Gặp mặt NLH
Alhaitham x Kaveh
__________________________________________
-Ôi này! Đằng ấy là ai vậy? Bạn của cậu sao Alhaitham? _Nhà lữ hành
Nhà lữ hành hết đăm chiêu người kia lại từ từ hướng ánh mắt tò mò về phía hắn.
-Tch, nhìn chúng tôi có giống bạn bè không? Là Kaveh, bạn cùng phòng của tôi. _Alhaitham
-Hể, không phải vẫn là bạn sao?? _Paimon
Paimon ngơ ngác hỏi. Đáp lại câu hỏi là tiếng thở dài đầy chán nản của hắn.
-Oya, xem bạn cùng phòng của tôi mang ai đến này? _Kaveh
Kaveh vui vẻ đi đến nơi ba người họ đang đứng, cậu đưa ánh mắt dò xét chăm chăm nhìn vào cô gái/cậu chàng mang mái tóc vàng thanh nhạt/đậm đà vẫn đang hoang mang kia. Không phải bọn đòi nợ, tốt. Cậu hướng tay thuận mình về phía con người hơi thấp kia rồi cất lời.
-Xin chào! Tôi là Kaveh, còn cậu? _Kaveh
-Tôi là Lumine/Aether, còn đây là Paimon.. _Nhà lữ hành
Nhà lữ hành chậm rãi đáp lại cái bắt tay của Kaveh.
-Chào hỏi như thế đủ rồi, chúng tôi có việc cần cậu giúp. _Alhaitham
Hắn trầm giọng nói.
-Thôi nào, đừng nóng nảy thế chứ bạn tôi ơi. Ít nhất cũng cho tôi làm quen với cô nàng/cậu trai dễ thương này chứ~. _Kaveh
Alhaitham khẽ nhíu mày, hắn chỉ đơn giản hừ mạnh một tiếng rồi thôi. Không đôi co, không quan tâm.
‐Vậyyy cậu có hứng thú với ảo thuật không? _Kaveh
-Ểh, anh biết làm ảo thuật sao?? _Paimon
-Sao nào, muốn xem không? _Kaveh
Paimon gật đầu lia lịa trước đề nghị của Kaveh, cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt sang một bên rồi bắt đầu luyên thuyên về vài ba trò ảo thuật vừa học được. Alhaitham lộ rõ vẻ khó chịu, rõ là đến để nhờ vả ấy vậy mà lại thành ra đứng nghe họ buôn chuyện. Sớm biết như thế này hắn thà nhờ Cyno còn hơn.
___________
-Woaaa!! Đỉnh thật đấy! _Paimon
Paimon dường như chẳng nhận ra kĩ thuật dở tệ của Kaveh mà khen lấy khen để, Kaveh cũng cảm thấy vui lây đó. Hiếm khi có người khen cậu như thế, chắc là tay nghề của cậu sắp vững rồi đây!!
-Thỏa mãn chưa? _Alhaitham
-Rồi rồi thưa anh chàng khó tính, anh vội vàng quá đấy. _Kaveh
Kaveh khúc khích, cậu cúi nhẹ người về phía Nhà lữ hành rồi cất tiếng hỏi.
-Thế mọi người lặng lội đường xa đến tìm tôi có việc gì thế? _Kaveh
-À, chuyện là_________. _Nhà lữ hành
__________
_Hiện vấn đề chính khiến Nlh gặp Kaveh vẫn chưa được leak nên tạm thời tua khúc lý do nhé_
__________
-Tuyệt thật! Cảm ơn anh vì những thông tin này!! _Paimon
-Có chi đâu, được giúp những người dễ thương như hai cậu vốn đã là một món quà cho tôi rồi. _Kaveh
Văn với chả vở. Tuy dù có sến súa đến mấy, cả Nhà lữ hành lẫn Paimon đều có thiện cảm cực kỳ mãnh liệt về cậu chàng này.
-Ổn thỏa rồi đúng không? Chúng ta- _Alhaitham
-Tôi có ý này, hay là chúng ta chia ra đi!! _Paimon
Paimon lập tức cắt ngang lời hắn.
-Chúng tôi đến phía Đông tìm, còn anh về phía Tây. Đẩy nhanh quá trình luôn tốt hơn mà! _Paimon
Paimon phấn khích đưa ra đề nghị. Tầm nửa phút sau Alhaitham buông lời đồng ý, dù sao thì tách ra như thế sẽ chóng xong việc hơn.
Nhà lữ hành nhẹ gật đầu rồi cùng Paimon lượn đi nhanh chóng, Alhaitham vẫn không được lòng mọi người lắm ha?
-Chà, vẫn chưa thân được mấy mà đã tạm biệt rồi. Lần sau anh phải dẫn cậu ấy lại đây chơi nhé~. _Kaveh
Kaveh tiến đến gần hắn, vai hơn nghiên về hướng mà Alhaitham đứng.
-Không có lần sau đâu. _Alhaitham
Hắn lạnh lùng đáp.
-Đừng như thế chứ, anh không sợ tình yêu bé bỏng của mình bị tổn thương sao? _Kaveh
-Haz, cậu mà bé bỏng cái nổi gì? _Alhaitham
-Hừ, bảo sao cứ bị ghét! _Kaveh
Kaveh tức giận quay đi. Thật chẳng hiểu nổi sao cậu lại thích hắn đến vậy, người gì đâu mà không có tý gì gọi là lãng mạn! Đôi khi cậu còn nghi ngờ rằng bản thân đang ở cùng với một con robot cấp cao nào đó ấy chứ.
