Đêm Muộn

Ei mệt mỏi đặt bút xuống nghiên mực, hai mắt đã có phần mờ đi phải làm việc quá nhiều. Ei thở dài một tiếng nhìn qua bình hoa lan trắng trên bàn làm việc của mình. Những bông hoa lan trắng này được Yae mang đến và tự tay cắm rồi đem trưng trên bàn làm việc của Ei vào hai tuần trước. Đó cũng là lần cuối cùng Ei gặp Yae, hai tuần rồi không thấy Yae mang dango và sách đến để uống trà cùng mình, Ei không khỏi cảm thấy trống vắng trong lòng. Đi đến đền cũng chỉ nghe những tu nữ nói hiện tại Yae rất bận, không thể đích thân ra tiếp đón được, cần chuyển lời gì cho Guuji thì cứ nói với họ là được. Mặc dù trong lòng vẫn luôn lo sợ Yae xảy chuyện không hay nhưng nhìn biểu hiện của tu nữ không có gì là lo lắng cả nên chắc là Yae vẫn ổn, nếu Yae xảy chuyện gì thì họ đã nháo nhào lên rồi. Ei cũng không nói gì nhiều với họ, chỉ dặn nói khi nào Yae rảnh thì đến gặp mình nhưng đã hai tuần vẫn không thấy Yae đâu.

Ei đứng lên bước ra khỏi phủ, nhìn những bông hoa lan trắng kia, Ei đột nhiên cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Hai tuần qua, Ei ngày nào cũng đi đến đền và nhận được câu trả lời tương tự nhau từ những tu nữ khác nhau nhưng Ei vẫn đến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ei sẽ đến đó cho đến khi nào gặp được Yae.

**********

Dù cho có thể hóa thành tia sét để đến thẳng đền Narukami, vừa tiện lợi vừa nhanh nhưng Ei vẫn thích đi bộ hơn. Vị thần muốn nhìn ngắm phong cảnh, muốn được tận hưởng gió trời mát mẻ. Hơn năm trăm năm qua phong cảnh cũng thay đổi rất nhiều, không khí cũng trong lành hơn trước, trước đây chiến tranh liên miên, đi đâu cũng toàn mùi ám khí, tà khí khó chịu.

Hôm nay khác mọi khi, người đầu tiên mà Ei nhìn thấy không phải là những tu nữ mà chính là Yae. Guuji của đền Narukami đang đứng dưới gốc cây đào thần, an tĩnh nhìn lên trên.

"Miko!"

"Ổ, khách quý này."

Yae quay lại nhìn Ei, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.

"Miko, hai tuần qua em đã đi đâu?"

"Đi giải quyết vài việc vặt thôi, không phải những tu nữ đã nói với người sao? Đừng lo, những lời người nói đều được những tu nữ truyền đạt lại không dám sót một chữ nào đâu."

"Mọi chuyện ổn chưa? Em cần giúp gì không?"

Dù mặt của Ei không biến sắc gì nhưng Yae vẫn nhìn ra được tâm trạng lo lắng của Ei thông qua đôi đồng tử màu tím xinh đẹp kia.

"Em đã nói là việc vặt thì có nghĩa bản thân em tự giải quyết được. Người đừng bận tâm." Yae khoanh tay trước ngực, nhướng mày lên, giọng điệu lúc này mang theo tí châm chọc. "Nghe những tu nữ nói, em đi vắng hai tuần, ngày nào người cũng đến đây tìm, gặp ai cũng đều dặn người đó chuyển lời cho em. Mới không đến gặp người có hai tuần mà người nhớ em đến sao?"

"..." Ei khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn Yae.

"Đùa thôi, đùa thôi." Yae bật cười thành tiếng.

Ei hít thật sâu rồi thở ra một hơi. Xem ra bản thân lo lắng thừa thãi rồi, con cáo này còn có thể trêu ghẹo chứng tỏ còn rất khỏe mạnh.

"Miko..."

"Nào Ei, em chỉ đùa thôi mà, đừng làm vẻ mặt đáng sợ như vậy."

"Ta chỉ muốn hỏi tối nay em có rảnh không thôi? Ta không phải con nít hẹp hòi dễ giận." Ei gằn giọng nói.

"Công việc cần giải quyết thì đã giải quyết xong cả rồi, việc ở nhà xuất bản không nhiều, tầm tối là xong."

"Tối nay đến Thiên Thủ Các ăn cơm cùng ta được không? Lâu rồi chúng ta chưa ngồi ăn với nhau."

"Phải rồi, lâu thật, hơn năm trăm năm thôi mà. Được tôn chủ đại nhân đến tận nơi để mời đến Thiên Thủ Các để ăn cơm. Thật vinh dự quá. Nếu là thời gian dành cho người thì em lúc nào cũng có."

"Ừm, vậy ta về đây, còn một vài giấy tờ cần phải phê duyệt. Ta về trước đây, đừng đến trễ đó."

"Em sẽ mang ít rượu hoa anh đào tới."

"Được, ta về đây. Hẹn em tối nay."

Ei nói rồi liền quay lưng đi, không cho Yae cơ hội đáp lời, Ei biết càng đứng lại lâu thì càng bị con cáo ranh ma kia trêu chọc nhiều hơn thôi. Dù sao thì thấy Yae khoẻ mạnh đứng đó trêu chọc mình như vậy Ei cũng thở phào nhẹ nhõm. Suốt hai tuần qua Ei đứng ngồi không yên sợ Yae xảy ra chuyện gì nhưng giấu mình, nay thấy bộ dạng tươi tắn kia thì Ei cũng yên tâm rồi.

