XiaoKazu - Mèo nhặt
Title: Mèo nhặt
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Genshin Impact
Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha
Rating: T
Category: Soft/Comedy
Ảnh bìa: https://www.bilibili.com/blackboard/activity-BEGn10Qcrd.html?share_medium=android&share_plat=android&share_source=COPY&share_tag=s_i×tamp=1641380424&unique_k=VPy1xBT
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Xiao thích đứng ở những nơi cao, vì rất ít người thích những nơi như thế này...và ở đây đặc biệt không tồn tại con người...Xiao không ghét cũng không thích ngắm pháo hoa...nó chẳng có ích gì trong việc càn quét nghiệp chướng cả. Năm nay không chỉ có đôi bạn lữ hành kia lôi kéo Dạ Xoa đến tết hải đăng, mà còn có cô con gái của đầu bếp ở Vạn Dân Đường cùng chú gấu bên cạnh...lại một đôi bạn kỳ lạ khác?
Chiều ý bọn họ Xiao đã vào tận cảng để xem pháo hoa, tuy nhiên cũng không muốn hòa vào dòng người nhộn nhịp phía dưới, nhắm mắt lẳng lặng cô độc lắng nghe âm thanh sống động của lễ hội.
Dạ Xoa mở mắt xoay người nhìn sang hướng âm thanh trong trẻo phát ra, thân ảnh màu đỏ rực như sắp biến mất trong ánh đèn của cảng Liyue, chỉ nổi bật khi xuất hiện trong phông nền cô độc trên cao như thế này, khác với Hàng Ma Đại Thánh, sẽ nổi bật bên trong dòng người đông đúc của lễ hội, nhưng sẽ chìm trong phông nền tối tăm cô quạnh như thế này...Là con người? Tuy đã nhìn thấy phong nhãn lấp láy sau vai nhưng Xiao lại có chút nhẹ nhõm vì trở nên không còn rãnh rỗi như từ nãy nữa...Trong lòng Xiao tự động coi sóc người ở phía mái nhà bên kia, tuy có vẻ không cần thiết, đó chỉ là bản năng của Hộ Pháp Dạ Xoa.
Âm thanh do người nhạc sĩ tạo ra từ chiếc lá đơn thuần át đi tiếng người nhộn nhịp ở xa phía dưới cảng, tâm trạng xôn xao trong lòng Hộ Pháp Dạ Xoa cũng bị xua tan.
"Lớn xôn xao, nhỏ háo hức
Thắp đèn trời gửi phương xa
Dãy ngân hà màu lá chín
Ta gặp người điểm tân niên"
Xiao ngạc nhiên thoát khỏi trạng thái hưởng thụ âm nhạc, nhìn sang khuôn mặt xa xa phía bên kia. Đúng lúc đó âm thanh pháo hoa nổ tung lấn át các giác quan, nhưng đối với Dạ Xoa mọi thứ đều không có âm thanh, chỉ như rừng tre cô quạnh vào buổi trưa hè. Cảm nhận được có làn gió cô độc đang hướng về mình, chàng ronin rời mắt khỏi pháo hoa rực rỡ trên bầu rời, nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Xiao đang chìm trong cảnh sắc đẹp như tranh vẽ thì bỗng giật mình khi chàng ronin chỉ tay lên trời, mấp máy môi.
'Ngài-không-xem-pháo-hoa-sao?'
Vội vã quay đi che dấu sự bối rối khi bị bắt gặp đang nhìn trộm, Xiao nhìn lên bầu trời nhưng lại không thấy pháo hoa, mà chỉ thấy nụ cười rực rỡ kia, 'thật đẹp...'
---
"Oi!! Kazuhaaa"
Âm thanh quen thuộc không ai có thể sánh được, thật sự thì Paimon không cảm thấy đau họng? Lúc nào cũng nói khỏe như thế
"Sao lại lên trên kia thế?"
"Nếu đứng ở đây tiếng pháo hoa sẽ bị lấn át"
Đúng thế, tiếng người dân reo hò hỗn tạp còn hơn cả tiếng pháo, Kazuha cảm thấy biết ơn vì những tòa nhà ở Liyue thật sự rất cao, khác hẳn với Inazuma. Nhớ lại viên dạ thạch phách mình vừa tìm được, Kazuha không khỏi cảm thấy càng vui vẻ hơn gấp bội.
"A! Xiao, vừa định hỏi ngài ở đâu! Hai người thật là, sao lại đứng trên đó chứ!!"
"X..iao? Xiao-dono...ra đó là tên của ngài đây"
Xiao cảm thấy đáng lẽ mình không nên ở đây, tại sao lại hứa với mấy người kia sẽ ở lại ăn tiệc chứ...
"Ta có việc phải đi trước"
"A!!! Xiao, đừng có chơi bài chuồn!"
Paimon bay đến giơ hai tay chặn vị tiên nhân định bỏ trốn, bây giờ đối với Xiao, những đứa trẻ tóc trắng đều thực phiền phức...
"Đúng rồi...lúc nãy Xiao-dono đây đã định nói gì đó với tôi sao?"
"Không."
Âm thanh lạnh thấu xương khiến sinh vật nhỏ lơ lửng phía trước cũng hoảng sợ theo...
"Tránh ra."
