Xuân - Hạ - Thu - Đông (2)

Title: Xuân - Hạ - Thu - Đông

Author: May/ Kouda Noveason

Category(ies): 1x1, fluff, AU Hiện đại

Note: OOC! Nếu thiết lập không phù hợp cậu, xin đừng buông lời nặng nề.

Summary:

Dù là xuân ấm,

hay hạ rực rỡ,

hoặc thu nhẹ nhàng,

thậm chí đông lạnh,

Họ vẫn luôn bên cạnh nhau.

Tựa như bốn mùa luân phiên.

----------------------------------------------------

Đông: cây thông

Chỉ cần một cái phả hà hơi thật nhẹ lên, đã thấy làn khói sương man mát ẩn ẩn thấm vào không khí cùng làn da mỏng tanh. Điều đó chứng tỏ bản tin thời tiết tuần rồi đã báo chính xác một cách bất ngờ - năm nay mùa đông trở lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Ít nhất là trong bốn năm từ khi cô bắt đầu lên đây để học tập và sinh sống.

Lumine chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ trên cổ cho ngay ngắn, quay sang nhìn chiếc đồng hồ tích tắc từng nhịp đều đặn treo trên góc tường ghế sofa đỏ đô khiến tâm trạng thiếu nữ không khỏi bồi hồi theo một cách khó hiểu. Lẩm bẩm vài điều gì đó với bản thân, nhanh chóng với tay chốt cửa sổ đang rộng mở đón cái lạnh vào căn phòng rồi rời đi, hơi ấm len lỏi vẫn còn đọng trên tấm gỗ trắng.

Bất chấp cái lạnh ùa đến khiến ta chỉ mới bước ra ngoài vài bước đã thấy tuyết rơi chạm qua lớp áo khoác dày đã muốn run người, ấy thế mọi người vẫn đổ nườm nượp ra ngoài để cùng nhau đón thời khắc đẹp nhất trong cái tháng cuối năm tất bật thứ lo toan.

Những bài hát Giáng Sinh quen thuộc lại phát văng vẳng từ các gian hàng treo lủng lẳng các loại trang trí nào là quả thông, đèn dây bông tuyết lung linh, chiếc tất đỏ, tầm gửi treo trên cửa nhà... như đang góp phần thêm cho không khí thêm phần nhộn nhịp khiến người ta cũng khó chối từ mà bị kéo vào cuộc chơi của đêm nay.

Cô gái nhỏ khóa chốt lại cánh cửa chắc ăn lần cuối rồi mới an tâm rời đi khỏi căn trọ. Những bước chân nhỏ của cô đạp lên nền tuyết in chục nghìn hình dạng lớn nhỏ khác, chính thức hòa mình vào nơi ồn ã những tiếng cười, nói cùng tiếng ca của dàn hợp xướng văng vẳng từ quảng trường với hy vọng tìm được niềm vui nhỏ nhoi nào đấy cho một ngày vui mà với cô bỗng có chút nhàm chán.

----------------------------------------------------

Một điều khá đặc biệt cô ghi nhận thấy, chính quán cà phê gần trọ quen thuộc tuần nào cũng ghé qua năm nay vẫn đang mở cửa – dù trong ký ức của cô vào những ngày Noel thấy này, chủ quán sẽ đóng cửa để tận hưởng ngày nghỉ cùng gia đình của cô ấy. Thiếu nữ chớp mắt một cái để chắc rằng mình không nhìn lầm, rồi cũng theo thói quen thường trực là quẹo vào ấy.

Tiếng chuông đinh đong vui tươi vang lên chào đón vị khách đến. Lumine vừa quay sang quầy pha chế đã thấy chị chủ quán với mái tóc bồng bềnh đã trở thành điều gì đó không thể thiếu trong suốt bốn năm ở đất khách của cô. Sự khác biệt cô phát hiện tiếp theo chính là quán có thể những khác không phải những người nhân viên mà cô hay gặp lúc sáng sớm thường trực – mà là một cô bé nhỏ đang nghịch chiếc máy thu ngân.

