[XiaoKazu] Chuyện vụn vặt (1)

Title: Chuyện vụn vặt (1)

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: G

Category: Soft/Comedy

Ảnh bìa: 808788983

Summary: chuyện ngắn + trải nghiệm chơi game thực tế của chính tác giả, có sự sửa đổi do trí tượng tượng với bộ lọc XiaoKazu OvO

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1. Rước Hàng Ma Đại Thánh về nhà

Hôm nay là ngày Hàng Ma Đại Thánh của chúng ta trở lại, Sora đã tính toán rất lâu rồi, phải rước được Xiao về để ghép team với Kazuha, nguyên lý chiến đấu ngu ngốc gì đó không cần quan tâm tới nữa, hai người đó thuộc về nhau là được!!!

Kế hoạch rất đơn giản, đứng ở nơi cao nhất của chiếc 'Ngôi Sao Chết Chóc' và nhảy thẳng xuống!

Kazuha nhìn Sora với khuôn mặt nghi ngờ...

"Nhảy thẳng xuống không bung Phong Chi Vực ra? Thật sự sẽ hiệu quả sao?"

Sora cười không thấy ngày mai, vỗ vai cậu ronin bên cạnh

"Hãy tin vào kế hoạch tuyệt vời của nhà lữ hành tài năng đây, nếu cậu rơi xuống thì chỉ cần trứng chiên là không sao nữa đó mà"

Paimon khinh bỉ bên cạnh

"Tồi tệ!"

Sora nhéo má thức ăn dự trữ

"Im đi nhóc, đây là cách hiệu quả nhất để rước tên Dạ Xoa khó ở kia về đó"

"Đau quá, tên chết tiệt, thả tui ra!!!"

Kazuha rơi thẳng xuống mà không bung phong chi vực, cậu nhắm chặt mắt để chuẩn bị về với đất mẹ.

'Thịch'

Âm thanh đáp đất nghe là lạ, vả lại sao mặt đất lại mềm thể nhỉ? Lại còn có mùi hương của Thanh Tâm... hé đôi mắt hoàng hôn, trước mặt không phải là mặt đất tối đen, mà là đôi mắt huỳnh miêu quen thuộc mà chàng thiếu niên ngày ngày chờ mong... cả hai vẫn lơ lửng trên không trung nhờ vào phong chi vực của Xiao, mái tóc trắng tung bay trong gió quét qua khuôn mặt vừa hoảng sợ 1 khắc trước giờ sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Xiao...mừng ngài trở về"

Kazuha ôm chặt lấy Dạ Xoa, khi hai người đáp đất, họ cứ giữ như thế một lúc cho đến khi bị cắt ngang bởi âm thanh rôm rả

"Xiao về rồi, thấy chưa nhóc con, ta đã nói là ổng sẽ về mà!"

"Oi oi...tên chết tiệt...chúng ta mau chạy đi thì hơn..A!!!"

Hình ảnh Hàng Ma Đại Thánh ngay lập tức xuất hiện chặn đường thoát của họ.

"A! Xiao-kun! Mừng cậu về team của anh trai Sora đây!! Tôi không ngờ Kazuha lại không cạn thanh máu khi rơi thẳng xuống sàn thuyền đấy!! Haha"

Chưa kịp ba hoa xong thì đã thấy Hàng Ma Đại Thánh đã triệu hồi vũ khí trên tay. Kazuha đi tới làm dịu tình hình lại.

"Xiao-dono dù gì tôi cũng không sao mà...vả lại quan trọng nhất chính là ngài đã về rồi..fufu"

Đôi mắt phong diệp híp lại dịu dàng, mái tóc tuyết trắng nhảy múa cùng làn gió biển vô êm ái làm trái tim Xiao mềm nhũn ra. Khi quan sát kỹ lại người mình yêu, Xiao cảm thấy có gì đó không ổn...quần áo dính đầy bùn đất và dịch slime, trên người có nhiều vết thương mới lẫn cũ, thậm chí cả vết bỏng...

