Chapter 2

"Tôi không thể sống thiếu em."

Dưới ánh sáng le lói của chong đèn cạnh đầu giường, dáng dấp ấy run rẩy bên dưới thân thể của tôi. Đường nét mà tôi hằng mơ tưởng ẩn hiện trong sắc vàng của ngọn đèn lẻ loi. A... thứ vẻ đẹp mê đắm lòng người này, hút lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi giống như một kẻ bị hơi men dẫn dắt cho mụ mị đầu óc. Có thật là tôi đang say rượu không đấy? Mà thôi, chỉ biết rằng một khi đã say thì dù bản thân làm chuyện gì mất lý trí trong lúc này, miễn là giữ vững lời thề mãi bên cạnh em, cái gọi là "đúng" và "sai" chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi khẽ chạm vào người em. Cô gái nhỏ nhắn cuộn kín người trong tấm chăn bông mềm mại, giận dữ theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi và cố gắng tránh khỏi tôi càng xa càng tốt. Nhưng em sẽ đi được nơi đâu đây khi tôi không cho phép em đi? Với đôi chân yếu ớt còn không đứng vững được đó?

Nhìn xem, dù cho ý chí của em có ngang bướng thế nào, em vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của tôi mà. Trên làn da trắng trẻo này đã chi chít những dấu hôn đỏ hỏn mà tôi để lại. Chúng nổi bật và xinh đẹp như màu máu đỏ rơi trên nền tuyết trắng vậy.

"Hãy trở thành người của tôi đi, nhé?" - Tôi sực nhớ ra - "Quên mất, em ở dạng người không thể trả lời tôi được. Vậy hãy nhắm mắt lại đi, hãy xem mọi thứ xảy ra đêm nay như một giấc mơ."

Cô gái ương ngạnh của tôi vẫn cố ý vùng vẫy dù biết sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi cho những việc sắp diễn ra đêm nay. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi đến giây phút hão huyền như mơ này.

"Không cho em từ chối tôi thêm lần nào nữa."

Tôi bắt lấy hai tay của em đặt trên đỉnh đầu để chúng không còn cản trở tôi nữa. Tiến lại gần em hơn.

"Lumine, làn da của em luôn mát lạnh như thế sao? Tôi luôn thích ôm em kể từ khi còn nhỏ, cảm giác như tôi ôm trọn biển cả trong lòng vậy."

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn mà em không tha thiết nhận lấy. Thật khó để diễn tả cách em nhìn tôi lúc này. Sợ hãi? Thù hận? Ấm ức? Miễn cưỡng? Tôi mong rằng trong lồng ngực đang đập mạnh hỗn loạn kia cũng có một chút cảm xúc như thứ xúc cảm mà tôi chỉ dành cho riêng mình em thôi. Dẫu mà không có? Ừm, cũng chẳng sao cả.

"Hãy giúp tôi gột rửa đi, em à."

Giữ chặt người tôi yêu thương nhất trong vòng tay, cẩn thận và bằng cách nhẹ nhàng chậm rãi nhất, cùng hòa làm một với em. Người yêu của tôi tự cắn vào môi mình để ngăn em phát ra những thanh âm quyến rũ khi tôi dần tiến vào bên trong em. Đừng như thế. Tôi biết nó sẽ rất đau ở lần đầu tiên. Dù chính tôi đang cưỡng ép em, tôi không muốn em có những hồi ức không tốt đẹp khi nhớ lại đêm đặc biệt này.

Tôi di di ngón tay trên bờ môi đang mím chặt. Tôi muốn nghe âm thanh ngọt ngào ấy. Hãy để tôi được tận hưởng mật ngọt của em đi. Cho tôi lãng quên hết mọi thứ trong giai điệu của em đi.

Vì tôi yêu em rất nhiều mà...

"Bên trong em ấm quá. A... thả lỏng người nào, tôi không dễ kiềm chế khi em cứ giữ chặt lấy tôi như thế."

Em không thể trả lời lại bất cứ điều gì tôi nói ra, chỉ có tiếng thở dốc hổn hển đầy mê hoặc ấy cùng đồng nhịp với mỗi lần tôi chuyển động ra vào. Em cắn mạnh vào môi tôi khi tôi muốn hôn em, không cho tôi tiếp tục.