Không gằng giọng, không đe dọa, cũng không có chút mùi vị tức giận nhưng khí chất lại đủ làm tinh linh nhỏ hoảng hốt bay về phía Sora. Xiangling và Guoba cũng làm khuôn mặt buồn bã khó hiểu khi Hàng Ma Đại Thánh không ăn thử món mới của họ, trước đó Dạ Xoa chỉ hứa là sẽ đến xem pháo hoa, còn việc ăn uống chỉ theo trước bằng từ 'có lẽ' đơn thuần. Kazuha cảm thấy dường như sự xuất hiện của bản thân là một phần nguyên do thúc đẩy Xiao rời đi nhanh hơn...
Thân ảnh cô độc như bị bài xích giữa dòng người tấp nập, hoàng toàn nổi bật giữa đám đông nhộn nhịp. Muốn biết, muốn nghe thấy, muốn nhìn thấy, muốn nắm lấy, muốn khám phá tất cả những khía cạnh của cá thể lẻ loi kia...họ vừa giống nhưng lại vừa đối lập nhau, nhưng khi ở bên cạnh lại không hề cảm thấy bài xích lẫn nhau.
---
Mùi máu tanh đã ngửi hàng ngàn năm cũng không thể bình tĩnh được
"một, hai, ba, bốn, năm
vẫn tới tấp điên loạn
chục, trăm, ngàn, vạn, ức
dẫn lối đến hoàng tuyền
ai đang hát, ai đang hò
ai đang than, ai đang khóc
phong diệp rỉ máu
hồn hóa hư vô"
Mũi giáo sắc nhọn lạnh ngắt ngự trên cần cổ trắng ngần, vị nhạc sĩ không khỏi dừng khúc nhạc nho nhỏ còn dang dở, một cơn gió vừa tĩnh lặng lại vừa ồn ào, thú vị...không giật lùi, không thủ thế, không hề nghĩ đến việc chạm vào chuôi kiếm, chiến binh lang thang gửi chiếc lá nhỏ vào cơn gió đêm. Màu sắc sặc sỡ này đúng là không thích hợp với không gian âm u như thế này, rất dễ nhận ra, tại sao lại ở đây? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nó không dành cho ngươi...
"Không muốn chết thì đừng đến những nơi thế này vào đêm khuya, con người..."
Không hề có chút sát ý nhưng lại mang đầy sát khí, dùng bạo lực để đàn áp sự chết chóc?
"Vậy..."
'Keng'
Thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ đã cắm chặt ở gốc cây sau lưng...chàng ronin đã dự đoán trước tình hình nếu bản thân dùng sức để đỡ, dù gì cũng đang mang đồ vật dễ vỡ trên người, có lẽ không nên đánh cuộc. Lấy trong người ra một cái hộp nhỏ chứa đựng tình cảm của những người bạn đáng mến giao cho Xiao, đôi mắt vàng kim nheo lại khó hiểu, vẫn giữ khoảng cách với con người mang màu sắc chói lóa gây nguy hiểm đến cảm xúc lâng đâng trong lòng ngực.
Cá hổ nướng và đậu hũ hạnh nhân...há cảo mặt gấu? là của đôi bạn lữ hành và đôi đầu bếp tri kỷ? Nhìn chàng trai tóc trắng cởi haori như muốn làm chăn để chợp mắt ở tảng đá bên cạnh làm Dạ Xoa lại cau mày, vị tiên nhân này đúng là khó tính...
"Dưới núi có nhà trọ..."
Kazuha như kiểu tiếp thu lý thuyết nhưng lại bỏ qua thực hành, gật đầu rồi ung dung tháo dây buột tóc, nằm xuống, đắp haori lên người.
"Tôi biết, nhưng hòa mình với thiên nhiên cũng là một ý hay"
Vẫn cảm nhận được cơn gió tĩnh tại nhưng dữ dội sau lưng, nhưng Kazuha dường như đã quá mệt mỏi để quan tâm, hai vai trùng xuống, mơ màng chìm vào giấc ngủ---bị mạnh mẽ trực tiếp nâng lên, tư thế chẳng khác nào vác thóc khiến chàng ronin cảm thấy buồn nôn
"Ngài làm gì thế? Có muốn bắt cóc tôi hay gì đó cũng làm ơn đổi tư thế có được không? Tôi vừa ăn rất nhiều ở chỗ Vạn Dân Đường, ngài muốn quần áo ám mùi?"
Vẫn là thấy có chút quá đáng, nhưng cũng cảm thấy rất đáng...rửa sạch quần áo vẫn rất phiền phức...cuối cùng chính là bế kẻ cứng đầu này đến nhà trọ. Cách di chuyển này thực sự rất thoải mái, nhưng ở trên cao mà lại di chuyển nhanh thế này thì lại rất lạnh...cuối cùng lại tự ý rúc người vào haori cùng ngực của Xiao mà thiếp đi mất.
---
Verr Goldet ngạc nhiên nhìn cục bông rúc trong ngực Xiao không khỏi thắc mắc...ngài ấy vừa nhặt mèo hay gì đó về à? Xiao mò tay vào nơi mà kẻ này lúc nãy đã lấy hộp thức ăn, không có gì cả...chỉ còn vài đồng mora lẻ, thậm chí không đủ gọi món nói chi đến đặt phòng? Hẳn nào lại ngủ ngoài trời...Dạ Xoa khinh bỉ trước lời nói 'hòa mình vào thiên nhiên' đó. Cuối cùng vẫn là ôm nó vào phòng mình đặt xuống, đắp thêm lớp chăn trên lớp haori màu lá phong. Kiểm tra cửa sổ xung quanh rồi lại bước ra khỏi phòng.
