Oneshot

Hôm nay Childe Tartaglia có một cuộc hẹn vào chín giờ tối.


Chỗ hẹn ở Tân Nguyệt Hiên- địa điểm nổi tiếng nhất cái xứ sở này, dĩ nhiên giá cả cũng tỉ lệ thuận với thời gian phải chờ đợi để có bàn trống, trừ phi là có "con ông cháu cha" mở miệng nhờ vả, không thì còn lâu mới đến lượt.


Đúng chín giờ, Childe đến nơi, chào mừng anh là nụ cười tươi tắn từ nhân viên phục vụ đối với vị khách hàng quá đỗi thân thuộc. Tuy nhiên, bàn hôm nay không phải là do anh chủ động đặt, là do quý cô nhà lữ hành khá nổi tiếng dạo gần đây.


"Chào buổi tối." Thiếu nữ với mái tóc vàng óng nở nụ cười, hôm nay con bé không mặc bộ quần áo chiến đấu như mọi khi, mà là bộ sườn xám ôm sát từng đường nét cơ thể đang đến tuổi trưởng thành, với đôi mắt xem xét giá cả tinh tường, Childe dễ dàng đoán được đây là một trong những món quà đến từ Ningguang.


Nếu là Ningguang đã tặng bộ váy đắt tiền này, thì việc đặt bàn hộ luôn cũng không phải chuyện nằm ngoài dự đoán. Ai đó nghĩ, đồng thời chọn một chiếc ghế thuận tiện nhất để ngồi xuống, và không có chiếc ghế nào tiện hơn trừ vị trí kế bên cạnh cô.


"Anh bảo rằng sẽ đến rước em, nhưng em lại chọn cách tự đi đến chỗ hẹn." Childe nói, mắt đảo đến vị trí đường xẻ bạo gần vị trí nhạy cảm chỗ xương quai xanh và gần phần thịt đẫy đà. "Cũng đêm tối rồi, đi lòng vòng với bộ quần áo này không hay đâu..."


"Dẫu gì hôm nay cũng có thể là cơ hội cuối để gặp nhau, phụ nữ chăm chút một chút cũng đâu sao đâu ạ." Đáp lại gương mặt muộn phiền đó, Lumine chớp nhẹ hàng mi cong đã được quét một lớp mascara mỏng, dù chỉ là trang điểm nhẹ nhàng thôi nhưng lại tạo nên vẻ đẹp rất truyền thống cực kì đặc trưng ở Liyue, và trông con bé không có điểm gì để phàn nàn hết.


Dĩ nhiên là trừ việc bộ váy có phần trưởng thành hơn so với tuổi.


"Em đã gọi món sẵn rồi, nếu anh không phiền-" Ai đấy nói tiếp đoạn nhân viên phục vụ nhanh nhẩu đem ra một bình rượu và món ăn đặt lên bàn. "Childe có bị dị ứng hay ghét hàu không?"


Thú thật là anh không phải dạng kén ăn, hầu như món nào cũng ăn được. Cơ mà, anh đã nghĩ rằng Lumine sẽ gọi những món đặc trưng nơi Liyue hơn là cho anh dùng hải sản sống... Đây không phải món đặc sản, nhưng điều đấy chẳng ảnh hưởng đến vị giác là bao.


"Em định bao giờ sẽ rời khỏi Liyue?" Đưa ly rượu lên miệng uống một tí, Childe nhìn sang cô đang tỉ mẩn tách từng con hàu ra khỏi vỏ rồi bỏ vào chén anh. "Ngày mai sao?"


"Sớm thôi ạ, nhưng chắc chắn không phải ngày mai."


Con bé hoàn thành công việc chăm lo bữa ăn cho khách thì mới yên lòng mà dùng số thức ăn còn lại trên bàn. Trong quá trình ấy, anh để ý rằng dù cô chẳng uống một giọt rượu nào nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều, lại còn chăm chăm nhìn vào bàn tay mình.