Tôi biết, tôi biết mà. Em vẫn không thể chấp nhận điều này. Nhưng mọi thứ không thể quay trở về như những ngày trước. Kể từ đêm nay, tôi đã tự mình xóa bỏ ranh giới an toàn giữa hai ta. Tôi đã giết chết đứa trẻ mà em hết mực cưng chiều, để tôi có thể độc chiếm em mãi mãi.

Cũng không mong em tha lỗi cho tôi đâu.

"Cho nên hãy chịu đựng tôi thêm một chút thôi, em nhé..."

----------------------------------------------

Lumine vẫn còn nhớ rõ tiếng hét thống thiết của chính mình và nỗi hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy những tấm lưới khổng lồ giăng kín mặt biển, bao vây đến một con cá nhỏ cũng không thể lọt. Dù dùng hết sức bơi đi, thậm chí vây đuôi bị rách mất một mảng, cuối cùng cô vẫn bị tầng tầng lớp lớp dây lưới trói chặt, bị ép buộc phải rời khỏi đại dương bao la.

Cách lớp màng lưới bền chắc nặng nề, con mồi bất lực nhìn về phía kẻ săn mồi đang từ từ đi đến gần. Vẫn mái tóc màu cam rực rỡ trong buổi xế chiều và đôi mắt xanh lam sâu thẳm tựa mặt nước khi trời về đêm, khuôn mặt thân thuộc mà cô đang muốn quên đi.

Người đàn ông ấy nhếch miệng cười thích thú khi nhìn cô chật vật trong tấm lưới dày, sắc xanh trong đôi mắt u tối lóe lên niềm hân hoan, thực chất gần như cuồng dại. Anh ta dán chặt cái nhìn đấy trên người cô, theo dõi từng nhất cử nhất động, không để sót bất cứ một cử chỉ hay một lần nhíu mày. Lumine co rúm người khi nhớ lại ánh mắt của anh ngày hôm ấy. Tâm trạng cô bị kéo căng vì sợ hãi suốt khoảng thời gian bị chuyển từ bờ biển đến cung điện hoàng gia.

Người cá cao ngạo cũng đã biết từ khoảnh khắc đó, cô đã không thể chống trả lại sắp đặt của số phận. Rằng cô đã vô vọng thế nào khi cố gắng đi chệch khỏi con đường mà định mệnh tàn nhẫn đã vẽ sẵn. Rằng trái tim cô yếu đuối thế nào khi không thể rời đi vào những lúc thích hợp nhất. Và chao ôi, thật trớ trêu thay cho một kẻ luôn khinh miệt loài người giờ đây lại trở thành con cá cảnh ngoan ngoãn bơi trong hồ nước của bọn chúng.

Một thứ phù du, tồn tại chỉ để bồi đắp vào thành tựu của một giống loài khác.

Người cá ngạo mạn cuối cùng đã nhận thức được, sự tồn tại của cô quả thực chỉ nhỏ nhoi như thế.

Cô nhếch miệng trào phúng. Đúng là rất không cam lòng.

Mái tóc cam vô tình chạm vào người cô. Lumine đang ngồi trên thành hồ, Tartaglia ngâm nửa thân người trong nước, tựa đầu vào đuôi cô rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khác với những người cá trước đây, Lumine có thể tùy ý chuyển đổi cả hai dạng, tất nhiên ở dạng người cũng không kém phần vụng về. Đó là sai lầm chí tử của cô vào cái đêm định mệnh ấy, khi cô quá tin tưởng vào đôi chân mỏng manh của con người có thể giúp cô thoát ra khỏi bức tường kiên cố của dinh thự hoàng gia. Cũng chính là cái đêm cô bị ép buộc phải để vị vua tôn quý ôm mình trong vòng tay.

Kể từ đêm đó chính thức thành vật sở hữu của đức vua.

Cơ thể của cô cũng dần trở nên khác lạ đi. Cô trở lại hình dáng người cá để tránh việc động chạm với con người đó. Nhưng chỉ cần một kích thích mạnh khiến cô mất đi ý thức, thân thể này sẽ tự chuyển đổi. Chính là thế đấy . Lại mỉm cười chua chát. Thảm hại đến mức không thể làm chủ cơ thể của mình.

Đôi mắt vàng đượm màu mật ong nhìn chằm chằm kẻ đang ngủ say, chợt thở dài sầu não. Khi ngủ trông thật vô tư ngây ngô biết bao, còn chẳng đề phòng người bên cạnh vừa mới bị cậu giày vò có làm hại cậu hay không.