Đến cả ánh sáng bình minh bây giờ cũng phản bội Hộ Pháp Dạ Xoa, ánh lên màu sắc dịu dàng, thanh thoát, gây thương nhớ đến phiền nhiễu của chiến binh lang thang. Bình minh của ngày đầu năm mới, bình minh đầu tiên Hàng Ma Đại Thánh nhung nhớ đến một con người...
---
"A, con mèo của Dạ Xoa có thể biến thành người nè ~"
Đôi mắt phong diệp chớp vài cái trước cô gái nhỏ đang nhảy cẫng lên, hai mắt lấp lánh vô cùng thích thú. Kazuha mỉm cười ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ
"Em nói gì thế? Mèo?"
Đứa trẻ trầm ngâm nhìn kỹ hơn một chút rồi lại hào hứng trở lại
"Dì Verr Goldet bảo Dạ Xoa ca ca đã nhặt một con mèo về tối hôm qua nên em muốn xem thử, không ngờ có thể biến thành người ~ Mà...dì Verr Goldet nói hình như là một con mèo trắng nhưng mắt anh màu đỏ nên em nghĩ là thỏ trắng mới đúng chứ nhỉ? Dì Verr Goldet nhìn nhầm rồi chăng?"
Ý nghĩ thú vị làm Kazuha không khỏi bật cười, không chỉ bị bắt cóc giữa rừng mà lại còn bị gọi là thú cưng của Hộ Pháp Dạ Xoa? Đây là bị hạ thấp hay là vinh hạnh đây? Là thỏ thì có vẻ quá ngoan ngoãn, không quá hợp với cậu chăng?
Cả hai đang cười đùa thì bị làn khí đen cùng lông vũ thu hút, Dạ Xoa chỉ liếc qua hai đứa nhóc một cái rồi liền muốn trực tiếp đi vào phòng thì bị nụ cười xấu xa kéo lại.
"Chủ nhân, có phải đã tìm thấy cá khô rồi không?"
Xiao nghệch ra quên mất việc trốn khỏi người có khả năng gây hại cho con tim của mình...
"Tôi đói rồi, nyan?"
Có giống tiếng mèo kêu không nhỉ? Chỉ thấy khuôn mặt của đứa trẻ bên cạnh trở nên hào hứng kiểu đang chứng kiến Dạ Xoa cho thú cưng của mình ăn thì chắc có vẻ là nghe không quá tệ nhỉ? Chỉ thấy Dạ Xoa khuôn mặt âm u như đang đàn áp khí tức trong người lại...Kazuha cảm thấy bản thân hơi quá đáng rồi chăng?
"Là mèo, vậy là Dạ Xoa ca ca đã nhặt về một con mèo ~"
"Các ngươi---"
Muốn mắng cũng chẳng mắng được...
Định trực tiếp chạy trốn thì bị con bé nắm gấu quần.
"Dạ Xoa ca ca có biết cách chơi với nó không? em cũng hay chơi với con mèo ở nhà lắm, chúng thích được chải lông, đặt biệt là được gãi nhẹ ở cổ đó, anh mau thử đi"
Vô tình liếc sang người đang bó gối ngước lên nghiêng đầu nhìn mình bằng ánh mắt tỏ vẻ đầy mong chờ như mèo con muốn được cưng nựng thì Xiao có chút hối hận...
"Xiao-dono...nyan?"
Cứng nhắc nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ đang nắm chân mình. Chỉ bỏ lại một câu
"Ta đi tìm cá cho ngươi..."
Rồi lập tức biến mất, Kazuha cảm thấy mình có chút quá đáng, chọc đến mức người ta chạy mất rồi...
"fu..fufu"
Cô bé nhỏ nhìn sang 'con mèo của Dạ Xoa ca ca' thì nhìn thấy hai vai chàng trai run lên không kiềm được tiếng cười trong cổ họng, rõ ràng con mèo nhỏ này không hề cảm giác được một chút tội lỗi nào...
---
Con mèo trắng cứ như thế lỡn vỡn trong cuộc sống tẻ nhạt của Dạ Xoa...cho đến một ngày giống như bao con mèo khác, đã đến lúc muốn bỏ nhà ra đi...
Thái độ đối với Xiao cũng trở nên dè dặt, vẫn là nụ cười đó, vẫn là âm thanh trong trẻo đó...nhưng lại mang theo mùi vị chia xa...
Dạ Xoa coi con mèo này như nuôi được một thời gian đã giúp ngài chữa lành những vết thương tinh thần nhỏ bé nhưng đã âm ỉ suốt hàng trăm hàng ngàn năm...cũng đến lúc thả nó đi, không cần phải cố gắng giữ lại...
"Ca ca, con mèo trắng của ca ca đâu mất rồi? Gần đây em không thấy anh ấy đến nữa"
"Có lẽ đã bỏ nhà đi..."
"Ee...ca ca hẳn là rất buồn..."
Buồn bã...đối với tiên nhân, cảm xúc như thế có cần thiết hay không...?