"Ồ ra là cô sinh viên Viatrix."

Tiếng cô chủ lập tức vang lên khi bắt gặp vị khách quen của tiệm bước vào thu hút sự chú ý của vài "nhân sự" ở đây. Lumine cũng không mấy ngại ngùng giơ tay vẫy vẫy chào lại và nhanh chóng nhận được tiếng cười khúc khích từ vị thu ngân nhỏ đặc biệt ấy.

"Giáng sinh vui vẻ chị chủ, em tưởng mấy ngày này chị không bán nên định đã lướt qua luôn rồi."

Thiếu nữ đáp lại bằng âm giọng nhẹ nhàng, chị chủ chỉ đáp lại cô bằng cái nhún vai trông rõ bất đắc dĩ.

"Chị đã định như thế đấy, nhưng sau đó có vẻ chồng và con bé muốn đón lễ với một kiểu gì đó khác mọi năm. Nên ừm, giờ chị vẫn đang ở đây dù chẳng có tâm trạng mua bán cái gì."

"Là mở cửa cho có lệ thôi sao? Thế em có tới làm phiền chị với gia đình không?"

Chị chủ lắc đầu.

"Không đâu, cưng luôn được chào đón. Nhân tiện, như cũ?"

Tiếng máy cà phê chạy ồ ồ trong quán phảng phất mùi rang hạt thoang thoảng xung quanh làm phần nào kích thích giác quan muốn chìm vào ngủ đông cùng cái thời tiết se se này. Khoảng thời gian ngắn chờ đợi ấy, Lumine mới có thời cơ để hỏi điều thắc mắc nãy giờ mới thôi, cô chỉ tay ra phía máy thu ngân.

" Kia là con gái chị à?"

Chị chủ lúc này bị thu hút nhìn theo hướng ngón tay cô, sau hiểu tức khắc liền vui vẻ đáp lại với nụ cười trên môi.

"Nó chính là con bé chị đã từng kể em nghe đấy."

Cô bé nhỏ kia tuy nghe không hiểu người lớn đang nói gì nhưng vẫn vô thức ngẩng đầu lên nhìn nàng sinh viên với vẻ mặt ngơ ngác. Chính cái sự ngơ ngác như nai cùng đôi mắt to tròn lấp láy, hồn nhiên cùng gương mặt bầu bĩnh đã khiến cô không khỏi phải thốt lên.

"Ôi trời, đáng yêu quá!"

Chị chủ bật cười dí dỏm trước phản ứng của cô dành cho con mình, mà có vẻ con bé không hiểu liền quay sang nhìn mẹ nó như cố tìm đáp án đầy hoang mang về người lạ trước mặt nó. Lúc này cà phê vừa pha xong chị bước khỏi quầy đến gần bàn đưa cô, lời cảm ơn còn chưa tới môi thì bất chợt chị ấy trông chợt nhớ gì đó hệ trọng, lập tức hỏi ngay.

"Đúng rồi, cậu bạn trai em đâu Lulu? Không phải bình thường hai đứa dính nhau lắm à."

À đúng, vấn đề này... Lumine cuối cùng cũng nhớ lý do tại sao mình lại ra khỏi nhà thay vì chọn cuộn mình trong chăn ấm rồi.

Cô mở nắp ly, cà phê sữa nóng bốc hơi ấm ít ỏi lan tỏa xung quanh như chỉ vờn chơi rồi tan trong không gian ấm cúng.

"Anh ấy về quê và có lẽ sẽ ở đó qua năm mới. Dù sao Ajax cũng đã hứa sẽ lên sớm với em mà."

Ánh mắt chị chủ bỗng có chút lo lắng.

"Em chắc là mình sẽ ổn chứ?"

Cô không biết phải trả lời gì hơn ngoài nụ cười trừ cùng lời đáp qua loa "em vẫn ổn cả thôi."

"Ý em là ai cũng có gia đình cả, những ngày quan trọng thế này ở cùng người thân mình luôn là điều tuyệt nhất. Niềm hạnh phúc ấy với họ thì điều tốt như thế làm sao em nỡ cản?"