"Tin tưởng tôi sẽ không làm gì cậu sao? Có thể ngủ ngon như vậy sao?" - Lumine liếc nhìn thanh đoản kiếm nằm rất gần tầm với của cô.

Tartaglia thường sẽ không đem theo vũ khí khi đến đây, hiển nhiên trong căn phòng này cũng chẳng có thứ gì có thể gây thương tích. Nhưng hôm nay anh lại mang theo một thanh đoản kiếm.

Lưỡi kiếm được tuốt khỏi vỏ phản chiếu ánh nến lóe sáng sắc lạnh. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa ầm ì. Lumine lạnh lùng nhìn khuôn mặt điềm nhiên của kẻ đang chìm đắm trong mộng mị, đoản kiếm trên tay chổng ngược, chĩa thẳng vào lồng ngực trái của anh.

Mũi kiếm nhọn hoắt chạm vào phần thịt mềm chuyển động lên xuống theo nhịp thở đều đặn của anh. Chỉ cần một lần đẩy tay, đoản kiếm này sẽ đâm sâu vào trái tim đựng đầy nhựa sống ấy, và rồi chất lỏng màu đỏ đặc quánh nhức mắt đó sẽ loang lổ khắp bể nước. Cơ thể ấm nóng này sẽ chìm dần trong máu của chính mình, rồi trở thành một cái xác không hồn lạnh lẽo và cứng ngắt.

Một giây, hai giây, ba giây,...

Thời gian đã trôi qua bao lâu? Đoản kiếm ấy vẫn chưa tiến đến mục tiêu của nó.

Thân kiếm sáng choang run run nhạt nhòa ánh nến trên mặt chiếu bóng loáng. Lumine thở dài buông bỏ. Thanh đoản kiếm được cô cho lại vào vỏ và đặt lại vị trí ban đầu.

"Tại sao em dừng lại?"

Cô sững sờ khi người bên cạnh cất giọng nói.

Tagtalia đã tỉnh giấc từ lúc anh cảm nhận có thứ gì đó đang đe dọa mạng sống của mình. Anh đã đặt cược chính mình vào thanh đoản kiếm đó. Kể cả nó có xé toạc lồng ngực của anh ra, cũng chẳng sao cả.

"Mắt em đỏ hoe rồi. Tại sao em không khóc?" - Anh di nhẹ ngón tay theo vành mắt của cô - "Hay là em ghét tôi đến mức không muốn khóc vì tôi? Nhưng em vẫn không giết tôi. Giải thích cho tôi đi, tại sao em lại không muốn giết tôi nữa?"

Lumine mang tâm trạng phức tạp chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, không nói câu gì.

"Chỉ là một câu trả lời thôi, em à." - Anh hôn phớt lên môi cô, choàng tay ôm cô vào lòng - "Nói đi, người yêu à. Nói em yêu tôi đi."

"...Không." - Lumine cuối cùng cũng lên tiếng, đáp lại anh bằng một giọng nhẹ tênh - "Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu."

Mưa đêm rì rầm bên khung cửa sổ càng làm bật thêm sự yên tĩnh bất chợt trong căn phòng lớn. Lumine không thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt anh. Tartaglia ôm siết cô đến mức nhịp thở cũng bị ngắt quãng khó khăn. Cuối cùng anh cũng chịu thả cô ra, cầm thanh đoản kiếm khi nãy đưa đến trước mặt cô.

"Vậy thì em giữ nó đi." - Thấy cô còn mông lung chần chừ, liền đặt luôn vào tay cô - "Cho đến khi em hạ quyết tâm muốn giết chết tôi. Vì em nói không yêu tôi nên tôi nghĩ em sẽ cần nó sớm thôi."

Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh - "Tôi đang nghĩ đến một trò chơi. Hay là chúng ta cược thử nhé?" - Đôi mắt xanh lam nheo lại đầy ẩn ý - "Tôi đang tìm một thứ cổ vật đã thất lạc rất lâu. Chúng ta cùng xem ai sẽ hành động nhanh hơn nhé. Là em lấy mạng tôi trước hay tôi kiếm được món đồ đó trước." - Anh khúc khích cười - "Tôi rất mong chờ vào kết quả cuối cùng."