*********

Trời ngày càng tối đi, những cửa hàng trên phố đều đã sáng đèn, chiếu sáng không gian u tối. Từ ngày lệnh bế quan toả cảng bị bãi bỏ, đường phố Inazuma lại phủ lên mình sức sống vốn có của nó. Các cửa tiệm cũng đông khách hơn trước, số lượng du khách đến Inazuma cũng tăng lên rất nhiều.

Yae bước dọc những dãy phố nhộn nhịp với một bình rượu hoa anh đào trên tay. Hôm nay Yae không mặc bộ đồ pháp sư thể hiện địa vị cao quý của Guuji đền Narukami nữa, Yae chỉ khoác lên mình một bộ Kimono màu hồng nhạt với họa tiết hoa anh đào trắng. Nàng cáo ngó nghiêng xung quanh nhưng không ghé vào bất kỳ cửa hàng nào cả. Vì nơi cần đến là Thiên Thủ Các chứ không phải những cửa hàng trên phố.

Nhìn bầu không khí vui vẻ đó, Yae cũng định rủ Ei đi dạo phố với mình nhưng chợt nhớ ra vì lệnh bế quan tỏa cảng đã được bãi bỏ nên hiện tại Ei rất bận. Nhưng dù vậy, Ei luôn sẵn sàng dành thời gian ra để uống trà chiều cùng Yae. Điều này khiến cho Yae rất vui, càng nghĩ đến, khoé môi không tự chủ mà cong nhẹ lên.

**********

Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp trên phố, Thiên Thủ Các lại mang trong trong mình bầu không khí tĩnh lặng và uy nghiêm.

Yae đi lên những bậc thang dài, đứng trước hai Samurai đang gác trước cửa phủ. Họ thấy Yae liền cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng mở cửa cho cô vào. Yae luôn có đặc quyền tự do ra vào Thiên Thủ Các, tờ giấy thông hành. Vì vậy Yae có thể đến gặp Ei bất cứ khi nào cô muốn.

Vừa bước vào trong, Yae đã nhìn thấy một hầu gái đang đứng đợi mình. Hầu gái cung kính nói.

"Thưa Guuji đại nhân, Tôn Chủ đại nhân đang chờ người ở phòng ăn trên lầu một. Xin mời người đi lối này."

Hầu gái đi trước dẫn đường, Yae đi theo sau. Hai người rất nhanh đã đi lên đến phòng ăn, lính canh ngoài cửa khi thấy Yae và hầu gái thì liền mở cửa ra, hầu gái cũng lui qua một bên để nhường đường cho Yae. Nhìn vào trong, Yae thấy hai bàn ăn đã được dọn lên sẵn, Ei không có ở đó. Yae bước vào trong, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa. Bây giờ trong phòng ăn này và khu vực tổ chức tiệc ngoài trời phía bên kia đều chỉ một mình Yae đứng. Nàng cáo đi ra ngoài ban công, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh đường phố Inazuma về đêm, nhìn qua phải, ngước lên trên một tí còn có thể nhìn thấy đền Narukami.

*BỊCH*

Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng động, Yae giật mình vội quay về phía sau. Ei từ đâu xuất hiện với tư thế đáp đất, trên mình không còn là bộ lễ phục thường thấy mà thay vào đó mà một bộ Yukata màu tím đen, mái tóc màu tím dài óng mượt cũng không còn được tết lại nữa mà xõa ra hết.

"Em tới đúng giờ thật đấy."

"Người vừa ở đâu vậy?"

"Trên đỉnh của Thiên Thủ Các, ta vừa tắm xong thì thấy không có gì làm nên liền lên đó ngắm cảnh. Ta còn thấy em bước qua cổng lớn nên kêu người ra đón em lên đây."

Ei đi lại đứng bên cạnh Yae, nhìn xuống dãy phố đầy những ánh đèn rực rỡ.

"Dạo gần đây ta hay đứng ngắm nhìn đường phố Inazuma về đêm. Ta mới gỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng là một quyết định đúng đắn, đường phố đông vui hơn trước đây rất nhiều."

"Ei, ngày mai người có rảnh không?"

"Ngày mai sao? Để xem, ta có một cuộc họp vào buổi sáng? Tối thì giải quyết vấn công văn. Có chuyện gì sao Miko?"

"À không, người đúng là bận rộn thật đấy. Chúng ta mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Yae đi vào bên trong rồi ngồi xuống, Ei cũng ngồi xuống ở bàn ăn kế bên. Trên ăn nhỏ gồm có rong biển trộn dầu mè, canh rong biển nấu với đậu phụ non và thịt bằm, cá chiên, đậu phụ rán. Yae nhìn miếng đậu phụ rán, mùi vị cũng có chút quen thuộc, y như vị của nhà hàng Uyuu vậy, nàng cáo muốn xác nhận nên liền gắp một miếng cho vào miệng. Hương vị này chính xác là từ nhà hàng Uyuu.

"Ei, đậu phụ rán này là do đầu bếp ở Thiên Thủ Các làm sao?"

"À không, ta kêu người đến nhà hàng Uyuu mua cho em đó. Có lần em có nói với ta là em thích đậu phụ rán ở đó."

"Cần gì kêu người đến đó chứ? Đầu bếp trong Thiên Thủ Các nấu cũng rất ngon mà."

"Ngon là một chuyện, hợp khẩu vị hay không là chuyện khác. Ta sợ đầu bếp của ta nấu không hợp khẩu vị của em. Mà thôi em mau ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ."

