Chilumi week, Day 2: Espionage (Gián điệp)

Người hỏi em yêu người có sâu đậm không? Em yêu người bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là chân thật, tình yêu của em cũng là chân thật.

Có ánh trăng nói hộ lòng em ~

....

"Anh si mê cô ta rồi."

"Hả, ai cơ?"

"Cái cô ca sĩ ở vũ trường hôm qua ấy, cái cô gì gì ấy nhở? Ờ, để nhớ xem nào... Nguyệt Quang! Cái cô đó đó, anh phát điên vì cô ta rồi."

"Làm gì có!"

"Không có? Thế mà từ sáng đến giờ anh cứ ngân nga đi đi lại lại cái bài hôm qua cô ta hát."

"Tôi chỉ là thấy bài hát đó hay thôi."

Chỉ là thấy bài hát đó hay, chỉ là thấy giọng của người hát hay, chỉ là thấy người hát kiều diễm mà ánh mắt lại cuốn hút đến bí ẩn. Trong quân đội, không có ít người vẫn thường xuyên qua lại với vô vàn những người phụ nữ không kém phần xinh đẹp nhưng cả và những người lính đó đều biết rõ, trên chiến trường không có chỗ cho tình yêu. Không phải vì tính chất công việc bận rộn, mà bởi vì tình yêu là cạm bẫy. Đã có không ít những người trong quân ngũ đã bị rơi đầu vì tiết lộ bí mật quân đội cho người tình, hoặc là bị chính người tình của họ tự tay mà cho họ rơi đầu.

Nguy hiểm là thế, nhưng Đạt Đạt Lợi Á vẫn không thể ngăn cản bản thân lén lén lút lút mỗi đêm mà lui tới vũ trường đó. Chỉ để được thêm một lần nữa ngắm nhìn người con gái với nghệ danh Bạch Nguyệt kia, đứng dưới ánh đèn mà ca hát, mà nhảy múa.

Ánh mắt anh từ xa dõi theo từng cử động của cô. Theo cách từng ngón tay uyển chuyển đưa lượn giữa không trung, theo từng nhịp đôi môi đỏ mọng đó mấp mở và cả cách cô dần chuyển hướng nhìn về phía anh theo từng câu hát. Đôi mắt màu mật hút hồn của cô dưới ánh đèn sân khấu dường như lại càng thêm phần long lanh và rực rỡ. Chúng len lỏi sâu thẳm vào trong anh và tóm lấy trái tim yếu đuối của một người lính bất cẩn, khiến cho anh không đành nào dứt ra được mà chỉ biết tự nguyện dâng hiến trái tim cho người phụ nữ bí danh này.

....

Chỉ một nụ hôn nhè nhẹ đã làm trái tim em rung động

Một mối tình sâu đậm làm em tương tư đêm ngày ~

....

Đạt Đạt Lợi Á thích được ở bên Nguyệt Quang. Mặc dù cho mỗi lần họ đi với nhau cô đều đi cách anh nửa mét và tuyệt đối sẽ không chạm vào người anh, nhưng cần gì cô phải chạm vào người anh mới khiến tim anh chệch nhịp. Chỉ cần được đi theo cô ở phía sau, cách cô đúng 3 bước chân, và nhìn hình bóng cô đưa mắt nhìn cảnh phố xá với thứ ánh sáng kì lạ mà lấp lánh trong đôi mắt là đã đủ khiến má anh đỏ hồng.

"Huỳnh."

"Hửm?"

"Anh từng nói muốn được biết tên thật của tôi."

A, ra là vậy. Huỳnh sao? Quả là một cái tên hợp với một người con gái với cái tâm sáng như cô.

"Huỳnh. Quả là một cái tên hay."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Một món quà thích hợp cho một dịp chia ly, anh không nghĩ vậy sao?"

"Quả nhiên là em đã biết."

"Không phải anh mới là người đã biết hết mọi chuyện từ đầu sao? Thế vậy mà..."

"Suỵt."

Đạt Đạt Lợi Á đưa tay lên miệng làm dấu và ngân nga một giai điệu đã quá đỗi quen thuộc.

Người hỏi em yêu người có sâu đậm không? Em yêu người bao nhiêu phần?

Người thử nghĩ mà xem, người thử nhớ mà xem ~

Anh nhìn gương mặt Huỳnh chuyển từ vẻ bất ngờ sang nở dần một nụ cười trìu mến.

"Ánh trăng nói hộ lòng em."

Anh không nói gì mà chỉ cười đáp lời cô.

***

Ngày x, tháng x, năm x.

Cuộc khởi nghĩa đã thành công.

Mỗi khi nhắc đến ngày hôm đó, người ta lại nhớ đến cảnh lá cờ tự do phất phơ trong gió, tiếng người dân reo hò ăn mừng và hình ảnh một người con gái với đôi mắt màu mật đứng trên nóc tòa nhà thị chính mà hát:

Người hỏi em yêu người có sâu đậm không? Em yêu người bao nhiêu phần?

Tình cảm của em không di dịch, tình yêu của em là bất biến.

Có ánh trăng nói hộ lòng em ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top