---
Thủy thủ thật sự là những con người khỏe mạnh và đáng ngạc nhiên nhất, cứ mỗi tối đến khi đã hết việc họ sẽ thường cùng nhau vui đùa, ăn uống, hát hò đến giữa đêm, thậm chí lúc quá hăng say, vui vẻ, đặc biệt là lúc có khách quý, họ sẽ làm ầm ĩ đến tận bình mình...Họ thật sự không cần ngủ? Kazuha đã nhiều lần tự hỏi câu này, cảm thấy bản thân bôn ba bao nơi trên mảnh đất Inazuma cũng không có thể lực bằng những thủy thủ chinh chiến trên vùng biển rộng bao la này.
Hôm nay Kazuha đặc biệt rất mệt, chỉ muốn nằm xuống đánh 1 giấc đến sáng, nhưng...số phận an bày, nhà lữ hành phương xa cùng tinh linh màu trắng đến thăm chị đại, thế là họ cùng nhau tổ chức tiệc chào mừng...đã giữa đêm nhưng âm thanh nhộn nhịp không vơi bớt mà còn dữ dội hơn...Chàng ronin muốn ngay lập tức mặc kệ họ mà ngất đi cho rồi nhưng âm thanh hát hò vẫn văng vẳng trong đầu, thính giác tuyệt đỉnh không phải lúc nào cũng tốt cả...
Nhìn thấy thân ảnh phong diệp quen thuộc bước ra ngoài, Paimon đã no căng bụng ngồi 1 góc nhìn Sora đang hăng say uống từ cốc này đến cốc khác, con bé ngạc nhiên lên tiếng
"Kazuha, sao lại ra đây? Lẽ nào là do bọn tôi làm ồn nên không ngủ được hả?"
Paimon cố gắng nói thì thầm vì biết rằng Kazuha có thể nghe được rõ ràng, nói thật thì chỉ cần nhìn khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống của cậu ta, con bé cũng đã dễ dàng đoán ra rằng cậu ta đang mệt đến thế nào.
"Tui giục mọi người vào ngủ nhé? Dù gì để Sora cứ uống như thế ngày mai sẽ quên làm ủy thác hằng ngày thì chết"
Kazuha cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, nhưng liền lắc đầu, bảo tinh linh nhỏ vào ngủ trước, cậu sẽ đến một nơi khác, dặn dò rằng nếu mọi người có hỏi thì chỉ cần bảo không cần lo lắng.
Không chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, Kazuha còn muốn tìm thấy mùi hương thanh thoát nhưng lại có chút đắng của ai đó để xua đi cảm giác chóng mặt nóng bức trong người. Nhưng biết rằng vị kia có lẽ vẫn còn làm việc, Kazuha liền dùng 'vé thông hành' mượn từ Paimon để đến điểm dịch chuyển tại nhà trọ Vọng Thư, thực sự là cậu không còn sức nữa, mọi giác quan đều mờ đi...Khi đến ban công cao nhất, nhìn thấy thân ảnh thoát trần vững chải trong gió Kazuha không khỏi cảm thấy trong lòng dễ chịu trở lại...
"Không khỏe?"
Xiao lo lắng khi nhìn thấy chiếc lá phong đung đưa như sắp bị gió cuốn đi mất...khuôn mặt nhuộm một làn sương đỏ, đôi mắt ngận nước mơ màng...chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Chỉ muốn ngủ nhờ chỗ ngài...ừm..Xiao-dono không phiền?"
Mắt Dạ Xoa mở to kinh ngạc...cảm thấy có gì đó không ổn, đứa trẻ này lại muốn làm gì...lần trước chỉ là ngài châm chước cho cậu ta lần đầu do đã mang thức ăn của Sora và Xiangling đến tận nơi. Bây giờ thì không có lý do gì để làm như thế...
"Nói chuyện này với Verr Goldet, ta không phải chủ nhà trọ"
Khuôn mặt mơ màng mỉm cười, chầm chậm bước về phía trước, không hề nhận ra khuôn mặt tối tăm như đang muốn giết người của Hộ Pháp Dạ Xoa.
"Fufu~ Nhưng tôi muốn ngủ cùng Xiao-dono~"
Cứ như thế cả thân thể như bị rút hết xương sống mà nhào vào người Dạ Xoa, Xiao trong một khắc đã nghĩ kẻ này không phải Kazuha mà là một kẻ nào đó đang giả dạng và định đẩy người này ra. Nhưng khi bị mùi vị lá phong đàn áp bởi người trong vòng tay Xiao đông cứng lại đỡ lấy cả thân thể đã gần như mất ý thức.
"Bất kính tiên nhân!! Mau thả ra! Kazuha"
Càng đe dọa lại càng làm tới, ôm chặt vị tiên nhân trước mắt giống như đứa trẻ gặp được món đồ yêu thích...
"Không muốn đâu! Mùi trên người Xiao rất dễ chịu! Cho tôi ngủ cùng ngài đi mà..."
Xiao hỗn loạn khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ người trong tay...đây thực sự là Kaedehara Kazuha?
"Ngươi cuối cùng là đang..."
Nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt thắt lưng mình ý muốn cưỡng chế kéo con mèo đang liên tục dụi vào người mình như đang muốn được cưng nựng. Thật sự thì động tác này quá...nguy hiểm, dù bình thường luôn có vài lúc sẽ vô ý trêu chọc Dạ Xoa nhưng lần này thì thực sự đã quá giới hạn.