Thiếu nữ giấu sự chua chát nhỏ nhen hiện lên bằng một câu nói bâng quơ mang đậm hương vị cà phê trên môi.

"Dù sao thì em cũng đã quen như này rồi."

Có những lúc một mình trên mảnh đất chơi vơi này vào những ngày lễ đông vui, chăng là Lumine Viatrix mạnh mẽ đến dường nào cũng có lúc không khỏi cái cảm giác lạc lõng vì chẳng biết tìm đến ai để san sẻ cái niềm vui bé nhỏ đó. Và đó là những lúc cô tự cho phép mình giận lẫy Ajax một chút- dù sao anh ấy cũng chẳng biết đâu, chỉ là một chút ích kỷ nhỏ nhoi tựa hạt cát trên sa mạc rồi lại thôi.

Đúng vậy, chỉ là cỏn con cả thôi. Cô tự nhủ lòng mình điều đó khi đôi mắt chằm vào vị chủ tiệm ôm đứa con chị ấy trong lòng rồi chụp tấm hình selfie với nụ cười thật tươi trên môi, vị cà phê sữa nay có chút đắng hơn mọi ngày.

Khi tạm biệt chị chủ và bước ra khỏi quán, đã thấy bắt đầu rơi dày hơn vài giờ trước. Lumine nheo mắt lại để nhìn ra phía xa, chỉnh cho chiếc khăn quàng đỏ đô quấn cổ cao và chặt hơn để giữ ấm cho bản thân theo lẽ tự nhiên rồi hòa mình vào cái dòng chảy tự nhiên ấy giống như việc ngoài ý muốn bước vào quán cà phê ấm áp kia chưa hề diễn ra mới đó.

----------------------------------------------------

Quảng trường náo nhiệt với đủ loại âm thanh hơn ngày thường nhưng không mấy gây bất ngờ, rõ ràng vì nay là lễ cả mấy ai mà chịu ở nhà khi mang trong mình cái tâm trạng đều muốn ham vui cơ chứ. Cây thông cao sừng sững rực rỡ sắc màu hết xanh đỏ rồi lại vàng trên đỉnh cây có thể sánh ngang với tòa chuông lớn của thành phố. Dù sao ngày này là lễ đặc biệt, người dân sinh sống ở đây vui vẻ phá lệ cho việc một thứ có thể cao ngang với cái chuông nhà thờ - thứ biểu trưng của khu vực này, và thậm chí cách đây hai ngày trước cô còn thấy vài cô cậu sống gần quảng trường len lén đem đồ trang trí quanh cây thông cho nó thêm điểm nổi bật.

Dưới ngôi sao trên cây chính là âm thanh ban nãy từ xa thiếu nữ đã nghe thấy, bài xướng ca quen thuộc của vùng đất Teyvat mỗi mùa Giáng sinh lại đến. Nhiều chất giọng khác nhau tưởng chừng có thể gây bất đồng vậy mà kết quả hoàn toàn khác, lại châm vào thêm cái ngòi nhớ nhung và cái ngọn lửa đón ngày hôm nay thêm cháy giữa vùng tuyết rơi không ngừng.

Lumine chỉ định đứng đó lắng nghe hoặc trầm ngâm gì đó một chút rồi sẽ rời đi thật nhanh tìm việc gì khác để giết bớt thời gian trống từ giờ cho đến qua ngày mới. Bất chợt lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của cặp đôi đứng trước mặt mình.

"Rồi chừng nào anh mới định về?"

"Anh sẽ về đến khi em chịu về. Ít nhất anh không đồng ý với việc để em một mình trên này đâu."

Người qua kẻ lại, dòng người cứ trôi dù là những gương mặt chẳng thể nhớ hay đã từng có quen biết lần nào. Nhưng những nụ cười xa lạ trao nhau, hay cái nắm tay kéo vội người kia tiến vào ồn ào đó vẫn bất chợt mang theo tâm trạng cô gái nhỏ vốn vẫn đang cố gắng chống chọi với từng nhịp cảm xúc nay lại cuộn trào bởi cuộc đối thoại quá ngắn ngủi đó.

