#3_reup
Categories: Confession, kissing, fluff,...
Warning: rất OOC!
---------------------------------------------------------
- Cộng sự, tôi nghĩ là mình thích em rồi.
Tiếng lửa đánh với gỗ tạo nên âm thanh giòn tai phát ra, mùi khói thoang thoảng loang ra không gian vấn vương cái mát cỏ dại cùng gỗ mục. Đó là lại một đêm như bao đêm khác vì trăng vẫn sáng cùng dải sao trời chiếu soi dẫn lối cho những kẻ lạc lối.
Hoặc có thể, đó là điều Nhà Lữ Hành sẽ nghĩ nếu Quan Chấp Hành trẻ không nói ra câu đó.
- Đêm hôm nên anh lên cơn à?
Thiếu nữ quay sang nhìn gã với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Thế mà Childe lại bật cười thành tiếng trông như điếc chẳng sợ súng, cái mím môi của Lumine cùng hàng mi thanh nhăn lại rõ ràng không ảnh hưởng đến tâm trạng khó đoán của gã, bằng chứng là sau đó tên đó vẫn có thể vui vẻ đáp lại.
- Biểu cảm gì thế kia, tôi rõ ràng thật lòng mà em nỡ sao. Tổn thương thật đấy.
Miệng thì kêu thế ấy vậy gương mặt thiếu điều nhịn cười muốn bộc phát ra rồi, thật ra mà nói rõ thấy chẳng có tí nào muốn giấu thì đúng hơn. Quá mệt mỏi với tên "đồng hành" cùng mình, Lumine thở dài chán nản quyết định mặc kệ gã ta, tập trung sự chú ý của mình lên những thứ lấp lánh treo trên cao kia.
Nhưng rõ ràng, Childe chẳng có ý định buông tha cho cô.
- Thôi nào, tiểu thư.
- Anh trật tự chút đi, tôi đang nghĩ.
Thiếu nữ tóc vàng chẳng để tên kia nói hết ngay lập tức chen miệng trước khi gã lại bày thêm bất kỳ một trò đùa gì khác khiến cô đau đầu. Và quả thật, Quan Chấp Hành đã thôi hoạt động cơ miệng trong một nhịp nhường lời cho cô mà bản thân chẳng hay biết.
- Anh...có từng nghĩ các vì sao rất đẹp không?
Gã chỉ đáp lại lời nói cô bằng cái nhún vai không rõ ý vị, có thể do Childe biết cô lúc này cũng bị sự vật khác thu hút hơn là gã rồi.
- Có phải chính vì thế, chúng ta sẽ luôn chạy theo hướng ánh mập mờ đó... Nó cũng hợp lý chứ.
Cô lúc này tự độc thoại một mình, lại không để ý bóng dáng cao gầy của gã tóc cam đã biến mất khỏi tầm mắt mình và xuất hiện sau lưng cô cho đến khi cảm nhận được hai bàn tay to chạm vào đôi vai của mình. Lumine không khỏi giật mình quay lại rồi lỡ một phút giây lạc vào màu vùng trời coban.
- "Chúng ta" ở đây là ai tôi không rõ. Nhưng riêng cộng sự, phải là ánh sao luôn hướng về phía em chứ nhỉ?
Quan Chấp Hành cười khích khi thấy hai bên vành tai nhỏ của cô đã hơi ửng đỏ hơn.
- Với tôi, em luôn chính là ngôi sao sáng đấy. Nên điều cộng sự nói không sai đâu, nơi nào có em, tôi sẽ luôn quay lại tìm...
Nhà Lữ Hành đưa tay ôm lấy hai bên má gã kéo lại gần hơn, Childe chưa kịp hiểu bất kỳ chuyện gì diễn ra thì mùi hoa dịu thơm cùng hương thơm độc nhất thuộc về một người bao trọn khứu giác gã làm những từ ngữ tiếp theo hóa thành hư không, tan vào cái đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng lách tách của từng vụn gỗ đang cháy.
Cho đến cả hai tách nhau ra, gương mặt thiếu nữ đã đỏ hơn bao giờ hết lầm bầm với gã nào kia vẫn chưa theo kịp mọi chuyện đang diễn ra lúc nãy và bây giờ.
- Anh sến quá đi mất.
- ...Này có thể, cho tôi rút lại một câu được không?
Lumine nhướng mày, không hiểu ý chỉ trong câu nói vô thưởng vô phạt của gã.
- Câu nào cơ?
- Thì là..."tôi nghĩ là mình thích em rồi ấy"
Môi gã vẽ lên một nụ cười thật đẹp, những vòng xoáy dưới lòng đại dương thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt giây đó rực rỡ hơn dưới trời đêm.
- Nghĩ lại rồi, phải là "anh thương em mất rồi".
---------------------------------------------------------
END.
13.05.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top