"... Tôi không giết cậu. Đừng nghĩ đến việc dùng dòng máu nhơ nhuốc của loài người làm bẩn tay tôi." - Lumine ngọt nhạt đối đáp lại.

Tartaglia duy trì biểu tình nửa thật nửa đùa, thì thào với cô như thể có ai sẽ nghe cuộc trò chuyện bí mật giữa hai người họ. Giọng nói trầm đục xen lẫn trong hơi gió vương vấn bên tai - "Vậy à. Em chấp nhận để tôi thắng không tốn một giọt mồ hôi nào sao?" - Môi cong lên thành điệu cười bỡn cợt - "Để tôi nói cho em biết, một khi tôi tìm được cổ vật đó, em sẽ không thể có lại tự do của mình nữa. Khi đó mà đổi ý định thì có hơi trễ đấy."

"Đừng tự đề cao bản thân, nhóc con." - Lumine lúc này đang hoàn toàn giận dữ. Liếc nhìn anh với con mắt trịch thượng, cô lạnh nhạt răn đe - "Nên nhớ cậu chỉ là một con người, là thứ tồn tại hữu hạn và ngắn ngủi. Ta chỉ việc chờ đến khi thời gian của cậu cạn đáy thôi."

"Ừm. Ai biết được chứ."

Đáp lại thái độ vô lễ của người cá, đức vua chỉ hờ hững buông lơi một câu rồi rời khỏi căn phòng cô tịch.

-------------------------------------------------------

Dù tự nhủ chính mình bao lần rằng chẳng việc gì phải quan tâm những lời nói bông đùa nhất thời của con người đó, tâm trí của Lumine vẫn cứ quanh đi quẩn lại về thứ cổ vật mà Tartaglia đang tìm kiếm.

Đến lúc không nhịn được nữa cũng đã buột miệng hỏi anh ta.

"Cuối cùng cũng chịu quan tâm." - Vẫn giữ nguyên cái vẻ vui đùa tùy tiện ấy, anh tiến đến nói khẽ với cô - "Là thứ mà em đã sở hữu rồi."

Lumine ngờ vực phán đoán biểu tình người đối diện. Tartaglia ung dung quay trở lại cái ghế bành của mình, chân bắt chéo sang một bên, hai tay đan vào nhau, nheo mắt thích thú nhìn cô.

"Em cũng đã nhắc đến rồi, rằng sinh mạng của tôi ngắn ngủi thế nào so với tuổi thọ của em."

Lumine đột ngột cảm nhận cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tương truyền cổ vật đó có thể hoàn thành mọi ước nguyện của con người, kể cả những tham vọng quá quắt nhất." - Anh nhếch mép - "Đối với loại đồ vật thần thánh như vậy, xin nó thêm mấy trăm năm tuổi thọ chắc cũng không quá sức với nó đâu nhỉ?"

Người cá chết lặng với những gì mình vừa nghe thấy.

Từ khi nào đứa trẻ này có suy nghĩ đó?

"Đây không phải chuyện để đùa, nhóc con." - Người cá cố giữ giọng mình bình thường - "Cậu sẽ chẳng tìm được thứ gì ngoài tuyệt vọng, và thời gian thì vẫn cạn dần theo từng ngày."

"Em đang nghĩ vì sao tôi lại có ý tưởng điên rồ này, phải không?"

Tartaglia rời khỏi ghế đi đến thành hồ. Anh cúi xuống, dùng hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cô ngước lên đối mắt với anh. Giọng nói trầm ổn âm ỉ kề bên:

"Nói tôi nghe suy nghĩ của em đi. Em đang nghĩ tới điều gì?"

"Sinh mệnh con người đã được định đoạt là không trường tồn. Chính vì thế nó mới quý giá."

"Mưu cầu thứ mà từ đầu ngươi không có quyền sở hữu." - Cô nghiêm trọng đáp. - "Sẽ chỉ mang lại bi kịch."

"Vậy à..." - Tartaglia thở dài, đôi mắt xanh lam thoáng màu u tối - "Làm như tôi chưa nếm trải qua vậy."

"Tôi thèm muốn một tiên nữ đến mức lợi dụng vẻ ngoài ngô nghê của bản thân để níu giữ nàng ngày qua ngày, khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc còn chưa có riêng cho mình một con ngựa."

