Author : Thiên Ân
Hôm nay, đất nước người có một vị khách từ một nước bại vong.
"Từ nay trở về sau, ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của Aether ta, Morax. Càng đừng nghĩ đến chuyện phản bội ta, sẽ không hay đâu."
"Vâng thưa điện hạ..."
[...]
Zhongli quỳ gối trước ngai vàng cao quý, tay đặt lên ngực mà không khỏi nghiến răng chịu đựng. Đôi đồng tử vàng kim nhìn người tràn ngập sự thù hận nhìn kẻ đang thảnh thơi ngồi trên ngai vàng kia.
Giọng nói của gã rung rẫy nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì kiềm chế sự thù hận không thể bộc phát.
Cảm nhận được sự thù hận đậm sâu từ người kia mà không khỏi cười nhẹ, gã như một con quái thú điên cuồng sẽ bổ nhào và cắn xé người mỗi khi có cơ hội.
Ngồi trên ngai vàng cao quý nhìn xuống người bên dưới, trái tim như đã chết lúc nào lại đau nhói không thôi. Tại sao? Vì kẻ bại trận kia ư?
Aether thật sự không thể hiểu nổi bản thân.
Gã là kẻ thua cuộc, là vua của một nước bại vong, trao cho hắn cái chết là điều mà người nên làm. Nhưng không, người đã giữ tính mạng của gã, đây là sự sỉ nhục với gã.
"Từ nay trở về sau, ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của Aether ta, Morax. Càng đừng nghĩ đến chuyện phản bội."
"Vâng thưa điện hạ..."
Gã nghiến răng, cố gặng từng chữ nói để nói với người một cách rõ ràng nhất.
Aether nghĩ mình điên rồi, trái tim người đau xót khi thấy gã như vậy...
[...]
Aether tay cầm bảng báo cáo về tình hình gần đây tập trung quan sát thật kĩ, lại không quên hỏi thư kí của mình về tình hình của hạ giới mặc cho tờ báo cáo vẫn còn trên tay.
"Báo cáo đi tình hình của hạ giới hiện tại đi Morax."
"Vâng thưa điện hạ, hạ giới đã có nhiều sự phát triển tốt vượt ngoài sự mong đợi. Nhưng..."
"Có vấn đề gì sao...?"
"Chúng ta nhận được một lời thách đấu từ một vị thần tự xưng 'Thần Vô Danh', thưa điện hạ.
...Tôi có thể hỏi 'Thần Vô Danh' là ai không ạ?"
Aether từ bất ngờ lại trở nên mệt mỏi mà xoa thái dương. Người bất ngờ vì gã đã hỏi cậu, đây là câu hỏi đầu tiên từ khi gã đến đây. Cũng như mệt mỏi khi nghe về vị 'Thần Vô Danh' kia.
"Chỉ là một vị thần không có tên mà thôi..." Aether thở dài.
"Vậy sao..." Cảm thấy đối phương không muốn nói điều gì đó với gã, Zhongli không hỏi nhiều mà chỉ đáp một câu lấy lệ.
Trái tim gã như thắt chặt, người không tin gã sao?
Không hiểu sao hành động vừa rồi của gã lại khiến Aether cảm thấy chúng thật đáng yêu mà siêu lòng, lại vô tình nói thứ bí mật mà người đã cất giấu suốt 200 năm qua trước khi gã xuất hiện.
"Vị thần đấy đã cướp đi cô em gái duy nhất của ta..."
"..."
Nghe đến đây hắn bỗng trầm lặng, không khí trong căn phòng hai người càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết...
[...]
"Ngồi đây đi Morax."
Aether chỉ tay vào chiếc ghế êm ái trong phòng làm việc của người khiến gã có chút không hiểu vấn đề.
"Vâng? Tại sao ạ-?"
"Ngồi đi, đây là mệnh lệnh."
"...Vâng thưa điện hạ."
Zhongli thở dài bất lực rồi cũng theo mệnh lệnh mà ngồi trên ghế không khỏi thán phục, ghế thật sự rất êm và thoải mái. Nhưng gã lại chưa thấy người nghỉ ngơi bao giờ, từ khi bước vào phòng việc thì Aether cứ cắm đầu vào tài liệu, không một phút nghỉ ngơi. Như thế có tính là làm việc quá sức không nhỉ?
"Tôi đã ngồi rồi, có thể cho tôi biết mục đích của mệnh lệnh này chứ?"
Aether im lặng nhìn gã ngồi trên chiếc ghế êm ái.
"Ta thật sự mệt lắm Morax."
Nói rồi người xà vào lòng gã trước sự bỡ ngỡ của đối phương, nhanh chóng chỉnh lại tư thế nằm trên đùi gã.
"Điện hạ... Ngài-"
"Lúc chỉ có hai chúng ta, cứ gọi ta là Aether."
"Tôi không thể thưa điện hạ..."
"...Thời gian trôi qua cũng đã quá lâu, ta cũng dần quên đi tên của mình rồi. Ta thật đãng trí đúng không?"
"Ta không còn nhớ tiếng gọi tên ta từ em gái ta nữa, nó mơ hồ và hư ảo..."
