Ấm ức
Khi họ cùng ngồi ăn tối, Lumine gần như không nói gì cả bữa ăn. Ayato chăm chú hỏi thăm Ayaka hoặc Thoma về những tin tức dạo gần đây, ánh mắt còn chẳng liếc sang nàng lấy một lần.
Nàng thấy mình như thừa thãi dù giờ đã là người trong nhà với họ. Chủ đề của họ chỉ xuay quanh chuyện bán buôn, kinh doanh, không thì là tin sắp cưới của cặp đôi mà nàng còn chẳng biết là ai, nào là con bò cái của nhà nào vừa hạ sinh được bao nhiêu đứa con. Có những cái tên đọc xoắn cả lưỡi, nghĩ đến chuyện đi gặp gỡ hàng xóm làm tâm trạng nàng tụt dốc.
Bỗng dưng Ayato nãy giờ chẳng thèm chú ý tới nàng, đột nhiên hỏi làm Lumine suýt thì giật bắn người.
"Em đã làm quen được với ai chưa?"
Ayaka nói hộ nàng. "Chị ấy mới đến lúc gần chiều thôi."
Ayato hơi nhíu mày. "Trong thư anh trai em nói sẽ đến vào sáng sớm."
"Em...gặp một chút vấn đề trên đường đi." Chứ không phải là nàng dậy muộn bỏ lỡ chuyến tàu đâu!!!
May thay Ayato không có ý định hỏi thêm, Lumine thở phào trong lòng. Nàng không nghĩ ra được cái cớ nào hết, mà giờ nói ra thì nhục chết đi được!
"Anh mong rằng em sẽ sớm quen với cuộc sống ở đây. Ngày mai Ayaka sẽ dẫn em đi làm quen với mọi người, đúng không?"
Ayaka gật đầu. Rồi nói với vẻ trách móc. "Lẽ ra anh có thể làm đám cưới ở đây, để cho tiện làm quen với mọi nguòi chứ."
"Thôi nào, em biết anh rất bận mà."
"Tôi đồng tình với cô chủ. Ngài có bận cũng không đến nỗi không làm được một đám cưới đàng hoàng."
Lumine hơi sốc khi thấy anh nói như thế. Ở Carebara, không người hầu nào dám to gan như vậy cả! Họ lại còn khép mình, nói chuyện với chủ nhân cũng rất e dè, sợ sệt là đằng khác.
Nhưng hình như gia nhân ở nơi này thì khác, nàng quan sát Ayato và Ayaka đều không thấy bị xúc phạm với câu nói của Thoma. Chắc có lẽ họ thâm thiết với anh như người nhà, nàng nghĩ, dù sao thì anh ta cũng đã làm việc cho họ hơn mười năm, Ayato từng kể với nàng.
Ayato chỉ cười nhẹ, mắng anh ta. "Cậu cũng lớn miệng nhỉ? Có ngày tôi bị hai cô cậu chèn ép mất thôi."
Lumine không khỏi phì cười. Ayato không thực sự giống như lời đồn về anh, hoặc anh chỉ thể hiện mặt này với gia đình của mình.
Dù sao thì nàng cũng dần có cảm giác là người nhà với họ.
Sau bữa tối, nàng vào phòng tân hôn và đầu đang giãy sóng liên tục. Sự hồi hấp lấn át trái tim nàng. Tối nay...đêm tân hôn của họ...
Ayato đã vào phòng làm việc luôn sau khi ăn cơm, nhưng chắc chắn anh sẽ khẽ mở cửa, khi anh tưởng chừng cả nhà đã ngủ hết, và Lumin sẽ ngồi sẵn trên giường chờ anh...
Nàng hết quằn quại trên giường lại lôi đống quần áo ra gấp lại, mong cho thời gian chóng qua. Sao lúc này cứ như tất cả kim đồng hồ trên thế gian đều đang chạy chậm hơn rất nhiều.
Nàng mong mỏi ngóng đợi, nhưng sự hồi hộp vơi dần khi trời đã gần khuya rồi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì là chồng nàng đang đến cả, nàng dóng dai lên, cố nghe những tiếng bước chân, hay tiếng mở đóng cửa, mà chẳng có gì. Chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm ngôi nhà.
Không chịu được nữa, Lumine đứng phắt dậy và mở cửa phòng, phải chăng anh tưởng nàng đã khoá cửa? Mà nghĩ thế thì ngốc quá!
Cửa phòng làm việc của anh vẫn đóng. Dưới nhà chẳng có ai cả. Chẳng lẽ anh lại không quan tâm nàng sao? Chẳng phải đây là điều mọi người chồng đều sẽ làm sao? Thời gian càng trôi Lumine càng thêm thất vọng, nàng thiết muốn bước xuống và mở toang cánh cửa phòng làm việc của Ayato, sao anh còn chưa chịu ra khỏi đó nữa chứ?
Bực bội, nàng trở vào phòng, nằm phịch lên giường. Sự ấm ức nàng tích tụ cả ngày hôm nay mà sự lạnh nhạt của chồng như giọt nước tràn ly làm nó nổ tung. Nàng muốn khóc uất lên, nhưng cố nén lại. Nàng chỉ mới đến tuổi lấy chồng, chỉ mới tròn 18 tuổi, mà đã bị gả đi luôn, nàng vẫn còn chưa quen với việc này, hơn hết là nàng vẫn còn muốn hưởng thụ khoảng thời gian còn tự do thêm chút nữa. Nàng vẫn chưa muốn xa nhà sớm như thế. Nàng không muốn gọi căn biệt thự xa hoa này là nhà, cảm giác nó trống rỗng và lạnh lẽo, chẳng bằng căn nhà tuy không sánh bằng nhưng ấm cúng và hạnh phúc với anh trai và bé Paimon. Suốt bữa ăn họ hầu như chẳng đoái hoài đến nàng, có phải người dân ở đây đều vô tình như thế không? Bộ họ không mảy may đến cảm xúc của nàng sao?
Nàng cắn cái gối có thêu tên thương hiệu Chérie, cắn cho đã, Lumine ném nó xuống sàn nhà hoa văn tráng lệ. Căn phòng này thật phô trương, nhưng chỉ có sự cô đơn và ấm ức thì nàng thà ở trong căn bếp ở nhà của nàng còn hơn. Nàng tự dưng thấy thèm món ăn quê nhà kinh khủng, đồ ăn ở đây thật lạ lẫm. Nàng chẳng quen với chúng chút nào.
Lumine đã ngủ thiếp đi với sự mơ tưởng về cái đêm tân hôn ngọt ngào bị hiện thực tàn nhẫn đập nát. Cùng những ấm ức và nỗi nhớ khi xa nhà.
Để ngày mai nàng sẽ bình tâm lại, và cố gắng làm quen với cuộc sống mới.
Ít nhất đó là những gì nàng có thể làm.
_______________
Mọi người có thấy truyện bị chậm quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top