Yae nhìn xuống bàn ăn, ký ức những ngày vui vẻ bỗng dưng hiện về. Ngày xưa chỗ ngồi quen thuộc của Yae luôn luôn là bên cạnh Ei, dù cho Saiguu hay Makoto có kêu đến bên cạnh cũng nhất quyết không chịu.

"Miko."

"A...ừm...có chuyện gì không Ei?"

"Ta thấy em đờ người ra, đồ ăn không vừa miệng sao?"

"Không đâu, nhớ lại vài chuyện cũ thôi."

"Còn tưởng em cảm thấy đồ ăn không ngon chứ." Ei mỉm cười, cầm dĩa cá chiên của mình đổi qua cho Yae. "Em ăn dĩa này đi, ta gỡ xương rồi này."

Y hệt như những ngày đó, Ei thì lúc nào cũng gỡ xương cá cho Yae, nếu không muốn ăn cái gì cũng làm nũng với Ei một tí thì Ei đều sẽ ăn giúp, hễ có món đậu phụ rán cũng đều được Ei nhường cho. Thậm chí Saiguu còn nói Ei như vậy rất dễ chiều hư Yae nhưng Ei chỉ cười rồi xoa đầu Yae rồi cười nói bảo không sao.

"Miko, em muốn ăn đậu phụ rán không?" Ei cầm dĩa đậu phụ rán của mình lên, nhìn về phía Yae.

"Sao người không ăn đi?"

"Em biết ta ít ăn những món này mà." Ei đặt dĩa đậu phụ rán qua bàn ăn của Yae.

"Ei, người kén ăn từ khi nào vậy?"

"Gần đây thôi. Em cũng thích đậu phụ rán mà, cứ ăn nhiều một chút."

Thật ra Yae biết Ei không hề kén ăn, rất dễ ăn là đằng khác. Ngày xưa Ei cũng hay viện cớ kén ăn để nhường đồ ăn cho cô. Nghĩ đến những ngày tháng đó, trên môi của Yae xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Ei nhìn Yae ăn ngon lành cũng vô thức nở nụ cười, lúc này Ei mới để ý đến bình rượu nhỏ kế bên chỗ Yae. Lâu lắm rồi cũng chưa được uống lại rượu do chính tay Yae ủ.

"Miko, em chủ động đề xuất việc uống rượu, xem ra tửu lượng cũng khá hơn rồi nhỉ."

"Có khi còn khá hơn cả người đấy. Tối nay nếu người không say thì đừng hòng ngủ đấy. Nếu người có say quá thì em cũng không bế người về giường đâu."

"Để xem. Lâu rồi cũng không được uống rượu hoa anh đào do em ủ. Nhớ ngày xưa em chỉ cần uống vài chén là đã say đến mức ngồi không vững, ta phải để em dựa vào người ta."

"Bây giờ khác rồi."

"Để ta xem em khá hơn được bao nhiêu." Ei nhướng mày, cầm chén canh lên húp một ngụm. Không hiểu sao đồ ăn hôm nay ngon hơn hẳn mọi khi rất nhiều.

**********

Khi hai người ăn xong, cả hai đều no căng cả bụng nên quyết định về phòng của Ei đánh cờ cùng nhau một chút rồi mới uống rượu. Ei cầm theo bình rượu đi về phòng, Yae đi theo sau, vào đến phòng Ei đặt bình rượu lên tủ đầu giường được làm bằng gỗ Otogi rồi nhanh chóng lấy bộ cờ và đệm rơm để trải ra cho mình và Yae.

Trong lúc đánh cờ, Ei cũng ngỏ ý muốn Yae nghỉ ngơi tại Thiên Thủ Các một đêm, dù sao trước đây Yae cũng ở Thiên Thủ Các nhiều hơn là đền Narukami, ngoại trừ lúc lên đền giúp việc và học cùng Saiguu, còn lại Yae đều quấn quýt bên cạnh Ei. Yae suy nghĩ một hồi cũng đồng ý ở lại, Ei nhận được lời đồng ý của Yae thì vui ra mặt, lập tức đứng lên đi ra ngoài để kêu người đi chuẩn bị phòng cho Yae.

Nhìn bộ dạng hơn hở của Ei khi quay trở lại phòng ngủ, Yae bất giác bật cười thành tiếng. Không ai ngờ được vị Tôn Chủ uy nghiêm thường ngày lại có thể làm ra vẻ mặt đáng yêu như thế này. Làm sao họ có thể biết được khi mà người có thể nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu này cũng chỉ có mình Yae, nàng cáo nghĩ ngợi một chút liền bước đến gần Ei, dùng hai tay véo má rồi xoa nhẹ má của Ei.

"Nhìn người vui chưa kìa. Việc em chấp nhận nghỉ lại đây một đêm khiến người vui quá nhỉ."

"Ừ, ta rất vui."

Cứ nghĩ là sẽ chọc ghẹo được Ei nhưng Ei lại đột nhiên thẳng thắn đáp lời như vậy khiến cho Yae có chút bối rối không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đờ ra đó rồi nhìn Ei.

"Chỉ là...em đã dành rất nhiều thời gian ở đây cùng ta và Makoto khi em còn chưa là Guuji của đền Narukami."

"Điều đó thì liên quan gì." Yae lại véo má của Ei.

"Em ở đây khiến là cảm thấy nơi này như là..."

Yae chưa kịp nghe câu sau thì tiếng của một Samurai bên ngoài đã cắt ngang lời Ei.

"THƯA TÔN CHỦ ĐẠI NH N, CÓ VĂN KIỆN TỪ HIỆP KANJOU CẦN NGƯỜI XEM XÉT GẤP Ạ."

