It's simple, but complicated - chapter 3: Thẳng thắng là tốt nhất
Thấy Thoma tới thì thầm với Xiao cái gì đó mà không nói thẳng cho mọi người nghe Gorou nhăn mày muốn tới gần đó nghe ngóng thì bị Sora ấn xuống.
"Hai người cứ ngồi yên đừng có manh động gì là được."
Sora thẳng tay chỉ vào mặt hai kẻ có hành động không kiểm soát được. Gorou khoanh tay khó hiểu, Paimon bên cạnh cũng khoanh tay nghiêng đầu theo.
Thoma nhìn lại để chắc chắn Kazuha vẫn đang dọn dẹp, đến gần vị nghiên cứu sinh tỏ ý muốn trò chuyện. Xiao chỉ khẽ gật đầu tỏ ý không phiền
"Xiao-san...có tình cảm gì đặc biệt với Kazuha không?"
Đôi tay vẫn đánh máy ngưng lại rồi lại tiếp tục nhịp nhàng từng nhịp gõ
"Tại sao lại hỏi như vậy..."
Chàng trai tóc vàng muốt nước bọt, dùng phương án vừa an toàn vừa nguy hiểm trước, an toàn là cho Kazuha còn nguy hiểm là cho Sora...
"Chỉ là tôi thấy anh đối xử với Kazuha rất quan tâm nên tôi muốn hỏi cho chắc...vì Sora muốn theo đuổi Kazuha"
'Cạch'
Âm thanh bàn phím bị va chạm cuối cùng vô cùng to rõ làm Thoma giật mình đổ mồ hôi hột, ánh nhìn hướng về phía chàng trai trẻ yêu cầu tiếp tục
"Sora đã thích Kazuha từ hồi học Cao Trung, vừa định tỏ tình thì cậu ấy gặp chuyện bị ép hôn, Sora đã rất lo lắng còn định cầu hôn Kazuha trước để ngăn chặn chuyện này...nhưng không ngờ cậu ấy...lại trốn sang Liyue cùng chị họ"
Thoma cố gắng làm ra vẻ buồn bã thật lòng nhất có thể, giọng nói như đang hồi tưởng về một chuyện tình đẹp đẽ của hai người bạn thân...Xiao ánh mắt phức tạp nhìn biểu cảm của Thoma rồi nhìn về bên kia, Paimon và Gorou đã ngủ mất vì ăn uống no say chỉ còn cảnh tượng hai chàng trai trẻ đang vui vẻ trò chuyện, ánh mắt Sora nhìn chàng trai tóc trắng trở nên lấp lánh khó tả, như đang bày tỏ tất cả tình cảm đã bị cuộc sống vùi lấp...
"Hôm sinh nhật, Hotaru đã tặng tớ một cái bánh tự tay làm đó, từ nhào bột đến nướng bánh đến cả việc trang trí cũng đều một mình làm vào sáng sớm tinh mơ...con bé thực sự đáng yêu quá mức mà...tớ thì chỉ có thể cố đi làm thêm mua cho nó một cái mặt dây chuyền nó rất thích nhưng không chịu mua"
"Haha, có vẻ vui quá nhỉ, tiếc là tớ không tham dự được"
"Sinh nhật Kazuha cũng mới 2 tháng trước thôi phải không"
Kazuha nhớ lại, dù gì cũng không còn nhỏ nữa, sinh nhật là thứ không quá quan trọng, Kazuha thậm chí không nhớ rõ nhưng mọi người lại dồn dập chúc mừng. Chị cả đã tặng cậu vài quyển sách mới về chuyên môn mà Kazuha chưa kịp mua, Zhongli-sensei và Ganyu-san đơn giản là một bữa trưa tại cantin trường, nhóm của Xiangling, Chongyun, Hutao và Yukuuaki là một màn chúc mừng hoành tráng giữa sân trường sau giờ học...họ tặng mấy thứ linh tinh như bùa trừ tà, truyện kiếm hiệp, voucher của tiệm kinh doanh tại nhà (là của Hu Tao, thật sự không biết nó để làm gì...) và một cái móc khóa hình Guoba.
