Nảy mầm.

Ta có một hạt giống,
Ta có một mầm cây dưới nắng,
Và ta có những nụ tầm xuân đầu tiên.

   Có thể khi nhắc đến cái tên lôi điện tướng quân, người đời sẽ nghĩ đến nàng tướng quân anh dũng với mái tóc tết, đôi mắt luôn nghiêm nghị, bảo vệ dân chúng không? Quả thật ai cũng sẽ nghĩ đến người như thế vì người đời chỉ quen với hình ảnh của một lôi điện tướng quân vốn không thường có nụ cười trên môi, chỉ trầm lạnh như trăng dưới nước.

   Lật tàn tích của lá rừng, nghe tiếng suối chảy, ru mình dưới tán cây anh đào, vùi mình giữa ánh nắng ngày Xuân mới thấy một lôi điện tướng quân khác. Hay thật chất là lôi thần đầu tiên, Makoto.

   Nàng là ánh nắng chẳng gắt, là ánh Xuân sau những ngày Đông tuyết trắng xóa. Từ mái tóc bàn tay cũng thoảng qua cái mùi anh đào đặc trưng. Nàng chẳng giỏi chiến đấu nhưng tư chất thông minh, vùi mài trong sách, nàng đem cái tấm tình mà thương yêu muôn dân.

   Nàng vốn chẳng cần mọi người biết đến nàng, vì biết hay không nàng cũng không thực sự quan tâm.

  Ô bật mở khi trời nắng chói, tay nàng khẽ đưa lên hướng mặt trời. Ánh mắt hiền hòa ấy như ánh nên nét cười, không kìm được mà liếc nhìn con cáo nhỏ đang ngủ say trên đùi mình.

  Con cáo nhỏ tinh nghịch này đang hờn dỗi khi chẳng thể bắt được con bướm vàng đang bay trước mắt, bắt chẳng được quay ra hờn, nó cục cằn mà nhảy phốc lên đùi nàng, ngả người vào nơi ấy mà ngủ để quên cơn hờn.

  Nàng chỉ có thể bất lực mà yêu chiều tính cách hư hỏng ấy của nó vì....

  Nàng có một hạt giống,
Nó nảy mầm giữa mưa phùn,
Và rồi nàng có một gốc anh đào thật to, ngát hương

   Thật kỳ lạ khi nàng phải lòng nó, nhưng biết sao giờ, duyên đến nàng đón, cớ gì phải phủi đi. Cứ vậy nàng tự gieo một hạt giống, nhưng nàng chọn thủ thỉ lời yêu của hạt giống đấy với con cáo nhỏ kia, nàng gạt nó nói lời mà nàng muốn nghe. Tuy có chút gượng gạo, nhưng nàng vui.

   Đời này đối với nàng, không nói cũng được, nàng chỉ mong những giây phút như này kéo dài thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, để chợp mắt giữa trưa Hè nàng sẽ thấy nó mải vờn bướm. Để đi dạo phố giữa Thu, nó sẽ rúc vào tà áo người cho đỡ lạnh.

  Chỉ là đời này nợ nàng điều đó, Đông sang, con cáo nhỏ đó chỉ có thể lủi thủi cuộn mình trên tán cây nàng thích nhất. Chờ nàng quay về cùng nó đi ăn thứ bánh nóng hôi hổi để mùa Đông chẳng quá rét. Nhưng để rồi đợi mãi, nó chẳng còn thấy nàng đâu nữa, qua bao cái mùa Đông rồi nó còn chẳng nhớ. Bánh cũng ăn rồi, chỉ còn người là khuất bóng đi, nó chằng tìm thấy nữa.

   Nàng nợ nó cả đời để xin lỗi, xin lỗi vì để nó chờ người trong Đông năm ấy. Xin lỗi khi để nó có một mảnh tình và lời yêu chẳng kịp thốt ra. Nhưng biết sao được, nàng đâu thể quay về từ miền xa xôi, chẳng thể cùng nó trải qua các mùa trong cuộc sống màu nhiệm này.

   Gốc đào của nàng vẫn ở đó, nó tìm thấy rồi, gốc đào của nàng thật đẹp. Từng cánh anh đào thơm mùi của người, nó cũng đem cho nàng thấy gốc đào của nó. Thật khác nhau làm sao, chắc là do nó chẳng nhận ra tình ý của nàng.

   Nàng có gốc đào to,
Gốc đào nảy hoa rơi qua các mùa,
Để người xưa tìm về nếu có nhớ nàng, nhớ tiếng yêu

  [Makoto × Miko]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top