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Dạ Xoa, Kazuha hiểu ra liền muốn giải thích.

"Gần đây, nhiều bạn đồng hành về mà không có kế hoạch trước nên mora cũng như kinh nghiệm cho Xiao đều không còn, đến gần thời gian Sora mời ngài về chúng tôi nhanh chóng xả nhựa dễ vỡ mấy ngày nay, ngày hôm nay dường như chỉ có 1 mình tôi chiến đấu..."

Chưa kịp giải thích xong, Lao Xiên Cá đã không cánh mà bay thẳng vào đầu nhà lữ hành phương xa đang chuyên tâm điều chỉnh thánh di vật ở bên kia...

Kazuha muốn nói rằng bản thân không quan tâm lắm đến việc này vì chúng đều dành cho Xiao, cả những lần vô tình ngã xuống bởi những chiến lược 'đáng khen' của Sora như dùng Chihayaburu nơi có thùng thuốc nổ vì mất 1 chút máu cũng không sao...

*Dựa trên đợt roll Kazu-kun, nó thần kỳ thực sự OwO

2. Sự nghèo khổ

Kazuha nhìn vào thanh kiếm bàn nham màu xanh lục trong banner mà mắt sáng lấp lánh, Dạ Xoa đứng bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên vì Kazuha chú ý đến thứ gì đó khá đắt đỏ.

"Muốn thứ đó à?"

Kazuha giật mình, suy nghĩ một hồi rồi lại gật đầu. Xiao nhìn về phía nhà lữ hành đang nhận tiền làm nhiệm vụ hằng ngày ở cách đó không xa. Cả hai trao đổi bằng mắt với nhau

'Ngươi có thể lấy được thứ đó không?'

'Không chắc chắn...'

Cả hai cùng nhau thở dài, nhìn thấy cảnh tượng này, Kazuha mỉm cười vui vẻ.

"Tôi chỉ thấy nó rất đẹp thôi, không cần phải có nó đâu, mọi người đã rất cố gắng để lấy được thanh đoản đao này mà, đây là thanh đao tôi yêu thích nhất"

'Thiên thần là đây sao'

Paimon, Sora và Xiao cảm thấy mình như vừa nhìn thấy thiên thần giáng thế.

"Thanh đao này cũng rất hợp với ngươi"

Xiao nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu niên tóc trắng, Kazuha hơi xấu hổ nhưng cũng không gạt tay Dạ Xoa ra.

"Kazuha tại sao lại chú ý tới thanh kiếm màu lục kia vậy?"

Paimon nhìn thanh kiếm Bàn Nham Kết Lục sáng loáng nằm trên kệ, thanh gươm từng thuộc về Nham Vương Đế Quân với một lịch sử không tưởng, ừ... đúng là rất đáng giá..

"Ừm... không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là... nó trông rất hợp với trấn của Xiao..."

Huỳnh miêu nhãn mở to

"...E hèm"

Xiao cố gắng kiềm lấy nụ cười vô ý định phát ra, Kazuha nheo mắt nhìn lại vị Hộ Pháp Dạ Xoa

"Ngài muốn thì cứ cười tôi đi"

Xiao lia mắt khỏi đôi mắt phong diệp có phần hờn dỗi

"Ngươi nói gì ta không hiểu"

Sora mệt mỏi nhìn đôi uyên ương chết tiệt lại rải cơm ngoài đường, rồi nhìn lại số nguyên thạch trong túi của mình rồi thở dài, Paimon cũng khoanh tay nghĩ ngợi rồi phán một câu không làm thay đổi tình hình mấy

"Nếu cố gắng thì sẽ được thôi... chắc vậy..."