"Ừm sinh nhật năm nay cũng rất vui, mọi người đều rất tốt bụng chúc mừng tớ, Xiao-senpai...đã tặng tớ một món quà..hehe"
Sora cảm thấy mình phải gả đứa nhỏ này cho vị tiền bối kia ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đến độ ngẩn ngơ chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt điềm tĩnh khi nhìn vào chiếc áo khoác màu lá phong treo phía sau lưng Sora...Khoan đã...có gì đó rất nhột thì phải...có một ánh mắt không thiện chí đâm xuyên qua người chàng trai tóc vàng, như muốn xé toạc cậu ta ra quăng xuống xoáy nước ở Watatsumi vậy...Sora sợ hãi tránh ánh mắt đăm đăm tối tăm của vị tiền bối mà hắn vừa nghĩ tới đó...Gì vậy? Không phải Thoma đang tìm cách thúc đẩy quan hệ của họ sao...sao lại thành ra lườm nguýt mình thế này?? Tên khốn đó lập kế hoạch kiểu gì vậy!! Lại dùng người anh trai đáng thương này làm bàn giậm cho tình yêu đôi lứa của họ à!! Đồ dã thú.
Thấy mặt của Sora trở nên tái mét, méo xệch Kazuha dừng động tác rửa bát, cau mày.
"Cậu làm sao vậy, bị bệnh hả, mặt trông như ăn phải đồ bị hết hạn vậy"
Nhìn động tác định kiểm tra của Kazuha Sora bỗng nhanh chóng đặt tay lên vai người bạn lắc đầu.
"Không sao không sao, cậu mà nhúng tay vào tớ càng nguy hiểm đến tính mạng hơn thôi, nên đừng suy nghĩ nhiều"
Sau đó lại quay sang Thoma nháy mắt đau khổ, bảo 'ngươi có cái kế hoạch ngu ngốc nào mà lan quyên tới tính mạng của ông đây thì nhanh hủy bỏ, chuyển sang kế hoạch B nhanh!'
'Chịu đựng một chút đi...'
Thoma quay sang Xiao cố tìm lời lẽ đúng thời cơ nhất
"Ưm...anh đã quen biết Kazuha gần như chẳng thua kém bọn tôi, thậm chí là hiểu rõ cậu ấy hơn...anh có thể cho tôi biết Kazuha đã có tình cảm đặt biệt với ai chưa...ừm cơ hội của Sora vẫn còn chứ?"
"Không có...đứa trẻ đó đối với ai cũng đều dịu dàng và thoải mái, mang đến cho người khác cảm giác rất dễ gần, luôn được bao quanh bởi bạn bè, giảng viên và chị gái...nếu..nếu Kazuha có thể thể hiện được nụ cười hạnh phúc giống như lúc nãy khi ở bên cạnh chàng trai kia thì một người tiền bối tôi cũng an tâm...giao Kazuha cho cậu ấy.."
Nhìn thấy nụ cười đó của Kazuha giống như lúc nhận được món quà sinh nhật từ mình, Xiao không khỏi cảm thấy bản thân không quá đặc biệt...thậm chí nụ cười kia còn có chút mơ màng hơn...
Hình như có hiểu lầm ở đây thì phải...aiz..rõ ràng là muốn thúc đẩy họ nhưng cuối cùng Thoma lại cảm thấy bản thân vừa đẩy lùi câu chuyện thêm một bước thế này...hai người này...rõ ràng không nói thẳng thì không thể giải quyết được gì mà...
"Thật ra Kazuha đang nhìn món quà anh tặng đó..."
Xiao nheo mắt khó hiểu trước lời nói đột ngột của chàng trai tóc vàng...Thoma bắt đầu chuyển sang kế hoạch B: nói thẳng nói thật, 1 phát vào lưới, không chơi bóng gấp khúc hay bóng rẽ nhánh nữa!!