Lumine nhắm mắt hít vào thật sâu hơi lạnh vào mong rằng không khí lạnh ấy sẽ giúp cô tỉnh táo phần nào. Thiếu nữ tóc vàng lẳng lặng kéo chiếc khăn quàng- mà chính tay cậu người yêu tặng cô gần đây, lên che kín nửa mặt mình để hạn chế nhất ai đó thấy biểu cảm mình.

Giữa chốn dòng người đông đúc, cô lại cảm thấy mình thật tủi thân.

Tủi thân vì chợt ánh lên trong tâm trí mình là màu sắc của mái tóc ai đó, rực rỡ như món đồ trang trí trên cây thông quảng trường.

Lumine lại cảm thấy nhớ Ajax quá đỗi muốn trào dâng. Nhớ rồi lại chờ mong người ấy có thể ngay lúc này nói những điều đó với cô, để phần vơi đi phần mà bản năng mạnh mẽ cô có gói nhẹm đi sâu trong tâm.

Hy vọng vài ngày sau gặp được anh, phải đánh cho khuây khỏa mới được. Tức chết đi được!

----------------------------------------------------

Thời tiết cuối năm cũng se lạnh như cách lòng người chẳng bận tâm mà lướt qua nhau vậy, thấm sâu vào từng tấm da thịt mà chẳng màng có tổn thương lấy ai ra sao. Thiếu nữ tóc vàng đan hai tay ma sát chúng hy vọng tạo ra được chút hơi ấm tỏa ra chống chọi được chút nào đấy cho đến khi đến được cửa trọ.

Thật nực cười khi ý định ban đầu của cô là ở ngoài cho đến sáng mai để vơi đi nỗi buồn một thân một mình chốn này, mà nào ngờ chỉ một chút chuyện tưởng chừng như chẳng đáng để tâm lại khiến cô phải ngay lập tức thay đổi quyết định của tự mình đề ra. Nhưng rõ ràng chính chuyện đó lại khiến cô chẳng còn mấy tâm trạng, nên tốt nhất là đành chọn nghe theo bản thân.

Đồng hồ treo trên ngã ba đường đã điểm mười giờ hơn, Lumine không khỏi có chút ngạc nhiên vì thời gian trôi nhanh cỡ nào vì rõ ràng cô chỉ nhớ mình có đi dạo một chút mà đã hơn cả tiếng rồi. Rồi chợt nghĩ lại giờ này về nhà ngủ có khi vẫn sẽ hợp lý hơn, dù sao hôm nay mọi người cũng đổ ra quảng trường để múa ca, ăn chơi rồi xung quanh sẽ yên ắng hơn ngày thường, hoặc có khi họ sẽ trú ấm trong nhà nên chẳng có nữa là trường hợp cũng có thể xảy ra.

Những suy nghĩ của cô nhanh chóng bị xua tan khi thấy có dáng người cao lớn đứng ngay lề đường, hình như còn đứng ngay trước cửa nhà cô thì phải. Lumine nheo mắt lại cố nhìn người đó là ai từ xa, bỗng thấy cái vóc dáng có chút là quá quen đi. Mà còn chưa kịp định hình, liền thấy cái thân cao lớn đó quay lại hướng cô.

"Lumi!"

Giờ thì chắc chắn không thể nhầm lẫn được ai nữa rồi, cái chất giọng nam cao tưởng chừng như trở thành bình thường với cô mà giờ lại khiến cỗ cảm xúc không tên trào lên cổ họng đến nghẹn lại. Lumine dặn với lòng mình đó có khi là nỗi cô đơn chốc hóa ảo giác tạo nên mái tóc cam rối bù cùng đôi mắt tựa như sắc màu đại dương sâu thẳm.

Nói lòng là thế, đôi chân cô lại như có ai thắt sợi dây vào đó, có một phút lại chẳng thể làm chủ và rồi thiếu nữ chạy đến bóng dáng kia. Cho đến khi đôi tai cô áp vào khuôn ngực người kia nghe từng nhịp đập chỉ thuộc cho cô cùng đôi tay ôm lấy tấm lưng rộng, cô mới nhận ra, người ta thật sự ở đây.

