Your Silence
"Địch Hoa Châu đẹp thật đấy, vừa rộng rãi lại vừa thoáng mát. Rất là phù hợp cho buổi đấu tập hôm nay của chúng ta? Childe, anh thấy thế nào?"
Lumine đứng giữa đồng cỏ bông lau của Địch Hoa Châu, không kìm nổi sự phấn khích mà tươi cười tung váy xoay múa vài vòng. Nhưng rồi động tác của dần chững lại khi giữa những vòng quay đó, cô để ý thấy ánh mắt của anh trông thật xa xăm và khác lạ.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp anh, cô mới để ý thấy ánh mắt của anh trông hướng về đâu đó không phải là cô. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô dám nhìn anh lâu đến vậy. Vì nếu là mọi khi, ánh mắt nồng nhiệt lửa tình của anh dành cho cô thường khiến cho trái tim cô nóng đến muốn tan chảy, khiến cho cô không có cách nào để trốn tránh ngoài việc chuyển hướng nhìn của mình đi đâu đó để bảo vệ bản thân.
Hôm nay, ánh mắt anh giống như một ngọn nến nhỏ đang phập phùng. Không quá nóng để khiến tim cô muốn cháy tàn, nhưng lại vừa đủ đẹp và sáng để cho cô lặng lẽ ngắm nhìn.
"Childe, chúng ta đấu tập luôn ở đây nhé!" Cô gọi tên anh.
Vẫn giữ ánh nhìn lơ đãng về một phía xa xôi nào đó, Childe gật đầu đồng ý cô trước rồi mới rời lại ánh nhìn của mình về phía cô.
Anh đang nghĩ gì vậy?
Có một thứ gì đó khiến cho Lumine cảm thấy cô không thể hỏi anh câu này. Mặc dù mọi khi hai người rất thân thiết, mặc dù mọi khi ở bên anh khiến cô luôn cảm thấy như mình đang đứng giữa một rừng cây ngập tràn âm thanh tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót. Nhưng hôm nay, khi trời lặng gió, khi lá thôi rung động và khi chim ngừng hót. Cô bỗng cảm thấy anh đến thật xa lạ đến bất thường.
Những khoảnh khắc sau đó, cô không thể nhớ quá nhiều. Cô nhìn thấy đâu đó ánh tóe lửa khi lưỡi kiếm họ va vào nhau, cô thấy ánh mắt anh tập trung nhưng đồng thời lại vô cùng lơ đễnh. Cô nghe thấy tiếng sấm chớp đằng xa, và khi cô nhận ra thì những giọt nước nặng trịch đã rơi thấm ướt y phục của hai người.
Cô buông kiếm và ngã quỳ xuống nền đất. Những giọt nước đọng lại trên tóc và mi cô làm cho đôi mắt cô mù mờ. Rồi cô cảm nhận được thứ gì đó bao bọc quanh thân mình và khi cô lấy lại được tầm nhìn, cô mới nhận ra màu xám tro trên vạt áo đã quá đỗi quen thuộc.
"Chúng ta đi tìm chỗ trú mưa thôi, ở đây gần nhất chắc có nhà trọ Vọng Thư rồi."
Một lần nữa, anh chỉ gật đầu mà không trả lời.
...
"Xin chào các vị, các vị muốn lấy mấy phòng?"
"À, cho chú..."
"Chúng tôi lấy một phòng."
Lumine đứng phía sau anh mà sững người vì kinh ngạc. Không phải vì vụ một phòng, tất nhiên, quan hệ của họ không có tệ đến mức đấy. Chỉ là cô ngạc nhiên vì đó là câu đầu tiên anh nói ra trong ngày. Bản thân câu đó cũng không có gì lạ, chỉ là nghe thật kỳ lạ khi cô nói rằng câu đó lại là câu đầu tiên anh thốt ra trong cả một ngày.
...
"Em đi tắm với thay quần áo trước nhé."
Childe đang nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, và một lần nữa, không có phản hồi gì. Lumine đành chỉ thở dài.
Một lúc sau, khi cô bước vào phòng thì cô đã thấy anh cởi trần nằm say giấc trên giường, chiếc áo sơ mi đỏ ướt thì đang phơi vắt trên thành ghế. Lại một tiếng thở dài nữa được phát ra từ miệng cô.
Nằm phanh thây thế này, anh ta không sợ bị cảm sao. Nói rồi, cô phủ chiếc chăn duy nhất trên giường đắp lên người anh còn bản thân thì nằm cách một khoảng ở bên cạnh. Cô nằm nghiêng người nhìn anh, hai chân co vào lòng còn tay thì khoanh chéo vào nhau.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, một tay anh vắt lên trán. Những lúc như thế này, trông biểu cảm của anh an bình đến lạ. Lumine chăm chú nhìn anh trong bóng sáng lập lòe của ánh nến. Cô cựa quậy, ghé sát đầu mình vào vai anh. Thật sự mà nói, dáng nằm của cô bây giờ thật sự rất dị.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thêm một lần nữa. Hơi thở của anh phập phồng giữa làn sương đêm. Cô chau mày rồi quay đi tự thầm thì.
"Hôm nay, anh làm sao vậy?" Thật là kì lạ là phải mất nguyên một ngày cô mới dám thốt ra câu này thành tiếng.
Bỗng dưng, Childe mở căng mắt rồi quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cô. Thật sự là hành động vừa rồi của anh không còn từ gì để miêu tả ngoài việc nó làm cho Lumine khiếp đảm đến mức hồn phách bay tán loạn.
Nhưng rồi ánh mắt anh nhìn cô dịu lại, anh vươn tay kéo ôm cô vào lòng và phủ chăn cho hai người. Cô hình như còn nghe được anh ta nói thấp thoáng "Ngủ đi." trước khi tiếp tục chìm vào giấc mộng
Định hồn lại, cô vẫn thật sự không hiểu hôm nay anh ta bị làm sao? Nhưng khi được nằm gọn trong vòng tay của anh và nghe tiếng tim đập bình ổn của anh. Thật sự nó không khác gì thuốc mê, nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ cùng người đang nằm bên cạnh.
...
"Dậy đi bé con, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."
Lumine ghét phải ngủ dậy buổi sáng. Cô ghét việc ánh nắng mặt trời cứ chiếu thẳng vào mặt cô lúc cô dậy và đặc biệt ghét ai đó cứ thích đánh thức cô bằng cách thơm liên tục lên mặt.
"Ai da, biết rồi mà!! Dậy rồi nè!!"
Cô đẩy anh ra và ngồi phắt dậy. Nhưng vẻ cau có khó chịu trên gương mặt cô nhanh chóng bay đi khi cô nhìn thấy anh.
"Sao vậy? Anh đẹp trai quá sao mà cứ nhìn thế?" Childe cười và trêu đùa với cô.
Anh ta cười và trêu đùa với cô. Và những chuyện xảy ra hôm qua thì như chưa từng tồn tại.
Cô vòng tay nắm tóc gáy anh ta, dí lại gần và hôn. Sau đó giấu mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.
"Ủa gì vậy? Sao hôm nay em bạo dữ?"
Anh định chọc cô nhưng nhanh chóng ngừng lại khi cô cất tiếng với giọng rưng rưng.
"Em...Anh có biết em thương anh nhất không?"
Cô ghì lấy bắp tay anh và co người lại như thể muốn trốn.
Thấy vậy, Childe vòng tay ôm cô chặt hơn vào lòng và dụi đầu vào tóc cô.
"Anh biết."
"Lần sau anh đừng có như thế nữa."
Anh thơm lên tóc cô.
"Anh biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top