Oneshot

Nếu như có ai đó hỏi Childe rằng màu sắc yêu thích yêu thích của hắn là gì, hắn sẽ trả lời là màu đỏ.

Vì đó là màu máu sao? Họ không nói ra, nhưng hắn có thể thấy điều đó trên gương mặt họ.

Vậy, có phải là do vì màu đỏ là màu máu không? Không hẳn, hắn chỉ trả lời như vậy vì đó là sắc màu duy nhất hắn còn biết thôi. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi hắn lần cuối được nhìn thấy những màu sắc khác.

Hắn nhớ ngày hôm đó đã tỉnh dậy giữa một vũng máu. Nó bao bọc lấy hắn như thể một chiếc nôi, ôm ấp cơ thể gầy còm nhỏ bé của cậu thiếu niên 14 tuổi ngày ấy khỏi nền tuyết trắng buốt giá. Trời hôm ấy gió tuyết bão bùng, nhưng khi nằm giữa vũng đỏ ấy, hắn thấy ấm và yên bình đến lạ. Kể từ khi hắn rơi xuống nơi sâu thẳm đó, hình như đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thư thái như thế này. Đôi mắt hắn lim dim và hắn bắt đầu thả lỏng cho cơ thể chìm sâu vào nó, nhưng cảm giác đó cũng không duy trì được bao lâu. Hắn nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang vọng từ sâu thẳm sau những hàng cây, và rồi hắn nhận ra.

Hắn đã quay trở về rồi.

Hắn nhớ hình ảnh mẹ và chị gái của hắn vội vã chạy đến nơi hắn đang đứng. Dù vẻ kinh hãi lộ rõ trên gương mặt, họ vẫn nguyện ôm hắn vào lòng, như thể họ đang cầu mong nỗi sợ của bản thân sẽ không làm đứa trẻ này cảm thấy như đang bị ghẻ lạnh. Thật đáng tiếc làm sao, dù cho họ có ôm chặt đến thế nào hay dù cho họ có đắp lên người hắn bao nhiêu lớp vải bông dày cộp đi chăng nữa, hắn vẫn không thể dối lòng và nói rằng hắn cảm nhận được hơi ấm của họ.

Bởi vì hắn thấy lạnh lắm, lạnh như cái cách màu sắc phai mờ khỏi tầm nhìn của hắn.

Hắn không còn nhận ra màu cam cháy hiện diện trên bóng hình người thân của hắn, hay kể cả màu xanh thẳm của biển cả, thứ mà vẫn luôn phản chiếu trong đôi mắt của họ. Cũng như là đôi mắt của hắn. Hắn ngỡ tưởng rằng đây chỉ là do hắn đã xa rời Teyvat quá lâu, và dần dần những màu sắc mà hắn quen thuộc rồi sẽ trở lại mà thôi. Nhưng rồi mùa đông qua đi, và mùa xuân đến với ngôi làng chài Morepesok nhỏ bé. Những mầm non xanh biếc dần đâm chồi nảy nở, những bông hoa cũng bắt đầu biến đổi sang dáng hình chúng vốn nên có. Dường như ai cũng vui vẻ hơn khi trong mắt họ được tô vẽ bởi muôn vàn sắc màu khác nhau, kể cả người nhà của hắn cũng vậy. Những đứa em của hắn chạy xung quanh khu vườn nhà và vui vẻ hát ca, chúng hái cho hắn những đóa hoa nhỏ nhắn mỏng manh và với gương mặt rạng rỡ, chúng nói:

“Màu sắc của những bông hoa này thật đẹp!”

Màu sắc? A phải rồi, hoa…thì phải có màu chứ nhỉ?

Hắn cười với bọn trẻ, nhưng trong tâm hắn dần cảm thấy bức bối.

Hắn đã thử rất nhiều thứ, mong mỏi cho đôi mắt của bản thân có thể trở lại như bình thường. Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả gì. Cho đến ngày hôm đó, hắn nhớ đã có ai đó khiến hắn vô cùng tức giận. Rồi hắn lao tới, và hắn nhìn thấy nó.

Màu sắc - cụ thể là màu đỏ, của máu.

Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy phấn khích như vậy. Hắn cười phá lên, kháu khỉnh như một đứa trẻ vừa tìm được một con chim gãy cành nằm trong vườn nhà. Đôi tay của hắn cứ thế liên tục vung xuống gương mặt người kia, và rồi thứ màu sắc mà hắn mong mỏi cứ thế nhuộm lấy tầm nhìn của hắn theo từng cử động. Đôi mắt của hắn dần bị che lấp bởi sắc đỏ, và dường như tất cả các giác quan khác của hắn cũng vì thế mà đờ đẫn hơn theo từng phút trôi đi. Vì sau đó, hắn chỉ nhớ bản thân đã lờ mờ nghe thấy tiếng người gào thét và có rất nhiều người mặc đồng phục đã đến và lôi hắn đi.

Thời gian qua đi, và hắn cũng dần nhận ra. Với đôi mắt kỳ lạ của hắn và với sự hưng cảm kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy màu đỏ của máu, thì có lẽ cha đã quyết định đúng khi để hắn đi theo người đã lôi hắn đi vào ngày hôm đó. Vì ít ra thì ở nơi này, hắn có cơ hội để thỏa mãn cơn khát của bản thân mà không khiến người đời, đặc biệt là người thân, nhìn hắn với đôi mắt kinh hãi.

Với đôi mắt dị hợm, hắn làm quen dần với việc nhìn mọi thứ qua những sắc đen xám xịt. Hắn lấy việc chiến đấu làm lối sống, vì hắn vẫn mong mỏi được một lần nữa thấy sắc màu hiện diện trước mắt dù cho đó chỉ là màu đỏ. Nhưng tất nhiên, từng ấy sẽ không đủ để thỏa mãn lòng tham của hắn. Nên hắn vẫn gieo hy vọng, hy vọng cho hắn được thấy những màu sắc khác.

Như màu vàng của nắng, như màu của…em.

Màu của người con gái đã đem màu sắc về lại đôi mắt hắn.

Tại nơi sóng biển vỗ dạt bờ, nơi nắng chiếu gắt bỏng da thịt. Em lướt qua, tựa như một cơn gió mát ngày hạ.

Hắn nhìn thấy màu sắc trong em.

Màu vàng nắng mai trong tóc em.
Màu hồng trên gò má em khi em cười.
Màu xanh của đóa hoa điểm xuyết cho gương mặt hiền từ của em.
Màu mật long lanh mắt em khi em nhìn tôi.

Và rồi hắn thấy tim mình rung động, và rồi hắn nhìn thấy màu sắc, và hắn nhìn thấy em.

Nếu bây giờ có ai đó hỏi Childe màu sắc mà hắn thích nhất là gì? Hắn sẽ trả lời:

Màu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top