"Ta biết rồi." Ei đáp quay ra cửa đáp lời rồi nhìn về phía Yae. "Đợi ta một chút được chứ, ta quay về rồi thì hai ta cùng uống rượu."

"Em không gấp, người cũng không cần vội đâu." Yae nhéo má Ei lần cuối rồi bỏ tay xuống.

"Em có thể ở đây hoặc về phòng ngủ của mình ngày xưa, chắc người hầu cũng dọn xong rồi đấy. Xong việc ta qua đó tìm em."

"Em sẽ ngồi đây đợi người."

"Ừm."

Ei gật đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng ngủ to lớn bỗng chốc rơi vào im lặng. Yae đi đến giường của Ei rồi ngồi xuống nhìn qua bàn cờ với những nước cờ được lộn xộn trên đó, khi nãy Yae vừa đồng ý ở lại Thiên Thủ Các thì Ei lập tức đứng lên chạy ra ngoài kêu người đi dọn phòng. Ván cờ đó vẫn chưa thể hoàn thành, Yae đi đến ngồi xuống chỗ mình ngồi đánh cờ khi nãy rồi bắt đầu di chuyển những quân cờ. Dù bản thân đã nắm thế chủ động ở một bàn cờ, Yae có thể tự cho mình chiến thắng nhưng nàng cáo lại vẽ ra những nước đi có lợi cho những quân cờ của Ei, để những quân cờ đó giành chiến thắng. Yae nhìn bàn cờ một hồi, cười trừ một cái rồi thu dọn bàn cờ cất vào chỗ cũ.

Nàng cáo ra ngoài mái hiên để ngồi, nhìn ra khu vườn rộng lớn. Đôi đồng tử tím dán chặt vào những bông hoa dành dành trắng tinh khiết, hương thơm dịu nhẹ của chúng lan toả khắp trong không khí. Yae đi đến bứt một bông hoa, Yae không hiểu sao loại hoa biểu tượng cho tình yêu đơn phương lại ở đây, Ei đang đơn phương ai hay chỉ đơn giản là thấy chúng đẹp nên mới trồng. Yae đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì quyết định chọn giả thuyết đầu tiên của mình, con người của Ei cũng không nghĩ đến được ý nghĩa sâu xa của loại gì hoa này.

"Nào nào, sao lại bứt hoa của ta vậy?"

Đây là lần thứ hai Ei làm Yae giật mình trong ngày hôm nay. Yae liền quay lại nhìn Ei.

"Người đừng bất ngờ nhảy xuống từ đâu đó hay là bất ngờ lên tiếng sau lưng người khác được không?"

"Dọa sợ em rồi, xin lỗi nhé." Ei cười nói.

"Ei à, lần thứ hai trong ngày rồi đấy."

"Ahahaha, thôi lại đây uống rượu đi, ta đem ly đến rồi này."

"Được rồi, người lỡ làm em hết hồn rồi." Yae quay lại chỗ mái hiên rồi ngồi xuống. "Người mau lấy rượu để phục vụ đi."

"Miko, em thật là..." Ei cũng đành cười trừ, cầm bình rượu và hai ly rượu bằng sứ ra mái hiên, ngồi xuống cạnh Yae.

Rượu được rót ra, hai ly rượu nhanh chóng được rót đầy. Ei cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, mùi hương thanh khiết của hoa anh đào lập tức chiếm lấy từng giác quan, vị rượu có chút cay nhẹ pha lẫn với vị ngọt, Ei cảm thấy như cơ thể mình đang nóng dần lên.

"Ei, rượu có ngon không?"

"Ngon lắm, em ủ còn ngon hơn trước nữa."

"Người thích là được rồi."

Yae cũng đưa rượu lên uống một ít, dù có nồng độ thấp hơn sake nhưng mùi hương thì thơm nồng hơn hẳn.

"Mà Yae, không phải em thích sake sao? Ta nghĩ em thường hay ủ rượu sake nhiều hơn là rượu hoa anh đào chứ."

"Trong năm trăm năm qua, mỗi năm em sẽ ủ một vò rượu hoa anh đào. Người rất thích rượu hoa anh đào mà, nếu người đột nhiên trở về thì vẫn có rượu để mà uống. Suốt năm trăm như vậy, việc ủ rượu đã thành thói quen rồi."

"..."

Nghe những lời Yae nói, trong lòng Ei dâng lên cảm giác chua xót, vị cay và ngọt của rượu bỗng chốc hóa thành vị đắng khó tả ở đầu lưỡi.

Rượu liên tục được rót ra, hai người vẫn liên tục uống hết ly này đến ly khác, không ai nói gì với nhau. Mặt Ei thì không biến sắc gì nhưng mặt Yae đã có chút phiếm hồng. Yae đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Ei. Giọng nói dịu nhẹ của nàng cáo xoá bỏ sự im lặng giữa hai người.

"Điện hạ..."

Ei có chút giật mình với cách xưng hô này. Hơn năm trăm năm rồi Ei mới nghe được Yae nói ra hai chữ. Dù vậy trong lòng Ei lại dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả thành lời.

"Sao đột nhiên lại gọi ta như vậy."

"Chỉ muốn dùng thân phận của một thân quyến để nói với người thôi. Dù cho người có nhốt mình vào Nhất Tâm Tịnh Thổ một lần nữa, em vẫn sẽ đợi người trở về, tìm mọi cách kéo người ra khỏi đó. Điện hạ, năm trăm năm ta còn chờ được, đừng nói một nghìn năm, ta chờ người cả đời."