Muốn cưỡng bức kéo người ra nhưng người kia như đang dùng hết sức bình sinh mà bám lấy, cảm thấy thân nhiệt qua lớp băng có chút kỳ lạ liền nâng khuôn mặt đỏ lựng đang ủy khuất của con mèo nhỏ, vén phần tóc mái mềm mại lên áp trán mình vào, bị sốt rồi...cảm thấy có chút hối hận vì lúc này khuôn mặt xinh đẹp, đỏ lựng lại ướt át cùng đôi môi hơi hé mở đang cách ngài chỉ vài cm.
"Ngươi bị sốt rồi...mau thả ra ta còn đi tìm thuốc"
"Không cần! Tôi không có bị gì cả, chỉ buồn ngủ thôi!"
A...thật vô lý, Xiao thở dài tìm cách trước mắt để con mèo nhỏ này chịu thả ra cái đã, thật không ngờ có một ngày Hàng Ma Đại Thánh phải đi dỗ dành người khác.
"Được rồi, đi ngủ, Nhưng cũng phải đi vào phòng cái đã"
Được chiều theo ý mình, Kazuha liền vui vẻ trở lại, hai tay thả lỏng một chút. Xiao thừa cơ hội cúi xuống bế kẻ đang bị bệnh lên đi thẳng vào phòng. Tuy bị đột ngột nâng lên, Kazuha cũng không chút buồn bực, ôm chặt cổ, dụi cái đầu tuyết trắng vào ngực Dạ Xoa.
"Nằm xuống đi..."
"Xiao-dono sẽ ngủ cùng chứ...?"
"Ừ...nằm xuống trước, ta cần đi vệ sinh..."
Kazuha thả lỏng tay nhưng nhăn mặt rướn dậy
"Tôi đi cùng---"
"Nằm xuống đó!"
Thật sự quá bám người...lúc bình thường muốn giữ lấy trong tay thì lại như đang đùa giỡn với Xiao, 'Ở lại 1 nơi sẽ làm thanh đao này mòn đi...', ung dung biệt tích như con mèo bỏ nhà ra đi không báo một lời, được! Đến lúc Xiao nghĩ dù có nhốt đứa trẻ này vào lồng rồi khóa lại mãi mãi cũng không ích gì mà trực tiếp buông tay thì lại bám lấy không buông...Cuối cùng là ngươi muốn gì...Kaedehara Kazuha?
Đôi mắt huỳnh miêu trở nên tối tăm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó thở...
---
"Bị sốt, dường như không còn triệu chứng gì...à còn bị mê sảng"
Cũng may Baizhu đang có mặt tại nhà thuốc nên những bệnh vặt thế này kê đơn vô cùng nhanh chóng.
---
Nhìn thấy bóng dáng Dạ Xoa đột nhiên xuất hiện ở nhà bếp làm Yanxiao giật mình xém hất cả đĩa đậu hũ hạnh nhân định mang lên. Vừa chuẩn bị một xô nước và khăn, Dạ Xoa vừa dặn dò
"Giúp ta chuẩn bị một phần cháo trắng"
Sau đó lại biến mất...Yanxiao tự hỏi tiêu diệt quái vật cần những thứ đó sao...
"Ngài nói dối...đi vệ sinh sao lại lâu như thế?"
Kazuha vẫn còn sức mắng vị tiên nhân vừa bỏ rơi mình, không có mùi của Xiao, trong lòng liền cảm thấy bức bối muốn cắn người.
Dạ Xoa đặt chậu nước xuống, đẩy con mèo nhỏ ra chậm rãi lột từng lớp quần áo vướng víu ra...mùa hạ mà lại ăn mặc như thế, hẳn nào...Kazuha cũng vui vẻ hợp tác, thậm chí có phần hơi...quá hợp tác. Haori, tất, khăn choàng đều đã cởi bỏ, chỉ còn lại tấm áo kimono lót mỏng cũng muốn quăng đi..?
"Không cần, như thế này được rồi"
Xiao cưỡng chế đôi tay đang muốn lột sạch của Kazuha rồi dùng khăn ướt lau mặt, cổ, tay và bắp chân để hạ nhiệt. Đôi mắt phong diệp mơ màng, hai tay kéo lấy tay áo của Xiao vòi vĩnh thêm sự tiếp xúc da thịt...Ngón tay cái vô tình trượt khỏi khăn lướt trên làm da trắng ngần, nóng hổi, mềm mại đến mê người. Tiếng thở gấp của người bên kia làm Xiao hoàn toàn chìm trong biển dục vọng.
Tiếng gõ cửa làm không khí mơ hồ giữa họ lập tức bị cắt đứt
"Để ở ngoài, cảm ơn"
Dạ Xoa hoàn toàn không muốn bất cứ ai bước vào trong lúc này, lời cảm ơn thốt ra chẳng khác nào lời đe dọa thấu tận tâm can...Yanxiao bắt đầu cảm thấy vị tiên nhân này ngày càng khó hầu hạ...từ lúc chàng trai trẻ tóc trắng kia đến trông ngài ta có vẻ dễ chịu hơn, bữa ăn cũng trở nên phong phú và giản dị hơn (cá nướng, bánh gạo?) nhưng gần đây lại gần như trở về như cũ, thậm chí còn khó hầu hạ hơn trước?? Các người có xích mích với nhau cũng đừng hành hạ phàm nhân chúng tôi có được hay không?
