Chapter 3
Kể từ đó, chẳng ai trong hai người họ nhắc lại việc đã xảy ra nữa.
Một kẻ tổn hao thời gian của chính mình, đếm từng nhịp kim tích tắc trôi qua trong căn phòng kín. Một kẻ miệt mài chạy theo thứ phép màu hoang đường mà hắn đã sở hữu từ rất lâu...
Chớp mắt một cái, cũng đã không thể đếm nổi bao nhiêu mùa đông sang.
Lumine miết nhẹ ngón tay lên khóe mắt u uất của người đàn ông trước mặt, dịu dàng giang tay ôm lấy thân thể mệt mỏi của anh. Ánh sáng ban chiều hắt vào khung cửa. A, một ngày lại chảy trôi nữa rồi, cũng là khi người ta kiếm tìm nơi chốn để nghỉ ngơi.
Cô gột rửa được phần nào tiều tụy nơi đáy mắt sâu thẳm kia, nhưng dấu tích thời gian in trên da thịt lại không dễ phai mờ...
Hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ cạnh vành tai, mang theo cảm giác ấm áp nhỏ nhoi. Anh bất chợt nói:
"Tôi dẫn em đi ngắm hoàng hôn, nhé?"
Đã không còn nhớ cảnh sắc mây trời và biển cả ngày trước trông như thế nào, nhưng có lẽ bức tranh hoàng hôn vẫn luôn mộng ảo như thế. Hiện tại cũng giống như ký ức đã trải qua, ngồi trên bãi đá quen thuộc, đưa mắt nhìn sắc cam ấm nóng như vệt lửa cháy quét trên nền trời thăm thẳm, để mặc đứa trẻ vô tư ấy ôm chặt mình trong vòng tay.
Cứ như những chuyện lê thê mấy năm qua chỉ trong một giấc mộng. Tỉnh lại rồi, mọi thứ lại tiếp tục tiếp diễn từ đoạn hồi ức vẫn còn tươi đẹp đó...
Gió biển hiền hòa lướt nhẹ trên da, khiến những lọn tóc tung bay rối bời. Lời nói của anh hòa cùng tiếng gió vi vu, tựa vọng âm khi áp tai vào vỏ ốc. Cảnh cũ người cũ, mấy chuyện nói qua kể lại cũng chỉ là những đoạn ký ức ngắt quãng còn đọng trong trí nhớ. Dẫu là không hoàn thiện nhưng vẫn khiến người nghe lại có thể mỉm cười thật an yên.
Có một khoảng cả hai cùng im lặng, Tartaglia bất chợt hỏi cô.
"Em có nhớ nhà không?"
Dừng lại một lúc lâu, mới tiếp tục nói tiếp được.
"Tôi để em trở về nhà."
Anh bế cô trên tay, dần dần đi ra khỏi bờ. Đến khi mực nước đã dâng ngang đến ngực, Tartaglia vẫn cứ tiếp tục bước đi.
Lumine hiểu được ý định của người nọ, đuôi không ngừng quẫy đập khiến nước bắn tung tóe, cố gắng cản trở bước tiến của anh. Anh thả cô xuống nhưng rồi lại siết chặt cô trong vòng tay của mình, hôn lên mi mắt đỏ hoen của cô.
"Tôi yêu em." - Anh hôn lên môi cô thật dịu dàng - "Cho tôi đi cùng với em đi."
Cứ như thế, kẻ mê muội cùng nàng tiên cá biến mất giữa đại dương mênh mông.
Lumine ôm chặt thân thể đang dần mất đi sức lực của anh. Đôi mắt màu xanh lam đậm đó từ đây sẽ mãi nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt ngủ yên dưới nền sóng nước này lại trở về nét bình yên vô lo vô nghĩ, hệt như những năm tháng hai người còn hẹn ngồi nơi bãi đá mỗi ban chiều.
Có kẻ kể chuyện từng nói rằng, câu chuyện nào khi truyền lại cũng mất đi non nửa phần quan trọng nhất.
Kẻ đó cũng từng nói, chỉ khi chính mình là nhân vật trong câu chuyện thì mới tỏ tường mọi việc đã xảy ra.
Cơ thể của Tartaglia tỏa ánh sáng lu mờ dưới lòng biển xanh trong. Làn da dần trở nên trong suốt và từ từ hòa làm một với đại dương. Tan biến thành bọt biển.
Người cá vội vàng lướt đến, trao cho kẻ đã ngủ say nụ hôn cuối cùng.
Dưới lòng biển phản chiếu ánh sáng lăn tăn trên khuôn mặt hai người, từng giọt nước mắt hiếm hoi hòa cùng nước biển mặn chát, chẳng ai còn có thể nghe được tiếng khóc của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top