Cả hai im lặng, Morax chỉ gật đầu nhẹ đồng ý với đối phương. Aether liền lộ ra vẻ vui mừng hiếm có, một nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ.
Đã từ lâu người đã không còn cảm giác vui mừng hay bất mãng về một thứ gì đó.. từ rất lâu rồi. Nhưng khi ở bên cạnh kẻ này lại khiến người hạnh phúc, người có phải đã thích gã rồi không? Thứ cảm xúc mà nhân loại gọi là 'yêu'.
Nụ cười của ngài ấy rất đẹp, chỉ là có cảm giác bất an...
[...]
"Này Morax, người có hận ta không?"
"Có..."
Dưới gốc cây anh đào to lớn, có hai hình dáng của một vị thần và một vị tiên nhân tương lai. Người nằm trên đùi gã, vừa đưa tay che đi tia sáng chói lòe đang chiếu vào mắt bản thân vừa hỏi gã.
Gã chầm chậm đáp có với khuôn mặt thờ ơ đó, tay vô thức che sáng cho người đang nằm trên đùi mình. Nhận được câu trả lời vừa ý, người chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn đối phương.
Dưới gốc cây anh đào, từng tán lá tung bay trong gió, cũng vì thế mà cánh hoa anh đào lại lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Khung cảnh trông thật hữu tình nhưng sự thật lại không như vậy, câu nói nặng nề từ Aether khiến Zhongli tròn mắt.
"Đừng bao giờ ngừng hận ta, Morax."
"... Vâng..."
Câu trả lời vừa đạt tiêu chuẩn, người không nói gì chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Mấy ai biết trong đôi mắt của người lại đau khổ như vậy... trừ gã.
"Trận chiến tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng, người không cần theo."
[...]
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, chiến tranh xảy ra với tỷ số hai mươi vạn quân địch và một quân ta. Trận chiến không ngang tài cân sức, cũng là trận chiến cuối cùng trong yên lặng, không một ai biết chiến tranh đang xảy ra cả...
"Người có khinh thường ta quá không Aether?" _ Người đứng đầu quân đoàn địch lên tiếng, không ai khác chính là 'Thần Vô Danh'.
"Đừng gọi tên ta 'Thần Vô Danh', ngươi không xứng."
"Thật kiêu ngạo."
"Nhiều lời đủ rồi, bắt đầu thôi."
"Hah..."
Trận chiến nổ ra trong sự thầm lặng, người duy nhất biét đến trận chiến cuối cùng chỉ có hai mươi vạn quân địch, người... và Zhongli. Gã không được phép can thiệp đến khi trận chiến kết thúc.
[...]
"... hạ-!"
"Điện hạ! ..."
Là ai? Là kẻ nào gọi ta...?
"Aether..."
Gã ôm người trong lòng với đôi tay run rẩy, Zhongli thật sự sợ rồi... gã sợ người ấy sẽ rời bỏ gã mất...
"Nào... Phải vui mừng vì ta sẽ chết chứ."
"Ta không thể làm được Aether, ta thực sự không thể làm được!"
"Yêu cầu cuối.. cùng của ta... Ngươi.. làm được chứ...? Ức.."
"Người có thể yêu cầu ta cả đời Aether... Chỉ cần ngươi còn sống..."
Từng giọt nước mắt rơi xuống má của người, hòa tan với máu mà rơi xuống đất.
"Gì đây...? Ta- không muốn cuộc chia tay.. cuối cùng của ta lại đau khổ- ức.. vậy đâu..."
"Người đừng nói nữa, người sẽ sống thôi..."
Nhìn gương mặt của gã mà tim người không khỏi xót xa.
"Đừng buồn.. Giúp ta phát triển.. đất nước này- Ta.. sẽ trở lại sớm thôi..."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, người tan biến vào hư không với nụ cười mãn nguyện trên mỗi... Bỏ mặc gã tại nơi trần thế.
"Ta yêu người, đừng đi Aether..."
[...]
"Ta đến để lấy lại mọi thứ thuộc về ngươi."
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ngươi có thể gọi ta là 'Thần Vô Danh', Aether."
[...]
"Có người có thể giúp cậu nhìn thấy thi thể của Nham Thần đấy, thấy sao?"
"Ta tin ngươi Childe."
[...]
"Xin chà-"
Zhongli tròn mắt, thật sự rất giống! Người mà gã tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua...
"Chào..."
Aether cậu cảm thấy kì lạ. Sao người này lại có biểu cảm như vậy? Tại sao tim cậu lại quặn thắt khi thấy đối phương? Tại sao...
Bầu không khí trở nên khó thở, Childe lên tiếng gỡ bỏ bầu không khí.
"Hai người quen nhau à?" _ Childe
"Không hẳn." _ Zhongli
"Chưa từng..." _ Aether
"..."
"Vị này là Zhongli tiên sinh, còn đây là Aether. Hai người sẽ hợp tác nên cứ làm quen nhé!"
[...]
"Tôi tìm được người rồi, điện hạ..."
_______________________________
Ây, đây là lần đầu tôi viết truyện, mong mọi người ủng hộ! 1549 từ không tính phần Author và góc ngoài lề.
03/05/2022
@ANaySimpAether
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top