Một bức thư tình
Gửi em Nhà lữ hành,
Thư gửi về nhà thì tôi đã viết nhiều, tuy vậy nhưng thư tình thì e rằng tôi chưa bao giờ có cơ hội để thử. Vì vậy, nếu những lời tôi viết nếu có làm em thấy giả dối và phô trương thì chỉ mong em có thể thông cảm cho kẻ khờ này. Bởi vì mỗi khi được đối diện em, tôi lại cảm thấy mình như một đứa nhóc 5 tuổi đang bẽn lẽn chần chừ liệu có nên tặng bông hoa cúc dại nó vừa mới hái được ven đường cho người nó thương.
Tôi không nói phô trương, nhưng hình ảnh con người em trong mắt tôi làm tôi nghẹn ngào không nói lên lời. Dường như từ khi gặp được em, tôi đã tự mình âm thầm mà định nghĩa lại hai chữ "Hạnh Phúc". Đối với mỗi người, hạnh phúc lại mang dáng vẻ khác nhau. Đó có thể là địa vị, tiền tài hoặc cũng có thể là một gia đình êm ấm. Nhưng em liệu có biết, "Hạnh Phúc" trong mắt tôi chính là em? Từ làn tóc vàng óng mượt, từ tà áo trắng muốt phất phơ bay trong gió cho đến đôi màu mắt màu mật chứa đầy hy vọng. Liệu có từ nào khác có thể mô tả cảm xúc của tôi khi nhìn thấy bóng hình em ngoài từ "Hạnh Phúc"?
Nhưng đâu chỉ có thế. Không biết liệu em có hiểu? Nếu như tôi nói nụ cười của em khiến thân thể của tôi nóng bừng và từng ánh mắt em về nhìn tôi làm tôi phê say hơn cả bất cứ thứ thuốc phiện nào khác. Tâm trí tôi giờ đây dường như chỉ còn có thể chứa đựng hình bóng em. Mùa thu, tôi nhớ đến đôi mắt và màu tóc của em mỗi khi cây cối khẽ rung động và rụng lá. Mùa đông, tôi nhớ hình dáng em thướt tha trong tà váy trắng như thể em là bông tuyết đậu trên mái tóc tôi. Mùa xuân, tôi tưởng tượng hình ảnh em cười giữa vườn hoa muôn sắc và tim tôi lệch một nhịp, bởi vì hạt giống em gieo trong đó đang đâm chồi nảy mầm. Mùa hạ là mùa tôi nhớ em nhất. Sự tồn tại của em giống như ánh nắng tháng 7 vậy, nó chói lòa và bao bọc tôi bằng sự ấm áp sâu thẳm đến tận linh hồn. Nhưng em cũng lại giống như một cơn gió mát lành thổi đến từ biển khơi. Sự xuất hiện của em xoa dịu đi cái nóng oi bức của mùa hạ, và cả những cảm xúc đang cháy rực trong tim tôi nữa. Em hỏi tôi vì sao mắt tôi lại không có ánh sáng, nhưng em đâu biết thứ ánh sáng đó chính là em. Em đâu biết rằng trong đêm hôm ấy, khi em đi chân trần trên cát, sóng đánh vào em khiến người em ướt nhẹp và khi ánh trăng rọi xuống từ trên cao thì tôi đã ngỡ mình vừa chứng kiến hình ảnh nữ thần hạ thế?
Tình cảm của tôi dành cho em nhiều vô vàn, nhưng tôi mong em cũng đừng vì thế mà sợ hãi né tránh hay chối bỏ tôi. Vốn dĩ tình cảm cũng không phải thứ có thể đong đếm, nên em cũng đừng nghĩ tới việc liệu bản thân có thể đáp trả đầy đủ thứ cảm xúc này. Tôi chỉ mong em có thể tiếp tục là em, để cho tôi có thể chứng kiến hình ảnh đóa hoa này tiếp tục nở rộ và khoe sắc. Và nếu như em có lo rằng bản thân tôi sẽ vì quá đỗi mừng rỡ mà vỡ tan khi em đáp lại tiếng yêu. Xin em đừng lo, bởi vì mặc dù trái tim tôi tuy có yếu mềm mỗi khi nhắc đến em, nhưng tôi sẽ cố gắng để giữ cho nó đủ vững chãi nếu như có lúc nào đó em muốn bước vào tim tôi.
Tôi không mong em hiểu hay chấp nhận, tôi chỉ là muốn nói với em ba chữ:
"Tôi yêu em."
Ajax.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top