Chap 1: Một ngày bình thường

Trường tư thục Teyvat là một ngôi trường vô cùng nổi tiếng. Nó có những thiết bị công nghệ vô cùng tiên tiến và phương pháp giảng dạy vô cùng hiệu quả, thế nên có rất nhiều người muốn được nhập học ở đó. Nhưng ngôi trường này lại vô cùng kì lạ, nó chia làm hai khu alpha và beta, hai khu bị chia cách bởi một bức tường cao. Khu beta là một khu học bình thường dành cho những học sinh bình thường, còn khu alpha lại là một khu rất kì lạ không ai  biết được điều kiện để tham gia khu alpha là gì, nó là một khu học rất bí ẩn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại khu alpha năm 2, lúc 7 giờ 23 phút sáng

" Này, anh chạy nhanh lên Aether trễ mất rồi!!! "

Hai người một nam một nữ với mái tóc vàng kim đang gấp gáp chạy đến lớp học của họ

" Anh biết rồi Lumine "

" A, lớp em đây rồi, em vào đây hẹn gặp lại anh sau "

Nói rồi cô chạy vào lớp Geo của mình

" Em xin lỗi vì đã tới trễ, thầy Zhongli!!! "

Vừa bước vào lớp Lumine liền cúi đầu xin lỗi vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng bài.

" Haiz, em đến trễ 13 phút, trừ 2 điểm "

" Thầy ơi, thôi mà chỉ lần này thôi, tuần này em bị trừ 4 điểm rồi "

Lumine cố gắng cầu xin sự dung thứ của người thầy nghiêm túc kia

" Em mau về chỗ đi, nếu không trừ thêm 2 điểm nữa "

Anh ta thẳng thừng từ chối và yêu cầu cô lập tức quay về chỗ ngồi của mình

" Vâng, thưa thầy " Lũi thủi về chỗ

" Cậu lại đi trễ rồi Lumine "

Một cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim và cài trên đó là bông hoa màu đỏ tươi, giọng nói nhẹ nhàng hướng đến cô

" Tớ biết mà Noelle, haizzz " 

Lumine đáp lại cô gái kia, rồi thở một tiếng thật dài đầy chán nản như cả thế kỉ trôi qua

-------------------------------------------------------------------------------------

Về phía Aether, ở lớp Anemo

"Em lại đi muộn nữa rồi à, Aether~~~"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ngân dài vàng vọng khắp lớp học. Nó phát ra từ một người con trai có mái tóc dài màu đen xuống bên dưới là màu MediumTurquoise, hai lọn tóc bên trái được tết lại. Làn da ngâm đen, trên đầu có hai chiếc sừng màu trắng và anh ta có một đôi tai giống tai thú có xỏ vài chiếc khuyên màu bạch kim. Đôi mắt của anh có phần củng mạc tròng trắng có màu đen tuyền, giác mạc màu hổ phách, con ngươi hình chữ thập.

"E...Em xin lỗi, thầy Mahbub"

Aether nghe giọng nói ấy có hơi rùng mình lập tức xin lỗi người con trai kia.

Anh ta là Ana Last Mahbub giáo viên lịch sử đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp Anemo.

"Phư phư, không sao đâu em chắc không ngại đứng ngoài cửa hai tiết với bị trừ 2 điểm đâu ha~~~"

Mahbub cười đùa rồi dùng giọng nói luyến ái kia đáp lại cậu một cách giểu cợt. Anh ta vừa dứt lời liền tiến đến dùng tay đẩy Aether ra khỏi lớp rồi không quên nói:

"اتمنى ان تقضي وقت ممتع/ aitamanaa an taqdi waqt mumtie "[Tôi hy vọng bạn có một thời gian tốt]

Aether ngơ ngác đứng ngoài cửa, cậu ta hình như vẫn chưa load được tình hình.

-Ring-Ring-Ring-Ring--------------------

Giờ ăn trưa ở căn tin. Aether và Lumine đang ngồi ở bàn ăn trò chuyện với nhau

"Haizz, xui xẻo ghê anh phải đứng ngoài tận hai tiết, mỏi chân chết đi được"

Aether thở dài một tiếng rồi chán nản kể lể về cậu chuyện không vui vẻ mà vừa trải qua. Cậu ta dùng đũa gắp một miếng thịt vào miệng rồi nhai.

"Chứ sao nữa tất cả là tại anh đấy, em đã gọi khàn cả cổ mà anh còn không chịu dậy"

Cô em gái Lumine bắt đầu trách móc cậu. Cũng đúng thôi cô đi muốn cũng là do người anh trai này mà thành, cô đã phải chạy qua cả ký túc xá nam để kêu anh trai đi học vậy mà cậu ta còn ngủ nướng, cô dù đã cố gọi cậu dậy muốn khàn cả tiếng nhưng kết quả thì vẫn là trễ học.