Ajax ở đây! Trước mắt cô là thật!

Cậu trai có vẻ hoảng loạn phút chốc chưa kịp định hình chuyện gì diễn ra, nhưng cũng theo thói quen vươn tay ra kéo cô chặt vào lòng cùng vòng tay vững chãi luôn bảo hộ cô như một bản năng. Cậu vùi mặt vào mái tóc vàng ấm chiếm quá nhiều không gian trong suy nghĩ và trái tim mình, hít lấy hương thơm từ dầu gội cùng mùi đặc trưng mà cậu nhớ nhung dù chỉ mới xa nhau chưa được bao lâu.

Thế rồi đôi trẻ cứ đứng đó quấn nhau mà chẳng nói nhau bất cứ điều gì, vậy mà họ lại cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng điều đó cũng nhanh chóng bị phá vỡ khi Ajax lên tiếng.

"Thân nhiệt hơi lạnh rồi đấy, công chúa nhỏ. Phải nhớ mặc ấm trước khi ra ngoài chứ."

Lumine vùi mình trong vòng tay cậu cười khúc khích đáp lại.

"Anh xem là cái gì thế? Em có thể đánh anh đến đọ sàn đấu được thì ba cái này đã là gì quan trọng đâu."

Ajax tặc lưỡi trước sự cứng đầu của cô bạn gái mình, hai người họ thoát khỏi trạng thái ôm nhau vừa xong cậu liền tháo lớp áo khoác dày của mình trùm lên người cô, tiện tay phủi mấy hạt tuyết đọng trên tóc cô xuống một cách nhẹ nhàng.

"Anh xem em là bạn gái anh ấy, vậy nên nghe lời anh chút đi được chứ?"

Lumine liếc anh một cái rồi lại thôi, cái đồ miệng dẻo này thật đôi lúc khiến người ta khó ghét bỏ được. Mà lúc này được gặp lại nhân vật cần gặp rồi, cô mới chợt nhớ ra một chuyện khác.

"Khoan chút, em nhớ anh lúc này phải về ở với gia đình?"

Có vẻ câu hỏi này đúng trọng tâm vấn đề vậy nên lúc này trên môi cậu trai tóc cam mới nhoẻn ra nụ cười thật tươi, thậm chí còn thấy ánh mắt cậu có gì đó lấp lánh lên nhập nhòe.

"Đúng thế thật. Nhưng mà anh đi nửa đường chợt nhớ em quá nên..."

Cô chớp chớp mắt hoang mang chờ đợi nửa câu cuối, nụ cười Ajax còn rõ vui vẻ hơn trước.

"Anh quay về đón em đi cùng anh chơi với gia đình anh một chuyến. Em biết đấy, mẹ anh năm ngoái đã mắng anh tơi bời khi không chịu đưa em về cùng."

Mà thật ra năm ngoái Lumine vướng chuyện đồ án môn nên cô còn chẳng biết ngày lễ qua hay đến lúc nào cơ...

Không đợi Lumine trả lời hay phản ứng gì tiếp theo, cậu bạn trai liền nắm lấy đôi tay nhỏ cô bao bọc trong lòng bàn tay cậu ủ ấm rồi nói tiếp.

"Anh sẽ là người bạn trai tồi nếu để em cô đơn những ngày này đấy. Nên về với anh chứ? Gia đình anh đang đợi gặp em đấy, ánh sao nhỏ."

Lumine ngẩn ngơ chốc cảm thấy hồn mình có chút đi đâu đó thật xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên cùng tiếng tiếng xào xạc rơi từ nhành cây liên tục dần trượt xuống mặt sàn đá cũng chẳng còn đến thính giác của cô.

"Nhưng trước tiên cho em đánh anh đã, đồ ngốc."

Ajax cười khúc khích.

"Được thôi, anh cũng thích so tài với em nhưng phải là cho đến khi em đến quê anh đã."

Mùa đông lại bỗng có chút gì đó ấm áp đến lạ thường.

----------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top