"Thật ra Kazuha nói sao nhỉ...ừm cậu ấy không muốn anh khó xử nên không nói ra...còn bọn tôi chỉ là đoán mò về tình hình của hai người thôi nhưng...tụi tôi muôn nói ra nỗi lòng của Kazuha...tôi biết dù anh không thể đáp trả Kazuha thì anh cũng sẽ không vì thế mà bỏ rơi cậu ấy...ừm nghe hơi phiến diện dù chỉ là cảm giác. Kazuha rất sắc xảo, hẳn là sẽ không nhìn nhầm người..."
Đầu óc Xiao trở nên mù mịt khi người này liên tục nói về những chủ đề khác nhau...từ tình cảm thời học sinh của Kazuha với chàng trai tóc vàng kia, rồi lại chuyện mà Kazuha không thể nói với anh...
"Kazuha thích anh, Xiao-san, chính là có tình cảm đặc biệt, chuyện lúc nãy về Sora chỉ là bọn tôi muốn thúc đẩy hai người theo cách khác thôi.."
Cả hai nhìn nhau im lặng một hồi lâu, không chú ý đến con chó nhỏ khó chịu đã ngủ dậy từ lâu đang quan sát họ chằm chằm...
"Sao có thể..."
Âm thanh đều đều trở nên đứt quãng thể hiện sự ngạc nhiên khó tin...
"Là chính cậu ấy nói! Quan trọng hơn anh có cảm giác gì về Kazuha!"
Xiao mở miệng cứng nhắc rồi nhẹ nhàng khép lại...khuôn mặt khó tin với suy nghĩ 'chuyện tình cảm của mình dễ dàng như thế sao'
"Anh không cần lựa lời lịch sự...bọn tôi khá ích kỷ khi làm thế này...Xiao-san có thể nói thật lòng mình...chỉ là mong anh đừng làm Kazuha tổn thương và vẫn tiếp tục chiếu cố cậu ấy như một vị tiền bối, tôi nghĩ điều đó thôi là đủ làm Kazuha cảm thấy vui vẻ rồi...Kazuha là người bạn quý giá của bọn tôi..."
"Tại sao...Kazuha lại không nói với tôi"
"Cậu ấy nghĩ anh đã...yêu một ai đó. Kazuha kể gần đây anh đã hơi mất tập trung, à rồi còn lưỡng lự cho cậu ấy ở lại nhà..Kazuha nghĩ cứ im lặng sẽ không làm Xiao-san khó xử"
Đầu óc Xiao hỗn loạn một lúc rồi lại yên tĩnh trở lại, sau đó lại trở nên rộn ràng khó tả...Kazuha thích anh ấy...Vị tiền bối dùng tay đỡ trán che giấu sự phấn khích của bản thân nhưng Thoma vẫn phát hiện ra vành tai màu đỏ lộ sau mái tóc xanh tối màu liền cảm thấy trong lòng nở hoa.
"Cảm ơn..."
"Vậy..."
Thoma nhất quyết phải nghe được lời nói trực tiếp từ vị tiền bối này!
"Kazuha đã đúng, tôi đã có người mình thích"
Khuôn mặt Thoma trở nên nghiêm túc và căng thẳng nhìn vào người trước mắt
"Người đó tên là Kaedehara Kazuha"
Sự việc tiến triển tốt đến mức Thoma không tin vào tai mình, khuôn mặt trở nên kinh hãi 1 khắc, sau đó liền vô cùng hứng khởi nắm lấy vai Xiao
"Thật sao?? Thật sự là cậu ấy??"