"Tôi khao khát tình yêu của nàng đến mức giăng lưới bắt cóc nàng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi quên luôn cả sự khác biệt rõ rệt giữa tôi và nàng. Nhưng những kẻ khúm xúm xung quanh cái ngôi vị này thì lại không dễ quên cái việc ngược ngạo ấy. Bọn chúng gọi nàng là tạo vật báng bổ thần linh, là quái vật, là thứ gieo rắc nỗi khiếp đảm và vận hạn đến hoàng tộc. Bọn chúng yêu cầu tôi thả nàng về nơi nàng nên thuộc về, hoặc chúng sẽ dẫn đường cho nàng về với thần linh, như cách mà tổ tiên của chúng đã từng làm."

Tartaglia dừng lại một lát, chăm chú quan sát nét mặt của cô.

"Em nghĩ tôi đã làm gì?"

Anh vén một lọn tóc mai đang ướt dính trên trán cô ra sau vành tai, tiếp tục với tông giọng đều đều.

"Đó là một ngày tuyết rơi, trời lạnh đến mức em sẽ chẳng cảm thấy gì trên mỗi bước đi. Dân thường đã cài then chốt cửa êm ấm trong ngôi nhà nhỏ cùng lò sưởi của họ, trong khi tôi đứng trên một pháo đài của bức tường ngoài kia, giảm sát [nghi lễ] mà bọn người kia đã làm với đồng loại của em."

Khóe môi anh nhếch lên thành đường cong kỳ dị.

"Bọn chúng có rất nhiều, tường thành và tầm mắt của tôi không đủ xa để có thể nhìn bao quát hết khi tất cả chúng cùng ở đó, cho nên phải chia theo từng đợt. Đầu tiên là những kẻ có vinh dự được trực tiếp tiếp kiến tôi, rồi đến anh chị em của chúng, rồi đến vợ chồng và những đứa con, rồi cháu chắt,... Chúng bị bắt phải cởi bỏ hết y phục trên người, vì không tội nhân nào được che giấu điều gì trước mặt đức vua. Từng người một xếp thành hàng quỳ gối hướng về phía cung điện, trần truồng giữa tiết trời lạnh giá, cho đến khi các cơ tê liệt và da thịt sưng phồng vì bỏng lạnh. Khi đó đao phủ mới chặt mạnh vào cái cổ cứng đờ của chúng.

Em biết hiện giờ chúng đang ở đâu không?"

Đợi một chốc không nghe câu trả lời lại, anh thủ thỉ vào bên tai cô.

"Bức tường phía Đông vừa mới gia cố xong trong hôm nay."

Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng không kiềm được run rẩy khi anh vừa dứt lời, Tartaglia cúi xuống nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang của cô, thắc mắc:

"Tại sao em lại biểu hiện như thế? Tôi chỉ lặp lại những việc mà đám người đó đã từng làm. Lần này áp vào đúng người hơn thôi." - Đồng tử xanh lam lóe lên sắc lạnh, tựa vệt trắng nhợt nhạt của bóng trăng treo mặt nước - "Em là người cuối cùng mà tôi nghĩ sẽ thương hại bọn chúng đấy. À không, sẽ là không bao giờ nhỉ..."

"... Tất cả mọi việc là vì ta sao?" - Phải mất một khoảng thời gian, Lumine mới khó nhọc lên tiếng - "Ta khiến cậu trở thành thế này sao?"

"Không được sao?" - Tartaglia vuốt ve gò má của cô, nhỏ giọng thầm thì như đang say - "Còn rất nhiều chuyện mà người đời cho là trái đạo lý, tôi đã làm rồi. Dùng máu thịt con người xây thành đắp lũy, bắt những ông chồng ngày đêm miệt mài ở quặng đá, những thiếu niên vừa mới đủ tuổi đã bị bắt tha hương để kiếm cổ vật bị thất lạc, dù cho chẳng biết thứ đó hình hài thế nào. Những người mẹ, người vợ vô vọng chờ mong. Tất cả đều quá yếu đuối để có thể chống lại hoàng tộc. Dù mỗi đêm, ở trong những căn nhà còn rọi đèn ngoài kia, vẫn có người đang nguyền rủa tên tôi."

Bây giờ, ngay tại đây, tên bạo chúa đó đến trước mặt em và nói rằng...

"Còn cái gì mà tôi không dám làm nữa đây?"

Lumine thất thần nhìn hình bóng của mình rung động trên mặt nước, khi anh vẫn còn chú tâm đến từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt của cô. Người cá rũ mắt thở dài.