Mình đã thay găng tay rồi mà, chẳng lẽ máu vẫn còn sót à? Đối phương toát mồ hôi hột, bất giác đưa lên tự kiểm tra. Nhưng trước khi anh kịp làm cái gì đó, thì đã bị những ngón tay thanh mảnh nắm lấy cổ tay.


Chết, thật sự có dính máu sao?...


Đôi mắt màu hổ phách điềm tĩnh nhìn ngắm phần da lộ khỏi lớp vải, không nói gì mà cởi luôn cả găng tay anh ra đặt lên bàn. Giờ đây, quý ngài quan chấp hành chỉ biết nuốt nước bọt cái ực, cầu mong cho nhân viên không chú ý.


Nhưng rồi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, ngón tay áp út đột nhiên bị chạm vào với cử chỉ ân cần hết sức có thể. Nếu không phải vì đã uống quá nhiều rượu hôm nay, thì Childe đã nghĩ rằng anh đã thoáng thấy nơi gò má xinh xắn ấy khẽ ửng hồng.


"Lumine, nếu em cứ chạm vào ngón áp út của anh thì anh sẽ nghĩ rằng em đang cố cầu hôn anh đấy."


Dĩ nhiên là anh đùa thôi, làm gì có chuyện Kỵ sĩ Tây Phong sẽ làm điều phi lý đấy chứ, trừ phi là cô bị thiên thạch rớt trúng đầu-


"Vâng, em đang làm thế mà."


"Haha, tưởng gì, hóa ra là cầu hôn-"


?


Khoan.


Có gì đó lấn cấn ở đây.


Đặt ly rượu xuống bàn, thanh niên tóc cam xoay phắt lại nhìn bàn tay mình đã bị cưỡng ép đeo cái còng tay bằng vàng ròng, chói sáng trên vị trí nãy giờ đã bị sờ mó.


Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái nhẫn cưới.


Tầm nhìn liền đảo đến đứa con gái đang tỏ ra cực kì tỉnh táo đang dõi theo từng cái phản ứng của mình. Ngạc nhiên sao, trong lòng bàn tay cô là chiếc nhẫn còn lại.


Và Lumine nhìn anh, với biểu hiện cực kì mong chờ.


"Childe cưới em nha?"


!!!


Đương sự được trao nhẫn mắt mở to, tưởng chừng như chỉ cần bỏ lỡ một khoảng khắc thì nó sẽ nhanh chóng vụt tan đi, tựa cơn say rượu vậy.


Ngay cả cơn say rượu, cũng không thể tử tế với Childe được, làm gì có chuyện tốt đẹp đến mức này?


"Em có nhớ anh từng suýt dìm em chung với Liyue không?"


Kể cả vậy, em vẫn muốn hẹn ước với tôi?


"Em có nhận thức được em là Kỵ sĩ Tây Phong, còn anh là Quan chấp hành số 11 thuộc Fatui không?" Bàn tay bị cưỡng ép vẫn để nguyên cho cô cầm nắm, những ngón tay đờ đẫn hận mình không thể bấu víu lấy cả con người trước mắt. "Em muốn cái gì chứ?"


"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Cô gói chiếc nhẫn còn lại vào trong lòng bàn tay đối diện. "Em muốn anh đi cùng em trong suốt cuộc hành trình này."


Ah.


Cứ như bị dùng cả ngàn con dao để moi sạch bộ đồ lòng của mình ra ấy. Chẳng phải đây là điều anh đã nói với Teucer lúc trao đổi thư từ với thằng bé sao? Thế làm gì còn lý do nào để cảm thấy từng tế bào đang bị thiêu đốt bởi chính những từ ngữ này?


Childe, chỉ là chưa bao giờ ngờ rằng, chính cô sẽ mở lời đề nghị. Huống hồ gì là một tình huống xử lý ngoài tưởng tượng thế này.


"Được rồi..."


Tên đàn ông hít sâu, vẻ mặt biểu lộ ra sự hụt hẫng kì lạ.


