Chilumi week, Day 1: Soulmates
Mặc dù Childe chưa bao giờ nói hẳn ra, nhưng ai cũng có thể thấy được là anh rất yêu quý quê hương của mình. Ít nhất trong số những câu chuyện anh kể cho người khác, phải có đến một phần ba trong số chúng là nói về nơi anh ta lớn lên.
Từ những cánh đồng tuyết bất tận, những cơn sóng được ngưng đọng bởi băng giá đến những bông tuyết mỏng manh mà chết người đậu lại trên bờ mi sống mũi mà khiến cho gương mặt ta nóng đỏ đến thiêu đốt vì lạnh. Không thể phủ nhận rằng, Childe rất có thiên phú kể chuyện. Cái cách anh miêu tả lại khung cảnh ở một vương quốc tuyết xa xôi đó, khiến cho người ta mơ hồ mà chìm đắm trong nó, còn khiến cho người ta ảo giác rằng những thứ anh vừa kể thực sự là một mảnh ký ức của chính mình.
Lumine đâu chỉ thích nghe Childe kể chuyện vì có thế. Cô chống cằm lên tay, chăm chú nhìn người con trai đang thao thao bất tuyệt trước ánh lửa trại trong đêm hè. Ánh mắt anh lúc này chan chứa một thứ gì đó lấp lánh hệt như những đốm lửa có cánh đang dập dờn trong khu rừng họ đang trú lại còn gương mặt anh thì trông rạng rỡ như thể anh vừa mới vớt được bầu trời sao trong tay. Cô thích những giây phút như vậy. Cô thích được vừa được nghe anh kể những câu chuyện vừa ảo diệu lại vừa phi thường, lại càng thích được bình yên mà ngắm nhìn anh.
"Tôi có cảm giác rằng dường như vạn vật trên đời đều đã một lần phản chiếu qua đôi mắt anh rồi." Lumine nhìn anh, mỉm cười hiền từ.
"Vậy sao? Tôi lại cảm thấy em - một nhà lữ hành hẳn là phải đã biết nhiều thứ hơn tôi chứ?"
"Có lẽ là vậy nhỉ? Nhưng khi nghĩ kĩ lại, có nhiều thứ tôi mới chỉ được nghe qua người ta nói hay mới chỉ được chứng kiến qua những bức họa trong sách thôi."
Lumine trầm ngâm. Thật sự là vậy, mặc dù cô đã đi qua nhiều nơi nhưng khi ngẫm lại thì có những cảnh tượng cô đã được nghe nói đến hay ngắm qua tranh ảnh rất nhiều lần nhưng cơ hội để được tận mắt ngắm nhìn thì lại chưa từng bén duyên.
"Giả dụ như sao băng chẳng hạn... Nó là một thứ rất quen thuộc, nhưng bản thân tôi lại chưa từng được chứng kiến nó bằng chính mắt mình bao giờ, thật đáng tiếc."
Một điều gì đó mà ta lúc nào cũng cảm nhận được nó đang ở ngay gần chúng ta, ngay trong tầm với của bản thân. Nhưng thực tế thì đó chỉ là ảo tưởng, và phũ phàng thay là nó chưa bao giờ được định là một thứ chúng ta có thể có được
Lumine nhìn anh.
"Tôi lại không cảm thấy đó là một điều đáng tiếc. Việc chúng ta trong cuộc đời này lại may mắn được sinh vào một thời đại để có thể biết đến sự tồn tại của một thứ xinh đẹp như vậy, không phải rất tốt sao? Em thử nghĩ xem, giả sử như nếu như quỹ đạo của những vì sao chệch đi, dù chỉ là một chút xíu thôi, thì khả năng chúng ta được sinh ra tại một nơi mà người ta chưa hề từng được biết đến dáng hình của nó, bản chất nó là cái gì mặc cho nó vẫn đang xuất hiện trên bầu trời. Tôi thấy đó mới là một sự đáng tiếc thật sự."
Đứng trước câu trả lời như vậy, Lumine chuyển đổi biểu cảm của bản thân từ vẻ kinh ngạc bất ngờ rồi cô dần cười phá lên.
"Sao vậy? Tôi giải thích không hợp lý sao?"
"Không, anh nói rất đúng." Cô đứng dậy và chuyển sang ngồi ngay sát bên cạnh Childe.
Lumine với lấy bàn tay của Childe và đan xỏ tay hai người lại với nhau. Cô thả lỏng người và tựa đầu lên vai anh và nhẹ nhàng nhắm mắt mỉm cười.
"Em vui vì đã được biết anh trong trong kiếp đời này."
Childe mỉm cười, anh thơm nhẹ lên mái tóc cô và thủ thỉ.
"Còn tôi vui vì cuộc đời này đã cho tôi được ở bên cạnh em chứ không phải chỉ là được ngắm nhìn từ xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top