"Cậu đã gây ra rất nhiều chuyện khi ta ở đây, chẳng biết gì." - Cô nói, tránh nhìn vào mắt anh - "Đó là lý do tại sao ta rất ghét con người các cậu khi lớn lên."

Cô với tay lấy thanh đoản kiếm mà anh đã tặng cô từ vài hôm trước. Tartaglia theo dõi từng cử động của cô, khi thấy cô tuốt kiếm khỏi vỏ, hai tay anh đã tự nguyện buông thõng xuống, chờ đợi phán quyết dành riêng cho mình.

Người cá cũng không ngờ mình sẽ dùng đến thứ này sớm như vậy.

"Có một loại bí mật mà người ta sẽ giữ mãi đến khi xuống mồ. Nhưng ta đếm mãi, cũng đã quên mất hiện giờ đã tới con số bao nhiêu mà thời khắc ấy vẫn chưa đến. Vì thế, có lẽ nói ra với cậu mới là thích hợp nhất." - Lumine xoay mũi dao đặt trên cánh tay của mình - "Đã từng nghe nói ăn thịt người cá sẽ trường sinh bất lão chưa?"

Lưỡi dao ấn mạnh vào da thịt trắng ngần, máu đỏ chảy dài từ vết cắt nhỏ giọt lóc tóc xuống mặt nước, loang lổ rồi hòa tan. Trong phút chốc, đoản kiếm bị tước khỏi tay và văng ra xa. Tiếng vải mềm bị xé toạc phá tan không gian thinh lặng, vết cắt nhanh chóng được ép chặt dưới lớp vải trắng tinh.

Cũng chưa lần nào người cá nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của người đàn ông ấy.

"Em điên rồi à?!" - Tartaglia tối sầm mặt, mạnh tay kéo sớ vải cầm máu cho cô. Trong giọng nói cố gắng kìm nén nghe thoáng đôi chút dao động không ổn định - "Ai cho em cái quyền tự làm hại bản thân như vậy hả?"

"Vậy ai cho cậu cái quyền ngăn cản ta thế?" - Cô cất giọng đều đều.

"Lumine." - Bàn tay thô ráp vươn đến bóp mạnh cằm cô, gằn từng từ - "Tôi là đức vua của em đấy. Dù em có muốn hay không."

Đối chọi với ngọn lửa giận dữ âm ỉ trên gương mặt đức vua, người cá cong cong khóe môi thành nụ cười. Không thách thức cũng chẳng phải nhận lỗi, chỉ là một nét cười giản đơn nhẹ nhàng lan đến cả mi mắt.

"Ta đang dâng lên lễ vật quý giá nhất của bản thân để dành tặng riêng ngài, thưa đức vua."

Tartaglia lặng người, bàn tay dần buông lỏng. Người cá nắm lấy bàn tay to lớn ấy đặt trên cần cổ mảnh mai của mình.

"Cho cả ta, và cả cậu nữa. Hãy giải thoát cho chúng ta đi."

Lần đầu tiên sau bao năm trôi đi, anh mới được ngắm nhìn gương mặt thanh thản của người con gái ấy. Đôi mắt vàng ươm màu mật ong kết tinh lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo, sóng sánh mỗi khi người thương trong lòng anh mỉm cười thật tự nhiên. Tựa như sóng nước tự do tự dại, không vướng bận bất cứ điều gì.

"Em ghét tôi đến thế sao?" - Đức vua bật cười khổ sở. Đáy mắt màu Topaz ấy cuồn cuộn từng đợt xung động không thể diễn giải thành lời, lẳng lặng xoáy sâu vào tâm can của ai - "Thà rằng em giết tôi đi."

Lumine quay đi tránh né ánh mắt của anh. Anh thở dài, tựa đầu mình trên hõm vai của cô. Giọng nói của anh đã mất đi phong thái tùy hứng thường ngày rồi, thì thầm bên tai cô mệt nhoài.

"Nếu em không nỡ giết tôi, tại sao không mở lòng được với tôi?"

Những câu từ rơi tõm vào lồng ngực đau nhói, như tiếng vỡ của những mảnh kính không màu. Nặng nề.

"Tartaglia à..."

.... Đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng em. Thế nhưng sao tôi chẳng cảm thấy gì thế này?

"Tôi làm thế nào mới phải với em đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top