Nụ hôn trao tay.
"Người hỡi, người à, có nhớ em không?"
Liệu rằng nơi khóe môi ấy có từng muốn nói ra lời yêu với ta?
Ngủ say trên những tán cây anh đào, để ánh nắng chiếu qua màn mi đang nhắm nghiền. Liệu có ai thấy được dáng vẻ luộm thuộm như thế của nàng Guuji không? Một người nghiêm nghị như nàng làm sao có thể xuề xòa hay mất cảnh giác như vậy
"Nhưng rằng vẫn có người có thể thấy nàng ta xuề xòa như vậy"
Thuở dưới tán cây ngát mùi anh đào tàn, có bóng dáng của người thiếu nữ xoa nhẹ bộ lông mềm mại của một con cáo, con cáo đấy nương nhờ hơi ấm từ tay người thiếu nữ mà lười biếng chìm vào miền mộng mị.
Thuở vô tư đấy nó chẳng quan tâm đến cái gọi là thể diện vì ở bên người thiếu nữ, nó muốn như nào cũng được. Cái tướng ngủ của nó ngày xưa vốn bị sư phụ, những người bạn của thiếu nữ và người thiếu nữ trêu ghẹo.
Nó ngây thơ mà hồn nhiên đáp rằng, sửa làm gì khi có người vốn đã quen với những thứ dù chẳng tốt của nó.
Bàn tay người thiếu nữ luôn dịu nhẹ, cách nàng nói chuyện luôn khiến người khác mê mẩn. Nó đương nhiên không phải ngoại lệ, nhưng rằng nó của ngày xưa đó nó chẳng nhận ra cái hạt giống mà cả nó và người cùng gieo trồng.
Để giờ nó có một cây anh đào,
Cây anh đào của một mình nó thôi.
Dưới tán anh đào, những cành anh đào khẽ rụng rời. Chà vào mùa Đông rồi, anh đào cũng rơi nhiều hơn, chẳng còn mấy mùi anh đào nữa. Vẫn bóng hình quen thuộc, người vùi mặt vào bộ lông mềm mại ấy, nước mắt nơi khóe mi trực trào. Thấm xuống lớp lông hồng của cáo nhỏ.
"Miko à, Miko ơi, tới một ngày nào đấy Miko lớn rồi, liệu ngươi có quên ta không?"
Nó chẳng biết vì sao mà người lại nói thế với nó nhưng nó chỉ biết người đang buồn, nó để giọt lệ ướt đẫm bộ lông nó mà chẳng than phiền gì. Để rồi mãi sau, mãi một nơi nó chẳng tìm thấy hơi anh đào của nó đâu nữa nó mới biết, ngày ấy là những lời tạm biệt vội vã của người thiếu nữ.
Duỗi người trên tán anh đào thần, mí mắt khẽ cụp xuống, nó giờ đã là một youkai xinh đẹp, người đời ca tụng rồi, chẳng còn là con cáo với tướng ngủ xấu, dụi mặt vào hơi ấm từ người nữa.
Chỉ là nó nhớ người, nhớ mùi anh đào quen thuộc nhớ từng tiếng cười, từng cái chạm của người. Chỉ là giờ người chẳng còn đây nữa, người chọn ở nơi mộng mị mà nó chẳng với tới. Cùng lắm thì thấy bóng người trong mơ, nơi nó khao khát người nói lời yêu thêm một lần với nó.
Rằng giá như ngày đó nó biết người chẳng còn mấy thời gian, lời nói đi cùng nước mắt ấy phải tới xa nữa nó mới hiểu ra, nó ước rằng bây giờ người ở đây, trao lại cho nó nụ hôn vội vã của ngày cuối cùng.
Giờ đây nó có một cây anh đào, nhưng cây anh đào đó chỉ đẹp chứ chẳng có hương. Cây anh đào đó là hạt giống mà nó nuôi trồng trong những năm trăm năm qua. Một mình nó xới đất, vun tình yêu, thì thầm những lời yêu mà nó dành cho người mà chẳng kịp nói.
Khẽ rũ đuôi, nàng nhảy xuống dưới tán cây anh đào, chỉ chậm rãi đan tay vào mái tóc. Giá như mà, có người chải tóc cho nàng thì hay rồi.
Miko × Makoto
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top