Chilumi week, Day 3: Scars
Trong mắt Childe, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể của bản thân gần như chưa bao giờ có cảm giác quá nổi bật. Mặc dù vẻ kinh sợ vẫn luôn thường hiện hữu trên khuôn mặt người khác khi họ vô tình nhìn thấy bức họa kỳ dị trên da thịt của anh, Childe lại luôn cảm thấy những vết bầm vết sẹo đó lại là một thứ gì đó vô tri mà bản thân anh dường như sẽ không bao giờ quá để ý đến chúng.
Nhưng dường như trong suy nghĩ của mọi người, những vết sẹo lúc nào hẳn cũng phải đi kèm theo một câu chuyện trọng đại nào đó ở phía sau. Childe từng không hiểu điều này cho lắm, nhưng rồi anh cũng nhận ra thứ câu chuyện mà họ đang nói đến là những câu chuyện đầy bi thương và khổ đau. Vì dường như mỗi vết sẹo đều đi kèm theo một mất mát nào đó, và mỗi lần nhắc đến nó họ lại gợi lại cho bản thân một nỗi buồn man mác.
Bất ngờ thay, vết sẹo mang theo những câu chuyện như vậy lại không nằm trên tấm da của anh mà nó lại mượn chỗ trên thân thể của một người con gái khác. Một người con gái mà đến cả sự tồn tại của cô ấy cũng đem lại cho anh một cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần một vết xước nhỏ trên cơ thể đã là cấm kỵ. Huống hồ ở đây, nếu như ví cô như một cuốn sách, thì anh đã làm rách ngay trang bìa.
"Đừng có lau má em nữa được không? Nóng ran hết cả lên rồi."
Lumine không nói, nhưng để nói rõ hơn thì thứ mà Childe muốn lau đi ở đây không phải là một vết bùn bắn bẩn hay một hạt cơm rơi vãi, mà là vết sẹo tạo thành do chính lưỡi đao của anh. Ban đầu, khi đường đao lướt qua gò má ửng hồng của cô ấy mà làm rỉ máu, Childe chỉ thấy đồng cảm mà thương xót thay cho cô và giúp băng bó. Nhưng rồi khi vết thương lành lại, những dấu vết cho tội lỗi của anh lại ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của cô, che khuất cả đi nụ cười trìu mến mà anh vẫn hằng yêu thích.
"Tôi muốn lau đi vết sẹo trên má em."
Cô nắm tay bàn tay đang đặt trên gò má của bản thân và ôm lấy nó.
"Sẹo thì làm sao lau đi được."
Lumine cười, không biết cô ấy đang cười vì câu nói ngớ ngẩn của anh hay cô ấy đang cười vì bản thân anh đang làm trò hề trước chính mình.
Thật là mỉa mai làm sao, phải đến khi anh thấy được những vết sẹo hiện hình trên một người khác không phải bản thân thì anh mới có thể nhận ra nó xấu xí đến nhường nào.
"Trông xấu lắm."
"Mặt em có sẹo trông xấu lắm sao?"
Childe nhăn mặt và kéo cô ôm vào lồng ngực.
"Em biết ý tôi không phải là thế mà."
Cô lại cười.
"Em thấy chúng đẹp lắm mà."
"Làm sao có chuyện đó được, em cứ nhìn tôi là hiểu."
Lumine quay đầu và áp một nụ hôn vào bàn tay của anh.
"Em cũng thấy Childe rất đẹp, không có vấn đề gì hết."
Childe có thể cảm thấy gương mặt mình nóng dần lên, anh rúc vào cần cổ của cô và che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.
"Tôi chỉ mong em đừng bắt chước cái kiểu đẹp này của tôi."
Lần này Lumine không dám trêu anh nữa. Mặc dù anh không nói thẳng, nhưng cô biết là anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì vết thương anh đã gây ra cho cô. Cô vòng tay ra phía sau lưng anh và vỗ vỗ nhẹ.
"Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top