-Anh đấy, toàn làm người ta thất vọng.. _Kaveh
Giọng Kaveh có gì đó buồn hơn mọi ngày. Đầu cậu hơi cúi khiến các lọng tóc dài vàng óng ả che hơn nửa khuôn mặt.
-Đừng nói với tôi là cậu khóc vì mấy chuyện này đấy nhé. _Alhaitham
-Tất nhiên là không rồi!! Sao tôi lại dính phải người như anh chứ hả!? Sao không phải là ai đó dễ thương như Lu-chan/Ther-chan thế hả! _Kaveh
Cậu dặm mạnh chân xuống nền cát.
-Dễ thương? Cậu đi đo kính là vừa rồi đấy. _Alhaitham
Kaveh tức đến đỏ cả mặt, cậu thật sự muốn đấm vào mặt hắn ngay-bây-giờ.
-Ugh!! Anh chẳng tiến bộ gì cả, tôi ghét anh! _Kaveh
-Ghét? Thật không vậy? Hôm nọ còn bảo yêu tôi nhất quả đất cơ đấy. _Alhaitham
Kaveh chín mặt, cậu hờn dỗi nhìn hắn chăm chăm như thể chỉ muốn đá oách tên này đi càng xa càng tốt.
-Sớm biết thế tôi đã không thèm thích anh, mấy lão ở quán rượu có khi còn tốt hơn.. _Kaveh
Kaveh thì thầm. Không phải cậu chê hắn đâu, chỉ đơn giản là thẹn quá hóa giận. Cậu đưa ra một sự so sánh tương đối khập khiễng nhằm cứu vớt chút gì đó từ chàng robot di động này, đương nhiên là hắn vẫn tốt đẹp hơn mấy gã bợm rượu kia rồi, đừng hiểu lầm cậu đấy nhé!
-Cậu cho rằng mấy lão đấy tốt hơn tôi à? _Alhaitham
Kaveh mãi lẩm bẩm mà chẳng hay biết Alhaitham đã đứng phía sau mình từ bao giờ. Cậu giật thót mình khi hắn vừa cất tiếng, quỷ hay ma vậy? Vừa định quay lại cậu đã cảm nhận được một lực khá mạnh bắt lấy cánh tay mình.
-Aha....ừm thì tôi cũng...không hẳn có ý đó.. _Kaveh
-Vậy là ý gì? Muốn qua lại với mấy gã đấy sao? _Alhaitham
Kaveh hơi khựng lại, cậu dùng răng cắn nhẹ phần môi bên dưới. Oan ức quá mà!!
-...N-Nếu đã thế thì sao? Anh là cái thá gì mà cấm tôi!? _Kaveh
Cậu quay đầu lại nhìn anh rồi quát.
-Ăn ở nhà tôi, không được cãi lời tôi. _Alhaitham
-A....buông ra! Đừng xiế- A..!! _Kaveh
Kaveh nhăn mặt khi cảm nhận cơn tê từ cánh tay truyền lên não, Alhaitham có vẻ đang khá giận nên mới xiết chặt tay cậu như thế. Nhận thấy bản thân có hơi quá đáng, hắn từ từ nới lỏng tay mình.
-Anh không thể nhẹ nhàng hơn sao!? Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây hả!!? Đúng, tôi muốn qua lại với đám người bợm rượu đấy. Anh lấy tư cách gì cấm tôi nào? _Kaveh
-...Không phải quá rõ ràng rồi sao? Chúng ta là người yêu, tôi cấm cậu qua lại với đám đấy. _Alhaitham
Kaveh hơi cứng họng, bản thân nhất thời không biết phải phản bác hắn như thế nào.
-Sao thế? Hết lời cãi rồi chứ gì? _Alhaitham
Chết tiệt, sao lúc này lại chả nghĩ ra gì để cãi hắn hết vậy?
-Đừng bướng nữa, cậu có bao giờ cãi thắng tôi đâu. _Alhaitham
Kaveh không nói thêm gì nữa mà đi thẳng về phòng, cậu mà còn ở lại chắc tức tới chết mất. Thật muốn kiếm người để than thở mà. Có lẽ cậu nên đến thăm Tighnari và Collei một chuyến, dù sao họ cũng cư xử dễ thương hơn tên bạn cùng phòng kia nhiều.
Chẳng hiểu sao thay vì nhanh chóng điều tra khu vực phía Tây mà Alhaitham lại quyết định nán lại chút thời gian tại đây. Khá chắc Kaveh là nguyên nhân chính, đôi lúc nhìn cậu giận dỗi như thế cũng thấy hay hay. Không biết từ bao giờ hắn lại thích bắt nạt cậu bằng vài ngôn từ như thế, cảm tưởng như hắn vừa phạm trọng tội vậy. Thật lố bịch, người như Alhaitham đây thế mà lại cảm nhận sự phấn khích khi tận hưởng gương mặt ngượng ngùng của người bạn cùng phòng đầy đáng yêu kia. Hắn sớm thì muộn cũng nghiện cậu mất thôi.
Kaveh trong phòng chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh vẫn vương mùi chàng robot ấy. Đồ nhạt nhẽo, có bao giờ hiểu ý cậu đâu. Chán ngắt, hắn chẳng tinh tế tý nào, lần nào cũng làm Kaveh tụt hứng.
-Aaaa muốn đấm anh ta quá đi mất!! _Kaveh
Càng nghĩ Kaveh càng tức. Người thì vốn cao mà cớ sao EQ lại tỉ lệ nghịch với chiều cao đáng kinh ngạc kia thế chứ! Đáng ghét quá đi mà.
__________________________________________
Otp bị khùm, tui thề!!🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top