Về nhà chồng

"Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được." Những lời nàng tự nhủ để có can đảm giờ đây hoá công cốc. Lumine bị choáng ngợp trước sự tuyệt đẹp và hoa mỹ của Apamea. Ở Carebara, nàng chưa từng được nhìn thấy những ngôi nhà cao thế này, và hàng loạt cửa hiệu nữa. Con người ở đây hình như không náo nhiệt lắm, chỉ có tẻ lẻ vài người, cũng phải thôi, đang là buổi trưa mà. Thường buổi trưa quê nàng cũng ít người, tuy không đến mức ít ỏi như này.

Kéo chiếc va li màu hạt dẻ đỏ hung, nàng nhớ lại lời dặn dò của anh trai. "Lummy, đừng quên anh nhé." Cưới chồng là chuyện phải làm, ít nhất là đối với một cô tiểu thư danh giá. Nàng sẽ nhớ anh và bé Paimon, nhưng nghĩ về việc mang quà cáp về và thăm anh trai cũng an ủi nàng phần nào.

Xuống khỏi xe ngựa, Lumine được chào đón bởi một anh chàng tóc vàng dâu, cao ráo với bộ mặt thân thiện. Nàng cảm thấy thoải mái khi nhìn vào đôi mắt anh, xanh lá, một màu hiếm thấy.

"Xin lỗi. Cô tên là Lumine đúng không?"

Nàng nhún gối chào. "Vâng, tôi là Lumine. Nhưng người nhà gọi tôi..."

"Phu nhân có mệt không? Để tôi xách đồ cho." Chàng trai nhiệt tình xách thay cái va li của nàng. Nó không nặng lắm, mà nàng cũng đang mệt nên không khách sáo gì.

"Tôi là Quản gia Dinh Thự Kamisato, Thoma. Phu nhân có gì thắc mắc cứ hỏi tôi nhé."

Sự tốt bụng của Thoma khiến nàng nhẹ nhõm phần nào, có lẽ trải nghiệm mới đến sẽ không tệ lắm, nàng hi vọng là vậy.

Họ bước đi qua những ngôi nhà được xây theo kiểu truyền thống, cái nào cũng thật cao và trông thật xinh đẹp. Chỉ trừ những cửa hiệu nhỏ nhỏ, Lumine thấy chúng làm thêm vẻ đáng yêu cho thành phố này. Ở Carebara nàng có rất ít những căn biệt thự, căn nhà cao.

"Thoma, anh giới thiệu cho tôi những người trong nhà trước được không?" Nhà. Tự dưng nàng thấy từ đó lạ quá. "...chồng tôi..ông ấy là người như thế nào?"

Tới giờ nàng vẫn chưa hiểu lắm về chồng mới cưới của mình. Lễ cưới của họ ở Carebara chẳng có người nhà nào bên chồng, và nó thật sự kém hơn so với những lễ cưới khác. Như thể chỉ được làm qua loa cho xong. Điều đó khiến nàng hơi hụt hẫng. Anh trai đã động viên nàng rằng ở Apemea này, đời nàng sẽ sướng lên, như diều gặp gió. Còn bé Paimon liên tục bảo nàng không được quên gửi quà về, phải là những chiếc bánh thơm ngon lẫy lừng của Apamea mà em chỉ được đọc trong sách. Lumine cũng muốn được thưởng thức những chiếc bánh đó.

Thôi, một con bé nhà quê cưới được chồng thành phố là đã có phước lắm rồi. Đó lại còn là một người đàn ông giàu có nhất nhì ở đó, thì cái lễ cưới đơn sơ có là gì. Sau đám cưới ông ấy bỏ đi ngay, nói rằng có việc phải giải quyết.

Thoma ngẫm nghĩ một lát, rồi nói. "Ngài Kamisato là một người thương yêu gia đình. Dù Ngài ấy có vẻ nghiêm túc và đôi khi đáng sợ. Haha, Phu nhân sẽ bất ngờ khi biết con người thật của Ngài Kamisato đấy." Thoma cười nhẹ. "Ngài ấy thật sự rất tài năng. Chỉ mới hai lăm tuổi mà đã là một trong những người quyền lực và thành đạt nhất ở thành phố này."

"Ồ..." Ánh mắt Lumine không khỏi lộ lên tia ngưỡng mộ. "Anh ấy có người thân nào không, Thoma?"

"Cha mẹ Ngài Kamisato mất từ khi hai anh em Ngài còn rất nhỏ. Em gái của Ngài là Tiểu thư Ayaka. Cô ấy là người dịu dàng và tốt bụng. Phu nhân sẽ sớm thân thiết với tiểu thư Ayaka thôi."

"Tốt quá. Tôi cũng muốn làm quen với những người ở đây."

"À, về chuyện làm quen. Có một vài người Phu nhân tốt nhất không nên dính dáng vào. Tôi chắc Tiểu thư Ayaka sẽ cảnh báo Phu nhân trước thôi. Kìa, chúng ta đến nơi rồi."