Âm thanh gấp gáp vui như trúng số của chàng vệ sĩ riêng của tiểu thư Bạch Hạc vang vọng khắp căn phòng nhỏ...cũng may nó là cách âm, nhưng mọi người trong phòng đều nghe được rõ ràng, cả Paimon đang ngủ ngon lành trên đuôi của Gorou đến độ chảy nước vãi cũng bị giật mình lim dim mắt nhắm mắt mở tỉnh lại nhìn xung quanh. Kazuha với Sora đang trò chuyện cũng ngạc nhiên xoay người, Gorou từ nãy đã theo dõi họ thì thì thầm thầm bí ẩn không khỏi cau mày
"Có gì à Thoma?"
Sora thật muốn dán miệng tên này lại, đã bảo đừng có manh động hỏi chuyện không cần thiết cơ mà...mà cũng tại Thoma cũng hành động quá khích quá. Thoma nhanh chóng chấn chỉnh ngồi xuống biện minh
"Không có gì...tôi chỉ nói một chút chuyện vặt với Xiao-san thôi, mọi người đừng bận tâm"
Gorou khó chịu nhưng khi bị đứa trẻ đang ngủ kéo kéo cái đuôi thì cũng bình tĩnh lại, không làm kinh động con bé.
Thoma tuy có chút xấu hổ với hành động lúc nãy nhưng lập tức tâm trạng vui vẻ trở lại
"Vậy tôi yên tâm rồi...mong hai người đừng chơi trò vẽ lên câu chuyện của nhau rồi tự động làm khổ bản thân nữa...rõ ràng là tình cảm hai phía nhưng làm người ngoài như bọn tôi cảm giác như đang xem phim drama tình cảm...thật làm người khác đau tim"
Xiao nhìn lại hai chàng trai đang sắp xếp chén đĩa lên kệ không khỏi muốn xác nhận lại
"Hai người đó..."
"Không có, Sora hoàn toàn không có cảm tình như thế với Kazuha đâu, cậu ấy cũng giống tôi lo lắng cho Kazuha như bạn bè chí cốt cả, sau này có dịp đi cùng với tên cuồng em gái đó anh sẽ hiểu, bệnh tên đó hơi khó chữa chút"
Sora người anh trai luôn bị đem ra đàm tiếu ắt xì một cái rõ to...bạn bè thế đấy!
"Như tôi nói...Kazuha có chút hiểu lầm về Xiao-san nên mong anh chú ý đặc biệt rồi...tôi không muốn xen vào nhưng thật sự cảm thấy việc của hai người oái ăm đến mức khó hiểu..."
---
Sau khi bốn người họ tạm biệt hai người bạn từ Liyue, thì cả nhóm chia làm hai hướng ai về nhà nấy.
Hướng nhà của Sora và Paimon
"Thức ăn dự trữ...tháng này sẽ trừ tiền tiêu vặt.."
"Eh! Tại sao!!"
"Anh đây hết tiến rồi..."
"Không phải là do cậu nghiện ngập gacha mà ra cả sao!! Sao lại trừ tiền của tui!! Lại còn bắt tui xách cái đống này về nữa!"
"Nói nữa là đóng gói rồi quăng nhóc cho Albedo làm thí nghiệm đó"
"Tên khốn nhà cậu...!!!"
Hướng của nhà Kamisato và đền Sangonomiya
Thoma chậm rãi quan sát cái đuôi đang rũ xuống của Gorou, từ lúc ra khỏi căn trọ vẫn chưa nói một lời nào nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Thoma mua khoai lang nướng cho tiểu thư Ayaka, cô ấy khá thích đồ ăn vặt ngoài phố.
"Đây"
Một củ khoai lang nướng bốc khói hiện ra trước mặt Gorou, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên lấp lánh dường như quên hết những muộn phiền trong lòng.
Gorou sau khi vui vẻ cắn lấy một miếng khoai lang nóng hổi liền giật mình nhận ra cả hai đang chiến tranh lạnh, đôi tai đang vểnh lên lại cụp xuống.
"Gorou...lại giận tớ à"
Cảm thấy vui mừng khi được chú ý, cái đuôi mềm mại bắt đầu vẫy một chút, người này thật sự không thể dễ đoán hơn được nữa.