Xiao không ngờ được là có một ngày mình phải hầu hạ người khác...một con người! Con người này bình thường không hề cần sự chăm sóc của Xiao...luôn như chiếc lá phong bay theo cơn gió, luôn vụt khỏi tầm tay của ngài. Bây giờ thì chỉ là một đứa trẻ có phần cứng đầu và bám riết...
"Ăn xong sẽ cùng ngươi ngủ..."
Câu nói có hiệu lực ngay tức khắc...bát cháo đã được chén sạch, cũng ngoan ngoãn uống hết bát thuốc rồi nằm xuống cho Xiao đắp khăn ướt.
Xiao nằm xuống bên cạnh ôm chiếc lá phong vào lòng cho đến khi cậu chìm hẳn vào giấc ngủ, muốn nhân cơ hội rời khỏi thì tay áo đã bị nắm chặt lấy từ lúc nào...nằm trở lại giường, Xiao ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế, không sắc xảo như tính cách của cậu ta mà lại có vài phần...mềm mại và đáng yêu? Khuôn mặt trắng mịn búng ra sữa thực sự làm Xiao còn nghĩ Kazuha chỉ mới 14-15 tuổi...Tự nhủ rằng cố ý sờ vào khuôn mặt đáng yêu kia chỉ để kiểm tra thân nhiệt mà thôi...tại sao? Tại sao vào lúc ta muốn quên đi ngươi nhất thì ngươi lại đến gần ta nhất...Kaedehara Kazuha.
---
Dù cho thường là người dậy sớm nhất tàu, Kazuha chắc chắn rằng bên ngoài không thể yên tĩnh đến thế được...không...là có âm thanh khác đang lấn áp tất cả âm thanh bên ngoài? Âm thanh này thật dễ chịu, làm cho người ta chỉ muốn lười nhác rúc vào, bám lấy nó cả ngày không cần ra khỏi giường...nếu có thứ này trên thuyền hẳn là Kazuha sẽ ngủ ngon hơn...Cứ nghĩ là gối ôm nhưng không mềm như cậu nghĩ? Thật cứng...nhưng lại làm cho người ta cảm thấy an toàn tuyệt đối. Mùi hương vừa ngọt vừa đắng này...Lòng chiếc lá phong thắt lại, lại là giấc mơ này...giấc mơ ở bên cạnh vị tiên nhân cao cao tại tại đó, 1 con người mà lại có suy nghĩ như thế này...thật...ngu ngốc.
Đến cả vị ronin tự tại cùng gió cũng không thể chống lại việc nhớ nhung một bóng hình cô độc...thở dài trong lòng, ban đầu chính là tiếp xúc do bị thu hút một cách tự nhiên, nhưng khi đã nhận ra bản thân có tình cảm thì liền muốn tránh xa.
Kazuha buộc mình phải thoát ra khỏi giấc mơ hồ đồ này, cưỡng bức bản thân mang tâm trạng trống rỗng tiếp tục cuộc hành trình khám phá. Và có lẽ...có lẽ Kazuha sẽ không thể trở lại nơi này 1 lần nào nữa, con mèo trắng muốn bỏ đi mãi mãi.
Đôi chân mày cau lại, cố định hình khuôn mặt trước mắt, vẫn còn mơ? Kazuha rụt rè chạm vào khuôn mặt hoàn hảo như gốm sứ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó thở...mơ nhưng lại thật, sờ mó từ vầng tráng, cái mũi, đến đôi má Kazuha không nhịn được nhéo lấy vài cái như đang trút giận. Tự hỏi vị tiên nhân này có phải đã bỏ bùa mê gì cho mình không, tại sao bản thân lại có nỗi ám ảnh to lớn với ngài ta như thế...đáng ghét, vừa muốn đánh vào khuôn mặt điển trai này nhưng cũng vừa không nỡ.
"Đã chơi đủ?"
Tay Kazuha đông cứng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc có chút khàn của hương vị sáng sớm, bất giác muốn chạy trốn nhưng lại bị vòng tay ở eo cố định. Tóc mái bị người kia vén lên, hai vầng trán tựa vào nhau, đôi mắt phong diệp ngu ngơ khó hiểu.
"Tốt hơn rồi..."
Kazuha bỗng nhận ra sự thiếu thốn trên người mình, ngoài bộ kimino lót màu trắng thì không còn gì nữa, bên dưới vô cùng trống trải...rốt cục là...
Nhìn thấy từ vành tai tới tận cổ Kazuha bỗng đỏ rực, Xiao không khỏi cảm thấy quan ngại, rõ ràng mới giây trước thân nhiệt đã ổn định trở lại, bệnh tình của con người sao lại phiền phức đến thế? Vội vàng đặt tay vào đôi má đỏ ửng để kiểm tra, rồi lại trượt xuống cần cổ, Kazuha theo bản năng đẩy người kia ra bước xuống giường. Nhìn chiếc lá phong quần áo không đầy đủ muốn chạy ra khỏi phòng không khỏi khiến Xiao thấy tức giận, nắm lấy cổ tay mạnh bạo kéo lại, đôi mắt huỳnh miêu đầy đe dọa
"Muốn đi đâu với cách ăn mặc như thế?"