Cảm giác choáng ngợp trong nàng đã dần vơi, nhưng nàng vẫn thấy bất ngờ với Dinh Thự to lớn, mang một vẻ gì bí ẩn. Cùng Thoma đi vào, Lumine răm rắp làm theo từng cử chỉ của anh. Cởi giày ra, nàng bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác như đang bị ai theo dõi từ tít trong nhà.

Ở đầu cầu thang, có bóng người đứng đó, sâu trong bóng tối.

Thoma hình như không để ý tới điều đó, ân cần hỏi han nàng có đói không.

"Tôi không đói đâu, cảm ơn anh." Nàng cười gượng gạo, cảm thấy khó chịu khi một đôi mắt cứ dán chặt vào mình. "Tôi có thể xem phòng không?"

Đúng lúc này cái bóng người đó mới bước xuống. Một cô gái nhỏ hơn nàng khoảng một hai, tuổi.

"Tiểu thư Ayaka.." Thoma giới thiệu nàng với cô gái tên Ayaka đó, em chồng nàng. Lumine tẽn tò vì ánh mắt chằm chằm của em chồng. Cứ như nàng là sinh vật lạ ấy.

Ayaka quả là mẫu phụ nữ tầng lớp trên điển hình. Xinh đẹp và hiền lành, là thứ người ta cảm nhận được khi gặp nàng.

"Để em dẫn chị lên phòng nhé? Thoma, phiền anh rồi."

Lumine đã mong đó là Thoma hơn, nhưng nàng phải chịu thôi. Lấy lại cái va li từ Thoma, nàng theo em chồng lên lầu.

Phòng của nàng ngay cạnh phòng Ayaka, vậy cũng tiện, nàng nghĩ. Khi đi ngang qua căn phòng đó, nàng ngửi thấy mùi gì thơm thơm, như sáp ong. Nàng tiến tới sát hơn Ayaka, người nàng có mùi hoa oải hương.

Bước vào phòng, Lumine không ngờ rằng nó rộng hơn nàng tưởng. Cách trang trí cũng dất hài hoa và đẹp mắt đối với một phòng ngủ tân hôn. Ồ, nhắc đến tân hôn...

Lumine dạt những ý nghĩ thừa thãi ra khỏi đầu và bắt đầu đi lại xem xung quanh phòng.

"Đây từng là phòng của cha mẹ em." Ayaka nói. "Những bức tranh trên tường cũng đều là của họ."

"Họ có gu thẩm mỹ tốt nhỉ."

"Thoma và em đã trang trí lại một chút."

"Vậy cảm ơn em nhé."

Nàng ngồi lên giường, mân mê những nét chữ được thêu trên chiếc gối, tiếng nước ngoài nào đó mà nàng không hiểu, nhưng nó cũng đẹp mắt.

"Chérie, đó chỉ là tên thương hiệu thôi."

"Nó có ý nghĩa gì không?"

"Một từ tiếng Pháp, dùng để gọi người yêu."

Lumine đứng dậy, đến chỗ bàn trang điểm.

"Phải rồi, Ayato anh ấy bận...nên không đón tiếp chị được. Chị thông cảm nhé..."

"Không sao đâu. Chị biết anh ấy có nhiều công việc mà. Tối nay anh ấy sẽ về chứ?"

"Em nghĩ là có."

Đêm nay...Nàng thiết nghĩ, và bất giác sờ lên bụng mình. Chuyện sinh con nối dõi anh trai đã từng giải thích cho nàng, và lấy ví dụ về..chuyện đó từ những con cừu. Trong lòng Lumine vừa phấn khởi vừa lạ lùng với ý nghĩ vừa nảy ra.

"Chị mới đến nên nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ bảo Thoma làm cái gì đó ăn cho đỡ đói, chị không cần khách sáo đâu. Chúng ta là người nhà mà."

Nàng không biết nên nói gì ngoài cảm ơn. Nàng sẽ cố gắng thân thiết với cô em chồng, đó là điều nàng nên làm, phải không? Một bà vợ đúng nghĩa...Ôi, nghĩ đến là nôn nao hết cả.

"Chị Lumine, em sẽ chỉ chị một số điều trong nhà. Hôm sau nếu chị khoẻ, em sẽ giới thiệu chị với hàng xóm."

Ra đến cửa, mặt của Ayaka bị che lấp trong bóng tối một lần nữa.

"Tính tò mò là không tốt đâu."

Nghĩa là sao? Nàng tự hỏi. Tuy nhiên Lumine không quan tâm lắm tới câu nói đó.

Nàng nằm dài trên giường ngay sau khi Ayaka rời đi. Bấy giờ cái mệt mới thấm vào người nàng, đổ ập xuống như một cơn thuỷ triều dữ tợn. Lạy Celestia, nàng không biết mình mệt đến mức này!

Lumine nhắm mắt lại, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top