"Không có...chỉ là...lúc nãy cậu nói chuyện vui vẻ như thế với người tên Xiao đó...lại còn thì thì thầm thầm"
"Haha...cậu...xin lỗi...do tớ chưa nói rõ, lúc đó tớ đang nói chuyện của Kazuha"
Gorou ngạc nhiên, hai tai dựng lên
"Kazuha gặp chuyện gì hả?"
"Tớ nói cho Xiao-san biết Kazuha thích anh ấy"
"Ể như vậy không sao chứ? Không phải anh ta thích người khác sao?? Rồi sau đó?"
Gorou sốt sắn cho chuyện tình cảm của người bạn, hoàn toàn quên mất chuyện buồn bực, tai vểnh lên nghe ngóng
"Người đó là Kazuha ~ tốt quá rồi phải không? Thật tớ với Sora đau tim liên tục vì họ, cuối cùng cũng có tiến triển tốt đẹp..đúng là thẳng thắn vẫn hơn không phải sao?"
Đôi mắt màu xanh ngọc bích lặng lẽ hòa vào màu xanh lá non đang phát sáng...thẳng thắn sao...
"Ừm...Thoma, cậu có thể đừng để tên sinh viên danh dự kia làm tới có được không?"
"Tại sao?"
"Tớ...rất khó chịu khi thấy cậu bị lợi dụng như thế..."
Thoma hiểu được Gorou chắc chắn không muốn bạn bè bị lợi dụng...
"Tớ hiểu mà...tớ cũng xin lỗi vì trước đây đã lớn tiếng với Gorou...nhưng tớ hoàn toàn có lý do để chịu đựng hắn...hãy nghĩ rằng nếu cậu chỉ chịu đựng một việc nhỏ thế này để hoàn thành công việc của Kokomi-san thì cậu sẽ hiểu..."
Tuy hiểu nhưng vẫn không phục, Gorou nhìn thẳng vào mắt Thoma định chính
"Tớ tức giận không phải chỉ vì thế, còn là gì hắn đang làm việc không đứng đắn trên cơ thể Thoma của tớ!"
Thoma mở to mắt, ngưng lại mọi hành động...vài vị khách đang mua khoai lang nướng nhìn về phía họ ngạc nhiên, có hai cô gái Cao Trung đang cười tủm tỉm với nhau. Gorou xấu hổ nắm tay Thoma kéo đi nhanh chóng.
"Ừm...về Tartaglia-san, hắn ta chỉ đang làm thế để chọc giận Gorou và tiểu thư thôi..."
Đôi tai vểnh lên một chút tò mò
"Để làm gì?"
Thoma nhớ tới những lần Childe khiêu khích cậu bằng nhiều lý do chỉ để "học hỏi kỹ năng võ thuật", nhưng Thoma hiểu rõ mánh khóe của hắn nên không sa vào.
"Cậu ta...hình như là lính đánh thuê của Snezhnaya. Tiểu thư đã nghi ngờ hắn từ khi nhập học, muốn tớ điều tra lý do hắn tới đây. Childe rất hiếu chiến, cậu cũng là người giỏi nhất trong võ đường của đền Sangonomiya. Hẳn là Childe rất hứng thú"
"Ah Thoma~ Gorou"
Âm thanh quen thuộc vang lên làm hai người không khỏi giật mình...cội nguồn câu chuyện xuất hiện.
"Hai cậu đi hẹn hò mà không rủ tôi sao...có hơi vô tình quá không"
"Tartaglia..."
Âm thanh gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng của Gorou, Thoma ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta ở trước sân vườn nhà Kamisato
"Tartaglia-san...sao cậu lại ở đây? Lẽ nào..."