"Em có yêu anh không?"


Bởi vì, bản thân Childe cũng biết, tình cảm này đơn thuần vẫn chưa hẳn là "tình yêu". Quá sớm để khẳng định chỉ sau vài lần gặp gỡ.


"Không, không hẳn đâu."


Hệt dự đoán, Lumine lắc đầu.


Rồi, thân hình nhỏ bé kia tiến lại gần hơn, bàn tay cô chưa bao giờ buông bỏ những ngón tay đã đến đà bỏ cuộc của anh, vị trí chiếc nhẫn ràng buộc nóng ran, thôi thúc phải lẹ làng nói đồng ý hoặc làm bất kì hành động nào để đáp lại.


Tuy nhiên, anh lại chẳng thể nhấc nổi một ngón.


"Người ta bảo, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sẽ vứt bỏ toàn bộ lý trí để chạy theo người đó. Nhưng em lẫn anh đều quá cứng đầu, nên chúng ta chỉ có thể yêu từ cái nhìn thứ hai thôi." Con bé cười trừ. "Anh có thể chọn đồng ý và hai ta nhất định sẽ hạnh phúc, hoặc dừng lại tại đây trước khi lún sâu hơn vào chuyện tình cảm này."


Nói cách khác, giả sử những ngày tháng trải qua bên nhau cứ như thế này, chuyện họ phải lòng nhau trong tương lai vốn là hiển nhiên.


Nói thẳng ra thì thô tục quá, nhưng từ lần đầu gặp Lumine, anh đã có cảm giác bị thu hút. Không bồn chồn mãnh liệt giống tiểu thuyết, song nó cứ thế lớn từng ngày chầm chậm nuốt chửng tâm trí Childe, thế này còn nguy hiểm hơn cả "tình yêu sét đánh". Thượng đế để lại cho anh lý trí để bản thân bị giày vò, giả sử anh cứ yêu đến mê dại rồi bỏ hết tất cả để đi theo cô đi...


Liệu lúc đấy, anh có vui vẻ hơn hiện tại không?


"Childe, anh mà từ chối là chắc chắn sẽ hối hận đó."


Đột nhiên, tông giọng rạng ngời tự dưng tuột xuống thành ảm đạm.


Cơn run chầm chậm trỗi dậy thông qua sự kết nối bàn tay, trống ngực đập đến mức làm cả cơ thể chỉ muốn đổ sập xuống mặt bàn.


Hối hận?


"Bởi vì em biết rằng mình cũng sẽ hối hận nếu hôm nay để lỡ mất anh."


Vậy đấy.


Chỉ vì một câu nói, để đập tan được cái lớp giáp cứng nhắc bên ngoài. Làm dây thần kinh trở nên mềm nhũn.


Dù là tình trường hay chiến trường, là Childe thì sẽ không bao giờ thắng được Lumine.


Anh thua rồi.


"Anh có thể xin em một thỉnh cầu được không?"


Cơ mặt ai kia giãn ra, các ngón tay bây giờ đã đủ tham lam để âu yếm. Cảm giác thoải mái đổ ngập van tim.


"Chúng ta chỉ đính hôn thôi."


Không để cô mở lời thắc mắc, ngài Quan chấp hành chậm rãi nói tiếp.


"Không phải anh cần thời gian suy nghĩ thêm đâu, chỉ là... anh muốn giữ nó như một phần thưởng, sau khi hai ta kết thúc chuyến hành trình, điều anh thật sự mong muốn lúc ấy là được đoàn tụ cùng với gia đình."


Chiếc nhẫn còn lại được lồng vào ngón áp út, đồng thời đặt lên đó một cái hôn.


"...khi đấy, em sẽ đồng ý cưới anh chứ? Làm cô dâu xứ Snezhnaya?"