Sora nhìn lên tinh linh nhỏ đang nghiêm túc tìm cách, liền bật ra ý nghĩ xấu xa nào đó

"Paimon... hay nhóc chấp nhận làm đồ chơi cho Teucer đi, Childe sẽ sẵn lòng tài trợ cho chúng ta đó"

Paimon trợn mắt phùng mang, khoanh tay mắng mỏ

"Nằm mơ đi!!! Tui không phải đồ chơi nhé!"

"Hay nhóc thích làm vật thí nghiệm của Albedo hơn? Không biết tên đó có ý đồ gì với nhóc, nhưng vụ này cũng khá hời đó"

Tinh linh trắng giận dữ đập bàn tay nhỏ xíu vào đầu nhà lữ hành phương xa

"Muốn tui một đi không trở lại luôn hay gì?"

"Đúng đó, đừng lấy Paimon đáng yêu của chúng ta đi đổi như thế chứ, bên ngoài nguy hiểm lắm"

Kazuha ôm Paimon nhỏ vào lòng với ánh mắt tội nghiệp, Xiao cũng chắn phía trước hai người họ với vũ khí trong tay, Sora thấy bản thân bị đối xử như nhân vật phản diện buôn bán trẻ nhỏ...

"Mấy người nhạy cảm quá đó, có làm thì mới có ăn chứ, chỉ chơi với đứa nhóc 'thích nghịch với thủ vệ di tích' kia 1 ngày hoặc bay theo tên nhà giả kim 'bí ẩn không rõ lai lịch' kia làm cho hắn thỏa mãn trí tò mò một chút thôi mà..."

Kazuha xoa đầu Paimon thở dài

"Thiệt tình... Paimon-chan thật tội nghiệp mà, phải sống với người cha tồi tệ như thế... từ nay tôi và Xiao sẽ nhận quyền giám hộ Paimon, chúng ta đến gặp Yanfei nào"

Sora khinh thường nhìn vào mấy kẻ trước mắt

"Tôi là người rước mấy người về bằng số nguyên thạch cày cuốc mỗi ngày đó...tôi cảm thấy giống bị mấy đứa con của mình phản bội đòi ra riêng khi có gia đình mà bỏ tên cha già này ghê"

Xiao nheo mắt nhìn mấy kẻ trước mắt nói ngôn ngữ hiện đại nào đó, giới trẻ ngày nay thích dùng mấy câu nói khó hiểu vậy sao? Kazuha đứng bên cạnh chỉ híp mắt cười

"Haha, tôi đùa thôi, không cần phải chật vật vì vì thanh đao kia như thế đâu"

Xiao nheo mày, khuôn mặt vẫn còn hơi phân vân

"Nếu được, tôi muốn thanh đoản đao amenoma tinh luyện lên mức cao nhất là được rồi, khi đó tôi sẽ ít dựa vào Bennett-kun hơn"

Cả Paimon và Sora rưng rưng nước mắt, cảm động trước tấm lòng bao la của cậu thiếu niên.

"Kazuhaaaaa"

Paimon quay mặt vào ngực Kazuha mà ôm chặt lấy, Sora từ xa cũng dang tay định nhào tới thì bị vị tiên nhân nào đó hù bằng chiếc mặt nạ trên mặt. Sao có thể phân biệt đối xử đến thế cơ chứ!!!

"Paimon được ôm thì tôi cũng được ôm chứ!"

Xiao vẫn không nhích bước nào, làn khí đen càng lan rộng, nhà lữ hành phương xa đưa tay lên chịu thua

"Rồi rồi tôi hiểu rồi, ngài dạ xoa, thiệt tình, đúng là nuôi con lớn lên chỉ biết lo cho vợ..."

"Vả lại, Xiao cũng không có Hòa Phát Diên nên tôi có thanh đao kia thì cũng không có ý nghĩa gì đúng không?"