Một thanh kiếm gỗ lập tức sượt qua đầu của Childe, hắn nhanh chóng nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, đồng thời vỗ tay tán thưởng
"Kiếm kỹ Kamisato thật tuyệt vời, không hổ danh nữ kiếm sĩ trẻ tuổi nhà Kamisato~"
Thoma muốn bảo đó chẳng qua là trực tiếp quăng kiếm gỗ vào đầu cậu thôi chứ chẳng phải kỹ thuật gì nhưng bị âm thanh trong trẻo kiềm lại
"Mong anh ngưng chuyện đó lại...A...Thoma, Gorou"
"Có chuyện gì sao Ayaka"
Gorou sốt sắn hỏi thăm nghĩ rằng Childe đang làm phiền Ayaka.
"À không, chỉ là chúng tôi lại cùng nhau đấu tập mỗi cuối tuần thôi, tôi chỉ đang nhắc nhở anh ta về việc Gorou vừa nói sáng nay, cũng phải cảm ơn anh một lần nữa Gorou, đã giúp đỡ Thoma nhà chúng tôi tránh khỏi kẻ trơ trẽn này"
Bảo là đấu tập...thực ra là tên mặt dày này rảnh rỗi lại lấy danh nghĩa sinh viên danh dự từ Sneznaya muốn học hỏi kỹ năng kiếm pháp của hội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật đồng thời là em gái của hiệu trưởng trường. Còn về việc hắn dụ dỗ Thoma thì đã được Ayaka nghe từ Gorou, hôm nay cô tiểu thư điềm đạm vô cùng không nương tay, dù chỉ là đấu tập bằng kiếm gỗ...màn quăng kiếm lúc nãy có thể khiến hắn bị chấn thương không nhẹ nếu không tránh được...thật đáng sợ...
"Ajax"
Một âm thanh đơn sắc nhẹ nhàng vang lên trong không khí, tiếng gọi không làm người khác cảm thấy ngạc nhiên vì sự hiện diện đột ngột. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhưng không chút xúc cảm nheo lại một chút khi nhìn thấy những vết thương mới bị nhiễm băng trên người Tartaglia. Childe nghe thấy âm thanh quen thuộc nghiêng đầu nhìn lại bằng đôi mắt màu đại dương không có điểm sáng hiện lên vẻ tinh nghịch ma quái.
"Albedo-sensei~ đừng gọi tôi như thế ngoài đường chứ"
"Đừng nháo nữa, về nhà đi, tôi sẽ băng bó cho cậu"
Childe cũng đã chơi xong, đúng là chọc giận tiểu thư Bạch Hạc rất vui, cô ta không thèm hạn chế chiêu thức mà thẳng tay tung hết sức. Childe quăng thanh kiếm gỗ đấu tập về phía giáo sư Giả Kim không chút do dự, người kia cũng chụp lấy dễ dàng, dường như đây là chuyện rất bình thường.
Sau khi chắc chắn Childe đã đi khỏi, Gorou mới bắt đầu trở về đền Sangonomiya. Trước khi rời khỏi thì bị Thoma kéo lại
"Cái này cho cậu"
"Geo slime..."
"Lần này là event Liyue nên tớ chỉ có thể tặng cậu thứ này, lần sau lại cùng đến event của Inazuma đi! Không chừng bọn mình lại trở nên nghiện ngập giống Sora, mà cậu ta thì hết thuốc chữa rồi...event nào cũng chơi cả..."
Mắt của Gorou sáng lên lấp lánh, hai tai co giật, đuôi vẫy liên hồi làm Thoma cảm thấy giống con cún nhỏ của tiểu thư nuôi liền không kiềm được ôm lấy cái đuôi đang vẫy mềm mại làm Gorou giật mình nhưng lập tức bị biểu cảm thõa mãn trên mặt Thoma làm ngơ ngác. Biểu cảm vui vẻ đến độ nở hoa chẳng khác nào lúc chơi đùa với động vật nhỏ...Gorou không biết nên vui hay nên buồn...vui vì cậu rất đặc biệt...chính là kiểu động vật mềm mại mà Thoma đặc biệt yêu thích, nhưng cũng chính vì thế mà cảm thấy phức tạp khi mình chỉ như thú cưng đối với Thoma...