Sinh vật đối diện gật đầu, vòng tay giờ không kiềm chế thêm nổi mà choàng qua cổ, ép cái gã cao lớn ấy phải gục lên bờ vai. Lưng áo bị bấu chặt bởi móng cùng tiếng thở gấp rút, anh chưa bao giờ nghĩ rằng con bé lại có thể mong manh đến thế.


"Vâng..."


Lumine nhỏ bé lắm, giả sử không phải đã từng giao đấu, ắt có lẽ Childe đã nghĩ rằng chỉ cần dùng lực mạnh hơn chút thì cả cái thân hình mảnh dẻ này sẽ vỡ vụn, không dám đáp trả lại cái ôm chỉ vì sợ mình vô tình bóp chết người ta.


Giống như bé hamster đang được ôm ấp bởi con mèo lớn to bự, ngoài việc sợ rằng răng vô tình cắn phập vào cổ, móng vuốt không may vồ chết con mồi, thì ngoài ra những vấn đề khác đều ổn thôi.


Chỉ cần anh ở đây, cô cũng ở đây, thì họ nhất định sẽ được hạnh phúc.


...


"Tiểu thư, nhân viên phục vụ đang nhìn, em xuống khỏi người anh được không?"


Sau khi bám dính nhau tận nửa tiếng, Lumine từ ôm chuyển sang ngồi hẳn lên đùi Childe, anh vốn không ngại chim chuột trước mặt nơi công cộng, tuy nhiên với một thiếu nữ đang tuổi lớn đang mặc bộ đồ siêu cấp quyến rũ như sườn xám đây thì...


Thật ra, bình thường dây thần kinh kiềm chế trước dục vọng của Childe tốt hơn rất nhiều, cho dù anh đã uống cả bình rượu nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cứ thấy người nó là lạ...


Nãy hỏi nhân viên thì cô ta bảo rằng đây vốn là đặc sản của Liyue, chắc vì vậy nên vị của rượu cũng khá kì quái? Chẳng lẽ họ ngâm với slime hay con gì kì quái sao? Còn bảo rất đông đảo khách hàng mua nữa chứ.


"Súp hàu và rượu đông trùng hạ thảo của cô đây ạ."


...


.............


..........................


"Rượu đông trùng hạ thảo?" Cái mồm đang nhai hàu sống tự dưng bị khớp, ngài Quan chấp hành nhìn ly rượu uống dở trên tay, rồi nhìn sang cái bình rượu mới được đem ra. "Đừng bảo, cái tôi đang uống cũng là nó đó nhé?"


"Vâng, là một đó ạ."


"...nhưng chẳng phải rượu đông trùng hạ thảo dành cho bổ thận tráng-"


Hội thoại lập tức bị khựng.


Mắt xanh ngọc hốt hoảng nhìn lên bàn, chết tiệt, anh phải nhận ra là Lumine từ lúc mới vào đây cô chẳng hề uống giọt rượu cũng như ăn bất kì con hàu nào, toàn là anh ăn không.


Hàu kết hợp với rượu đông trùng hạ thảo thì...


"Lumine!!!!"


Mặt Childe lập tức chuyển sang đỏ ửng, còn kẻ đang chiễm chệ trên đùi thì liền nở nụ cười gian xảo.


"Đâu phải khi không mà em bảo chắc chắn em sẽ không rời khỏi Liyue vào ngày mai?"


Có nghĩa là, cho dù anh có chấp nhận hay từ chối thì đến phút cuối vẫn là bị đứa con gái này cho vào tròng...


Bộ quần áo sườn xám quyến rũ, lớp trang điểm, hàu và cả rượu.


Tất cả đều chỉ để bẫy anh.


"Thế, anh muốn bây giờ mình vào thẳng nhà trọ một cách quang minh chính đại hay muốn bị em chuốc đến say khướt rồi vào?"


Không chỉ mụ đồng nghiệp với tên Nham thần, ngay cả cô cũng nỡ lòng nào lừa anh...


"Tiểu thư à..."


Cơ mà, lần lừa này, anh không ý kiến gì đâu.


Vì nó không tệ chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top