở lại làm Kazuha không biết nên khóc hay nên cười, đẩy người kia nằm xuống mà trực tiếp ngồi lên người Xiao vụng về vặn vẹo eo. Xiao ôm lấy người phía trên vào lòng, một tay đỡ lấy mông Kazuha, phía dưới trực tiếp đẩy vào, Kazuha cũng ngoan ngoãn phối hợp nhún nhảy. Khoái cảm lại trào ra bơm thẳng vào người Kazuha. Chiếc lá phong không còn chút sức lực cả người mụ mị đi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong lòng bạn trai.
---
Tất nhiên nếu đây là cuộc cãi vã thường xảy ra thì không có chuyện Xiao dễ dàng thay đổi thói quen ăn uống hay nghỉ ngơi như thế... Vẫn chứng nào tật nấy, tiếng gõ cửa đều đều vang lên bên ngoài...rồi lại trực tiếp đi vào, thật ra gõ cửa cũng không cần thiết chút nào
'Cạch'
Một chai vitamin được 'nhẹ nhàng' đặt xuống bàn, người kia không một lời xoay người định bước ra ngoài. Xiao vội vã đóng máy, nắm lấy tay chiếc lá phong.
"Kazuha, bữa trưa...đã xong rồi?"
Khuôn mặt âm lãnh lập tức thay đổi, cười đến độ nở hoa.
"Ừm, ra ăn nào Xiao-kun~"
Đối với họ im lặng chính là dấu hiện của chiến tranh, từ hôm đó nếu Xiao lại sao nhãn đến giờ giấc làm việc và ăn uống, Kazuha sẽ lại đe dọa anh bằng những hành động như thế...
Kéo chiếc lá phong ôm vào lòng từ phía sau, cọ mũi vào cần cổ thơm mùi sữa tắm mà hít lấy thật sâu, hai bàn tay đan chặc vào nhau. Xiao nhắm mắt tận hưởng mùi hương ngọt ngào bị át đi bởi mùi của giấy và mực một chút.
"Anh đang làm gì đó...đi ăn cơm..."
"Sạc pin"
Kazuha thở dài, cũng chỉ giận vu vơ rồi không để tâm nữa, vuốt nhẹ mái tóc màu mực đang dụi trên vai mình. Cảm nhận hành động như dỗ dành của Kazuha, Xiao ngước đầu, nắm lấy eo chiếc lá phong lật ngược lại liếm lấy môi Kazuha, cậu cũng hiểu ý liền ngoan ngoãn hé môi để cái lưỡi mèo tung hoành tìm lấy thứ sữa béo ngậy ngọt ngào.
"Ưm..."
Như nhớ ra mục đích ban đầu, Kazuha có chút nhăn mày nhưng cũng không thể cưỡng chế người kia dứt ra, chỉ có thể để anh ta tự ý ăn sạch đậu hũ một cách thõa mãn.
"Xiao..đừng có làm loạn, đi ăn cơm"
Trời đánh tránh bữa ăn, cứ phải nghe lời 'vợ tương lai' cái đã.
---
Note: tự nhủ không viết lemon nữa vì cùng 1 kiểu viết thì cũng chả có gì mới mẻ lắm, nhưng vẫn còn đam mê nên cứ viết vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top