[NariCyno] v ực sâu tăm tối


[NariCyno] v ực sâu tăm tối

________________
**


Chap 2: Bị đè.

Cả người cậu run nhẹ lên, hắn ta đột ngột véo lấy quả đào hồng nhạt trên ngực cậu.

"Gì chứ? Nói lại xem sao?"

"B...bỏ- ư...â...."

Người như không còn chút sức lực mà dựa lấy tấm thân của kẻ kia, bàn tay hư hỏng đùa nghịch vào những chỗ nhạy cảm khiến cậu rên rỉ liên hồi.

Rồi cuối cùng...cậu chẳng biết từ khi nào bản thân lại ngất xỉu.

Chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy trên giường, không gian ngăn nắp mùi hoa tulip thoang thoảng. Cậu định đứng dậy trốn thoát hỏi căn phòng này thì muộn màng rồi...tay chân cậu đều bị xích lại, Quyền Trượng Cát Đỏ sớm bị tước bỏ về một góc xa nào đó rồi.

Cyno biết mình đang bị giam bắt, nhưng như thế này có quá lạ không.

"Tên đó...có điểm quen thuộc."-một hồi trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ cậu thấy giọng nói của tên đó giống...một người.

"Chắc là nhầm thôi"-khẽ lắc đầu, có lẽ kí ức quá mờ ảo khiến cậu chẳng nhớ nỗi. Bây giờ có việc quan trọng hơn chính là thoát hỏi cái còng xích này đã.

Lạch cạch* Tiếng phá vỡ thành công, gương mặt có chút vui mừng hiện lên. Do cậu đã dự đoán có trường hợp hiểm nguy nên đã dấu một cây kim bên người...mà tại sao là kim thì (đ biết).

Cậu đã lục xoát căn phòng này xem có vũ khí nhưng chỉ là vỏn vẹn trống không, cửa sổ sớm bị thứ bên ngoài ngăn chặn cậu đã đẩy và phá nhưng đều vô ích thê nên ra ngoài bằng cửa chính rất nguy hiểm, thế nên cần một thứ gì đó bên cạnh phòng thủ.

Cạnh* cánh cửa gỗ đột ngột mở ra. Bóng hình của một thiếu niên có hai đôi tai dài trên đỉnh đầu, trên tay hắn cầm một bát cháo nóng hổi thơm.

Cậu sớm phát hiện ra tiếng chân lên liền nhảy lên giường chùm chăn lại như chưa tỉnh dậy, nhưng trong lòng sớm nổi sóng đợi tên kia tới gần liền động thủ.

Đúng như suy nghĩ, hắn ta sau khi đặt bát cháo lên bàn liền tới cạnh giường nơi câu đang giả vờ giả vịt ngủ.

"Hmmn, em ấy chưa tỉnh sao? Mình đánh thuốc quá liều thì phải?"

Đôi tai phe phẩy, giọng nói ôn nhu cùng đôi mắt lục bảo sẫm nâu hướng nhìn cậu. Lúc hắn định chạm vô người cậu, nhân cơ hội hắn lơ là cậu nắm bắt thời cơ liền vật hắn lên giường. Lấy cơ thể mình ngồi đè lên, đè cây kim nhọn sắc lên cổ, ánh mắt đỏ rực nhìn hắn như một con mồi bị bắt túm.

"Ồ...bất ngờ thật đấy."

Hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi sớm thay đổi, giương mặt lo sợ nhẹ nhàng hét lên.

"Á...có người muốn giết ta nè~ Người đ...đâu..."

Tiếng bước chân tới gần, một sự sai lầm nhỏ mà cậu đã quay đầu nhìn về cánh cửa.

1s

Hắn ta liền đảo vị trí của cậu, người đè cuối cùng là người phải bị đè. Cậu lộ ra vẻ tức giận trước hành động nói dối không chớp mắt kia.

" Người...!!"

" Sao nào Cyno? Không phải cậu cũng ăn gian với tôi sao~"

"Người đáng bịー "

Mở mồm ra là cãi, nhưng chưa cãi nổi câu nào cậu bị bàn tay của hắn che lại.

Mùi máu hăng nồng xọc lên mũi, bàn tay hắn nhuốm màu đỏ từ bao giờ là đòn vừa nãy ư?

"Ư....ư...."

Cậu quá khó chịu với mùi vị tanh tưởi này, cố quay đầu ra chỗ khác liền bị hắn giữ chặt.

"..."

Đầu óc cậu quay vòng tròn, tâm trạng sau khi cậu nếm vị máu của tên kia khiến cậu chóng mặt, hắn ta không phải người...điều đó thể hiện ở cái tai và cái đuôi đang ngo ngẩy vui vuẻ theo như chủ tớ của nó.

"Ha" mùi vị tanh áp tràn hoang miệng, sau khi chơi đủ hắn đã thả ra. Cậu muốn nhổ hết vị máu nhưng hắn ta nhanh tay giữ chặt miệng cậu lại. Trên môi nở một nụ cười ôn nhu.

"Ngoan, nuốt đi nào đừng nhả ra vậy chứ? Phí thật đấy"

Khiếp - trên mặt thì cười tươi như một kẻ tốt bụng mà lời nói khiến cậu muốn lôi tên này xuống đáy xã hội quá.

Nhất quyết là không nuốt nhưng sau khi nghe từ "hình phạt" cậu chẳng hiểu nổi mình nuốt từ bao giờ.

" Vậy mới ngoan chứ~"

...

" Người....bắt ta đến đây là có mục đích gì?"

"Hmmm....thực hiện lời hứa~"

" Lời hứa? Ta và ngươi sớm chẳng quen biết nhauー"

"Ừ hứm."cái gật đầu từ hắn khiến cậu tức điên.

"Mẹ...tên điên này." Trong tư thế bị "đè" do vừa nãy được thả lỏng nên cậu dùng lực chân đá mạnh vào của quý tự trọng của đàn ông.

"Ồ...đừng lại như vậy chứ~"sớm biết được cậu sẽ làm gì, nên hắn dễ dàng chặn được cú đá chân đó. Nhẹ nhàng nâng niu trườn tay lên đùi cậu.

"Này... người chạm vô...đâu đấy...!"

"Dừng lại việc nqu ngốc đó...ư~"

Tiếng rên như mèo kêu, cậu không nghĩ đó là giọng mình.

Vết đỏ tạo điểm nhấn trên làn da bánh mật, càng nhìn thấy vắng thiếu, thứ dục vong lại nổi lên. Đôi mắt sắc bén nhìn cậu như một con mồi ngon miệng.

"Itadakimasu~"

____________________

- Nay tôi khá mệt.

19:19-24/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top