"Hứ, lần sau em sẽ không rủ anh nữa đâu"

Thấy cô em gái đang giận dỗi Aether liền xin lỗi ngay

"Rồi rồi, amh biết lỗi rồi mà, lần tới anh hứa sẽ có gắng dậy sớm ha"

"Hứ, tốt nhất là nên vậy, nếu không em sẽ không tha anh đâu"

"Biết rồi mà"

Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện thì từ sau lưng Aether một cậu trai có mái tóc màu tím than xuất hiện đập vào vai cậu ấy một cái mạnh. Theo phản xạ cậu quay lưng lại nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc.

" Hả, hội trưởng hội kỉ luật"

Đúng người đập vai cậu chính là Botokusha Heizou-Hội trưởng hội kỉ luật, kẻ ai cũng muốn tránh xa.

"Bộ cậu vùa mới thấy ma hay sao mà hốt hoảng quá vậy. Hay cậu sợ tôi à"

Heizou miệng nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thanh tú ấy nhưng cũng khiến người khác muốn rùng mình. Aether và Lumine ngồi đấy chẳng biết nói gì thì đột nhiên Heizou từ từ ngồi xuống kế bên cậu trai tóc vàng kim kia.

"Nghe nói hai người mới vừa đi muộn nữa rồi à"

Cậu ta vẫn nở nụ cười hướng về cặp song sinh.

"À thì chỉ là có chút rắc rối trong quá trình chuẩn bị ờm kiểu kiểu vậy"

Lumine trả lời một cách ngượng ngạo mắt đánh về phía người anh trai của mình, còn Aether thì đang cố lãng tránh ánh mắt của cô. Heizou vừa nhìn phát là hiểu ngay đầu đuôi mọi chuyện.

"Này nhé tốt nhất là các cậu nên khắc phục nó đi, nếu không chừng sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trong phòng hội kỉ luật à nhà"

Anh ta nói dứt câu thì liền đứng dậy bỏ đi mà không nói thêm bất kì lời nào. Cặp song sinh thì có hơi rén vì họ hiểu ý của người hội trưởng kia, nếu bị kỉ luật thì khá đáng sợ đấy nhất là bởi Heizou.

"Haizz, tuy gặp bao nhiêu lần em chẳng quen được"

"Yo!!!"

Bổng đột nhiên có một người xuất hiện từ sau lưng Lumine la lên một tiếng thật lớn. Cả hai anh em họ đều bất ngờ giật nảy mình. Khi lấy lại bình tỉnh thì họ đã nhận ra người vừa hù họ là ai

"Venti, là cậu đấy à" 

Venti bạn cùng lớp của Aether, cậu ta nổi tiếng với biệt tài phá phách là một học sinh cá biệt cũng khá nổi bật. Cậu ta rất hay vi phạm nội quy nhất là tội lén uống rượu và làm phiền người khác.

"Làm tôi giật hết cả mình"

Aerther lập tức tỏ thái độ với cậu ta

"Ehe"

Venti chỉ ngãi đầu rồi cười cho qua

"Tôi chỉ là muốn hỏi thăm thôi ấy mà. Hai người mới vừa nói chuyện với Botokusha đấy à, mới sáng sớm mà xui ghê ha"

Cậu ta hiện đang cười đùa trên nổi đau của Aether và Lumine mà không để ý ánh mắt hình viên đạn đang hứng về phía mình.

"Cậu không cần phải nói cũng chăng ai bảo cậu câm đâu Venti"

"Nào có, tôi chỉ muốn đến đây an ủi thôi ấy mà"

Ánh mắt của cặp song sinh như muốn nói rằng "không ai cần cậu an ủi đâu"

"Nhìn vậy chắc hai người không chào đón tôi rồi ha. Nhưng mà nè để tôi kể nghe chuyện này thú vị lắm nè"

Hai anh em kia nghe vậy cũng có chút hiếu kì.

" Chuyện gì kể nghe coi"

" Đúng rồi đấy"

"Không cần gấp. Chuyện là vậy nè---"

---------------------------------------------------------------------------------------

HẾT <3

Coconut: Như mọi người thấy thì tôi đã cho thêm 1 ooc mới. Về thông tin của nhân vật này thì tạm thời không tiết lộ nhé. Các vị bằng hữu thử đoán xem Ana Last Mahbub xuất thân từ nơi nào nà.

Coconut: Thật sự thì tôi khá ngu trong khoảng dùng từ và diễn đạt nên có lẽ truyện sẽ hơi nhạt mà đây là chap đầu nên cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Thật sự mong mọi người ủng hộ nha, tôi sẻ cố gắng cải thiện cốt truyện cho hay hơn nha.

Good Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top