"Nếu ta huỷ giao ước với em liệu em có chờ ta không?"

"Em vẫn chờ người. Dù không còn là thân quyến của người nhưng vẫn là bạn của người."

Ei nhìn Yae một chút sau đó uống hết ly rượu trong tay rồi nhìn qua những bông hoa dành dành ngoài vườn.

"Miko, ta...ta không xứng với sự chờ của em."

"Điện hạ, em chờ người không phải vì thân phận thân quyến của em."

"Vậy em chờ ta vì điều gì?" Ei nhìn qua Miko, đôi mặt tím mang thôi một nỗi buồn sâu thẳm, giọng nói thì mang theo chút khàn đặc chua xót.

"Có người từng nói, khi say người ta thường nói ra những lời chân thật nhất. Người có tin không?"

"Miko, trả lời ta trước đã." Ei cau mày.

"Người cứ trả lời em trước đi, sau đó em sẽ trả lời câu hỏi của người."

"Ta tin. Rượu vào lời ra mà, có lần chị Makoto say rồi thẳng thắn mắng ta một trận vì lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm, trước đây chị ấy chưa bao giờ nặng lời với ta. Ngoài ra chị ấy cũng nói ra rất nhiều điều luôn giấu kín trong lòng, chỉ có điều sáng hôm sau thức dậy thì chị ấy đều quên hết những lời tối qua."

Ei nói với ý cười trên mặt, gương mặt cũng đã đỡ căng thẳng hơn trước.

Yae cũng mỉm cười, cầm bình rượu lên uống một hơi hết sạch. Ei thật sự bị hành động của Yae dọa sợ khiếp vía, muốn ngăn lại cũng ngăn không kịp vì khi Yae đặt bình rượu xuống thì rượu đã cạn đến đáy.

"Miko! Em làm gì vậy? Lỡ sặc thì sao?"

"Điện hạ...em yêu người..."

"Hả?"

"Em luôn sẵn sàng chờ đợi người vì em yêu người. Em đang say, những lời này là thật lòng, dù cho ngày mai tỉnh dậy em có quên hết em vẫn sẽ nói với người."

"Miko...ta...ta không xứng..."

"Không, điện hạ, xin đừng nói vậy."

Ei đứng dậy, ngắt một bông hoa dành dành sau đó đi đến chỗ Yae rồi quỳ xuống, đặt bông hoa dành dành vào tay Yae.

"Em có biết nghĩa đằng sau bông hoa dành dành không?"

"Em biết." Mí mắt Yae rũ xuống.

"Miko..." Ei cúi xuống, tựa trán vào lòng bàn tay đang giữ bông hoa dành dành của Yae "Ta yêu em...nhưng điều đó khiến ta sợ. Ta sợ ta làm tổn thương em, thế nên ta không hề dám nói ra những cảm xúc này..."

Yae không nói gì, chỉ lặng lẽ xao đầu Ei. Mặc cho trái tim cô vẫn đập loạn nhịp cả lên vì những lời nói vừa rồi của Ei. Yae không ngờ Ei lại có chung một cảm xúc với mình, càng không ngờ Ei những bông hoa dành dành kia là dành cho mình.

"Điện hạ."

"Ta luôn tự trách bản thân mình thân vì đã bỏ em lại một mình mà không một lời từ biệt, ta trách bản thân mình quá yếu đuối, ta..." Ei đau khổ nhìn Yae.

"Điện hạ, xin đừng nói nữa." Yae xoa mặt Ei, nở một nụ cười dịu dàng. "Em chỉ biết là em yêu người, em không quan tâm liệu người có xứng đáng hay không.

Ei nhướng người lên hôn nhẹ lên trán Yae. Lúc này này Yae hoàn toàn đờ người nhìn Ei. Còn Ei thì cười nhẹ một cái, ôm chặt Yae vào lòng.

"Cảm ơn em Miko...cảm ơn vì đã ở bên cạnh ta."

"Em luôn ở cạnh người dù cho có chuyện gì đi chăng nữa."

Yae cũng vòng tay ôm lấy Ei. Sau một hồi ôm nhau, Yae đặt tay lên vai Ei, đẩy nhẹ đối phương ra. Ei cảm nhận được lực đẩy của Yae nên cũng chủ động buông ra.

"Em không thích ôm như vậy sao?"

Trên mặt Ei hiện lên chút đáng thương. Nhìn vẻ mặt đó, Yae liền bật cười thành tiếng.

"Điện hạ, không phải em không thích, tư thế ôm của hai ta có chút không thoải mái cho người nếu giữ lâu."

"Đừng gọi ta là điện hạ nữa."

"Người không thích?"

"Không phải không thích nhưng khi nghe em gọi như vậy ta cảm giác...ừm...có chút xa cách."

"Nếu em cứ thích gọi thì sao?" Yae nhướng mày, môi nở nụ cười thích thú khi nhận ra cơ hội chọc ghẹo Ei đã tới.

Ei nghe xong mặt biến sắc, chỉ im lặng lấy thế đè Yae ngã về phía sau, vì sợ cáo nhỏ nhà mình đập đầu xuống đất sẽ đau nên Ei nhanh chóng dùng bàn tay trái của mình làm chỗ đệm trước khi đầu Yae chạm xuống. Yae mở to hai mắt nhìn Ei, chưa kịp hoàn hồn thì môi Yae cảm nhận được bờ môi ấm áp của Ei đang đặt trên môi mình.