"Cảm ơn...đây"
Gorou cũng đưa ra một cái móc khóa slime nhưng là pyro..
"Không thể nào trùng hợp như thế được, cậu đã nhìn thấy tớ mua cái này có đúng không?"
"Ừ.."
Thẳng thắn tới mức này thì chịu rồi...
---
Trong khi đó tại nhà hai anh em sinh đôi nào đó...
"Sora! Anh lại phung phí mora vào mấy thứ vô bổ này nữa à!!"
Sora cố gắng né mấy quyển sách đang bay tự do trên không trung dưới sự hỗ trợ của em gái đáng yêu và đang hướng thẳng về cậu
"Nó rất quan trọng đó!! Anh phải sưu tầm đủ Hotaru của 7 quốc gia Teyvat! Hotaru cũng nói nó trông rất dễ thương còn gì..Aiya đau"
"Mua một cái để chơi thôi thì ai mắng anh hả? Mới tới quốc gia thứ hai mà nhà đã đầy những thứ linh tinh này rồi!! Anh có thể mua lại trên trang đấu giá mà! Hoặc trang bán lại! Có thiếu gì"
"Không được! Phải là goods tự tay anh lấy được, như thế mới có ý nghĩa!!"
Lại một quyển sách to tướng hướng tới đầu của thằng anh trai nghiện gacha
"Em ở ngay đây này! Cần gì anh phải lấy mấy thứ đốt mora đó hả"
Sora giơ hai tay lên trấn tĩnh đứa em gái đang thở hồng hộc
"Bình tĩnh Hotaru...tất nhiên em là số 1 trong lòng anh rồi...chỉ là...anh vẫn phải sưu tầm mấy cái này!! Đó là minh chứng, là cuộc sống!!"
"Ahhh, ông anh hết thuốc chữa!!! Tối nay sẽ đưa phần cơm của anh cho Paimon!"
"Khoan đã Hotaruuu"
---
Tại nhà của giáo viên Albedo
"Ai...đau lắm đó, anh không thể nhẹ nhàng hơn sao"
Ánh mắt không chút lưu tình, nhưng tay vẫn đều đặn xử lý vết thương giảm lực lại. Albedo vừa là giảng viên giả kim vừa là người trông coi phòng y tế, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng giả kim và y học ở thế giới này có mối liên kết rất chặt chẽ, dùng cái giá nhất định để chữa lành tổn thương. Inazuma đang hướng tới ngành y học liên kết kỳ diệu này. Và tất nhiên Childe là bệnh nhân thường xuyên của phòng y tế trường, thậm chí còn bị Albedo phát hiện bị thương nặng trên đường đi mà nhặt về...thật sự là một đứa trẻ phiền toái.
"Thế trước khi gây sự thì em có nghĩ tới kết cục này chưa..."
"Hưm~ cô tiểu thư đó dường như muốn theo dõi động thái của em, chỉ đáp lễ một chút thôi, rất vui mà"
Không kìm được tiếng thở dài, chỉ có thể nhẹ nhàng quấn băng quanh vết thương trên bắp đùi, lần này thật sự chọc giận tiểu thư Kamisato rồi, nặng tay đến thế...mà cũng không phải là không đáng.
"Vẫn muốn tìm tung tích của tên đó à..."
"Tất nhiên, đây là yêu cầu của người đứng đầu quốc gia, có thể từ chối được sao? Không phải sensei...đang ghen đó chứ ~"
Mặt vẫn không đổi sắc nhẹ nhàng khử trùng vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Em biết là nó rất nguy hiểm"
"Sensei cũng biết là em rất thích nguy hiểm ~"
Sau khi băng gạt được cố định trên mặt, Childe không ngần ngại tất cả vết thương mới đươc băng bó mà vươn vai đứng thẳng, mở chiếc rèm cửa màu kem ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho bầu trời tối đen.