"Ngài...ngài còn hỏi? Tôi mới là người muốn hỏi ngài tại sao tôi lại ở trong phòng ngài với cách ăn mặc như thế này?"
Đứa trẻ này không nhớ...?
"Là ngươi đến đây vào khuya hôm qua và nói 'muốn ngủ cùng', ta đã đáp ứng rồi, vẫn chưa thõa mãn?"
"Không thể nào..."
Muốn lùi lại khi nhìn thấy Dạ Xoa tiến tới nhưng phía sau lại là bức tường lạnh ngắt, Kazuha chỉ có thể đưa hai tay chặn trước mặt, ý chỉ muốn chối bỏ. Cưỡng chế vạch lấy mảnh áo trên vai, đôi mắt huỳnh miêu dường như không còn điểm sáng tham lam cắn lấy mảng da xinh đẹp, cả thân thể chiếc lá phong như bị luồng khí vô danh ngấm vào, đê mê không lối thoát, không còn suy nghĩ, không còn chống cự, chỉ có thể dụi đầu vào vai Dạ Xoa không ngừng rên rỉ...
Sau một lúc cuối cùng Xiao cũng thả người, bắt đầu mặc lại quần áo cho chiếc lá phong vẫn còn lờ đờ không tỉnh táo, khi Xiao đang bới tóc để buộc vào thì Kazuha như bừng tỉnh xoay đầu làm những những lọn tóc trắng lại rơi xuống vai.
"Ngài! Ngài vừa làm gì tôi?"
Dạ Xoa không một chút biểu hiện, chỉ đơn giản bới lại tóc, chậm rãi giải thích
"Một liều thuốc chiết xuất từ tiên khí, nó sẽ giúp ngươi khỏe hơn"
Kazuha cau mày, cảm thấy chắc chắn không đơn giản như thế, ừm, tuy đúng là cậu đã có sức để lớn tiếng với vị Dạ Xoa này...
"Và...?"
"Đúng là không có thứ gì tiện lợi mà lại không có tác dụng phụ, sau 1 thời gian theo hạn định, ta sẽ phải truyền nó vào người ngươi."
"Như cách lúc nãy...?"
Kazuha không biết phải cảm thán như thế nào, đây là một loại chất gây nghiện à? Thật không biết phải vui vẻ tiếp nhận hay phải tức giận với hành động tự ý chiếm đoạt này...
"Ngài là cố ý..."
Đôi mắt phong diệp liếc xéo vị tiên nhân đang choàng lại khăn cho mình.
"Tôi không phải lúc nào cũng ở trong lãnh địa Liyue...làm sao mà---"
"Từ giờ ngươi ở bất cứ đâu, ta cũng có thể tìm thấy, Kaedehara Kazuha"
---
"A! Kazuha!! Cậu cũng ở đây à, vậy thì tiện quá, cùng tụi tui đến di tích này đi!"
Sora trố mắt nhìn thân ảnh lá phong bước ra từ căn phòng của Dạ Xoa, chỉ có tinh linh nhỏ vẫn cảm thấy mọi sự bình thường mà bàn bạc về chuyến đi khám phá di tích. Kazuha cũng giả ngu theo mỉm cười.
"Được rồi tôi sẽ đi cùng hai vị, mà mọi người tới hẳn đặc biệt tìm Xiao-dono, tôi xuống dưới bếp trước"
Âm thanh gọi tên vị Hộ Pháp Dạ Xoa có phần tức giận, không còn hương vị dịu dàng như thường ngày. Sora chỉ lắc đầu đi tới vị tiên nhân ở cửa.
"Tôi nghe nói ngài đang nuôi 1 con mèo...thì ra là thế này, ài...mà Xiao, ngài đó...cũng nên nhẹ nhàng một chút, làm đến mức chọc giận được cả Kazuha thế kia...rốt cục là bao nhiêu lần thế?"
"Nhẹ nhàng? Bao nhiêu lần?" Paimon nghiêng đầu thắc mắc.
"Theo quy định mới đây thì rương báu thuộc di tích cổ ở Liyue dường như phải giao nộp toàn bộ cho Thất Tinh kiểm tra để quyết định thứ nào các ngươi có thể lấy"
Paimon chết đứng tại chỗ như sắp khóc tới nơi, nhà lữ hành phương xa cười như không cười vỗ lưng Xiao.
"Haha, người anh em tốt của bọn tôi, tôi sẽ không đùa về chuyện của Kazuha nữa, cho nên có thể châm chước cho anh hùng của cảng Liyue 1 lần không?"
---
"A, Kazuha-san, đã khỏe hơn rồi hả? Muốn ăn gì cứ nói tôi" Vị đầu bếp không hiểu sao lại có chút quá lịch sự với Kazuha
"Không cần gọi tôi lịch sự như thế, mà khỏe hơn là...?"
Yanxiao ngạc nhiên nhìn người bước ra từ phòng vị Hộ Pháp Dạ Xoa, tuy không muốn tin rằng vị Dạ Xoa nhà mình sau khi đút cháo và thuốc, lại còn hạ nhiệt cho cậu thiếu niên này, không chỉ thế gần sáng sau khi đi càn quét quái vật trở về lại dặn dò Yanxiao về việc Kazuha trong người không khỏe, nên hỏi thăm về việc ăn uống của cậu ta một chút. Chính là nhìn thấy họ quan tâm với nhau như thế nhưng ngoài mặt đều tỏ ra muốn chống đối tránh xa...thật đau đầu.