Ei hoàn toàn bị bờ môi mềm mại của Yae cuốn hút, trên cánh môi mỏng đó còn đọng lại mùi vị và hương thơm của rượu hoa anh đào. Ei không hiểu sao bản thân đột nhiên trở nên tham lam, thèm khát mút lấy cánh môi kia, bao nhiêu dưỡng khí của Yae, Ei đều quyết tâm lấy sạch hết.

"Ưm..."

Yae sắp Ei làm cho không thở được lên liền đánh nhẹ vào người đối phương một cái. Ei cũng thấy mình có phần hơi quá đáng nên liền buông ra.

"Đây là hình phạt cho em khi gọi ta là điện hạ."

"Hộc...Ei..."

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Yae cùng lồng ngực lồng lên xuống vì thở dốc, khoé môi của Ei liền cong nhẹ lên.

"Đúng rồi, gọi tên ta đi."

"Ei..."

"Ta đây."

"Ei...của em."

"Ừ, ta là Ei của em đây. Ta là vị thần của dân chúng, ở đây ta là Ei của em, là vị thần của riêng em thôi." Ei cúi xuống hôn nhẹ trán Yae.

"Ei...nếu người phạt kiểu đó... em cũng muốn."

"Xem thân quyến của ta nói kìa."

Ei cúi người xuống, hôn vào má Yae, Yae ôm lấy cổ Ei. Ôm nhau được một lúc, Ei đột nhiên lấy thế bế Yae lên rồi bước vô trong phòng. Yae cũng không bất ngờ với hành động của Ei. Vòng tay của Ei tạo cho Yae cảm giác an toàn nhưng hai tay của Yae vẫn vô thức siết chặt cổ Ei hơn.

"Ei, em yêu người."

"Ta cũng yêu em. Miko, ta yêu em."

***********

Ei bước đến giườngm nhẹ nhàng đặt Yae xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ei định hôn Yae lần nữa thì Yae nhanh chóng dùng hai tay của mình che miệng Ei lại.

"Người định cả đêm nay chỉ hôn thôi sao?"

Giọng nói của Yae mang theo chút bất mãn, nàng cáo di chuyển hai tay xuống đai lưng ở sau lưng Ei, nới lỏng phần nút thắt, vạt áo quấn quanh cổ và ngực cũng được nới rộng ra, Yae có thể nhìn thấy phần ngực căng tròn lấp ló thoát ẩn thoát hiện qua vạt áo cùng đường rãnh ở chính giữa hai bên cơ bụng rắn chắc.

"..."

"Cho phép em được chứ?"

"..."

Dù không đáp lời nhưng Ei gật đầu một cái. Yae nhếch mép, cởi hết toàn bộ phần đai lưng của Ei ra. Bộ Yukata màu tím đen không còn đai lưng giữ lại nữa thì lập tức bung ra, để lộ hết toàn bộ những cảnh tượng đẹp nhất mà Yae từng thấy.

"Ta giúp em cởi Kimono nhé?" Ei áp lòng bàn tay vào má Yae.

"Không cần đâu, em tự cởi được mà." Yae nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay thô ráp kia một cái.

Yae bước xuống giường. Từng lớp trang phục rơi xuống đất, cơ thể trắng nõn nhanh chóng lộ ra trước mắt Ei. Dù trong phòng khá tối nhưng Ei có thể ra những đường cong mềm mại trên cơ thể của Yae, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào trong phòng đang góp phần tô điểm cho những đường nét mảnh khảnh trên cơ thể của Yae.

Nhìn hình ảnh trước ảnh, Ei thật sự không thể rời mắt được. Hình ảnh hồ ly toát lên vẻ đẹp thoát tục dưới ánh trăng, quyến rũ, lại mang theo chút huyền ảo. Ei đứng lên, ôm lấy bờ eo thon gọn của Yae, đặt một nụ hôn lên vai đối phương.

Nàng hồ ly mỉm cười, xoa đầu Ei, trên mặt để lộ ra nụ cười hạnh phúc. Còn hai bàn tay của Ei đã bắt đầu không yên phận, đôi bàn tay thô ráp với những vết chai vẽ theo những đường cong thể của Yae.

"Ei, những vết chai trên tay người."

"Hửm? Chúng làm em khó chịu hả?" Ei lo lắng nhìn Yae không.

"Không đâu, em chỉ muốn nói là em rất thích chúng." Yae nắm lấy phải của Ei, sờ vào những vết chai trên đó. "Đôi bàn tay này đã chống đỡ biết bao nhiêu tai họa, trảm rất nhiều ma vật vì bình yên của Inazuma. Sao em lại có thể khó chịu hay ghét bỏ nó chứ."

Nghe những lời Yae nói, Ei ngồi xuống giường, kéo Yae ngồi lên đùi mình. Yae đặt cắn vào cổ Ei, đến khi trên phần cổ đó hiện lên một vết đỏ thì Yae mới hài lòng không cắn nữa, nàng cáo còn liếm môi, tỏ vẻ hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình.

"Miko, em thật là...ngày mai ta có cuộc họp đấy."
"Em phải để cho mọi người thấy, ai là vị thần của em." Yae thích thú nhìn vào vết đỏ trên cổ của Ei, Yae đặt một tay lên vai Ei, tay kia chỉ lên môi của mình. "Ở đây rất cần sự chăm sóc người."

Ei hiểu ý Miko nên không để người của mình chờ lâu. Hai bờ môi mềm mại quấn lấy nhau, Yae dùng lưỡi của mình chơi đùa với lưỡi của Ei, ban đầu Ei có chút rụt rè không dám đáp lại nhưng về sau thì bạo dạn đáp lại. Yae mút lấy môi Ei, mút lấy vị ngọt trên đôi môi đó. Môi và lưỡi của hai người quấn quýt lấy cho đến khi cả hai cảm thấy không thở vì thiếu dưỡng khí. Yae còn cảm thấy thứ gì đó cứng cáp đang chọt vào người mình nên liền thích thú lên tiếng.