"Từ khi nào sensei lại quan tâm đến sự an toàn của người khác như thế...sensei cũng giống hắn...không phải là con người. Tại sao lại quan tâm em đến thế"
Đôi mắt ngọc lục bảo chăm chú thu lấy ánh hoàng hôn ánh lên trong đôi mắt màu đại dương.
"Tôi...không muốn mất em, Ajax"
Childe bật cười
"Thầy kỳ lạ thật đó...cứ thế này em sẽ trở nên dựa dẫm vào sensei mất. Lần trước gặp được hắn, em hoàn toàn không có cơ hội đoạt lại món đồ đó...nếu thầy bỏ mặc em có tốt hơn không"
"Còn Teucer, còn gia đình em thì sao?"
"Sensei đúng là...làm người khác không thể cãi lại được. Nhưng...xin sensei, thầy đừng dùng bản thân mình để đánh đổi sự sống cho em một lần nữa, em chắc chắn sẽ gặp lại hắn ta."
"Tôi không..."
"Tạo vật cũng có giới hạn, dù sư phụ của sensei có thần thánh tới đâu, thầy cũng không thế cứ như thế được. Giả kim thuật là trao đổi đồng giá, sensei là người dạy em thứ đó. Thầy không thể hết lần này đến lần khác cướp em khỏi tay tử thần được"
Một người nhân tạo muốn trở thành con người, một con người lại muốn trở thành một cỗ máy chiến đấu. Họ gặp nhau, bị thu hút lẫn nhau, là người duy nhất biết bí mật của nhau. Điểm tương đồng duy nhất giữa họ chính là có một gia đình luôn nằm trong tim, một gia đình họ luôn hướng về, một gia đình họ không muốn làm tổn thương, một gia đình họ muốn bảo vệ.
---
Ngoại truyện ngắn về Albedo x Tartaglia:
"Albedo-sensei quên mất thứ gì rồi kìa"
Albedo mắt vẫn không rời khỏi sổ theo dõi sức khỏe của sinh viên trong vòng một tháng nay...cái tên Tartaglia lại tiếp tục phủ kín, trường không hề ít sinh viên, vậy mà vẫn không thể bỏ cái tên của đứa trẻ này ra khỏi tầm mắt, thật kỳ diệu. Hôm nay lại bị thương
"Đây là trường học"
"Đây là trường đại học, không phải trường Cao Trung, thầy sợ bị đưa lên báo là 'giáo viên giả kim có quan hệ bất chính với sinh viên' à. Ahhh...không có nó thì tôi không khỏe lên được đâu"
Nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn, bước tới giường bệnh, một tay đặt trên thanh chắn giường, một tay nâng cằm cậu sinh viên rắc rối, dịu dàng ấn môi vào cái miệng đang cười ranh mãnh vì đạt được mục đích, chỉ giữ tư thế chạm môi như thế một lúc chứ không tung hoành như thường ngày.
"Albedo-sensei...đây là báo cáo thầy cần..."
Thoma lập tức sợ hãi nhìn vào cảnh tượng riêng tư của thầy giáo giả kim cùng sinh viên hay gây rắc rối trên giường. Nhanh chóng đặt bản báo cáo lên bàn, cúi người
"Xin-xin lỗi, hai người cứ tự nhiên"
'Cạch'
Albedo cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhanh chóng dứt ra, đẩy người đang ngồi trên giường nằm xuống, đắp chăn lên.
"Được rồi chứ, bây giờ nghỉ ngơi đi"
Khi vừa ra khỏi phòng y tế mặt của Thoma tái xanh
"Làm sao vậy Thoma, đau bụng hả, vậy thì trở lại phòng y tế.."
Gorou chưa kịp nói hết thì bị Thoma kéo đi
"Đừng vào đó bây giờ! Sensei với Tartaglia đang...đang có việc quan trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top