À... đúng rồi nhỉ? Nhà lữ hành phương xa và Paimon bắt đầu nhận ra sự nghèo khổ của cái nhà này, đã nghèo không roll được vũ khí thì chớ, nhân phẩm thì như bị Guoba đốt rụi mất, cả nhà chỉ xài đống vũ khí rèn cực khổ tìm được...Sora bắt đầu nghĩ nếu theo chân Hotaru gia nhập Abyss có khi nào sẽ được xài đồ xịn xò hơn không...

Không quan tâm đến hai kẻ đang chìm trong sự nghèo khổ, Xiao dắt Kazuha đi chuẩn bị nguyên liệu rèn thanh đoản đao cuối cùng...

3. Azhdaha

Vẫn như mọi ngày nằm trong hang động bị phong ấn tịnh dưỡng, trời trong mây trắng cũng không ảnh hưởng tới nham long trong truyền thuyết. Không khí khô cằn, tĩnh tại của đá là thứ làm ông ấy cảm thấy dễ chịu nhất. Đây chính là sự hòa nhập, như nước với biển, như cây với núi, như suối với nguồn. Bỗng nhiên một làn gió lạnh lẽo, sắc bén xâm nhập vào...ngoại vật! Ai mà...

Từ phía trên, hàng ngàn mũi thương nguyên tố cắm chặt xuống mặt đất, hình ảnh quen thuộc làm Azhdaha không khỏi có cảm giác hoài cổ nhưng cũng rất khó chịu. Ánh chớp nguyên tố quét qua, dừng trước mắt Azhdaha.

"Vảy, ta cần mấy cái vảy đó"

Azhdaha cảm thấy thắc mắc...đã quen biết hắn lâu như thế, có bao giờ hỏi xin ta mấy thứ này? Không chỉ thế, hắn đâu cần chúng??

"Dù là người quen ta cũng không thể phá vỡ quy tắc được, hoàn thành quy trình và ta sẽ giao nó ra, hộ pháp dạ xoa!"

Sau khi 'hành hạ' tạo vật trong truyền thuyết, Dạ Xoa thản nhiên cạo mấy chiếc vảy màu vàng đáng giá trên người nham long.

"Khoan! Khoan đã!! 1 cái thôi! Không thì 2 cái!"

Kẻ kia vẫn thản nhiên không nghe thấy! Hộ Pháp Dạ Xoa thiếu mora đến mức cạo vảy rồng hàng loạt để đi bán à!!

"Ba cái là quá mức rồi!! Bình thường tôi không hào phóng cho người khác chọn lựa thế này đâu! Đừng lại!!!!!"

Sau đó, những người đến muốn khiêu chiến nhìn nham long với con mắt khó hiểu và nghi ngờ...ủa? Sao nó nhìn cứ khang khác thế nào? Tháng đó tất cả họ chẳng nhận được cái vảy nào từ Nham Long cả...

---

"Đây..."

Xiao trở lại sau 1 giờ đồng hồ với một cái túi nhỏ với rất nhiều vảy nham long...Hàng Ma Đại Thánh có tích trữ hàng hóa không mà lại có nhiều đến thế? Và tại sao lại không cho Kazuha đi theo?

"Ngài hẳn là không dễ dàng có được chúng, tôi nghĩ mình vẫn bên tự đi tìm thì hơn..."

Xiao khoanh tay tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng ngài chỉ đi có 1 tiếng đồng hồ, lần sau phải nhanh hơn...

"Không cần, ta vừa mới lấy được, với lại ta không cần mầy cái này, ngươi dùng đi"

Vừa có? Không cần? Kazuha nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, cười vui vẻ ôm lấy cái túi trong tay Xiao

"Đa tạ Xiao-dono, vậy là tôi có thể chiến đấu bên ngài rồi ~"

Mora...hơi tốn kém. Cái này thì đúng là Xiao có tích trữ đôi chút, cứ tưởng sẻ không dùng tới. Ai cũng phải "đốt mora đầu tư cho vợ tương lai" thôi...

...

Kết.

...

Note: bản thảo còn vài cái mình hoàn thành được cái nào thì đăng cái đó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top