"Ei...chỉ mới hôn thôi mà."

"..."

Mặt Ei bây giờ bị bao phủ bởi một màu đỏ đẹp mắt, vị thần bế Yae lên, xoay người về phía giường xong đặt Yae xuống, còn mình thì ở trên nhìn chằm chằm xuống cơ thể trần trụi bên dưới.

Da thịt của Yae lúc này đã nhiễm một tầng phiếm hồng. Bên trong cơ thể đang rất nóng, lại vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nó cần được Ei xoa dịu. Yae cầm tay Ei đặt xuống giữa hai chân mình. Đầu ngón tay của Ei nhanh chóng cảm nhận được chất dịch ấm áp chảy ra từ hang động bên dưới. Ei vuốt ngón tay dọc theo đường cong của cửa hang.

"Người thấy thế nào?"

"Ấm thật..."

Ei di chuyển xuống bên dưới, liếm nhẹ phần mật ngọt tuôn ra từ cửa động của Yae. Càng thưởng thức thứ mật ngọt mê người đó, Ei càng thấy ngọn lửa bên trong cơ thể mình cháy dữ dội hơn. Ngón tay thô ráp của Ei vuốt ve hạt đậu đang sưng đỏ ở phía trên cửa động. Cảm giác không muốn vuốt ve hạt đậu nhỏ ấy nữa thì Ei lập tức liếm nhẹ rồi cắn một cái.

"A...Ei...không cắn..."

Yae bật dậy nhìn con người đang tất bật giữa hai chân mình, ánh mắt của người kia bây giờ chứa đầy dục vọng, có nói gì chắc cũng không chịu nghe. Yae đành cắn môi dưới, ngả lưng xuống giường rồi nâng hông dưới lên cảm nhận những khoái cảm truyền đến từ bên dưới. Sau một hồi, Yae cảm thấy phần bụng dưới của mình co thắt dữ dội, dòng nước ấm áp tuôn ra khỏi cửa động nhiều hơn.

Ei di chuyển lên trên hôn vào đôi môi mềm mại của Yae, nở nụ cười cưng chiều với thân quyến của mình.

"Em thấy có khó chịu chỗ nào không?"

"Ừm, không...rất thoải mái là đằng khác."

"Em thấy thoải mái là được rồi."

Yae nhìn xuống bên dưới của Ei, thứ đó sưng đỏ hơn lúc ban đầu rất nhiều, nó trông có vẻ đang rất đau.

"Ei, bên dưới của người có đau không?"

"Không đau lắm đau, đừng bận tâm đến nó."

Nhìn thứ to lớn đó một hồi, Yae đột nhiên tách hai chân mình ra, để lộ phần hang động ẩm ướt lại một lần nữa hiện ra.

"..."

Nhìn vào nơi ẩm ướt kia, Ei nuốt nước bọt một cái rồi dùng hai ngón tay mơn trớn ở cửa động. Khi hai ngón tay đã bị bao phủ bởi mật ngọt, Ei cũng chỉ dám từ từ cho một ngón tay vào.

"...đau..."

Mặc dù Ei chỉ mới cho một ngón tay vào nhưng Yae đã đau đến mức nhăn cả mặt. Ei nhìn cảnh tượng đó thì cảm thấy xót vô cùng, chỉ có thể hôn nhẹ lên mi mắt đang nhắm chặt kia để trấn an người yêu, ngón tay cũng từ từ được rút ra.

"Đừng Ei..."

"Hả?"

"Đừng...đừng rút ra...tiếp tục đi."

"Nhưng em đang đau..."

"Không sao em chịu được mà."

"Ta chiều ý em, nếu đau quá cứ cắn vào vai ta nhé." Ei xót xa thì thầm vào tai Yae.

Nàng cáo vòng gật đầu ôm lấy cổ Ei. Ngón tay bên bên dưới bắt đầu di chuyển, lúc đầu có chút đau nhưng dần dần cảm giác đau bị thay thế bởi khoái cảm. Cảm giác khi thấy lần nữa quay về, Yae ôm chặt lấy Ei hơn, thì thầm vào tai Ei những lời yêu thương.

Lại một lần nữa, Yae được đẩy lên đến cao trào. Ei rút ngón tay ra thở dốc nhìn Yae còn Yae dùng chân trái đẩy nhẹ vào thứ cứng cáp giữa hai chân Ei.

"Đừng bắt nạt nó chứ." Ei nắm lấy cổ chân của Yae, kéo cáo nhỏ về phía mình.

"Nhìn nó sưng đỏ như vậy trông đáng thương quá, khiến người ta muốn bắt nạt."

"Em thật là..." Ei bất lực mỉm cười.

"Ei..."

"Ta đây."

"Em muốn hoà làm một với người."

"Khi nãy một ngón tay em đã đau đến vậy, thứ này...liệu sẽ ổn chứ?"

"Ổn mà, đừng lo lắng vị thần của em. Dù cho có đau đớn em cũng cảm thấy rất hạnh phúc."

"Nhìn em đau như vậy...ta thật sự rất sót..." Ei tựa trán vào hõm vai của Yae.

"Không sao đâu. Người định để em chờ sao? Em không thích chờ đợi đâu." Yae dịu dàng xoa đầu Ei.

"Nếu đau cứ việc cắn tay nhé."