"Có vẻ tối qua cậu bị sốt, vị tiên nhân kia đã chạy ngược xuôi xuống bếp thay nước hạ nhiệt rồi đem thức ăn và thuốc. Cậu hoàn toàn không nhớ?"
Ký ức về cơn mê sảng vào đêm hôm qua bỗng hiện lại, tâm trí chàng ronin hỗn loạn, không biết mình hay Xiao mới là người có lỗi ở đây...thật đau đầu.
---
"Đúng rồi, từ lâu đã nghe Xiao có nhặt về một con mèo, lúc bọn tui đến thì có vẻ nó đã bỏ đi, cô bé ở nhà trọ bảo bọn tui nó về rồi thì phải"
Xiao vẫn im lặng nghe tinh linh nhỏ tường thuật lại câu chuyện được đứa trẻ thêu dệt lên, đúng là trẻ con, trí tưởng tượng thật phong phú...
"Cho tụi tui chơi với nó một chút được hông?"
Xiao dừng động tác múc đậu hũ, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng...
"Mấy sinh vật mềm mại đáng yêu lắm luôn, nhưng đa số mèo hoang toàn cảnh giác bọn tui không à, được vuốt ve bộ lông trắng mềm mại, được chúng dụi vào tay, lại còn được nghe âm thanh rên rỉ đáng yêu của nó nữa ~hehe"
Ừ...đúng là con mèo trắng này rất mềm mại, tiếng rên rỉ cũng rất đáng yêu, thậm chí là tiếng gầm gừ lúc tức giận...nhưng chung quy lại thì vẫn là
"Không được..."
"Hả?? Sao lại không được, ngài ki bo quá đó!! Một chút thôi cũng không được?"
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu trước đĩa đậu hũ hạnh nhân chính là dùng để mua chuộc ngài trong trường hợp này.
"Không"
Thôi đi thức ăn dự trữ...nhóc nên để giành tiền ra cửa hàng thú cưng hơn là cố năn nỉ vị Hàng Ma Đại Thánh này bằng vài chục đĩa đậu hũ hạnh nhân đó...
---
"Ehh...ra câu chuyện về nhặt mèo là thế, Kazuha đúng là rất giống động vật nhỏ"
Kazuha không biết nên vui hay bên buồn trước lời khen này, cậu thường hay bị bảo như thế khi thích dùng phong nhãn nhảy lên mái nhà và tản bộ xung quanh lúc còn ở Inazuma, những căn nhà ở đó khá thấp.
"Mái tóc của cậu cũng trông mềm mại nữa, cho tui sờ thử đi"
"Đây, cứ tự nhiên"
Cũng không phải việc gì quá đáng lắm, nhưng khi tinh linh nhỏ chạm vào, vuốt lấy một hồi rồi lại dùng má cọ vào vui vẻ đến nở hoa phía trên như muốn nằm trên mái tóc trắng kia mà ngủ luôn, thì Kazuha chỉ biết cười, không thể phá hoại niềm vui nho nhỏ của đứa trẻ này được. Sora phía sau thở dài, đinh ninh rằng nên mua cho nó một con mèo thì hơn, cũng vòi vĩnh được cả tháng rồi, có vẻ mèo hoang vẫn cảnh giác với họ quá, muốn tiết kiệm cũng không được rồi. À không...có lẽ vẫn được, chỉ cần cho Paimon sờ tóc Kazuha là đượ---
Chiếc lá phong bị cơn gió cô độc cướp khỏi tinh linh nhỏ. Eo bị chặt chẽ ôm lấy, đôi mắt phong diệp mở to, miệng hé mở định phản đối nhưng vô tình tạo cơ hội cho kẻ trộm dễ dàng đưa lưỡi vào, đôi mắt phong diệp mơ màng, bụng quặn thắt, bị xâm chiếm, bị trói chặt cả hành động, cả suy nghĩ, hoàn toàn bất lực...
Tinh linh nhỏ nhanh chóng bị Sora tóm lấy khỏi đầu Kazuha. Bị bịt mắt, con bé khó chịu chấp vấn
"Oi, Sora làm gì đó!! Thả tui ra coi"
May mắn là giọng nói khỏe khoắn như thường ngày đã làm át đi tiếng đánh lưỡi đáng xấu hổ của hai kẻ nào đó...Hàng Ma Đại Thánh...ngài có thể nhìn tình hình một chút không?? Đứa trẻ nhà tôi vẫn chưa sẵn sàng xem những cảnh này đâu! Đừng ghen tuông vô lý nữa đi! Cuối cùng Sora quyết định vẫn là nên mua một con mèo...không thể lợi dụng Kazuha được rồi, phải bảo vệ lấy tâm hồn trong sáng của Paimon...
Paimon sau đó nhìn dấu chân mèo in trên mặt Dạ Xoa không khỏi thắc mắc, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ
"Xiao, có cần chườm đá hông?"
"Người bất tử không cần những thứ đó..."
Nhìn mà đau dùm, hẳn là trong cú đánh đó có chuyện mới lẫn thù cũ. Đã tới thời kỳ mèo chống đối lại chủ nhân rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top