Ei không đến Yae chờ lâu nữa nên khi vừa dứt lời thì liền cầm gậy thịt ma sát với cửa động, từ từ đi lên ma sát với hạt đậu nhỏ. Cảm giác ẩm ướt nhanh chóng bao lấy gậy thịt. Cơ thể của Yae lại cảm thấy ngứa ngáy khó, bên dưới của Yae dần ướt hơn dưới dự trêu chọc của đối phương. Dù cho khoái cảm đang ăn mòn từng quan nhưng bên trong của Yae vẫn cảm thấy trống vắng. Ngọn lửa dục vọng ngày càng cháy lớn hơn.

"Ei..."

"Hửm?"

"Vào đi..."

Ei có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn cho vào. Quả nhiên so với ngón tay khi nãy thì thứ này thật sự còn khó vào hơn. Ban đầu thì Yae thấy không có gì khi Ei dần tiến vào thì cảm giác đau nhói dần xâm chiếm bên dưới, Yae cảm giác như bên dưới của mình đang bị xé toạc ra vậy, cảm giác đau này không hề giống như cảm giác đau lúc bị thương. Bên trong đã được lắp đầy nhưng thay vì thoả mãn thì bây giờ Yae lại cảm thấy đau nhức vô cùng. Đôi đồng tử tím cũng nhoè đi do bị bao phủ bởi nước mắt.

"Đau lắm phải không?" Ei xót xa lau nước mắt cho Yae. "Nào, cắn vào vai ta đi, em sẽ thấy khá hơn đó..."

Có đau đến mấy Yae nhất quyết không cắn Ei, điều này làm Ei xót vô cùng.

"Ei...Ei..."

"Ta đây Miko."

"Di chuyển đi...không...không đâu."

Thuận theo ý Yae, Ei bắt đầu di chuyển hông của mình. Y hệt như lúc Ei cho ngón tay vào, lúc đầu thì rất đau nhưng dần về sau cảm giác đau đều biến mất, thay thế vào đó là những khoái cảm cùng những dòng điện chạy dọc khắp cơ thể.

Ei di chuyển càng lúc càng nhanh, Yae hoàn toàn bị khoái cảm khuất phục, nàng cáo định đưa tay lên cắn vì không thể chịu đựng được cảm giác truyền lên từ thân dưới thì Ei đã nhanh tay giữ lại. Ei đan chặt những ngón tay của mình vào những ngón tay của Yae để trấn an nàng cáo nhỏ của mình.

Bên dưới của Ei thì đang bận rộn khám phá hang động chật hẹp của Yae, bên trên thì lưỡi và răng lại đang tích cực để lại những vết đỏ trên cơ thể trắng noãn của Yae, từ trên cổ cho đến phần bụng đều có những tác phẩm nghệ thuật do Ei để lại.

Ei hôn vào cổ Yae, há miệng cắn rồi mút nhẹ một cái để lại một vết đỏ đẹp mắt, nổi bật hơn hẳn những vết đỏ còn lại. Mùi hương tỏa ra từ phần cổ trắng mịn đó khiến Ei không thể nào cự tuyệt được, một mùi hoa anh đào dịu nhẹ chỉ có một mình Ei được tận hưởng.

"A...Ei...đúng rồi...nhanh hơn nữa...A...ưm..."

Ra sức một hồi, Ei cũng sắp đến giới hạn của mình. Phần hông bên dưới cũng thúc mạnh bạo hơn. Yae biết Ei cũng sắp ra nên liền nhìn Ei, đưa hai tay ra. Ei hiểu ý nên liền hạ thấp người xuống. Yae ôm chặt lấy Ei, luồn tay vào những lọn tóc tím mềm mại của đối phương rồi nắm chặt lấy. Không lâu sau đó, Yae cũng cảm thấy một dòng nước ấm áp tràn vào trong cơ thể mình, nàng cáo vô thức dùng hai chân siết chặt lấy hông Ei.

"Ei...nhiều quá đó..." Yae mệt mỏi nói.

Ei thở dốc, rút cự vật ra, trên đó còn dính đầy dịch thể của hai người.

"Ei, tay người..."

Nghe Yae nói, Ei liền đưa tay của mình cho Yae. Sau khi cầm bàn tay đó, Yae liền đặt lên bụng dưới của mình. Ei mỉm cười, cúi người xuống hôn nhẹ lên bụng dưới Yae.

Ei mệt mỏi chui rúc vào tay của Yae, im lặng cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập phát ra từ lồng ngược của đối phương. Yae dịu dàng vuốt tóc Ei, thi thoảng chơi đùa với những lọn tóc tím mềm mại.

"Ei."

"Sao vậy Miko?"

"Người nghĩ còn chúng ta sẽ như thế nào?"

"Ta nghĩ chúng xinh đẹp giống em. Còn em?"

"Em nghĩ chúng vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ như người."

"Hai vế đó có hơi mâu thuẫn đấy. Nói chứ cho dù chúng thế nào thì vẫn là con chúng ta mà."

"Phải rồi nhỉ."

Hai người tâm sự một hồi cũng mệt mỏi rồi thiếp đi. Trong cơ thể có sẵn men rượu, đã vậy lại cùng nhau vận động nhiều như vậy nên không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

Một bình rượu nhỏ, hai ly rượu, hai con người luôn giấu kín tâm tình dành cho nhau đã nói ra những lời chân thật nhất với nhau vào một đêm muộn. Ai cũng nhận ra, không cần cố chấp theo đuổi sự vĩnh hằng, chỉ cần trái tim ta dành cho nhau thì bên cạnh nhau chính là vĩnh hằng.
**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top